Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Lần nữa rồi

- Con về rồi đây! - Đại tiểu thư nhà Kaedehara phấn khởi, mở toang cả cánh cửa, ai không biết cũng sẽ nghĩ cô gái nhỏ muốn đập tan tành cái cửa nhà.

Không lâu sau, một thiếu nữ dịu hiền tầm độ đôi mươi nhanh chóng bước tới. Cô nở nụ cười vui vẻ nhìn cô chủ nhỏ của gia đình Kaedehara.

- Kimie về rồi hả cháu. - Hitomi, người bảo mẫu nồng nhiệt đón chào.

- Cháu về rồi cô, Durin đang ở cạnh Kazuto ạ? - Kimie ngó ngó vào trong nhà, khuôn miệng buông không nổi nụ cười.

- Phải, cháu vào nhà rửa tay rửa chân đi. Phu nhân chắc có lẽ sắp về. Cháu có tính đợi ở nhà không? Hay lại ra đón phu nhân như lần tước?

- Cô biết mà! Cháu chắc chắn sẽ đón ba của cháu. Sẽ không làm phiền gì đến cô chứ? - Cô gái nhỏ tháo dép gỗ xinh xắn, đặt ngay ngắn rồi háo hức bước vào nhà cũng bảo mẫu.

- Không không, dĩ nhiên là không phiền hà gì cho cô rồi. Hơn nữa thì đó là quyền của cháu mà, nhưng đi đâu thì cũng phải cẩn thận nhé.

Hai cô cháu chuyện trò chút ít, Kimie cất chiếc cặp nhỏ vào phòng ngủ rồi liền khoác tấm áo khoác xinh xắn màu tím với những bông hoa nho nhỏ màu đỏ rất xinh. Cô bé muốn lao đi luôn, nhưng Hitomi không để cô bé làm thế. Lúc này trời đã trở đông rồi, nếu để cô chị cả tăng động này ốm thì cả nhà sẽ loạn mất.

Đôi chân thoăn thoắt nhỏ xinh của cô bé bảy tuổi chạy vội trên nền tuyết mỏng. Từng hạt tuyết be bé cứ rơi trên mái đầu nhỏ. Bước qua từng dòng người trên phố, không ai có thể cản cô bé trừ một người, người khiến cô bé đang uyển chuyển bước đi lại phải chạy đến phía mình.

- Cha ơi! - Cô bé lao vào ôm Kazuha từng đằng sau lưng.

- Kimie, con đi đâu đây? Tuyết rơi rồi. Sao không ở nhà mà đi long nhong thế này? - Anh bất ngờ quay người lại, bé con kia vẫn ôm lấy cha của mình.

Trong nét mặt của người cha nén không được cái sự lo lắng của mình. Kazuha khoác lên mình chiếc áo có phần đắt hơn ngày còn chu du khắp nơi với tàu Nam Thập Tự. Kimono với màu trắng từ vai đến gần hông, dần chuyển sang cam với hoa tiết lá phong ở thắt lưng. Đai obi màu tím khá đậm với Hakama vẫn mang màu đen.

Anh cẩn thận phủi hết lớp tuyết dính trên tóc, trên mặt và vai của cô con gái nhỏ. Cô nhóc kia lạnh sắp run người lên rồi, vậy mà vẫn không thôi được nụ cười thiên thần của mình. Mẹ nào con nấy, vợ anh cũng vậy, cũng luôn che giấu mọi thứ bằng một cách khác.

- Con đi đón ba về! Cha còn đang bận sao? - Kimie vẫn chưa buông cha mình ra.

Anh nghe vậy liền gật đầu, nhoẻn miệng cười, anh không thể đi cùng cô bé lúc này. Chỉ lấy khăn quàng màu đỏ mà vợ đan, quàng lên cho bé con. Tiện tay nhờ cô nhóc ấy đưa luôn cho hắn chút điểm tâm mà trước đấy anh được Heizou tặng.

Kimie vẫn giữ yên nụ cười xinh tươi như hoa nở trong tuyết, vẫy tay chào cha rồi ôm hộp điểm tâm trong tay, giữ lấy như báu vật, tiếp tục chạy đi mà không để bất cứ ai có thể cản đôi chân bé nhỏ. Chỉ trong một tiếng đồng hồ, vị tiểu thư nhỏ nhà Kaedehara đã đến nơi mà nó rất thường xuyên đến, bến cảng Ritou. Cô gái thấp bé quay đầu nhìn xung quanh, ba cô bé chưa về lại Inazuma thì phải. Chạy thêm một đoạn đến chỗ đón tàu, cũng không có con tàu nào theo kiểu dáng của Sumeru hết.

Cô gái nhỏ mím môi, rõ là mong đợi của cô bé là rất lớn, cô bé chỉ muốn gặp ba thôi, nhưng dĩ nhiên không có chuyện trùng hợp đến mức vừa tới là đã thấy người mình cần gặp. Kimie đi đến chỗ mấy cái thùng gỗ mà không ai thèm lấy, nó ung dung ngồi đấy luôn. Đôi chân đẩy đưa giữa không khí.

Ánh mắt cứ hướng về phía biển, ánh mắt nó xa xăm, tay vẫn ghì chặt hộp điểm tâm trong lòng. Môi cô bé mím chặt, ngón tay rõ rõ lên chiếc hộp thiết màu đỏ bắt mắt, được trang trí với lá phong màu cam, đan xen bởi những bông hoa từ bé đến lớn màu tím. Kimie nhìn chiếc hộp thiết mà cảm giác thấy rất lạ. Phong cách này không phải phong cách Phong - Điểu- Hoa - Nguyệt mà cô bé từng được ba dạy, cũng không phải hoa lá bình thường, cũng không phải hoa gió. Nhưng hoa lại là một kiểu khác với kiểu thường được trang trí, cũng thật lạ khi nó đi cùng lá phong cam.

Ngắm nghía chiếc hộp thiết mãi, đến khi tỉnh ra thì đã bị ba cốc vào đầu.

- Con làm gì mà tập trung thế hả? - Wanderer thở dài.

Tóc hắn bây giờ dài hơn ngày xưa một chút, bao giờ buộc cũng gọn gàng, đôi mắt cũng dần có hồn hơn hẳn. Trang phục lại khác hẳn. Hắn mặc áo truyền thống cùng đai Obi và Hakama. Màu sắc xanh lam như ngày chưa lên xe hoa. Họa tiết Phong - Điểu - Hoa - Nguyệt được làm khá tinh xảo, được phân chia hợp lý từ áo đến quần.

- Ba! - Cô gái nhỏ nhảy xuống khỏi thùng gỗ. - Ba về rồi nè!

- Ừm, ba về rồi, con đang cằm gì vậy?

- Cha kêu coi đưa cho ba đó! Này là... Ừm... - Đồng tử cô bé dịch chuyển đủ nơi rồi lại quay về đôi mắt của ba. - Là điểm tâm do chú Heizou tặng nhà mình đó ba. - Mãi nghĩ ngợi linh tinh, cô bé cũng quên bên trong hộp có gì.

- Ừm, về nhà thôi con.

Kimie gật đầu rồi nắm tay ba về nhà. Trên đường cô bé ríu rít như chú chim sẻ nhỏ. Cô bé kể hết từ chuyện ở nhà đến chuyện trong lớp trong mấy ngày hắn đi công tác ở Sumeru. Wanderer nghe thì có nghe, nhưng nói lại chẳng nói, đầu thì gật nhằm thể hiện đã nghe cô bé. Còn Kimie thì vốn đã quen khi chuyện trò với ba. Bao giờ cũng vậy, đôi mắt của hắn sẽ có ánh sáng khác với mỗi chuyện mà cha hay cô bé kể, nhưng miệng không đáp. Đôi lúc lại nói vài câu thị uy, trông rất giận nhưng chỉ để trêu. 

Mỗi lần bị hắn trêu, cô bé bao giờ cũng thấy rất uất ức, vì mỗi lần cô bé dùng theo và chọc các bạn, khiến lũ bạn trong lớp khóc thét vì tức rồi sẽ xảy ra đánh nhau (bao giờ cô bé cũng thắng.) Dĩ nhiên rằng cô bé sẽ bị mời phụ huynh, thể nào cũng bị ba la. Lúc này cũng nhận hết tội, chứ nào dám than rằng mình học theo ba? Mà giờ chắc nó cũng quen lắm rồi.

Đúng như người ta hay nói, đường về bao giờ cũng ngắn hơn đường đi. Chẳng mấy chốc hai ba con đã về được nhà. Hitomi bước ra ngoài chào đón phu nhân, trên tay người trông trẻ là cậu con trai thứ, Kazuto, vừa tròn 4 tuổi cách đây không lâu.

Hitomi nhanh chóng về nhà, vì công việc của cô chỉ tính đến việc trông Kimie và Kazuto khi Wanderer vắng nhà thôi.

- Con vào phòng chơi với em đi. Ba nấu cơm rồi đợi cha con về.

- Vâng! - Cô bé chạy lon ton vào phòng khách, đặt chiết hộp thiết trong phòng khách rồi vào phòng của em trai, quậy Durin một trận ra trò.

Cơm thì đang nấu, nhưng Wanderer cứ xoa bụng hắn mãi. Chuyện mà Kazuha giấu hắn bao lâu cũng phải do tự anh khai trước vài tháng khi Kimie được sinh ra. Hắn biết hắn sẽ già đi sớm, còn lí do bây giờ cơ thể hắn mới thực sự thành người, đều là vì lớp gỗ của con rối che mờ. Dottore là một thiên tài, một thiên tài khi che giấu thân thể của một con người sau lớp gỗ của một con rối.

Rầm!

Con dao cắm thẳng vào thớt, miếng thịt bị cắt lởm chởm. Người chồng của hắn về đến nhà cũng sợ hãi, thở cũng không dám. Hắn cũng vừa nhận ra nên quay đầu nhìn lại, cả thế giới của hắn đang ở đó.

- Em về rồi sao... - Wanderer lúng túng thấy rõ, trước mặt chồng, hắn không thể giấu nổi cảm xúc của mình.

- Em về rồi đây, anh đi công tác về mệt lắm phải không? - Kazuha bước nhanh đến gần vợ, vòng tay ra ôm ấp vợ yêu.

Wanderer gật đầu. Vòng tay hắn không ôm lại anh, chỉ cọ cọ má mình vào cổ chồng như mèo nhỏ.

- Anh đang nấu ăn à? Em nấu cùng nhé.

- Mấy bữa nay em nấu cho các con không mà. Anh sẽ nấu cho các con.

- Ta có thể nấu chung, anh biết đấy. Hơn nữa, anh nên nghỉ ngơi thôi. - Kazuha đỡ hắn vào ngồi vào ghế.

Hai đứa trẻ và cả chú rồng nhỏ chạy vào phòng bếp. Cả ba đều cảm thấy khá sợ vì âm thanh rất lớn, cả căn nhà lúc đấy im lặng như tờ vậy, chẳng ai dám thở cả.

- Chưa có cơm đâu, các con ra chơi đi, cậu cứ trông chúng nó giúp tôi.

- Bọn con ngồi chơi cũng mà, phải không ba? - Kimie cười tươi, nét mặt sợ sệt cũng tan biến, ít nhất cha và ba không bị gì thì cô bé cũng thấy mọi chuyện ổn thôi.

- Tùy các con mà thôi.

Cô chị cả thì cười và ngồi lại, cô bé vẫn ríu rít, nhưng sao thì Kazuha sẽ trả lời chút ít, Wanderer sẽ gật đầu một chút, còn hai người con trai kia sẽ quay lại phòng chơi. 

Bữa hôm đấy có súp Miso được nêm nếm rất vừa, cá nướng của cha, Shimi Chazuke, dưa muối, gà nướng Tandoori, tráng miệng là Halvamazd do Thảo Thần ép buộc Wanderer phải nhận. Cả nhà ăn ngon miệng, hai đứa trẻ vừa ăn vừa khen, miệng cũng tía lia tía lịa, đủ khiến ba mệt mỏi nhắc hai đứa trẻ tập trung vào mà ăn.

Đũa của hắn vừa đụng món gà, đôi mày hắn nhíu chặt lại. Chết tiệt, hắn muốn nôn tới nơi rồi. Hắn đành cũng chịu thôi, nhịn đến tối, hắn sẽ báo cho anh biết. 

Kazuha lặng lẽ nhìn cử chỉ của hắn, cái khoảng lặng đấy tuy ngắn, nhưng một người cảm nhận được tự nhiên như anh, dĩ nhiên là biết hắn đang muốn che giấu điều gì đấy. Nhưng điều gì thì dĩ nhiên là anh đoán sao mà ra được. Anh đành phải chờ, chờ tận lúc dạy con gái học bài đến tận lúc hai đứa trẻ và chú rồng nhỏ ngủ đi luôn rồi. 

- Kazuha, anh... không biết là em sẽ cảm thấy như thế nào. - Hắn chụm hai đầu gối với nhau, giấu mặt đi không để anh nhìn thấy. - Hai chúng ta lại... có thêm một đứa con nữa rồi.

Sự im lặng là điều duy nhất đáp lời hắn.

Rầm!

Wanderer giật mình, nhìn người chồng lao ra khỏi phòng. Không kịp định hình, phòng của hai chị em vang lên tiếng reo hò cùng khiến la inh tai của Durin.

Cô chị cả tăng động dĩ nhiên chạy lại đầu tiên. Tiếp đến là chú rồng nhỏ lao vào như tên lửa. Kazuha lúc này bế lại cậu út vào phòng. Cả nhà lại ồn ào đủ khiến hắn bất lực vô cùng, sao hắn không đoán ra được cả nhà sẽ có cảnh tượng này chứ.

Cả nhà thật sự rất vui, Kimie thì vừa cười vừa hát rất tươi, gắng sức bế em trai vì vui dù thằng bé nặng muốn chết, Durin cũng hòa cùng hai đứa trẻ. Kazuha thì vòng ra sau, ôm lấy vợ, xoa xoa chiếc bụng nhỏ vẫn còn nhỏ. Có khác gì lần đầu cả hai có Kimie đâu, anh vẫn hạnh phúc như vậy. Còn Wanderer sao? Hắn không biết nữa, thứ đọng lại trong hắn là cảm giác lâng lâng khó tả vô cùng, hạnh phúc thì hạnh phúc, lạ lẫm cũng lạ lẫm. Đây là cảm giác gì chứ? Là hạnh phúc sao? Là gia đình sao? Là nơi sẽ không bao giờ phản bội hắn đây sao?

- Ba, ba hóc hả? - Kazuto chạy tới chỗ Wanderer.

Hắn lắc đầu không đáp, chỉ lẳng lặng để chồng buông eo ra, dang rộng tay ôm lấy cả ba đứa trẻ vào lòng.

Đêm ấy gió lặng, căn nhà ấy nằm cùng nhau trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Hai chị em cùng Durin ngủ một nệm riêng, còn cặp vợ chồng kia, đầu ấp tay gối. Bàn tay còn lại, Kazuha dịu dàng xoa tấm lưng gầy của người anh yêu. Anh trườn người lên một chút, môi anh hôn lên mái đầu màu chàm. Và rồi anh ôm Wanderer vào lòng mình, từng cái xoa, từng cái vỗ, từng cái hôn đều dịu dàng đến lạ kì.

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro