12
Myoui Mina khoan khoái vươn vai đón nhận bầu không khí trong lành khi cô vừa ra khỏi nhà. Hôm nay Mina đi phỏng vấn tìm việc, hi vọng sẽ suôn sẻ.
Đã 4 năm rồi, 4 năm xa anh, 4 năm xa Hàn Quốc. Và sau quãng thời gian tưởng chừng như dài đằng đẵng ấy, cô lại trở về đây. Hàn Quốc - nơi đầu tiên họ gặp nhau, lần đầu tiên họ làm bạn, cũng là lần đầu họ nói lời yêu với nhau, và là nơi lần cuối họ gặp nhau. Xa Hàn Quốc, cô đã trở về. Nhưng sao xa anh, cô vẫn chưa gặp lại?
Mina càng nghĩ càng buồn. Nhưng không, hôm nay là ngày vui mà, Mina tự nhủ với mình như vậy và khoác lên bộ mặt tươi tỉnh nhất để đến nơi cô chuẩn bị phỏng vấn - công ti thời trang Eleanor.
. . .
- Cảm ơn cô về bài phỏng vấn hôm nay. Chúng tôi sẽ thông báo kết quả qua gmail cho cô trong vài ngày tới! _ Người phỏng vấn nói với cô sau nửa tiếng phỏng vấn.
- Cảm ơn rất nhiều ạ! _ Mina cúi chào rồi ra về. Cô không ngờ phỏng vấn lại nhanh như vậy. Bây giờ vẫn đang sớm, Mina định tạt qua trung tâm mua sắm dạo thử.
. . .
Mọi người cô quen ai cũng yên bề gia thất cả rồi. Momo đã cưới Jaebum 2 năm trước và hiện đang có một bé trai kháu khỉnh tên Im Hyejong. Sana được Mark đón sang LA, vừa mời Mina sang ăn cưới tháng trước. Jihyo trở thành một kế toán giỏi, chuẩn bị cưới anh người yêu Kim Namjoon ngày nào. Còn Mina, vẫn đơn độc một mình.
Mina cười buồn, duyên trời đã định, biết làm sao bây giờ?
- Cô ơi _ Một giọng trẻ con vang lên. Có vẻ như là gọi mình? Mina ngay lập tức nhìn xuống dưới. Đứng đó là một bé trai khoảng 4, 5 tuổi, rất đáng yêu đang chằm chằm nhìn cô.
- Bé gọi cô sao? _ Mina cười. Thằng bé đáng yêu quá! Ước gì cô cũng có đứa con đáng yêu như vậy nhỉ?
- Cô ơi, cô không có chồng sao? _ Mặt thằng bé thì đáng yêu thật, nhưng câu hỏi của nó thì không đáng yêu chút nào cả. Ai đời lại đụng vào nỗi đau của người ta thế chứ?
- À, cô chưa có chứ không phải không có bé ạ _ Lông mày Mina giật giật. Trẻ con bây giờ đều hỏi những câu như này sao?
- Vì cô chưa có chồng nên mới buồn đúng không? _ Thằng bé giương đôi mắt to tròn nhìn cô. Đột nhiên, Mina giật mình nhận ra đôi mắt ấy, rất giống đôi mắt của anh.
- Cô ... buồn sao? _ Mina cười gượng hỏi lại. Nhẹ lắc đầu xua tan đi ý nghĩ mới hiện ra, không thể nào, không thể là giống anh ấy, mày chỉ đang ảo tưởng thôi, tỉnh lại đi Mina.
- Vâng. Lúc nãy cháu thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào một chỗ. Nên cháu đoán là cô buồn. A, hay là cô thích cái váy kia? _ Thằng bé chợt reo lên rồi chạy tới chiếc váy đỏ được treo nơi cửa hàng cạnh đó.
- Này bé... _ Mina vội chạy theo thằng bé. Thằng nhóc bé mà chạy nhanh ghê!
Thằng bé chạy tới bên chiếc váy, và cố giật nó xuống. Nhân viên cửa hàng nhanh chóng chạy lại:
- Này cháu bé, cháu đang làm gì vậy?
- Cô ơi, cô lấy cái váy này xuống cho cháu được không? Cháu muốn mua nó!
Chị nhân viên khúc khích cười vì nghĩ thằng bé đang đùa:
- Cháu mua nó cho ai cơ chứ?
- Cho cô này ạ! _ Nó chỉ vào Mina đang đứng ngay cạnh _ Cô ấy cứ nhìn cái váy này mãi, cháu nghĩ cô ấy không đủ tiền mua nó nên cháu sẽ mua tặng cô ấy _ Nói đoạn còn quay qua nắm tay Mina _ Cô ơi, cô đừng lo. Bố cháu giàu lắm! Chắc chắn sẽ trả được thôi!
- Bố cháu... _ Bố cháu là ai? Câu hỏi chưa được thốt ra của Mina đã bị chặn ngang bởi một giọng nói khác:
- Tommy! _ Đó là giọng của một người đàn ông. Nhưng sao giọng nói đó lại quen thuộc và gây thương nhớ đến vậy? Mina ngay lập tức quay người lại để xác định mình không nghe nhầm.
Và đúng là cô không nghe nhầm thật. Chủ nhân của giọng nói mà cô bao ngày mong nhớ, trong bộ vest lịch lãm đang tiến lại chỗ họ, trên mặt biểu lộ một nét ngạc nhiên cực độ.
Bambam không ngờ sẽ gặp em ở đây. Anh và vợ con tình cờ chọn Hàn Quốc làm địa điểm du lịch, vốn dĩ chỉ định ngắm cảnh ôn lại kỉ niệm một chút, không ngờ lại được gặp cả người thật thế này!
- Bambam? _ Là anh phải không? Mina định chạy tới ôm anh, nhưng có người đã nhanh chân hơn cô.
- Bố!! _ Thằng bé tên Tommy chạy lại, nhào vào lòng Bambam, mè nheo _ Bố ơi, con muốn tặng cô kia chiếc váy này mà cô ấy không chịu. Con bảo bố giàu lắm, nhất định sẽ trả được mà cô ấy cũng không cho. Bố, bố trả được chiếc váy này đúng không? _ Tommy ngước lên nhìn anh, vẫn là cặp mắt khiến anh không thể từ chối ấy.
- Ừ! _ Bambam rút tấm thẻ đưa nó để tính tiền.
- Yeh! Cô ơi _ Tommy rời lòng Bambam ngay khi nhận được câu đồng ý. Nó chạy lại chỗ chị nhân viên _ Cô ơi, cô gói cho cháu cái váy này đi! Bố cháu đồng ý mua nó rồi nhé!
Mina sững sờ, nãy giờ cô vẫn chưa tiêu hoá được chuyện đang diễn ra trước mắt. Mãi đến khi có người cất tiếng gọi tên, cô mới ngơ ngác ngẩng mặt lên:
- Mina, sao vậy? _ Là Bambam, anh ấy đang đứng trước mặt cô, bằng da bằng thịt, không phải là mơ. Mina đã nghĩ đến bao lần hai người sẽ gặp lại nhau, nhưng không phải là với một thằng nhóc 4, 5 tuổi gọi anh là " bố" bên cạnh.
- Đó là con anh sao? _ Khó khăn lắm Mina mới nở được nụ cười gượng và hỏi anh.
Nhìn em gượng nở nụ cười mà anh đau lòng. Tại sao lại gượng cười như vậy? Em gượng cười như thế, làm anh càng cảm thấy có lỗi với em nhiều hơn. Cảm thấy bao nhiêu lời xin lỗi với em là không đủ. Mặc dù sự thật đúng là vậy...
- Ừ! _ Bambam nhìn thằng bé, ánh mắt ngập tràn sự thương mến. Ánh mắt đó, trước đây chỉ dành cho cô.
- Chắc hẳn anh rất hạnh phúc? _ Mina cười buồn nhưng trong lòng đau như cắt. Nước mắt chảy ngược vào trong, nhưng nếu tuôn ra ngoài, thì sẽ thoải mái hơn.
- Phải. Anh rất hạnh phúc _ Bambam gật đầu, nhìn cô _ Vậy nên... _ Anh vuốt tóc cô, chỉ một lần, rất nhẹ nhàng _ Em cũng phải hạnh phúc nhé!
Mina không đáp, chỉ cười. Anh biết rõ câu trả lời sao còn nói như vậy? Anh nghĩ nói vậy là an ủi được em sao? Không có anh ... sao em có thể hạnh phúc chứ?
- Chiếc váy này anh tặng em _ Bambam nhét chiếc túi đựng bộ váy màu đỏ vào tay cô vì Mina cứ lắc đầu nguầy nguậy _ Anh xin lỗi vì tất cả. Chúc em hạnh phúc!
- Cảm ơn anh! _ Mina cuối cùng cũng có thể cười tươi hơn một chút. Nhưng vẫn không thể nói câu " Chúc anh hạnh phúc" . Cô đã lỡ câu chúc mừng sinh nhật anh năm đó, giờ lại lỡ luôn câu chúc anh hạnh phúc. Cô thật tồi tệ!
- Cháu chào cô ạ! Cô nhớ sớm lấy chồng và đừng buồn nữa nhé! Mong cô thích món quà của cháu! _ Tommy hớn hở vẫy tay chào Mina khi Bambam đưa thằng bé đi.
- Tạm biệt bé! Bé có một ông bố tuyệt vời đấy! _ Mina cười, vẫy tay chào lại.
- Cháu biết mà! _ Tommy cười kháu khỉnh, ôm cứng lấy tay Bambam _ Bố là tuyệt vời nhất, của cháu, và của mẹ.
Anh tặng cho nó nụ cười trìu mến. Anh biết Tommy rất hạnh phúc, vì có bố mẹ yêu thương nhau, vì gia đình giàu có và vì thằng bé có một tấm lòng nhân hậu, như việc nó tặng một chiếc váy đắt tiền cho một người xa lạ chỉ vì thấy người ấy buồn. Anh cũng biết món quà ấy không thể làm em vui lên, chỉ nhấn em vào nỗi buồn sâu hơn.
Ánh mắt em không yêu cầu lời giải thích. Và nếu có thì anh cũng không biết giải thích thế nào. Đã có bao nhiêu chuyện xảy ra trong 4 năm qua, Bambam chỉ đành giữ em trong chiếc hộp quá khứ, và chôn trong tim mình. Bây giờ họ không thể quay lại với nhau, cả hai đều hiểu điều đó, không chỉ vì gia đình nhỏ của anh, mà còn vì khoảng cách thời gian quá dài.
Nếu vậy thì ... nên buông thôi phải không?
Nụ cười và bàn tay đang vẫy chào của Mina cứng đờ trong không trung. Em ngạc nhiên với suy nghĩ vừa rồi của chính mình. Chờ đợi anh bao nhiêu năm, bây giờ nói buông là buông sao? Nhưng ngẫm lại, có khi đấy là cách tốt nhất cho cả hai. Chỉ mong thời gian có thể xóa nhòa vết thương quá khứ! Chờ đến khi họ khuất sau góc rẽ, Mina mới chầm chậm cất bước rời đi.
Hôm nay, thật là một ngày tồi tệ!
. The End .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro