Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 Vòng Hoa Và Thảm Họa

Mấy ngày sau, cậu được Niwa dẫn đi một nơi mà Niwa tin là là nó đẹp như thần tiên vậy! Cậu được anh dẫn đến một cánh đồng hoa mênh mông. Khung cảnh ở đây thơ mộng hơn cậu tưởng. Thấy người bên cạnh thích thú, Niwa liền kéo người ấy đi với mình. Cạnh cánh đồng hoa là một con suối, nước rất trong và còn mát nữa khiến cậu thêm phần thích thú.

- Nè Kabukimono, cậu thích đội vòng hoa không? Để tôi làm cái cho cậu nhé? - Cậu gật đầu, dù không biết vòng hoa là gì nhưng nghe do chính tay Niwa làm cho mình thì chắc chắn cậu sẽ luôn đồng ý. Cậu nghịch nước chút để chờ Niwa làm cái vòng hoa gì gì đó cho mình. Khi Niwa làm xong, cậu hớn hở nhìn thứ kia. Thấy Niwa cầm thứ ấy đội lên đầu cậu. Sau đó kêu cậu nhìn thử dưới nước xem.

- Tôi làm đẹp chứ? - Niwa hỏi.

- Đẹp, rất đẹp - Cậu trả lời. Nhìn cậu như một thiên sứ tinh khiết từ trên đời xuống vậy. Xinh đẹp đến mức trong sáng. Xinh đẹp đến mức bị lừa dối trắng trợn nhưng cũng chả biết...

- Mặc dù tôi không biết loài hoa này là gì nhưng nó có màu trắng như sự tinh khiết của cậu vậy - Cậu đắm đuối ngắm nhìn mình trong làn nước phản chiếu lại hình bóng của cậu. Quả thật cậu đẹp như thiên sứ vậy. Một thiên sứ trắng tinh khiết. Nhưng một ngày nào đó, nó cũng sẽ bị vấy bẩn bởi những thứ ô uế kia....

Một ngày sấm chớp đánh không ngừng nghỉ, một vị quan chấp hành được cử đi để làm nhiệm vụ của mình hiện đang đứng giữa vũng máu đỏ tươi cùng với những xác người xung quanh. Khung cảnh ấy khiến cậu cứng đờ ra. Nước mắt vì thế tuôn trào ra. Người nọ nói rằng họ đã bỏ rơi cậu để chạy trốn đến một nơi an toàn nào đó. Cậu nghe xong liền sốc không nói nên lời. Một lần nữa, cậu lại bị bỏ rơi lần thứ hai. Cơn thù hận vì thế ngày một dâng trào.

Cậu cố gắng từng bước để đi trên quãng đường dài trước mắt. Con đường quen thuộc đến nỗi cậu khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo. Vài ngày sau, cậu đã kết bạn được với một đứa nhóc cũng chỉ tầm 5-6 tuổi. Cả hai nói chuyện rất vui. Cậu còn chính tay làm con búp bê giống mình tặng cho cậu bé ấy. Cũng nhờ Niwa lúc trước đã bày cậu cách thêu vá trước. Trong một lần cậu đi ra ngoài để thu thập chút lương thực cho cả hai. Chỉ biết rằng khi mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt cậu khiến cậu ngạc nhiên. Những giọt nước mắt vì thế mà rơi lệ.

- Em đã hứa với anh rồi mà...? - Chỉ vì cậu là một con rối, một con rối không thể nào chết được. Nhưng đứa trẻ ấy thì không, vì nó là người phàm. Người phàm dù đến tuổi cũng phải ra đi, nhưng...đứa trẻ này ra đi quá sớm rồi...

Cuối cùng cũng chả có nơi nào để cho cậu ở lại. Người thân thì vứt bỏ, bạn bè thì lừa dối mình. Còn đứa nhóc kia thì bệnh mà qua đời...cuối cùng vì tham muốn có trái tim mà đánh cắp lấy gnosis sau đó lại bị nhà lữ hành đánh bại. Cuối cùng quyết định từ bỏ, thay vào đó là một cuộc sống vô cùng mới mẻ. Cậu giờ không còn là Scaramouche nữa mà là Wanderer.

- Nè Wanderer, anh có muốn đến Inazuma để ngắm lễ hội không? - Paimon háo hức hỏi cậu. Mấy cái thứ nhàm chán này chỉ có mấy người thích thôi, cậu đây từ chối. Nhưng chưa kịp nói thì đã bị Tiểu Vương Kusanali cắt ngang lời mà đồng ý giúp cậu.

- Được đó! Cũng phải để cái tên cứng đầu này về thăm quê hương của mình chứ - Nahida đồng ý, cậu nghe vậy định phản đối thì bị Nhà Lữ Hành kéo đi. Cậu tức lắm, nhưng chả làm được gì.

- Cô nhớ mặt tôi đấy! - Cậu thầm chửi rủa Nahida. Đã bắt cậu vô giáo viện rồi thì thôi đi?! Đằng này còn bắt cậu về cái nơi đó nữa chứ...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro