Bám người.
Có một điều không nhiều người biết, mà Kazutora cũng không muốn ai biết: Chifuyu thật ra rất bám người. Ngay cả trong mùa hè nóng bức, khi mồ hôi chảy nhễ nhại trên lưng áo hai người, Chifuyu cũng thích ngồi vào lòng anh, miệng khẽ ngâm nga hát vu vơ mấy câu gì đó. Nói chung là cứ bỏ đi những lúc có người khác bên cạnh, Chifuyu sẽ luôn tìm cách để dính lấy Kazutora. Cậu cũng rất thích hôn. Những khi hai người âu yếm, Kazutora sẽ nghe thấy cậu thủ thỉ "Kazutora, sao hôn anh lại thoải mái đến thế chứ...?". Mà Kazutora cũng thích hôn cậu, vì Chifuyu hay ăn kẹo bạc hà, nên lúc hai người hôn nhau sẽ có cảm giác như đang ăn một cây kem lạnh vậy. Đôi khi Kazutora cảm thấy thật sự muốn em ấy có thể bám theo mình tới cuối đời.
Nhưng hôm nay mọi sự có một chút đổi khác. Mọi thứ bắt đầu từ khi Kazutora bước vào nhà trong sự ủ rủ. Hôm nay thật sự rất mệt.
Công việc chồng chất, mấy đứa nhóc mới vào lóng ngóng với việc sắp xếp nào là thuốc nào là hồ sơ thú cưng, rồi cả một nhân viên lỡ tay làm đổ chồng hồ sơ khiến Kazutora phải mất cả ngày để sắp xếp lại. Anh cảm thấy xương cốt mình sắp kêu răng rắc rồi.
Kazutora muốn làm nũng với Chifuyu, nhưng anh chần chừ. Kazutora sợ dáng vẻ thiểu não của mình sẽ khiến cậu lo lắng, và anh biết người thương của anh cũng có một ngày chẳng khá hơn gì anh. Nhưng trái với dự đoán của anh, Chifuyu đứng sau cửa, ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn trần hắt lên cậu, tạo nên hình bóng mềm mại mà vững chãi, trên mặt không lộ chút ảm đạm. Cậu dang rộng hai tay, trên môi là nụ cười rạng rỡ.
- Kazutora, cực khổ rồi. Đến đây nào.
Kazutora sững sờ, rồi anh chạy lại, ôm chặt cứng lấy người con trai trước mặt. Mũi anh cọ vào má cậu, bàn tay lần lên vuốt ve mái tóc mềm mại như thú bông. Anh không hiểu được, anh đã làm gì tốt để thượng đế cho phép anh nhận được sự ngần này yêu thương từ phía cậu. Chifuyu nhìn Kazutora đang cạ mặt vào cổ mình, trong cổ họng còn phát ra tiếng tiếng ưm ưm như một bé mèo lớn xác.
- Hôn anh đi.
Chifuyu tít mắt cười, cậu nhẹ nhàng hôn phớt lên môi Kazutora.
- Được chưa?
- Chưa đủ. - Kazutora tiếp tục cọ quậy trong lòng cậu. - Hôn thêm cái nữa đi.
Không đợi người trước mặt đáp ứng yêu cầu, Kazutora đã chụp lấy gáy cậu, đưa cậu vào một nụ hôn nồng cháy. Tận đến khi Chifuyu không thể chịu nổi, anh mới buông ra.
- Thật muốn có thể ở đây hôn em cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro