Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảo Tưởng

Em đã coi anh là tất cả
Nhưng anh lại coi em là một món đồ chơi

____________________________________

Nó nằm đấy, thân thể tàn tạ với đầy những vết thương lớn nhỏ. Những vết thương này chính là thứ do kẻ mà nó tôn sùng nhất tạo ra, vậy mà đến tận bây giờ nó vẫn chờ hắn.

Nó ngu nhỉ? Ừ, nó biết là nó ngu. Nhưng hắn là người đã cưu mang nó, đã cho nó biết được cảm xúc của sự hạnh phúc là gì, đã cho nó hiểu được tình yêu là gì... Nó muốn hận hắn lắm, nhưng nó không thể....

Giờ đây nó chỉ biết nằm đấy, Mái tóc vàng óng mượt của nó đã bị thứ chất lỏng tanh nồng nhuốm đỏ, đôi mắt xanh rực rỡ như chứa đựng cả bầu trời bên trong giờ chỉ còn lại một, đôi chân thon thả của nó đã bị chặt đứt từ lâu, nhìn nó bây giờ chắc thảm hại lắm nhỉ? Nhưng biết sao giờ, nó chả thể làm gì cả, nó cũng chả còn cảm giác đau nữa, có lẽ vì trái tim này đã bị hắn bóp nát rồi chăng? Ha, hắn luôn là kẻ như thế mà...

thực ra nó cũng chẳng hận con ả đã khiến hắn làm vậy với nó, vì nó biết ả ta đang cố gắng để sống. Việc lọt vào mắt xanh của một kẻ như hắn quả đã là một địa ngục rồi, sống trong cái địa ngục với những kẻ luôn muốn đâm sau lưng ả với con dao sắc nhọn cùng khuôn mặt vui vẻ lại càng tồi tệ hơn. 17 năm cuộc đời của nó gắn liền với nơi này, nên nó biết điều này tệ đến mức nào.

A... có vẻ nó sắp chết rồi, nó đã thấy một vị thần chết đang tới bên nó... người ấy ôm lấy nó? Và thủ thỉ vào tai nó

"Xin lỗi.... Takemichi.... Làm ơn tỉnh lại đi... đừng bỏ anh mà...!"

Giọng nói quen thuộc làm sao, còn ai vào đây nữa chứ? Là hắn đó... Kazutora mà nó luôn tôn sùng đó.... Vậy là hắn cuối cùng cũng thật sự quan tâm đến nó rồi... nó vui lắm...!

_____________________________________

Nhịp tim đã ngừng lại, nó đang được thiên thần dẫn lối. À.... hoá ra đến cuối cùng thì chẳng có ai cả... bóng hình của hắn vốn chỉ là do nó tự ảo tưởng ra mà thôi...

_______________________________________
End

Đau một chút thôi, giờ thì ngủ đi và mai sau mọi thứ sẽ tốt hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro