Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Điều ước cùng hạc giấy

"Tiền của con đây, hôm nay không nhiều lắm tại vắng khách"

"Dạ không sao đâu ạ, mai con đến làm tiếp"

Tiếng trò chuyện của bà chủ bán bánh cùng cậu bé 10 tuổi. Cậu ra khỏi tiệm, tạt qua chỗ chợ mua chút đồ rồi trở về với căn nhà nhỏ khá cũ kĩ. Cậu mở khóa cửa bước vào, mang nguyên liệu rồi bắt đầu nấu ăn. Một lúc sau, bát cháo hành nóng hổi đã được hoàn thành, cậu lau mồ hôi trên trán rồi bê tới phòng ngủ nơi mà người con trai lớn hơn mình 2 tuổi, mái tóc trắng bạc cùng highlight đỏ đang gấp thứ gì đó. Cậu nhẹ nhàng tiến gần để bát cháo lên mặt tủ cạnh giường

"Kazuha, anh đang làm gì thế?"

Người tên Kazuha quay ra nhìn người con trai trước mặt mà mỉm cười

"Scaramouche, em về rồi. Anh đang gấp hạc, em có muốn gấp cùng không?"

Cậu bé tên Scaramouche nhìn những con hạc nhỏ đầy màu sắc bên cạnh mà thắc mắc

"Gấp hạc? Anh đang bệnh mà, nghỉ ngơi chút đi "

Kazuha nhìn cậu rồi hướng mắt ra cửa sổ, nơi mặt trời đang dần buông xuống

"Theo truyền thuyết kể rằng, nếu mình gấp được 1000 con hạc giấy, mình sẽ có một điều ước"

Cậu nhìn Kazuha, đôi mắt nheo lại. Còn Kazuha không để tâm đến sự khó hiểu của cậu mà tiếp tục gấp

"Anh vẫn còn tin cái truyền thuyết vớ vẩn này sao?"

"Em thấy đấy, anh vẫn có niềm tin vào thế giới này, nhỡ đâu nó thành hiện thực, mình không thử thì làm sao mà biết đúng không?"

Scaramouche nhìn anh rồi thở , trông anh thật lạc quan

Scaramouche và Kazuha là những đứa trẻ bị bỏ rơi sống trong cô nhi viện. Nhưng không may tai nạn xảy ra khiến nơi đó bị cháy rụi, anh và cậu may mắn sống sót được. Sau đám cháy đó, hai đứa trẻ không còn mái ấm để dựa vào, phải nương tựa lẫn nhau, nắm tay nhau cùng vượt qua gian khó. Cho tới khi tìm được ngôi nhà này cũng là lúc phát hiện ra Kazuha có căn bệnh hiểm nghèo không thể cứu sống, chỉ có thể đếm từng ngày anh ra đi. Scaramouche cố gắng đi ra ngoài kiếm tiền mặc dù tuổi còn rất bé. Cậu cố gắng cho anh có những bữa ăn đầy đủ, cho anh những viên thuốc giúp anh khá hơn, dành tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho anh. Kazuha chứng kiến cậu ngày đêm làm việc để chăm sóc anh mà khiến tim anh thắt lại mà không thể làm gì được. Scaramouche chỉ là một đứa trẻ, Kazuha thầm đau đớn nhìn cuộc đời của mình rồi cay đắng, giá như không bị căn bệnh giày vò, anh đã có thể cùng cậu xây nên hạnh phúc

"Em có muốn gấp với anh không?"

Scaramouche đứng đó rồi thở dài, cậu lấy chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống, tay cầm bát cháo rồi múc một thìa rồi hướng nó tới chỗ anh

"Anh ăn đi cho nóng rồi muốn làm gì thì làm"

Kazuha chỉ nhìn cậu mỉm cười, tất nhiên anh sẽ nghe lời cậu rồi, anh đón lấy bát cháo rồi bắt đầu ăn. Scaramouche nhìn anh mà lòng bỗng chốc ấm áp hơn, trông anh thật đẹp khiến cậu chỉ muốn nhìn mãi. Scaramouche hướng mắt về phía cửa sổ, cậu thật sự rất trân trọng những ngày cậu và anh bên nhau, ngày anh đi đồng nghĩa với việc Scaramouche sẽ ở lại thế giới này đơn độc, không còn những tiếng cười hay tiếng trách móc. Nghĩ tới đó mà nước mắt của cậu rơi xuống lúc nào không hay, bỗng có ngón tay tiến tới để quệt đi nước mắt cho cậu

"Đừng khóc vậy chứ, nín đi nào"

Scaramouche xấu hổ quay mặt sang bên khác, còn anh ở đó rồi cười

"Anh sẽ mãi bên cạnh em mà. Em có tin anh không?"

Bát cháo đã được để sang bên cạnh, Scaramouche đưa cho anh cốc nước rồi suy nghĩ một chút. Cậu lấy vài tờ giấy màu rồi gấp hạc, Kazuha như đã hiểu, vui vẻ nhìn cậu khiến cậu bất giác đỏ mặt

"Vì em tin anh nên em sẽ tin vào cái truyền thuyết ngớ ngẩn kia. Hai người làm sẽ nhanh hơn, lúc đó..."

Scaramouche ngập ngừng một lúc, nhìn Kazuha, anh có thể thấy rõ tia hy vọng trong mắt cậu

"Anh phải hứa bên cạnh em mãi mãi đấy nhé!"

Đây không phải là câu hỏi mà là cậu khẳng định. Kazuha lúc đấy bất giác đỏ mặt khi nhìn vào vẻ mặt kiên quyết của cậu trước mặt mà có thêm niềm tin

"Anh hứa mà"

Kể từ đó, Scaramouche sáng đi kiếm tiền rồi tối về chăm sóc cho Kazuha, cùng anh gấp những con hạc giấy rồi cười đùa. Những khoảnh khắc đẹp như vậy khiến hai đứa trẻ chỉ muốn chìm đắm vào trong đó suốt thôi

"Scaramouche, anh có điều muốn nói"

Scaramouche dừng việc mình đang làm lại, cậu bỗng có chút giật mình khi anh nắm lấy tay mình. Kazuha đỏ mặt nhìn cậu

"Nếu như điều ước thành sự thật. Anh biết chúng ta còn quá nhỏ và anh đang nghĩ quá xa nhưng..."

Scaramouche nhìn Kazuha dừng lại khiến cậu hồi hộp. Kazuha thở một hơi thật sâu

"Anh muốn khi ta lớn lên, anh muốn em là của anh, mãi mãi. Chúng ta sẽ xây nên ngôi nhà của riêng chúng ta. Anh và em, chúng ta sẽ bên cạnh nhau mãi không rời"

Scaramouche nhìn Kazuha rồi bỗng cười phá lên, Kazuha đỏ mặt cúi xuống dán mắt vào chiếc chăn của mình

"Haha, em không nghĩ anh lại lo tới thế luôn"

Cậu tiếp tục cười khiến Kazuha chùm chăn che đi khuôn mặt mình cho bớt xấu hổ. Mãi cho tới khi cậu dừng lại, cậu chui vào chăn cùng anh rồi búng trán anh một cái

"Oái đau anh!"

"Đồ ngốc này nữa, tất nhiên là em sẽ bên cạnh anh rồi, từ giờ và mãi mãi về sau"

Scaramouche nhìn anh rồi cười, Kazuha nhìn nụ cười đó mà ngẩn ngơ, đối với anh mà nói, nụ cười của Scaramouche là rạng rỡ nhất. Trong lúc Kazuha đang bất động thì cậu tranh thủ hôn vào má anh khiến anh bối rối ngượng ngùng không thôi, cứ vậy mà hai đứa trẻ đùa giỡn với nhau suốt đêm

Tình yêu của những đứa trẻ dễ thương quá nhỉ?

Và tất nhiên

Hiện thực mãi là hiện thực

Sau một ngày làm việc vất vả, Scaramouche mệt mỏi bước vào, đóng cửa lại rồi đi thẳng lên phòng ngủ, nơi mà Kazuha luôn ở đó

"Kazuha, em về rồi nè, tối nay anh muốn ăn gì á? Nay em đủ tiền mua cà ri nè, hay em làm thử cho anh ăn nha?"

Scaramouche không thấy anh trả lời lại mà nhíu mày, cậu tiến gần lại

"Kazuha..?"

Cậu thấy anh nằm trên giường, tay run run mà tiến tới để ngang qua mũi anh. Scaramouche thu tay lại rồi im lặng, cậu ngồi bệt xuống sàn, mở ngăn tủ lấy ra chiếc lọ chứa những con hạc đầy màu sắc cùng với những tờ giấy mới. Cậu ngồi im lặng gấp những con hạc cuối cùng

"999.. hmm 1000!"

Mặt trăng đã lên cũng là lúc Scaramouche hoàn thành 1000 con hạc giấy, cậu bỏ vào trong lọ rồi đứng lên. Cậu đặt chiếc lọ bên cạnh Kazuha rồi chắp tay lại, lẩm bẩm gì đó một lúc. Vài phút sau, cậu quỳ xuống cạnh giường anh, nước mắt cứ thế rơi

"Kazuha lừa em, em ước rồi mà, sao anh vẫn không chịu dậy? Anh mở mắt nhìn em đi, anh hứa rồi mà. Kazuha anh ơi..."

Scaramouche cứ nắm lấy ga giường mà khóc, cậu biết ngay mà, có bao giờ cậu tin mấy cái truyền thuyết vớ vẩn này đâu. Đây không phải là cổ tích hay thế giới nhiệm màu nào cả

Nhưng vì đó là Kazuha

Nên Scaramouche mới muốn tin

"Kazuha. Ta chỉ khổ kiếp này thôi. Kiếp sau hay kiếp sau nữa hay tất cả cái kiếp sau này, ta sẽ bên nhau mãi mãi, em chắc chắn điều đó đấy"

"Tạm biệt Kazuha"

"Scaramouche yêu anh nhiều lắm"

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro