I
Tác giả gốc:Kasa
Remake:Ethereal Sorrow
Với một động lực kỳ quặc nào đó,chúng tôi quyết định remake lại nó thêm một lần nữa=))
--------------------------------------------------------------
Tôi đã mơ mộng về một năm cấp hai tuyệt đẹp nhưng thực tế lại gạt cho tôi một gáo nước lạnh. Tôi trở thành đối tượng của lũ bắt nạt,bị chúng nó đánh đập,nói xấu,bọn nó lan truyền những tin đồn thất thiệt về tôi để rồi tôi bị mọi người xa lánh và cô lập,tôi muốn nói với bố mẹ lắm chứ nhưng tại sao tôi lại chẳng thể,tại sao nó lại khó khăn đến thế? Mỗi khi về nhà với những thương tích,nhìn khuôn mặt lo lắng của mẹ tôi chỉ biết ngượng cười mà nói là do bị ngã và vân vân những lý do khác. Ơn trời,bốn năm địa ngục ấy đã kết thúc,tôi đã lên cấp ba rồi,không học chung với cái lũ đó nữa,có lẽ vậy...
Tôi lẳng lặng ngồi vào chỗ cuối,xung quanh tôi toàn là những người xa lạ,họ rôm rả trò chuyện với nhau,tôi không dám lại bắt chuyện và làm quen,lỡ như lại rước họa vào thân,tôi lại bị bắt nạt như hồi năm cấp hai thì sao? Ánh mắt của tôi va chúng hai bóng dáng quen thuộc,là hai người trong nhóm bắt nạt tôi hồi xưa,cơ thể của tôi bỗng trở nên căng cứng,một tia sợ hãi lóe lên,tôi quan sát họ trò chuyện với những người lạ,những người ấy bỗng liếc mắt sang tôi khiến mặt tôi tái mét,không xong rồi...chắc chắn họ đã nói những điều không hay về tôi cho những người kia nghe. Hy vọng nhỏ nhoi về một năm cấp ba ổn áp của tôi dập tắt,thế là xong,nó sẽ lại là một bầu trời đen kịt như hồi năm cấp hai.
Một cậu trai với dáng hình mảnh khảnh đến gần và ngồi kế bên tôi,cậu ấy mang mái tóc màu chàm và đôi mắt cũng vậy,làn da của cậu ta nhợt nhạt,cậu ta nhìn tôi và mỉm cười. Nụ cười ấy thật đẹp nó khiến sự cảnh giác của tôi biến mất trong giây lát,cậu ta cất tiếng,chất giọng thật nhẹ nhàng và ngọt ngào,như mật ong vậy "trông cậu có vẻ lo sợ,có chuyện gì à?"
Tôi trả lời "k...không có gì..."
Cậu ấy cười khúc khích "nói dối tệ quá đấy,mặt tái mét thế kia..."
"Tên cậu là gì?"
Một câu hỏi đột ngột,tôi do dự một lúc rồi trả lời "Kaedehara Kazuha"
"Ồ,tên đẹp đấy,rất hợp với cậu,tôi là Raiden Kunikuzushi"
Kunikuzushi? Có người thật sự đặt cho con mình cái tên này à? Tôi quan sát cậu,cậu vẫn cười rất vui vẻ đã thế miệng lại còn ngân nga một giai điệu. Não tôi bây giờ đang có một cuộc xung đột,cuối cùng,tôi lấy hết can đảm mà hỏi cậu "tại sao cậu lại bắt chuyện với tôi...ý tôi là...ờ...ừm..." miệng tôi lắp bắp hai tiếng "ờ...ừm..." trong khi bàn tay thì bấu chặt vào quần. Lông mày của cậu nhướng lên,đôi đồng tử khẽ rung động,vẻ mặt tươi cười ban nãy bây giờ thay thế cho sự ngạc nhiên nhưng rồi cậu lại mỉm cười,cậu trả lời "trông cậu có vẻ cô đơn,giống như tôi vậy,nên tôi quyết định bắt chuyện"
Tôi ngạc nhiên,cậu ta cũng không có bạn? "Cậu không có bạn?" Tôi hỏi để chắc chắn.
"Ừm,tôi không có bạn" tôi không khỏi ngạc nhiên,thái độ và cách cư xử của cậu ta từ nãy giờ khiến tôi nghĩ cậu ấy ắt hẳn phải có rất nhiều bạn và cậu lại bồi thêm một câu khiến tôi càng ngạc nhiên hơn "ta làm bạn có được không?"
Tôi ngập ngừng không biết trả lời như thế nào thì cậu nói tiếp "không cần phải vội đâu,cậu có thể suy nghĩ mà" tôi chỉ gật đầu và ậm ừ vài tiếng. Tiếng trống vang lên,tất cả học sinh ngồi vào chỗ,tôi nhìn cậu ta "cậu ngồi với tôi à?"
"Ừ,vì cậu là người tôi muốn kết bạn mà"
Giáo viên giới thiệu sơ qua về bản thân sau đó là học sinh,tiết học bắt đầu,mọi người đều chú ý vào bài giảng trong khi tâm trí tôi thì lạc đi đâu mất,trong tâm trí tôi hiện tại có rất nhiều câu hỏi và nó đều đặt lên cậu bạn đang ngồi kế bên tôi,bỗng giáo viên kêu tôi đứng dậy đọc phần tiếp theo của bài học khiến tôi giật mình,tôi đứng lên,nhìn vào sách,không biết đã đến phần nào,bàn tay mảnh khảnh,thanh tú của cậu chỉ vào đoạn mà tôi cần đọc,tôi nhìn cậu,cậu mỉm cười và nói nhỏ "đọc đến đoạn này rồi nè"
Tôi lí nhí "ừm...cảm ơn cậu..." tôi cầm sách lên và đọc. Đọc xong tôi ngồi xuống,tâm trí lại lạc đi đâu mất.
Cả sáu tiết học trôi qua một cách nhàm chán,cả tiết học ngày hôm nay tôi chẳng chú ý vào bài một tí nào,chỉ nhìn ra cửa sổ và tâm trí thì lạc đi đâu mất. Tôi đạp xe về nhà,tôi ngắm ánh hoàng hôn rực rỡ,màu cam tuyệt đẹp che phủ mọi thứ,từng làn gió mát dịu nhẹ đi qua,tôi đạp xe chậm lại một chút để có thể tận hưởng khung cảnh bình yên này. Khi về đến nhà tôi được chào đón bởi nụ cười ấm áp của mẹ "sao rồi con? Mọi thứ vẫn ổn chứ?"
"Vâng...rất vui ạ..."
"Vậy là tốt rồi,con đi tắm đi,mẹ sẽ nấu buổi tối"
"Vâng" Tôi đi lên phòng,cất cặp sách và lấy quần áo,tôi vào phòng tắm,khoảng 15 phút sau tôi bước ra,tôi lau mái tóc ướt đẫm của mình,tôi lấy máy sấy tóc,sấy khô mái tóc của bản thân,xong xuôi tôi ngồi vào bàn ăn,chờ mẹ mang bữa tối ra. Bữa cơm vẫn đơn giản như vậy,mùi đồ ăn sộc vào mũi khiến bụng tôi quặng lên biểu tình,mẹ tôi ngồi xuống cùng tôi,cả hai mẹ con chúng tôi bắt đầu ăn và trò chuyện với nhau. Ăn xong tôi để bát vào bồn rửa và đi lên phòng,tôi lấy chiếc điện thoại của mình và nằm lên giường,lướt Facebook.
Thông báo Facebook đề xuất cho tôi kết bạn với một tài khoản,nhìn thôi cũng đoán ra đó là của ai,là của Kunikuzushi...không hiểu tại sao nhưng tôi lại tò mò mà bấm vào tài khoản của cậu ta,xem những bài đăng mà cậu ta đã đăng tải,tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh cậu ta chụp cùng mẹ,chà,hai mẹ con họ đẹp y hệt nhau và tôi đã dành cả 2 tiếng đồng hồ chỉ để stalk acc của cậu ta,tôi hẹn giờ và tắt điện thoại,soạn sách sau đó nằm xuống giường để đi ngủ.
"Vì lý do gì khiến tôi bị cậu ta thu hút đến thế?"
_To be continued_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro