8
"Công việc cuối cùng cũng làm xong,Yuna trở về nhà,trên đường đi,cô gặp một đám côn đồ đang trấn lột một cậu nhóc,dáng vẻ tầm 13-14 tuổi,định tới giúp thì...Hù!Cậu nhóc kia biến thành một thứ sinh vật kì lạ,mắt đỏ ngàu,mọc răng nanh vồ tới ăn tươi nuốt sống đám côn đồ,máu chảy thành dòng,Yuna mặt không biểu cảm,thậm chí trong thâm tâm cô còn không sợ chỉ một chút,nhìn thấy cảnh này Yuna thở dài,rũ mi,bước tới chỗ cậu nhóc kia.Nhẹ giọng gọi:
"Scaramouche!"
Hành động của "Scaramouche" cũng dừng lại,đưa đôi mắt đỏ thẫm lướt qua,dừng lại trên người Yuna,máu từ miệng cậu nhỏ xuống từng giọt,mặt mũi không rõ,máu me be bét,cảnh tượng rất khiến người ta mắc ói hoặc là hét một cái rồi chạy đi luôn.Tiếp đó-"
"Aaaaaa!"
Venti hét lên một cái cắt ngang câu chuyện đang kể dở của Scaramouche.
"Đ-đáng sợ quá,đừng kể nữa mà,lại còn ghép tên của em vào nữa muốn chết hả!?"
"Venti à,đường đường là tiền bối của cả đám bọn em tại sao lại sợ mấy câu chuyện nhảm nhí nà-"
Từ "này" còn chưa được thốt ra hoàn chỉnh thì thứ Scaramouche được trả công sau câu chuyện kinh dị nhảm nhí kia lại là một cái bốp u một cục trên đầu.
Xiao đứng đằng sau cầm quyển sách dày cộp phang thẳng vô đầu Scaramouche.
"Mày trêu anh ấy vừa thôi,câu chuyện của mày chẳng phải rất kinh dị mới làm Venti tiền bối của tao sợ sao?"
Đợi đã! Câu trước không hề hợp tính cách cứng rắn mặt liệt của Xiao một chút nào,câu sau lại là"Venti tiền bối của tao"?
Rốt cuộc trong câu nói này mấy ai hiểu được ẩn ý.
Nói thẳng ra thì ngoài Venti suy nghĩ ngây thơ trong sáng đủ 100% ra thì cả đám ai cũng hiểu,kể cả Kazuha cũng rất chi là "ngây thơ".
Ai cũng biết Xiao thích Venti,nhất là Heizou luôn chú ý đến những việc như này.
Về chuyện tình cảm, Heizou đây sẵn sàng hy sinh vì bọn báo yêu nhau!
Trong nhóm 5 người hay chơi chung này,Xiao thì thích Venti là công khai rồi,ai cũng đều biết,tất nhiên là trừ Venti,nhưng lỡ như hiện tại Venti cũng thích Xiao thì sao?
Thêm Kazuha nói thích Scaramouche nửa thật nửa giả kia,lỡ như hắn ta cũng thích Scaramouche thật thì sao??
Nếu vậy thì, Heizou đạt danh hiệu người đu và đẩy thuyền thành công nhất hành tinh rồi!
•
Hiện giờ tụi Scaramouche được phân công chuẩn bị trang trí cho lễ Giáng sinh sắp tới.
Năm nay có Venti ở bên cạnh,vậy Xiao còn lý do gì chần chừ để mà từ chối hoạt động ngoại khoá không?
Chắc chắn không!
"Đậu má, trời lạnh sun vòi ra mà tại sao bọn mình lại phải làm mấy cái nhàm chán này?" Scaramouche ngồi bên cạnh Xiao vừa xoa xoa tay vừa nói.
Hắn đưa tay với lấy cái khăn quàng cổ màu xanh từ trong túi, quấn vài vòng lên cổ.
Chiếc khăn quàng này là của Xiao tặng cho Scaramouche nhân dịp sinh nhật 18 tuổi năm ngoái.
Các năm trước,năm nào tới sinh nhật của nhau là đôi bạn thân này lại lôi kéo tới một món quà cũng chỉ "nhỏ" thôi,ý nghĩa lớn vẫn hơn.
Nhỏ ở đây chỉ đơn giản là vài món như iPhone,vài chiếc xe hơi,hai cân vàng óng ánh hoặc là vài tập giấy chứng nhận quyền sở hữu đất.
Ờ thì... người giàu chơi với nhau thì tặng quà cũng phải khác người chứ.
"Này này,cho tôi mượn cái thang đi!"
"Giúp tôi ném mấy chiếc đèn này sang bên kia"
Các nam sinh viên trong trường đều đang chăm chú tới công việc trang trí và chuẩn bị của mình,nhân cơ hội này, Scaramouche lại lẻn đi chơi mất tiêu.
•
Kazuha đã xong việc từ nãy nên hẹn với Heizou khi nào Heizou xong việc sẽ ra quán cà phê XXX ngồi chơi.
Cùng lúc đó Scaramouche đi vào quán cà phê mà không chú ý tới hình bóng quen thuộc đang ngồi kia.
Vừa đợi pha nước, Scaramouche rút điện thoại ra gửi tin cho Xiao
-Khi nào làm xong ra quán cà phê XXX ở phố bên cạnh trường,tao đợi.
-Không,tao có hẹn với tiền bối Venti.
Cái gì nữa vậy,thằng này simp sắp hỏng cả người đến nơi rồi,sơ hở lại tiền bối Venti,riết rồi tưởng Venti với nó như người yêu luôn chứ còn crush cái gì nữa hả??
"Đm!" Scaramouche giận xì khói,sẵn sàng vào tư thế cào bàn phím,bây giờ chỉ hận không đập được điện thoại.Đập được nhưng mua cái mới mất công kiếm lại cái acc game, Scaramouche lỡ quên mật khẩu rồi...
Nhận được cốc cà phê đắng,mang tâm trạng bực tức,vừa đi vừa gõ chữ nên cũng không để ý đường đi lắm.
Thế là Scaramouche lại ngồi trúng bàn Kazuha đang ngồi.
Phải im lặng mất hai phút sau khi Scaramouche gửi được tin nhắn đi mới để ý mình lỡ ngồi vào bàn đã có người.
Đang định đứng dậy xin lỗi thì nhận ra đó là Kazuha.Nhìn mặt thì có vẻ cả hai người không khác nhau lắm,chắc là đang hoảng...
Bốn mắt nhìn nhau không ai nói một câu,không khí càng ngày càng áp lực khiến cho người ta khó thở.
Cơ mà vẫn là Kazuha lên tiếng trước.
"Scara,ừm...cậu tới quán cà phê này làm gì vậy?"
Nói xong câu này Kazuha cực muốn quay ngược thời gian để nói lại câu khác. Người ta tới quán cà phê không mua cà phê chẳng lẽ vô đó nhảy đầm hả??
Từ sau cái ngày biết được hai đứa bị cả trường đẩy thuyền.Kazuha và Scaramouche không nói mà tự động né mặt nhau,ở nhà vẫn là nhà chung nhưng nếu không có chuyện cần nói hoặc không nhờ vả cái gì đó thì không ai nói với ai nửa lời.
Giờ tự nhiên lại gặp riêng nhau ở đây nên Kazuha nói câu sượng trân như vậy cũng không phải là lạ.
Thật sự không muốn nhưng bàn trong quán hết ghế mất rồi,sao hôm nay lại đông khách bất thường vậy,ở đây chỉ quen mỗi Kazuha nên Scaramouche đành miễn cưỡng kéo ghế ngồi lại.
Cũng được hơn một tuần rồi không nói chuyện nên giờ hai đứa như người lạ sống chung nhà vậy đó,chẳng lẽ giờ lại làm quen bắt chuyện lại?
______________
Hết cúu rồi (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro