Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

   Mùa thi cử lại đến. Vì họ là học sinh lớp 12 nên thi sớm hơn những lớp khác. Mina, Bambam và Jihyo bận rộn chuẩn bị cho kì thi học kì vào đầu tháng tư, rồi lại các kì khảo sát liên tiếp không ngừng nghỉ khiến Mina suýt nữa thì quên 2/5 là sinh nhật Bambam.

   Vì Bambam đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời cho cô, nên Mina tự nhủ mình sẽ phải cho anh một thứ gì đặc biệt hơn thế.

   Chỉ là, Mina nghĩ mãi vẫn chưa nghĩ ra thứ gì.

.  .  .

    1/5

   Giữa tiết học, Bambam nhận được điện thoại, có vẻ là của mẹ vì khi nghe điện thoại, anh đã hốt hoảng hét ngay giữa lớp:

- Gì cơ? Thật hả mẹ? Vâng, vâng, con về ngay!

   Bambam chỉ kịp xin cô được một câu rồi chạy ào ra khỏi lớp, còn chẳng nhìn Mina một lần. Có vẻ nhà anh gặp chuyện rất nghiêm trọng.

   Đột nhiên Mina có linh tính chẳng lành. Nhưng cô ngay lập tức trấn an mình, nói rằng không sao đâu, Bambam sẽ giải quyết được mọi chuyện, và sẽ trở về với mình.

.  .  .

    Mina không tài nào tập trung học được, khi cứ nghĩ đến hành động kì lạ của Bambam hôm nay.

   Knock Knock.

   Có người gõ vào cửa sổ phòng Mina. Và Mina biết đó là ai.

   Nhà Mina và Bambam ở ngay cạnh nhau, tình cờ thế nào phòng Mina và phòng Bambam lại đối diện nhau. Nên Bambam thường xuyên trèo cửa sổ sang chơi với Mina.

   Mina vội vàng mở cửa sổ. Bambam nhanh chóng nhảy vào, bộ dạng mệt mỏi. Mina đỡ anh dậy, khẽ khàng hỏi:

- Bambam, có sao không?

- Mina ... _ Anh nhìn cô, trong mắt là sự yêu thương vô bờ bến, nhưng được lấp bằng một cái nhìn đầy hối lỗi _ Xin lỗi em...

- Xin lỗi chuyện gì? _ Mina hoảng hốt hỏi, lay Bambam thật mạnh _ Nhà anh xảy ra chuyện gì vậy?

- Anh chỉ có thể kể cho em thôi. Em đừng kể với ai nhé! _ Sau khi được Mina dìu ngồi xuống giường, anh đã nói vậy.

- Em hứa! _ Mina gật đầu, ánh mắt đầy lo lắng. Không lẽ linh cảm của cô là đúng? Điều anh sắp nói đây, có thể thay đổi duyên phận của hai người?

- Nhà anh gặp chuyện rồi _ Bambam thở dài, bắt đầu như vậy _ Anh Nick ( anh trai Bam ) đụng vào xã hội đen, nợ tiền bọn chúng. Bây giờ bọn chúng đòi đến nhà anh giết người cướp của. Nên mẹ anh đành phải đưa cả nhà về Thái ngay để tìm cách giải quyết. Dù gì họ hàng anh cũng ở bên đó cả, còn đây thì không có ai...

- Anh có thể nhờ em mà? _ Mina chăm chú nhìn anh, bàn tay mềm mại liên tục vuốt ve đôi tay to lớn của anh.

- Anh không muốn liên luỵ đến em, gia đình em thì càng không. Em biết xã hội đen nguy hiểm thế nào chứ? _ Bambam lắc đầu vẻ mệt mỏi.

   Mina chỉ biết im lặng. Bambam cũng không nói gì. Một khoảng im lặng dài bao trùm hai người cho đến khi Bambam cất tiếng:

- Mai anh bay rồi!

- Em tiễn anh.

- Không. Kì thi khảo sát vẫn chưa xong, em đừng vì anh mà bỏ một bài thi như vậy...

- Bỏ thi thì có thể làm lại. Nhưng bỏ anh thì có thể sẽ không gặp lại được nữa _ Nói đến đây, Mina đã không kìm được nước mắt.

- Đừng nói vậy Minari, anh... _ Bambam cố gắng tìm từ thích hợp để an ủi em. Nhưng anh chợt nhận ra, anh không có gì để phủ nhận cả. Có lẽ  em đúng.

- Bamie, anh cứ về Thái và ổn định mọi chuyện đi. Đừng lo cho em. Em sẽ ổn thôi. Chỉ cần sau này anh về gặp em là được! _ Mina cố dùng chất giọng cứng rắn nhất để nói với anh, nhưng được nửa chừng em lại vỡ oà trong nước mắt.

   Bambam vô cùng đau lòng, nhưng chỉ có thể giơ tay ôm em vào lòng:

- Vậy thì em cắt đứt hết liên lạc với anh đi. Em biết đấy, xã hội đen đã tìm đến nhà anh, thì sẽ tìm đến người thân của gia đình anh để hỏi tội. Hay em cũng chuyển nhà đi?

   Mina hoảng hốt, đẩy anh ra:

- Chuyện này tuyệt đối không được! Bố mẹ em sẽ không đồng ý đâu!

- Xin lỗi con, nhưng bố mẹ đã đồng ý rồi! _ Cửa phòng đột ngột mở ra, ông bà Myoui đã đứng đó từ lúc nào, bên cạnh còn có mẹ Bambam.

   Không chỉ Mina mà cả Bambam đều vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện này.

- Mẹ, nhưng mẹ bảo... _ mẹ bảo phải giữ bí mật mà? Vế sau Bambam may mắn đã không nói ra.

- Phải, nhưng điều này là cần thiết. Mẹ xin lỗi Bambam _ Mẹ Bambam đặt tay lên vai anh, trong mắt bà hỗn độn nhiều cảm xúc, có đau buồn, có lo lắng, có mỏi mệt. Bambam thấy mẹ mình như vậy, cũng im lặng không nói gì nữa.

- Bố, mẹ, bố mẹ định chuyển nhà thật sao? _ Mina như chưa tin vào lời ban nãy, cô lo sợ hỏi lại.

- Phải. Bố mẹ còn tính trở về Nhật _ Ông Myoui gật đầu.

- Tôi thấy tốt nhất nên như thế _ Mẹ Bambam nói, nhận lại là sự đồng tình từ hai người lớn kia.

- Vậy thì chúng ta làm thế thôi!

- Nhưng...

.  .  .

   Cuối cùng Mina cũng không được đến tiễn Bambam. Một phần là vì bài kiểm tra, một phần là vì anh bảo cô gặp anh bây giờ rất nguy hiểm. Nên Mina chỉ có thể ngồi trong lớp học và cầu cho anh gặp thuận lợi bình an.

- Mina, Bambam về Thái thật à? _ Jihyo tiến tới vỗ vai cô làm Mina giật mình. Cả sáng nay cô cứ thẫn thờ như người tương tư, nhìn về phía cửa sổ rồi lại cúi xuống chỗ chiếc bàn cạnh mình - nơi có một cậu trai là chủ nhân của nó.

- Ừ. Và tao cũng sắp về Nhật rồi _ Mina mệt mỏi nói. Tối hôm qua, dù cô có nói thế nào cũng không thể thay đổi được quyết định của bố mẹ.

- Cái gì? Vậy chúng mày bỏ tao ở đây sao? _ Jihyo shock, không thể tin được có ngày cô lại cô đơn một mình trong cái lớp này.

- Mày có Namjoon rồi mà _ Mina cười gượng trấn an cô bạn, tặng cho Jihyo cái ôm chân thành trước khi rời đi _ Với cả cũng chỉ còn 2 tháng nữa thôi. Lên Đại học nhớ tìm một người bạn tốt như tao nhé!

- Ừ! Mày sang bên đó cũng sống tốt nhé! Mong Bambam cũng vậy _ Jihyo giọng buồn buồn, nói. Đột nhiên, người trong tay run lên, Jihyo hoảng hốt, lo lắng hỏi:

- Mina, mày sao vậy?

- Tao ... tao đến câu " Chúc mừng sinh nhật" cũng không thể nói được với anh ấy. Tao thật là tồi tệ... _ Mina quỳ sụp xuống, nức nở. May là chỉ còn mỗi hai người trong phòng học.

   Jihyo cũng thấy đau thay cô bạn. Em dìu Mina đứng dậy, tươi cười an ủi:

- Đi nào! Tối nay ngủ ở nhà tao nhé! Chúng ta tâm sự thâu đêm!

   Trước khi đi, Mina còn ngoái nhìn ô cửa sổ phòng học lần cuối, mỉm cười:

   " Chúc anh một đời bình an vui vẻ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro