kBB[GT]
Love
Author : May
Disclaimers: các bạn ấy không thuộc về mình nhưng nếu được, mình mong các bạn ấy là của nhau
Genres: SA, romance
Character: các thành viên của Big Bang và chú lái xe
Rating: K
Pairings: G-TOP
Summary: Ji Yong ốm, nhưng cậu không nói, dù thế vẫn có người nhìn ra, và liệu anh có lợi dụng cơ hội này để...? (cái này đọc fic sẽ rõ )
A/N: fic không có gì quá nhạy cảm
Status: Hoàn
Căn gác trên tầng hai vang lên tiếng nói cười rôm rả ở cửa.
- Lần này chủ tịch khao cả đám, nhất định phải chén cho thật no vào, mọi người nhớ phải ăn nhiệt tình đấy! Chúng ta liên tục dành những thứ hạng cao trên bảng xếp hạng..._Ri đang nói thì bị Yong ngắt lời
- Phải, lại còn “I don’t care” của 2NE1 cũng rất thành công nữa chứ
- Đúng là niềm vui được nhân đôi _ Yong Bae thêm vào.
- Big Bang number 1! _ Top khẳng định điều ấy một cách mạnh mẽ.
- Mà cái thằng Dae Sung làm gì mà lâu thế? _ Yong nói
- Anh ấy đang mải chải chuốt để “tô điểm bản thân”, theo như anh ấy nói thế _ Seungri vừa bắt chước điệu bộ của Dae Sung khi nói điều ấy vừa cười một cách chế nhạo.
Bỗng “Cốc!”
- Oái! Ai... a Dae Sung hyun!
- Cậu đang nhạo anh đấy hả? _ Dae Sung đưa nắm đấm lên doạ
- Em chỉ đang hâm nóng bầu không khí thôi mà...
- Ừhm... nghe cậu nói mới để ý hôm nay hơi lạnh thì phải, các anh đợi em vào lấy thêm cái áo..._ đang nói thì bị Yong kéo ngược lại
- Thôi, cậu cho anh xin! Đi luôn đi, cậu mặc thế này là ấm lắm rồi, mình ăn ở trong nhà chứ có phải ngoài trời đâu, ở đấy người ta cũng có máy sưởi mà. Đi ra xe đi, mọi người đợi cậu sốt ruột lắm đấy!
Cả đám dồng loạt gật đầu khi Dae Sung đưa mắt về phía họ. Thế là cậu chàng cười thật tươi thay cho lời xin lỗi. Năm người chuẩn bị lên xe thì nghe thấy tiếng rên khẽ phát ra từ cậu leader
- Chuyện gì thế? _Dae Sung hỏi_ đừng bảo là anh muốn lấy thêm áo nhé, em không cho đâu _cậu ta nhếch mép
- Làm gì có!...Mọi người đi đi, anh sực nhớ ra là có việc quan trọng nên có lẽ sẽ đến muộn, nếu chủ tịch Yang hỏi thì nhớ nói khéo hộ anh nhé _ Yong vỗ vai Ri , tay kia luồn vào trong túi áo để ấn vào bụng. “ Chết tiệt, ngay lúc này mà lại đau dạ dày!”
- Vậy tụi này đi trước_ Dae Sung cười vui vẻ _ mau xong việc rồi đến nhớ!
- Ừ _Yong đáp
Cậu rồng nhỏ quay vào trong nhà mà không biết rằng có ba ánh mắt đã chú ý và biết rằng lí do thật sự khiến cậu ở nhà
Chiếc xe chạy được hai phút thì Top lên tiếng
- Anh cho dừng xe đi ạ!
- Sao thế?
- Em có việc cần xuống
- Hả? Nhưng chúng ta sắp trễ rồi.
- Em cần xuống _ ánh mắt của Top qua chiếc kính chiếu hậu đã khiến cho anh tài xế ngay lập tức dừng xe.
Dù thế, người bước xuống xe không chỉ có mình Top mà còn có cả Yong Bae và cả Seungri
- Hai người cũng có việc à _ Dae Sung và anh tài xế đồng loạt hỏi
- À, ừhm.
- Hai người thì bận việc gì?
- Em..có hẹn với một người bạn _ Seungri nói
- Em..có vài thứ cần phải mua _ Yong Bae nói khi Top liếc sang
- Ờ
- Mà anh có việc gì thế? _ Ri hỏi
- Anh có hẹn lấy vài thứ ở chỗ người bạn.
Cả ba người cùng cất bước. Sau khoảng năm phút, Top quay sang hỏi
- Này, rốt cuộc thì nơi mà cả hai cậu cần đến là nơi nào thế? _ giọng anh có hơi khó chịu (chắc pha chút bồn chồn vì lo cho con rồng nhỏ đang nằm ôm bụng ở nhà)
- Em rẽ phải ở đây _Yong Bae nói
- Em rẽ trái ở đây _Seungri bất giác nói theo
- Anh về nhà lấy moto _ Top nói, rồi nhanh bước vượt lên phía trước
Yong Bae rẽ phải, Seungri rẽ trái ( trong nỗi hối hận vì đã nói trái thay vì đi thẳng), Top bước thằng, anh nhanh chóng đứng trước cửa.
- JiYong? Cậu ra mở cửa cho tôi được không _ anh hỏi để dò chừng xem cậu còn đủ sức mở cửa cho anh hay không.
Không có ai đáp lại, Top rút chìa khoá ra và gần như đạp tung cánh cửa để xông vào. Trước mặt anh là chú rồng đang rên rỉ dưới sàn nhà. Top vội vàng bế cậu lên và bước ra cửa
- Khoan.._tiếng Yong yếu ớt
- Còn khoan cái gì, để tôi đưa cậu đi bệnh viện
- Em có thuốc ở trong phòng
- Hả? Sao không nói sớm? _Top phóng ngay vào phòng Yong, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường
- Ở trên bàn ấy, bên cạnh lọ mực
Gạt đống giấy tờ sang một bên, anh chụp ngay lấy lọ thuốc, chỉ vài giây sau, thuốc, nước đã sẵn sàng.
Anh đỡ lưng và giúp cậu uống nước, lưng cậu nhỏ, gầy, mềm, khiến người khác có cảm giác nó yếu ớt, mỏng manh, bất giác anh muốn siết chặt cậu vào lòng. Thế nhưng cậu đang là người ốm, anh sao nỡ, anh sợ cậu sẽ vỡ tan trước khi anh kịp ghì chặt lấy.
- Sao có thuốc mà không lo uống chứ?
- Em đang định đi lấy thuốc thì vấp phải cái ghế, không còn sức để mà đứng lên nữa nên đành nằm chờ cứu viện.
- Thật là _anh cốc nhẹ vào đầu cậu_ nếu tôi không về kịp thì sao?
- Em biết là anh sẽ về mà _ cậu cười, ngả đầu vào vai anh khiến trái tim “trong trắng” kia gần như vọt ra khỏi tim vì những ý nghĩ “trong sáng”
- ....
- Em buồn ngủ quá...
- Thế thì cậu nằm xuống đi! _ anh đặt cậu nằm xuống và đang định rời khỏi phòng thì cậu kéo tay anh lại
- Anh ở đây với em đi!_ cậu nói và nhìn anh bằng ánh mắt mà một người được mệnh danh là “giết người chỉ bằng tia nhìn” cũng không thể cưỡng lại.
- Ừh...nhưng tôi không biết mình sẽ làm gì đâu đấy
- Không sao đâu, chỉ cần là anh thì không sao cả
- Cậu..._má anh ửng đỏ, điều duy nhất còn giữ được sự tỉnh táo cho anh lúc này chỉ có ý nghĩ : “cậu ấy đang ốm” _ ừhm, cậu nghỉ đi.
Cậu kéo tay anh và ôm nó vào lòng. Anh rụt tay lại, luồn nó qua cổ, nhấc nhẹ đầu để cậu có thể gối lên tay mình. Anh ngả mình nằm xuống bên cậu, miệng lẩm nhẩm: “là tại cậu đấy nhé!”. Cậu dụi đầu vào ngực anh, hai tay anh ôm trọn lấy cậu. Mùi hương từ gáy cậu, cái cổ nhỏ nhắn, dáng vẻ đáng yêu, hai tay cậu vòng qua người anh, tất cả mọi thứ ấy đang giết chết anh. Anh đẩy người cậu ra khiến cậu gần như kêu lên vì bất ngờ và hụt hẫng. Anh ngồi bật dậy, quay lưng về phía cậu mà không biết rằng con rồng nhỏ phía sau đang sắp khóc đến nơi. Anh cởi bỏ áo khoác của mình ra, nằm đè lên cậu, anh cởi áo khoác của cậu ra, rồi bỗng anh dừng lại. Anh gục đầu xuống ngực cậu, thì thầm :
- Anh xin lỗi..
- Không sao mà _ cậu cười, ôm anh vào lòng.
Anh gói trọn cậu vào lòng mình, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn
- Anh yêu em nhiều lắm..
- Em cũng yêu anh mà _ Cậu hôn lên má anh
Anh ghì chặt lấy cậu, anh muốn cậu chỉ thuộc về anh mà thôi, anh không muốn chia sẻ cậu với bất cứ ai, ngay cả với các thành viên khác, hay với các fans, với bất cứ ai biết cậu,... anh muốn cậu là của một mình anh. Tiếng thở đều đều trong vòng tay anh, cậu ngủ rồi. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp, hôn nhẹ lên trán cậu. Kéo chăn lên, anh chìm dần vào giấc mộng với cậu bé thiên thần trong lòng mình. (Bất cứ ai nhìn thấy anh lúc này cũng sẽ thấy một chữ HẠNH PHÚC to tướng trên khuôn mặt ửng đỏ ấy.)
~*~
Chừng vài phút sau, cánh cửa phòng Yong từ từ mở với hai bóng người đứng ngoài, một trong hai bọn họ đang định tiến đến phá vỡ giây phút hạnh phúc của hai người thì bị người kia ngăn lại, ra dấu yên lặng. Cậu ta hậm hực khi bị kéo ra ngoài, không quên liếc mắt lần cuối trước khi cánh cửa khép hẳn.
- Sao anh lại kéo em ra ngoài và để họ như vậy chứ?
- Yong đang ốm, sao cậu không để cậu ta nghỉ ngơi chứ?
- Nhưng nhìn con rồng đó cuộn mình trong vòng tay Top hyung làm em không chịu được!
- Thôi đi nào _ Yong Bae đặt gói thuốc mình vừa mua về lên bàn _ Hãy chấp nhận là cậu thua anh ấy lần này đi. 1-0 nhé! _ Yong Bae cười, nụ cười khiến không ai có thể nói không với anh.
- Shit! Lần sau em sẽ thắng!
- Chúng ta đi nào, mọi người đang chờ, đành phải nghĩ ra một lí do nào đấy cho hai người họ vậy, xem như họ nợ chúng ta lần này. _ Tae Yang cười.
Trong căn phòng ấy cũng có hai người ngủ ngon lành với nụ cười hạnh phúc trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro