Khởi đầu
Ánh sáng đèn đường lấp ló, chớp tắt bất ngờ, tiết trời lạnh đến rét run cũng sắp sang đông rồi. Vậy mà tôi vẫn đứng ngoài đường chỉ để chờ người thương.
''Chifuyuuu''
''A Baji-san, muộn vậy rồi anh còn gọi em ra đây làm gì vậy''
Anh suýt xoa, đưa đôi tay rét run lên gần miệng thổi phà hơi nóng. Rồi đưa cho tôi một túi đồ kì lạ.
"Này là gì vậy, Baji-san"
"Bánh bao''
Tôi ngơ ngác nhìn anh, không lẽ trời lạnh vậy anh gọi tôi ra đây chỉ để đưa bánh bao thôi ư? Bàn tay to lớn của anh nắm lấy tôi, nhét vào trong túi áo. Anh dắt tay tôi đi dạo xung quanh. Giờ đã là 3h sáng rồi, con phố ấy vẫn còn đông nghẹt người qua lại. Những cặp tình nhân nắm tay, ôm ấp dựa sát vào nhau để cảm nhận từng hơi ấm của đối phương mang lại. Tôi cũng muốn. Muốn dựa vào người anh, muốn cảm nhận sự ấm áp của anh rõ hơn nhưng lại không thể, tôi chỉ đành lặng lẽ đi phía sau anh.
''Baji-san..''
''Hửm"
"À thôi, em thuận miệng"
Tôi thì cứ ấp a ấp úng không nói nên câu, anh vẫn cứ ké tay tôi hết ngó qua cửa hàng này đến cửa hàng khác. Trái tim đập loạn xạ như muốn nhảy khỏi người mà chạy đến cùng với trái tim anh hòa làm một tỏng tiết trời lạnh lẽo này. Tuyết cũng bắt đầu rơi rồi, con tim lạnh lẽo ấy chỉ biết ngắm nhìn, mơ mộng về tình yêu mà chẳng thể với tới.. chẳng thể có được, mãi thế này cũng tốt nhỉ? Tôi không nói tấm lòng này ra thì mọi chuyện vẫn sẽ như hiện tại chứ? Hay anh sẽ yêu một người con gái khác.. tôi sẽ chẳng còn cơ hội?
Kéo tôi vào một quán café, tôi tiện với lấy quyển sách trên kệ, còn anh thì ngắm nhìn dòng người qua lại trên đường. Anh gọi một café sữa, tôi một café đen.
"Mày thích uống café đen à, nó đắng khiếp luôn"
"Em thấy cũng có đắng quá đâu Baji-san"
"Bao nhiêu lâu tiếp xúc với mày, tao còn không biết là mày thích café đen cơ"
"Cũng không hẳn là em thích.."
Theo thói quen gọi thuận miệng vậy thôi. Khi café được bâng ra. Anh rót vào ly của tôi một ít sữa đặc, trộn đều lên. Màu café cũng trở nên dịu nhẹ, vị cũng dễ uống hơn. Không như mọi khi một màu đen xịt, đắng đến khó chịu.
"Như vậy cho dễ uống"
"..."
Tôi yên lặng, nhâm nhi ly café, đọc sách. Ban đầu tôi cũng không để ý tới tiêu đề đâu, chỉ vớ tạm thôi nhưng nội dung trong đó khiến tim tôi như thít chặt lại, cảm giác đau nhói. Tôi nhăn mặt, bấu chặt vào tách café, miệng buộc đại một câu.
"Ảo tưởng về tình yêu, nhưng chẳng thể bày tỏ nó.."
"...."
"Chifuyu"
"..."
"Chifuyu!"
"Baji-san? Có chuyện gì vậy anh?"
"Tao thấy sắc mặt mày không tốt lắm"
"Chỉ là em hơi khó chịu với câu thoại trong sách thôi a"
Bầu không khí lại tiếp tục rơi vào im lặng, còn mỗi tiếng xe chạy, tiếng đi lại bên ngoài kèm theo chút nhạc nhẹ trong quán café. Một câu nói cất lên.. một lần nữa tôi như quỵ xuống.
"Nè Chifuyu, nếu tao nói tao đang say nắng một cô gái nào đó thì sao?"
"D-dạ??"
Anh tiếp tục im lặng, đôi mắt mang vẻ đượm buồn nhìn ra bên ngoài. Thú thật là tôi chưa bao giờ thấy anh như vậy. Câu hỏi đó tôi cũng lơ đi, không đáp lại anh, tiếp tục uống tách café cho dù nó đã hết từ lúc nào.
Say nắng một người con gái khác sao? Không biết ai lại may mắn vậy nhỉ. Ngưỡng mộ quá đi.
Suốt quãng đường về tôi chỉ lẽo đẽo đi theo sau, nhìn ngắm bóng lưng cao lớn ấy, tự hỏi phải làm gì để có được anh.. phải làm gì để anh chỉ có thể là của một mình tôi? Câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong suy nghĩ. Bất giác tôi vươn tay nắm lấy tay, kéo anh đứng lại. Khoảng khắc này tôi chỉ muốn kéo dài thời gian bên anh thêm một chút, để có thể níu giữ anh lại. Tôi chết lặng một chỗ, cúi gằm mặt xuống đất.. giống kiểu như.. tôi sắp khóc vậy. Tôi muốn khóc thật lớn, muốn dựa vào anh, muốn ôm anh thật chặt, muốn hét lớn câu tỏ tình.
"Baji-san, em.."
"?"
Từ đâu đó xuất hiện một cô gái cao ráo, mái tóc đen suôn dài, chạy tới ôm lấy cánh tay anh. Tôi như chết lặng thêm một lần nữa, đôi mắt không kiềm được mà rơi lệ rồi. Tôi vội lau nước mắt đi, nói rằng cũng sắp đến nhà rồi nên tôi về trước. Bỏ mặc anh cùng vẻ mặt khó hiểu đúng nhìn tôi.
Thật nhanh
Chạy thật nhanh
Rời khỏi đó
Càng xa càng tốt
Tôi chạy đến bên bờ hồ, cơ thể vì kiệt sức mà ngã xuống, đôi mắt ướt đẫm không thể ngừng khóc được, khóc thật to.. hét thật lớn. Buông thả bản thân nói hết tất cả những lời trong lòng lên từng viên đá rồi quăng nó xuống dưới hồ, mặc cho những người đi dạo xung quanh nhìn tôi ra sao tôi vẫn không quan tâm. Chỉ là tôi không thể nhịn thêm được nữa.. chắc tôi điên mất. Thì ra cô gái anh say nắng là người đó sao.. Cô ấy.. cũng xinh mà nhỉ, hợp với anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro