Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Modern Au] •ᴛâᴍ ᴛʜư ɴɢàʏ ᴆôɴɢ



***

Nghe tin Kazuha trở về vào kỳ nghỉ dài, người vui nhất ở đây chắc chắn là Shiri.

Sau khi xin phép anh trai sẽ ở lại nhà Kazuha dùng bữa tối và sẽ về sớm trước mười giờ đêm, Shiri mới vui vẻ chào tạm biệt anh và đến trường. Năm nay đã là năm cuối cấp của cô, còn kì nghỉ đông dài ngày này chính là kì nghỉ cuối cùng cô có thể thư giãn thoải mái trước khi bước vào trận chiến thi tốt nghiệp và tuyển sinh mà thế hệ nào cũng phải trải nghiệm ít nhất một lần trong đời. Ai cũng mong có thể thành công vượt long môn hóa rồng, nhưng không phải cứ muốn không là sẽ được, đều cần thời gian để văn ôn võ luyện cả.

Shiri bước đi xuống lầu, chưa kịp quay đầu đi thì đã nghe thấy có người gọi. Cô nhóc quay lại, định bụng mắng cho người ấy một trận. Nhưng lời chưa kịp thoát ra khỏi miệng, vẻ mặt của Shiri đã thay đổi từ bực dọc sang vui vẻ không ngờ. Nếu được nhận xét về vẻ mặt của mình lúc này, e là Shiri cũng không thể tin được mình lại có lúc hoạt bát hệt mấy chú chim chích như vậy.

Đôi mắt Shiri vốn luôn trầm lặng như nước hồ ngày thu, mà bản thân cô nhóc cũng là một mùa thu yên tĩnh, không ồn ào song cũng chẳng đến mức âm u cô tịch như cuối đông lạnh lẽo. Kazuha vốn đã quen với một Shiri yên ắng, song Kazuha cũng rất thích một Shiri năng động và ấm áp tựa ánh nắng mai. Trong ngày đông lạnh giá, sự ấm áp của cô nhóc rất dễ khiến trái tim người ta tan chảy, huống hồ Kazuha đã đơn phương Shiri cũng lâu rồi. Cô nhóc như thế nào, anh cũng thích hết.

"Anh Kazuha!"

Kazuha dịu dàng mỉm cười: "Ừ, anh đây."

"Hôm nay tuyết không rơi, để anh đưa em đi học nhé. Đã sưởi sẵn chỗ ngồi cho em rồi đấy." Kazuha vỗ nhẹ lên yên, rồi ra hiệu cho cô nhóc mau bước đến.

Shiri có hơi ngại ngùng. Cô nhóc cứ cúi đầu mãi, chẳng chịu nhìn vào anh gì cả, thận trọng đếm từng bước từng bước đến bên anh. Lại chậm rãi yên vị trên xe, đội nón bảo hiểm, cô mới ngại ngùng vòng tay ôm eo anh.

"Hình như lâu rồi... em chưa thấy anh về nhỉ? Anh đi là đi luôn." Shiri bẽn lẽn mở lời. Ở nơi Kazuha không thấy, gương mặt cô đã ửng đỏ như ánh tà dương ngày đông, đẹp đẽ và ấm nóng.

"Đang là năm cao điểm, nên hơi bận một chút." Kazuha cười trừ. "Chắc anh sẽ tiếp tục bận rộn như này một khoảng thời gian dài vì quyết định học lên cao học đấy."

Shiri bĩu môi, nom có hơi giận dỗi - Kazuha nghe ra trong cái ngữ điệu kỳ quặc của cô có cái ý tứ như thế. Về phía Shiri, e là cô nhóc cũng không biết được rằng mình đang dỗi hờn. Kazuha không vạch trần, ngược lại còn rất kiên nhẫn mà dỗ dành.

"Anh đi lâu lắt, làm em tưởng anh quên em rồi."

Nói đoạn, Shiri mới ngại ngùng kéo kéo ống tay áo Kazuha: "Em không có ý đó, nhưng mà lâu rồi không thấy anh làm em buồn thật."

Kazuha bật cười. Tim Shiri hụt mất một nhịp. Không biết là Kazuha có hay rằng, anh cười lên rất đẹp không nhỉ?

"Em vô lý quá sao?"

"Không có."

"Anh đi thế, em tưởng anh suýt quên em."

"Anh thì quên em kiểu gì? Cơ mà nếu em nghĩ nhiều, có khi anh quên em thật đó."

Shiri: "..."

Thôi được rồi, ai bảo cô lỡ lời.

Nói chứ, anh cũng chẳng quên cô được đâu, ngược lại còn mong tới ngày để về thăm cô là đằng khác. Cuộc sống của sinh viên nhộn nhịp thì nhộn nhịp thật, nhưng vì có thứ còn chưa viên mãn, nên ít nhiều anh cũng cảm thấy hơi lạc lõng.

Shiri siết chặt eo anh, rồi chầm chậm ngả người lên tấm lưng của anh.

Hiếm khi cô mới được thư giãn như vậy.

...

"Chiều nay anh đón em sớm. Nhớ đợi đấy, đừng chạy lung tung. Nhỡ có chuyện gì thì anh trai em sẽ lột da anh mất."

Shiri bẽn lẽn gật đầu. Kazuha quay xe rời đi, Shiri vẫn còn lưu luyến đứng đó.

Cả ngày hôm ấy Shiri không tập trung được. Nghĩ về người khiến mình bâng khuâng vẫn dễ hơn nhiều so với việc cắm đầu vào giải các loại bài tập chuyên đề. Nhưng để lý giải được những cảm xúc phức tạp của cái thứ được người ta gọi bằng cái tên hoa mỹ trong sự đau đớn tột cùng là tình đơn phương, thì những câu hỏi chuyên đề sẽ cụ thể và dễ hiểu hơn nhiều.

Shiri cắn đầu bút, đột nhiên bụng đói cồn cào. Cô đột nhiên lục lọi trong cặp, đếm hết từng đồng tiền tiêu vặt mà mẹ và bác gái dúi cho cô mỗi khi họ có dịp, rồi lại thở dài.

Hay là cuối tuần sau mời anh ấy đi ăn một bữa nhỉ? Mời anh ấy đi ăn một bữa, xong lại chơi cùng anh ấy ván bài may rủi xem liệu cô sẽ có một chân trong tim anh hay là cả đời cô sẽ sống trong sự mơ hồ vì mối tình đơn phương này như cái cách người ta ném chiếc nhẫn quý vào lòng đại dương đen.

...

Thật ra nếu để Kazuha biết được suy nghĩ trong lòng cô, thì có lẽ anh sẽ tự dằn vặt mình lắm.

...

Shiri ngó trước ngó sau, rồi bất chợt cô quay đầu. Chưa kịp vui mừng vì người đến đón cô hôm nay là Kazuha, thì đã phải bối rối khi nhận được lời tỏ tình của bạn học cùng lớp.

Cậu ấy kẹp thư cho Shiri trong một xấp bài tập dày cộm rồi nhanh đi mất. Shiri biết người này. Cậu ấy làm thế chẳng phải là vì cậu ấy ngại ngùng, mà là vì sợ Shiri sẽ bối rối. Gò má cô nhóc khẽ ửng hồng, nhưng ánh mắt yên tĩnh ấy lại tràn ngập vẻ lúng túng.

Có lẽ, mai phải từ chối cậu ấy thôi.

Kazuha nhìn theo bóng lưng cái người đang rảo bước đi ấy, rồi lại mỉm cười nhìn Shiri.

Shiri theo thói quen nhìn xuống mũi chân đang ngọ nguậy. Vốn cô và Kazuha chẳng phải là người yêu, nhưng không hiểu sao nhìn cái ý cười vui vẻ và còn có chút ý tứ bông đùa đó của anh khiến cô buồn thiu ở trong lòng. Nó đúng, cơ mà đối với Shiri, nó không như ý nguyện của cô lắm.

"Bạn học của em à?" Kazuha đánh tiếng. Shiri khẽ thở phào.

Anh ấy vẫn luôn dịu dàng như vậy.

"Vâng ạ." Cô lí nhí.

"Cậu ấy thích em ư?"

Shiri hỏi dò: "Anh nghĩ sao về cậu ấy?"

Kazuha nhún vai: "Anh không rõ lắm, nhưng nếu cậu ấy là người em thích, hẳn cậu ấy sẽ là người may mắn nhất trên đời."

"Chính anh cũng nghĩ vậy à?" Shiri đang buồn, nên cô không nghe ra được lời nói của Kazuha mang hai lớp nghĩa.

Anh gật đầu. Shiri thở dài: "Nhưng mà em không thích cậu ấy. Em không theo kịp cậu ấy, nên em nghĩ sẽ trả lại cho cậu ấy vào ngày mai - như cách cậu ấy tỏ tình với em để em không bị khó xử giống hôm nay vậy."

Kazuha im lặng một lúc, rồi đột nhiên nghiêm túc: "Shi à, anh nghĩ là anh sẽ không thể đưa đón em thường xuyên nữa. Ít ra là cho đến thứ bảy tuần sau."

Thứ bảy tuần sau, vừa vặn là lúc bắt đầu kì nghỉ đông dài ngày của cô.

Cũng có lẽ sẽ kịp để cho anh chuẩn bị một thứ gì đó thật hoành tráng, dành riêng cho cô mà thôi.

Ở nơi Shiri không thấy được, Kazuha thỏa mãn cong cong đuôi mắt.

Còn Shiri thì lại lâm vào tình trạng rầu rĩ.

Không hiểu sao đã mặc kĩ thế này, lại cùng đi bên người mình thích thế này, nhưng cả bên trong lẫn bên ngoài Shiri đều lạnh ngắt. Lạnh còn hơn vùi mình trong tuyết dày nhiều.

Ở nơi Kazuha không thấy được, ánh mắt tĩnh lặng của Shiri dần dần gợn sóng.

Nếu không giải quyết sớm, Shiri e rằng... Cô sẽ không ổn.

Nghĩ về thiếu niên vội vàng lẩn đi ấy, trái tim cô đập thùm thụp như trống đánh liên phanh.

Được rồi, phải thử thôi, biết đâu Kazuha đồng ý, thế thì cô sẽ không phải ôm nỗi niềm tiếc thương đi qua hết tuổi trẻ của mình. Hoặc lỡ như Kazuha từ chối, thì cô cũng sẽ không cần canh cánh trong lòng về việc bọn họ có bỏ lỡ nhau hay không.

...

Nhưng người ta ấy mà, lúc nào cũng nói dễ hơn là làm.

Ngày thứ nhất không thấy Kazuha, Shiri rầu rĩ.

Ngày thứ hai không thấy Kazuha, Shiri cũng rầu rĩ.

Cô đã từ chối thư tỏ tình của bạn học cùng lớp rồi. Cậu ấy muốn nói thêm gì đó, nhưng chỉ lắc đầu, đầy vẻ bất đắc dĩ mà rằng: "Có lẽ người nào được cậu đáp lại, thì người ấy sẽ rất may mắn." Shiri chỉ cười rồi gật đầu cho có. May mắn ư? Cô nhóc không nghĩ vậy. Bản thân cô là một người yên tĩnh và có phần trầm tính, nên cô không biết phải đáp lại lời cảm thán của cậu ấy thế nào. Nghĩ đến việc Kazuha cũng từng nói với cô như vậy, cô bèn bối rối.

Ngày thứ ba không thấy Kazuha, Shiri bèn hạ quyết tâm phải tìm đến anh để tỏ tình với anh một lần. Cơ mà cô chẳng biết nên tặng anh gì cả. Shiri chẳng biết mình bị làm sao. Cô đoán vì anh đối với cô rất quan trọng, nên dù có gấp gáp đến mấy, cô vẫn không muốn mình qua loa.

Ngày thứ bảy sau đó, Shiri vẫn chưa tìm được cách giải quyết. Nhìn cặp nhẫn bạc đang nằm gọn gàng trong chiếc hộp trái tim màu trầm, Shiri có hơi đắn đo thật. Màu có già quá không nhỉ? Trông có gượng gạo quá không nhỉ? Nhỡ đâu Kazuha từ chối, thì cô sẽ phải ném đi thật à? Bối rối quá, cô không biết phải chải chuốt suy nghĩ của mình như thế nào nữa.

Kazuha sẽ không làm cô bối rối. Anh ấy là một quý ngài chính hiệu. Nhưng vì anh ấy quá tốt, và vì cô cũng thích anh ấy, nên cô vẫn thấy trống rỗng khi vô tình nghĩ đến tình cảnh xấu hổ nhất.

Cô dùng thìa khuấy nhẹ ly ca cao nóng. Khói bay nghi ngút, che ngang tầm mắt cô.

Shiri đứng dậy, nhìn qua cửa sổ.

Cô ngạc nhiên.

...

Vội vàng cầm lấy chiếc hộp màu trầm và chạy vội vã xuống lầu, Shiri như bay lao vào lòng cái người lãng tử đang ôm một bó quà được bó lại cẩn thận, rực rỡ như những đóa hoa ấy.

"Shii, anh thích em."

Cẩn trọng đưa bó quà cho cô, Kazuha mới thò tay vào túi áo, móc ra một chiếc hộp nhỏ.

"Không phải là cầu hôn gì đâu, nhưng mà nếu em đồng ý, thì bọn mình đeo nhẫn đôi nhé?"

Shiri không nhớ được mình đã ôm bó hoa to tướng ấy lên lầu như thế nào. Và có lẽ, cô cũng còn lâu lắm mới biết được, trong mấy ngày cô nhóc đang gặm nhấm nỗi buồn đó, Kazuha vừa cắm đầu làm thêm vừa lo sợ rằng liệu có ai đó sẽ nẫng tay trên anh mà mang cô đi mất.

May mà, vẫn kịp.

May mà không có ai phải tiếc nuối cả.

✍🏻: by Hàm Đạm/Phù Cư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro