Cô bé quàng khăn đỏ(1)
Như tiêu đề thì đâu tiên sẽ là cô bé quàng khăn đỏ:))
Vì đây là truyện đam và Kazu là con trai nên sẽ là cậu bé quàng khăn đỏ:).
Sẽ có những chi tiết khác với bản gốc của chuyện cổ tích.
Mà cân nhắc trước là trong truyện này là chỉ những người không thân với Kazu mới gọi là khăn đỏ nha, còn mấy người nào Kazu thân thì sẽ gọi luôn tên của Kazu:))
——————————
- "Nè Kazuuu, dậy mau đi conn". Mẹ Kazu từ dưới nhà gọi to.
Trên phòng, Kazu sau khi nghe tiếng gọi liền lờ mờ tỉnh dậy..
- "Hể? Đây là đâu đây?? Đây đâu phải là nhà của mình đâu??". Cậu đang thắc mắc thì chợt nghe thấy tiếng gọi:
- "Kazuuu, có dậy không thì bảoo??!" . Ôi, sau khi nghe tiếng gọi đó thì cậu liền tỉnh luôn và không nghĩ ngợi gì nữa. Cậu về sinh cá nhân xong thì lục tủ xem có gì mặc không, mở tủ thì cậu thấy có một chiếc khăn quàng đỏ và một chiếc váy:)), một bộ quần áo. Và... đương nhiên là Kazu mặc quần áo rồi:), nhìn lại thấy chiếc khăn quàng đỏ thì cậu thấy vui vui liền lấy quàng luôn:)). Cậu đi xuống nhà và nhìn thấy một người đàn bà có vóc dáng giống với mẹ mình, bà nói:
- "Nè Kazu, con cầm lấy cái giỏ này đi, trong này có vài chiếc bánh mì và chai rượu vang, con mang cho bà nhé. Bà ốm yếu, mang biếu để bà xơi cho khoẻ người. Con đừng có mà đi đâu lung tung đó, nhớ đi theo con đường và đừng có mà đi vào rừng". Nói rồi bà đẩy cái giỏ cho cậu, cậu không hiểu gì mà cũng ậm ừ rồi đi theo chỉ dẫn.
Đang đi thì cậu thấy ở trong bụi cây kia có thử gì đó màu xám nhô lên. Cái tính tò mò không bao giờ bỏ được của cậu lại tái phát, cậu đi đến gần và sờ thử vào thứ đó. Thấy mềm mềm thì cậu liền bỏ giỏ bánh xuống mà đưa cả hai tay lên sờ.. đang thích thú thì tự nhiên có một giọng nói vang lên:
- "Nè, bỏ cái tay ra mau lên, đừng có mà tự tiện sờ vào như vậy, sức chịu đựng của ta cũng có giới hạn nha". Nghe giọng nói thì có vẻ tức giận, nhưng cái giọng nói này làm cậu thấy cảm giác quen thuộc, cậu nhìn dáo dác xung quanh nhưng không thấy có ai, cậu nghĩ giọng nói đó chỉ là cậu tưởng tượng ra:
-" Nè! Có bị điếc không hả?! Ta đã bảo là bỏ tay ra rồi mà!!" // đứng bất dậy, quay lại nhìn cậu//
....
Cậu ngơ ngác nhìn về phía trước. Trước mặt cậu hiện giờ là Baji, người bạn của cậu, nhưng tại sao Baji lại có tai và đuôi?? Tại sao Baji lại ở đây??
-" Huh? Kazutora? Sao mày lại ở đây? Còn nữa, tại sao mày lại ăn mặc như này??"
Thấy cậu ngơ ngác mà không trả lời, Baji liền lắc mạnh vai cậu:
-" Oii, Kazutora! KA-ZU-TO-RA! Nè, trả lời tao đi!"
-" À hả? Cái gì?? Có chuyện chuyện gì hả??" Cậu trưng vẻ mặt ngơ ngác ra nhìn và trả lời Baji. Nhìn vậy Baji phì cười:
-" Hahah, nhìn vẻ mặt của mày kìa, buồn cười chết mất". Nghe vậy cậu liền định hình lại, và nói với ngước trước mặt:
-" Nè, Baji, sao mày lại ở đây vậy?? Và tại sao mày lại có tai và đuôi???"
- " Ừmmm... lý do tại sao tao ở đây thì tỉnh dậy tao đã thấy mình ở đây rồi:)), còn về tai và đuôi thì tao cũng không biết:)"
-" Còn bây giờ đến mày trả lời câu hỏi tao vừa hỏi hồi nãy"
- " Hả?? Câu hỏi gì cơ??" Cậu thắc mắc hỏi
- " Thì hồi nãy tao hỏi là sao mày lại ở đây và tại sao mày lại ăn mặc như này".
- " Sao tao ở đây thì tao cũng giống mày thôi, chỉ là tao tỉnh dậy ở một căn nhà và có người phụ nữ giống mẹ tao nói tao mang giỏ bánh này cho bà:), còn đồ thì tao thấy trong tủ thì tao mặc thôi:))"
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro