Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One Short: Gió Thoáng Qua tim

đọc vui vẻ nhá mấy ghê
———————————-

... **Gió Thoảng Qua Tim**..

Chương 1: Giọt Nước Mắt Trong Phòng Học Trống**

Sau giờ tan học, hành lang trường học trở nên vắng lặng. Những tia nắng cuối ngày len qua khung cửa sổ, phủ một lớp ánh sáng ấm áp lên những dãy bàn ghế gọn gàng. Kazuha – hội trưởng hội học sinh – đang thực hiện thói quen quen thuộc của mình: đi kiểm tra các lớp học trước khi rời trường.

Khi bước ngang qua lớp 11A, Kazuha bất chợt dừng lại. Qua khung cửa sổ, cậu thấy một dáng người nhỏ nhắn ngồi lặng lẽ bên trong. Không cần nhìn kỹ, Kazuha cũng nhận ra đó là Scaramouche – học sinh cá biệt nổi tiếng với tính cách cộc cằn, khó gần.
Nhưng có gì đó khác lạ. Đôi vai cậu ấy đang run lên nhè nhẹ.

Cậu ấy... đang khóc sao?

Kazuha khẽ đẩy cửa bước vào, cố gắng không gây tiếng động. Dù vậy, Scaramouche vẫn nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của cậu. Đôi mắt đỏ hoe trừng lên, ánh nhìn đầy cảnh giác.

"Biến đi." Giọng nói khàn đặc, có phần mệt mỏi.

Kazuha không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn xuống mặt bàn. Một tờ giấy với những dòng chữ ngay ngắn hiện lên trong tầm mắt cậu. Những từ khóa như "di chúc", "tài sản thừa kế", "người giám hộ" đập vào mắt.

Scaramouche vội vàng giật lấy tờ giấy, nhét nhanh vào cặp, như thể sợ ai đó nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Cậu đứng dậy, định bỏ đi, nhưng Kazuha nhẹ nhàng cất tiếng:

"Nếu cậu không ổn... có thể nói với tôi."

Scaramouche bật cười nhạt. "Hội trưởng hội học sinh cũng rảnh rỗi quan tâm đến một kẻ như tôi à?"

Kazuha điềm tĩnh đáp: "Không phải vì tôi là hội trưởng. Chỉ là... tôi là Kazuha."

Scaramouche khựng lại. Một cảm giác xa lạ len lỏi trong lòng – một chút ấm áp, một chút bối rối.

bỏ đi.. tôi không rảnh...
scara kịch mũi bỏ đi cậu rời đi trong ánh nhìn tò mò của kazuha nhưng có vẻ là khởi đầu của sự thay đổi
---

**Chương 2: Làm Quen**

Từ hôm đó, Kazuha bắt đầu chú ý đến Scaramouche nhiều hơn. Cậu ấy vẫn giữ vẻ ngoài bất cần, vẫn hay gây sự, nhưng ánh mắt có chút dao động mỗi khi bắt gặp Kazuha.

Hôm nay, Kazuha đi ngang qua sân bóng rổ, nơi Scaramouche đang ngồi một mình trên khán đài. Cậu chậm rãi đến gần, ngồi xuống bên cạnh mà không nói gì.

Scaramouche nhíu mày. "Sao cứ bám theo tôi hoài vậy?"

"Không phải bám theo." Kazuha mỉm cười, mắt nhìn về phía xa. "Tôi muốn làm quen."

Scaramouche bật cười chế giễu. "Tôi không hợp với kiểu 'làm quen' của cậu đâu."

"vã lại tôi cũng không giống đám bạn học sinh ngoan kia"

"Vậy cậu muốn tôi làm quen thế nào?" Kazuha nghiêng đầu hỏi.

Scaramouche sững lại. Không ai từng hỏi cậu câu đó.

"Tôi không cần lòng thương hại." Cậu nói, giọng có phần cứng rắn hơn.

"Được thôi." Kazuha gật đầu. "Vậy hôm nay chúng ta chỉ đơn giản là hai người nói chuyện. Không có hội trưởng, không có học sinh cá biệt, được không?"
..
scaramouche mệt mỏi thở dài ..  khi phải ngồi nghe kazuha hỏi đủ thứ trên trời dưới đât ..
một lúc sau kazuha vô tình hỏi

" mà.. tờ di chúc vào ngày hôm đó là sao thế? "

Scaramouche im lặng một lúc rồi bất ngờ lên tiếng: "Bố mẹ tôi bỏ tôi từ nhỏ. Tôi sống với bà, nhưng cuộc sống của bà lúc nào cũng khó khăn. Bà là người duy nhất thương tôi... nhưng giờ bà cũng không còn nữa."

Kazuha lặng lẽ lắng nghe, không cắt ngang, không nói lời an ủi sáo rỗng.

Scaramouche cười nhạt. "Cậu cũng sẽ nói rằng tôi không cô đơn, đúng không?"

Kazuha lắc đầu. "Không, tôi chỉ muốn cậu biết rằng... nếu cậu cần ai đó để nói chuyện, tôi ở đây."

Scaramouche siết chặt bàn tay. Có lẽ, lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không còn cảm thấy quá cô độc.

---

**Chương 3: Sát Cánh Bên Nhau**

Tin đồn về việc Kazuha chơi với Scaramouche lan nhanh trong trường. Không ít học sinh bàn tán sau lưng, có người còn cố tình nói xấu Scaramouche.

Một ngày nọ, Scaramouche bước vào lớp và bắt gặp những ánh mắt xì xào. Những câu nói khó nghe vang lên:

"Hắn ta chắc lại bày trò gì rồi."

"Cậu nghĩ Kazuha bị ép buộc không?"

Scaramouche siết chặt tay, cảm giác tức giận dâng trào, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Nếu các cậu có thời gian bàn tán về người khác thì nên dùng nó để học đi."

Kazuha đứng ở cửa lớp, ánh mắt bình tĩnh nhưng mang theo sự nghiêm túc. Cả lớp im lặng.

Scaramouche quay đầu nhìn Kazuha. Cảm giác nơi lồng ngực chợt dịu lại. Cậu không cần ai bảo vệ mình, nhưng sự hiện diện của Kazuha... thật đáng tin cậy.

Lần đầu tiên, Scaramouche nghĩ rằng, có lẽ việc có một người bạn không tệ chút nào.

Thế là chiều hôm đó kazuha rủ cậu qua nhà cậu ấy chơi " này tối nay qua nhà tôi chơi đi"
scaramoche do dự một lúc rồi cũng trả lời
" đùa à? tại sao phải qua?"

" chỉ là muốn mời cậu một bữa thôi có được không? kazuha với giọng điều nũng nịu đáng thương

nhìn kazuha như vậy  scaramouche cũng bó tay cậu bất đắc dĩ mà trả lời
" ừ  .. đi thì đi"

Thế là kazuha và scara có một buổi tối vui vẻ , họ xem phim cùng nhau cùng nhau ăn , kazuha còn tiện miệng trêu chọc scaramouche " này cậu ăn nhiều bắp rang quá đó tính không trừa cho tớ hả? "
..
" ai bảo mày không ăn lẹ "
mặt thì điềm tĩnh chứ tâm thì rối tung lên ấy mà scara vậy đó ngoài lạnh trong nóng

---

**Chương 4: Cảm Xúc Mơ Hồ**

Từ ngày đó, Kazuha và Scaramouche ngày càng thân thiết hơn. Những cuộc trò chuyện dần trở thành thói quen, những lần cùng nhau ăn trưa không còn là sự miễn cưỡng.

Một buổi tối, Kazuha rủ Scaramouche về nhà mình. Họ cùng nhau xem phim, ăn tối và trò chuyện. Không khí ấm áp khiến Scaramouche dần quên đi những cảm xúc tiêu cực trong lòng.

Nhìn Kazuha cười dịu dàng bên ánh đèn vàng, Scaramouche chợt nhận ra – có lẽ, sự xuất hiện của Kazuha đã làm thay đổi một phần cuộc sống của cậu.

Cậu cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi ở bên Kazuha. Những hành động nhỏ nhặt, những lời nói dịu dàng của Kazuha khiến cậu xao động.

Nhưng chỉ có mình cậu như vậy.

Kazuha vẫn hồn nhiên như trước, không hay biết gì về cảm xúc đang lớn dần trong lòng Scaramouche.

Và cậu sợ, một ngày nào đó, Kazuha sẽ nhận ra... rồi rời xa cậu mãi mãi.

. Chương 5: Lời Chưa Kịp Nói

Buổi lễ tổng kết năm học diễn ra trong không khí trang trọng. Những chùm bóng bay lơ lửng trên trần hội trường, tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp nơi. Học sinh các lớp chụp ảnh kỷ niệm cùng nhau, trao nhau những lời chúc cho tương lai.

Scaramouche đứng ở một góc hành lang, nắm chặt chiếc phong thư trong tay. Cậu đã quyết định... Hôm nay, nhất định sẽ nói ra tình cảm của mình với Kazuha.

Nhưng cơ hội không dễ dàng xuất hiện. Kazuha bận rộn với bạn bè, giáo viên và những cuộc trò chuyện liên tục. Scaramouche không thể nào chen vào được.

Đến khi buổi lễ kết thúc, cậu chỉ còn cách đi theo Kazuha trên con đường về nhà, đợi một khoảnh khắc thích hợp để mở lời.

Cậu bước nhanh hơn, cố gắng thu hẹp khoảng cách.

Nhưng đúng lúc đó—

Tiếng phanh xe chói tai vang lên.

Một chiếc xe tải đang lao về phía một bé gái đứng giữa lòng đường.

Kazuha không suy nghĩ, cậu lao ra ngay lập tức, đẩy cô bé sang một bên.

"Kazuha!" Scaramouche hét lên, đôi mắt mở to kinh hoàng.

Cả thế giới như ngừng lại khi Kazuha bị chiếc xe đâm trúng. Cơ thể cậu văng ra xa, ngã mạnh xuống mặt đường.

Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Tiếng người hét lên, tiếng còi xe cấp cứu vang vọng trong không gian.

Scaramouche lao đến, tim cậu đập mạnh đến mức muốn nổ tung. Cậu quỳ xuống bên cạnh Kazuha, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt cậu ấy. máu vấy đầy trên tay áo.. hình ảnh kazuha thoi thóp  làm scara hoảng sợ

"Kazuha... tỉnh lại đi... Đừng làm tôi sợ..."

Nhưng Kazuha không trả lời.

Mái tóc bạc của cậu ấy lấm lem bụi đường, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt. mau từ trong đầu cứ tuôn ra..

Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Scaramouche.

Lời tỏ tình mà cậu đã chuẩn bị... chưa kịp nói ra. vậy mà giờ đây  kazuha lại gặp tai nạn .. ông trời đang trêu đùa cậu chăng?

Kazuha đã chìm vào cơn hôn mê sâu. xe cấp cứu vội đến hiện trường,  trong khoảnh khắc đó scara như một cái xác không hồn,  thứ cậu yêu quý nhất lại tan nát ngay trước mắt cậu..

Chương 6: Cảm Xúc Của Scaramouche

Bệnh viện tĩnh lặng một cách đáng sợ, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn. Scaramouche ngồi bên giường bệnh, ánh mắt cậu không rời khỏi Kazuha – người đang chìm sâu trong cơn hôn mê.

Lòng ngực cậu như bị bóp nghẹt.

Cậu không thể tin được... Kazuha, người luôn dịu dàng, người luôn mạnh mẽ như vậy, giờ lại nằm đây, bất động.

Scaramouche nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Kazuha, giọng nói lạc đi trong cổ họng:

"Tôi còn chưa kịp nói với cậu..."

Cậu cười nhạt, nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống bàn tay đang siết chặt kia.

"Cậu ngốc lắm, Kazuha. Tại sao lúc nào cũng phải lo cho người khác? Tại sao không nghĩ đến bản thân mình một lần?"

Cậu cúi đầu, những ký ức cứ thế ùa về. Những lần Kazuha dịu dàng mỉm cười với cậu, những lần cậu bị chọc tức đến đỏ mặt, những cái chạm tay vô tình mà làm tim cậu đập loạn nhịp.

Cậu đã yêu Kazuha từ bao giờ, Scaramouche cũng không biết. Nhưng cậu biết rõ một điều—

Kazuha là người duy nhất làm cậu cảm thấy thế giới này vẫn còn chút gì đó dịu dàng.

"Xin cậu đấy... đừng bỏ tôi lại."

Lời thì thầm ấy tan vào không gian yên tĩnh của phòng bệnh. Nhưng người đang nằm đó, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
không khí u ám bao phủ lấy phòng bệnh , những cảm xúc tiêu cực quay trở lại dồn nén đến đỉnh điểm, scaramouche úp mặt  nắm chặt lấy tay kazuha  cậu chỉ biết gào khóc đau đớn
tiếng khóc như xé nát tâm can cậu trái tim tan nát .. như hàng ngàn con giao đâm vào nó ... đến cuối... cậu nhận ra rằng cậu chưa bao giờ sứng đáng có được hạnh phúc.. chưa bao giờ được yêu cả... kazuha người mà cậu yêu quý nhất cũng bị thương ... Cậu.. là đồ Sao Chổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro