Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Valentine năm nay có người chờ em rồi

[mordern au]
Shiri: Dương Ngọc Sương
Kazuha: Diệp Phong

____________

Sương lững thững bước từng bước, chậm rãi thả hồn theo mây. Em cảm giác xung quanh bây giờ có vẻ náo nhiệt hơn ngày thường. Dù trời vẫn còn hơi se lạnh và có phần buốt giá mỗi khi có cơn gió thoảng mang theo hơi ẩm xộc đến một cách đột ngột, nhưng xung quanh vẫn làm Sương cảm giác ấm áp lắm. Em bất chợt ngẩn người. Đi kèm với cảm giác ấm áp ấy là sự lạc lõng bất chợt, tựa hồ trong một khoảnh khắc, trước mắt em không phải là biển người nườm nượp nữa mà là biển cả mênh mông.

Chung quanh ồn ào. Còn tâm trí của em lại lặng lẽ như nước. Em không còn nghe thấy tiếng người ồn ã nữa, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ của chính mình, và tiếng tim đập... của chính mình. Sương hơi rầu rĩ. Giá mà em có thể nghe được thứ gì đó chứng minh sự hiện diện của Phong nhỉ? Nói thật thì nhìn mọi người xung quanh tay trong tay đi với nhau như vậy, em lại bất giác nhớ đến Phong. Em bận, anh cũng bận, ai cũng bận cả, nên không thể cứ kè kè bên anh để trải nghiệm cuộc sống yêu nhau của đôi chim nhỏ mới lớn được. Thứ đó chắc vui lắm, nhưng tương lai thì không ai lại đi đánh đổi chỉ vì cái thú nhỏ nhặt ấy cả.

Sương dừng bước trước một tiệm kẹo ngọt. Em thở hắt ra. Tết qua rồi, mới qua đây thôi. Xuân đã đến, nhưng dư âm khúc ca ngày đông vẫn chưa kịp tan. Đất trời chưa kịp trở mình thay áo, nên trời vẫn lạnh quá. Tuyết dần tan, nhưng gió xuân hẵng còn lạnh lắm. Em áp hai bàn tay vào nhau, chà xát thật mạnh. Đến khi nó đỏ bừng, hai tay em nóng ran như thể vừa nướng trên bếp than đỏ rực, em mới áp vào má mình, rồi lững thững bước đến trước cửa tiệm, nhìn vào tủ kính trong suốt.

Ánh đèn vàng ấm áp làm món đồ được chứa trong ấy đẹp đẽ đến lạ. Sương nhìn kĩ một chút, mới nhận ra đó là một hộp chocolate... có vẻ đó là một hộp dâu tây đỏ mọng được nhúng ngập trong chocolate đen trắng đựng trong hạp gỗ màu trầm xinh xắn. Nói thật thì Shiri không thích màu trầm cho mấy, ngoài vì nó tối ra thì cũng là vì nó thường gợi đến cho em những truyền thuyết kì lạ nên em thấy hơi sợ, mà cá nhân em thì em cũng không thích những cái hạp gỗ đơn giản gọn gàng này mấy - vì nó đơn giản, nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, em bèn thò tay vào túi. Hình thức trình bày không hợp nhãn em lắm, cơ mà lại rất đúng ý Phong. Em muốn chạm vào nó quá. Không rõ là Phong có thích đồ ngọt không, có điều hình thức thế này thì chắc anh ấy cũng sẽ thấy thích, vì để ăn để trưng hay để biếu cũng đều được cả.

Mà nói thì, mới đó cũng nhanh thật. Lại sắp một mùa lễ tình nhân mới rồi. Không xem lịch thì chớ, xem rồi mới cảm thấy bần thần. Chỉ còn hai ngày nữa thôi là tới lễ tình nhân rồi, thảo nào nửa tháng trước Phong lại ra vẻ thần bí kể cho em nghe câu chuyện món quà mà anh muốn tặng cho em. Sương thở dài, ra chiều bất đắc dĩ lắm, đâu cần phải thế chứ. Thời gian trôi chậm quá dễ làm người ta thấy não ruột, mà thời gian trôi nhanh quá lại dễ khiến người ta hốt hoảng. Mới đó, mà lại sắp tới lễ tình nhân, cũng sắp tới ngày hẹn của bọn họ rồi. Lúc ấy, nên ăn diện thế nào cho đẹp nhỉ?

Sương mỉm cười, chẳng hiểu sao tim cũng đập rộn ràng. Nghĩ đến người mình yêu làm dopamine trong máu người dâng cao, khiến em mặt đỏ, khiến lồng ngực em chộn rộn. Nghĩ đến chuyện người mình yêu sẽ mỉm cười dịu dàng nhưng vẫn không giấu nổi sự vui sướng khi thấy món quà em đã kì công chọn lựa này, Sương bèn đỏ bừng mặt. Em loay hoay móc điện thoại. Ngay khi em muốn mở miệng chọn nó, hộp quà đã được đóng gói đi mất.

Sương: "..."

Tiếng "ớ" không thoát ra khỏi miệng, nhưng vẻ mặt của Sương tương đối thất vọng dễ dàng thấy rõ. Thanh âm vui vẻ vang lên. Bắt gặp ánh nhìn của Sương, cô gái bèn mỉm cười, lịch sự chào tạm biệt. Sương tuy có hơi buồn, nhưng cũng lịch sự chào trả lễ.

Bà chủ tiệm kẹo hiền hòa cười: "Cháu cũng muốn nó à?"

Em quay đầu. Chủ nhân của tiệm kẹo này là một đôi vợ chồng già đã ở bên nhau đâu đó ngót nghét tầm ba bốn chục năm. Trước đây cửa tiệm này chủ yếu bán kẹo đường và wagashi, bây giờ thì lại bán thêm chocolate. Hương vị rất ngon nhưng Sương không thích lắm, vì nó ngọt gắt và phải ăn kèm với trà.

"Vâng ạ, nhưng mà..." Sương ngó nghiêng ngó dọc. "Hình như đó là hộp cuối. Cháu lại thấy tiệm mình chỉ làm một đợt thôi. Ngày mai cháu có thể quay lại không ạ?"

"Tiếc quá, ngày mai tiệm nghỉ bán rồi. Ông nhà muốn cùng bác đi chơi, nghe bảo là đi chơi dịp Lễ tình nhân đó." Bác gái mỉm cười, ngoài miệng trách mắng nhưng trong lòng dường như chẳng có vẻ gì là bận tâm: "Ối chào xem kìa, thật ra, một nắm tuổi rồi mà còn học đòi người ta tổ chức sửa soạn đồ này nọ, coi có kì cục không cơ chứ? Lẽ ra phải giận, cơ mà không hiểu sao bác lại chẳng giận nổi."

Sương mỉm cười, lòng lại hơi rầu rĩ: "..." Quá thích đi được, em cũng muốn đi chơi với Phong cơ. Nhưng quà còn chưa chuẩn bị xong, nên em cảm thấy có hơi ngại ngùng khi mở lời thật. Em chưa yêu ai bao giờ, nên em cũng không rõ phải đối xử với Phong như thế nào mới gọi là tốt cả. Cảm giác cứ moi tim móc phổi ra hết cũng không xứng vậy, Sương rầu rĩ nghĩ. Em muốn nhiều thêm, yêu anh nhiều thêm chút nữa, rồi lại đối xử với anh nhiều thêm chút nữa.

Cứ cảm giác, sẽ chẳng bao giờ đủ, cũng sẽ chẳng bao giờ xứng vậy.

"Ôi chao, nhưng hết chocolate rồi, con có muốn đổi thứ khác không? Mẻ wagashi này mới ra lò đấy, hẵng còn mới. Tình nhân ấy mà, đâu cần phải đúng lễ làm gì. Con gửi cho người con yêu quý món quà con chọn lựa, rồi lại dùng hết tấm lòng đem đi tặng người ta, chắc chắn người ta sẽ vui mà. Của cho không lại cách cho, và nếu cậu nhóc đó yêu con, cậu ấy ắt cũng sẽ cảm thấy bạn gái của mình là cô gái hiền huệ đáng yêu nhất trần đời. Có thể được một người vốn dĩ xa lạ đặt mình trong tim, đã là phước phần tu mấy kiếp rồi đó."

Mặt Sương đỏ bừng. Em lắp bắp đáp lời. Bà chủ mỉm cười, gói cẩn thận hộp wasaghi rồi đưa cho em. Bà che tay ngang miệng: "Ta thấy qua cậu nhóc ấy rồi, đẹp trai quá thể, là người hiểu lẽ, lại biết giữ mình, ta trông cũng hợp mắt. Con đi tặng cậu ấy cái này, hẳn cậu ấy sẽ vui lắm đó. Không quan trọng quà cáp lắm đâu, chủ yếu là quà cáp từ bạn gái đáng yêu tặng, ai mà không xiêu lòng kia chứ? Bà lão già đây cũng xiêu lòng này."

Sương biết tỏng, chẳng qua bà thích wasaghi nên dùng hết mọi lời lẽ có thể nghĩ ra để thuyết phục cô mua thứ đồ bà yêu thích mà thôi. Nhưng nghe đi nghe lại một hồi, rốt cuộc cũng cảm thấy nó có lý thật.

Ôm theo hộp quà trở về, tâm trạng của Sương đã tốt lên trông thấy.

...

Valentine mọi năm, Sương thường bận rộn sắp xếp những bức thư và hộp quà được nhận. Sương là nhân tố khá nổi tiếng trong trường, cũng là mối tình đầu giả tưởng của rất nhiều người, gần như là một chín một mười với Phong, nên những dịp có thể tận tay trao quà mà không bị dị nghị này, Sương đều nhận được tương đối nhiều. Nhưng mà năm nay em lại vô cùng rảnh rỗi. Hoa đã có chủ, chủ lại là Diệp Phong. Bọn họ biết là tình đầu thành hoa trong long người khác rồi nên tâm tư cũng cạn ráo, không có ý muốn cạnh tranh gì nữa, chỉ yên lặng quay về làm một người qua đường ngưỡng mộ mối tình đẹp đẽ tựa truyền thuyết này thôi. Thành thử, quà cho Sương cũng ít hơn mọi năm.

Nhưng chỉ có quà thôi, tình cảm thì vẫn còn nhiều lắm.

Sương đang trong trạng thái rảnh rỗi không có gì làm, bèn trầm mình trong suy tư. Đã sáu giờ tối rồi, mà điện thoại của em vẫn chẳng có động tĩnh gì cả. Dĩ nhiên, Phong cũng không có liên lạc với em. Em thở dài. Anh ấy đã nhắn trước là anh ấy rất bận, nên em nghĩ em sẽ đổi ý định, tự mình đến gửi món quà này cho anh ấy. Ồ, mùa valentine đầu tiên được đường đường chính chính đi chơi chung với anh bằng tư cách người yêu mà anh lại bảo bận, nói không giận thì cũng trái lòng lắm. Có điều so với giận, Sương lại cảm thấy buồn nhiều hơn. Quả nhiên, những gì mà em có thể làm cho Phong quá ít. Em thích sự bao bọc này, nhưng em vẫn muốn mình có thể đồng hành cùng anh hơn.

Nghĩ ngợi một hồi, Shiri bèn mở tủ, ướm váy. Kiểu tóc hôm nay đẹp quá, làm em cứ tâm đắc mãi. Sương có một cả kho tàng những chiếc váy công chúa dễ thương (và dĩ nhiên là nó không quá cồng kềnh để gây bất tiện khi hành động mạnh). Chà, em nghĩ em sẽ chọn nó. Em đang tưởng tượng đến đến việc em đang đứng trên ban công mà hân hoan chờ đợi một chàng hoàng tử sẽ đến dang hai tay với em, và em, giống như cô công chúa tội nghiệp bị giam cầm tìm được ánh sáng, sẽ lao ra, chạy đến, nhảy tự do, và đáp một cái thật oách vào lòng anh.

"Tuyệt quá, em sẽ là công chúa của anh thôi."

Sương nhảy múa một lúc. Rồi sau khi mặc vào người lại nhảy múa. Em bước ra ban công, thơ thẩn mà suy nghĩ. Ồ, có khi em sẽ trễ hẹn em tự đặt ra với Phong mất, nhưng mà ừ, em vẫn muốn được thấy anh ấy cầm một bó hoa thật to, đứng ở nơi ấy, ngắm nhìn em thật rõ ràng và mỉm cười tán thưởng.

Cảnh tượng trong ảo tưởng chồng với thật.

Sương ngỡ ngàng chạy đến, nắm lấy lan can. Gió mát thổi nhẹ, làm người em sảng khoái vô cùng.

Có một người lẳng lặng đứng đó. Tay cầm một bó hoa to, tay kia lại ôm một hộp quà lớn. Ánh nhìn anh dịu dàng, khóe môi anh khẽ cong lên, đẹp đẽ khôn ngần.

Sương không nghe rõ anh nói lắm, nhưng mà đọc khẩu hình thì:

"Lễ tình nhân vui vẻ nhé, thưa công chúa của anh."

Em thầm đáp lại:

"Anh cũng vậy nhé, người của em."

_____________

✍🏻: Hàm Đạm/Phù Cư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro