Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xanh và trong

kazuha x scaramouche
normal day!au
lệch nguyên tác
ooc
lowercase
!! hậu chia tay

𓏲๋࣭࣪˖🎐

i,

em nghe tiếng mưa đang hát về chúng ta, hoặc là kazuha đã mong thế. tóc em bay giữa cơn gió lộng thấm đẫm hơi nước, đáy mắt còn đọng màu nắng nhạt dịu dàng. kazuha ngập ngừng khép khung cửa kính kiểu cổ mà anh rất thích, nhẹ nhàng gạt đi vài nhánh dây leo còn vương bên thành.

- ừm... mưa rồi. anh ở lại đây thêm chút nhé, scaramouche?

- cũng được.

tiếng scaramouche vọng từ dưới lầu, xen lẫn âm thanh của chiếc va li kéo trên nền gạch lạnh lẽo. tất cả đã xong rồi, anh sẽ chẳng quay về đây thêm ngày nào trong tương lai, và đó sẽ là điều khiến chúng ta lần nữa được hạnh phúc.

scaramouche không muốn ngước nhìn kazuha cách anh mười bước chân trên kia, vì có lẽ em vẫn còn muốn níu giữ thật nhiều ánh mắt và cả trái tim anh ở lại. sợ rằng, ta sẽ lại rung động bởi nhau mất thôi.

ii,

- mình sẽ pha trà. thảo mộc và padisar- à.

kazuha nghiêng đầu, mỉm cười lặng lẽ. em nghe gò má mình khẽ giật, và nghe trái tim rơi xuống nơi không biết chừng. khuất người sau cánh cửa khép hờ, em không biết rằng, scaramouche cũng bỡ ngỡ nhận ra, ánh mắt lại hướng về phía em như bao ngày trước.

gió lộng đầy hơi nước mưa, phả vào làn da và cả những vết thương chưa lành hẳn in hằn trong scaramouche. kể cả khi chúng ta muốn quay đầu trước cơn giông giữa ánh hạ hanh hao, dường như đã quá muộn màng cho một câu chuyện, đáng lẽ ra, không nên phải kết thúc khi còn đang dang dở như thế.

- anh không vào trong sao? trời sẽ không sáng nhanh đâu, nhỉ?

- đủ rồi. cảm ơn vì tách trà.

- vẫn ngon chứ, anh?

- ừm.

iii,

khoé mắt kazuha như đau rát hơn hẳn dưới cơn gió buốt bên hiên nhà. em bối rối nhìn anh, thấy lòng mình lặng sóng trong xót xa. chẳng có gì của anh mà em có thể tìm lại được lần nữa rồi.

nhưng thật may mắn làm sao, em luôn trân trọng chuỗi ngày ta còn bên nhau biết mấy. và có lẽ vì thế, chớm ánh dương chiều sót lại trong trong kazuha chưa hẳn là tắt đi.

- xin lỗi. scaramouche có tiếc không?

- ừm, không hẳn.

- à, vậy sao.

em vùi đầu vào cánh tay, đợi ngày bão qua đi trong phút chốc anh lơ là. đương nhiên rồi, sẽ thanh thản rất nhiều nếu scaramouche không phải nhớ về em nữa, như cách nắng hồng lại lấp lánh ấm áp khi trời xuống mây mờ.

và dường như chỉ còn kaedehara kazuha vẫn luôn chờ anh bước về bên em lần thứ hai không có thật ấy.

- mình gửi thư cho anh như trước nhé?

- sao cũng được.

- cảm ơn anh.

iv,

nắng ngã vào lòng anh bên chiếc bàn giấy đầy ắp thư tay. scaramouche thở dài, lướt con ngươi đẫm màu mặt hồ trong đêm - theo cách ngắm nhìn của kaedehara kazuha, qua từng con chữ viết tay của em.

và, anh lại nghĩ về kazuha rồi.

trang giấy ố vàng thơm mùi hoa dưới nắng. chẳng biết vì sao, scaramouche lần nữa nhớ về căn phòng ngập tràn sắc trời chốn lưng chừng thế gian ấy. nơi anh từng bước qua nhiều lần, dường như luôn đẫm thứ hương dịu ngọt ấy.

hoa dưới nắng.

- giống kazuha.

phải rồi nhỉ, anh thở dài. kể cả đã chia xa rồi, mỗi khi bất chợt tìm về em trong tiềm thức, scaramouche vẫn luôn nghe lòng mình lặng yên tiếng gió biết bao.

v,

những lá thư tay cho scaramouche, kazuha vẫn viết, kể cả khi, chúng ta không có nhau nữa. em dừng lại ngay hòm thư trước cổng bưu điện, rồi ghé vào tiệm hoa của tighnari một chút. và em vẫn mua hoa, rồi nhớ ra ngay, anh chẳng còn bên em nhiều ngày sau.

thế mà kazuha lại bước đi trên nền đường ta đã từng cùng nhau, với đoá tường vi tím thẫm trên tay. gợi cho em chút gì đó hoài niệm về màu mắt anh chăng, hay về những chiều dài ngắm thật lâu ánh nhìn ấy đỗ lại dưới ngàn tia nắng vàng.

- oà, tặng cho bản thân hoa này. phải luôn hạnh phúc nhé, cho dù scaramouche không còn bên mình nữa.

em cắm bó hoa bên bệ cửa sổ, vương trên vai màu nắng nhạt sắp tan trong gió. tiếng bút chạy trên mặt giấy vang vọng trong căn phòng thấp thoáng ánh chiều xanh, đầy âm thanh câm lặng trên khoé mắt đẫm nước.

vi,

không bao giờ scaramouche sẽ nghĩ, anh sẽ chết chìm trong những kỉ niệm của chúng ta. tháng bảy dường như đã dừng lại bên vệ đường ngập nắng vàng. và scaramouche muốn tiếp tục bước đi, cho vừa với niềm tin của kazuha về anh ở những ngày sau, chứ không phải bị giày vò giữa nhiều kí ức đã cũ.

hẳn là, em sẽ thất vọng lắm, nếu thấy anh bây giờ. scaramouche chẳng còn có thể đánh lừa bản thân rằng mình đã quên em rồi, và sẽ ổn thôi, nếu không có kaedehara kazuha bước cùng trên đoạn đường dài phía trước.

liệu em có nghĩ rằng, thật sai lầm vì chúng ta đã quyết định rời đi.

- mệt thật đấy, kazuha.

anh vùi đầu vào mớ hỗn độn êm ái trên giường, lên tiếng càu nhàu. ngỡ rằng mình vẫn chưa xa khỏi những ngày bên em.

- kazuha. trả lời đi chứ, đâu rồi?

vii,

lá thư tay thứ 29 kazuha gửi scaramouche sau khi chia tay, được nhận bởi chính scaramouche vào một ngày trời trong và xanh. và không bao giờ có lời hồi đáp.

"gửi anh,

mùa hướng dương sẽ còn dài. em thật sự mong anh dành thời gian cho bản thân, lặng yên ngắm nhìn chúng. bởi em đã nghe đâu đó thanh thản và giải thoát trong lòng, và em nghĩ, biết đâu anh cũng thế.

vẫn sống tốt phải không, anh? dạo này, em thích cắm hoa trong phòng làm việc, vương mùi nắng nhạt. tháng mười đến, em sẽ xuất bản tập thơ đầu tay, song song với những tiểu thuyết cũ. anh có phiền không, nếu em gửi tặng anh một bản, nhé?

mong anh hiểu cho em. hạnh phúc thật nhiều, anh nhé.

gió ngả bên hiên.

kaedehara kazuha".

viii,

kazuha nghiêng đầu, lắng nghe tiếng mưa ngân nga bên tai. dường như, địa cầu đang hát về chúng ta, về những điều hạnh phúc khi chạm mi mắt tràn ánh sáng dưới chiều.

- mới hôm trước, em đã đi ăn với ban biên tập đấy, anh. đợi sách mới của em nhé.

- ừm. nahida sẽ thích lắm.

dường như scaramouche vừa khẽ cười, nghe lòng mình đẫm nắng và mây hồng. anh nâng li trà, rèm mi nhíu lại vì làn hơi nước hẳn còn nóng. có lẽ, nhờ kazuha phía đối diện, anh mới lặng lẽ nhẹ nhõm và bình yên như thế.

- em vẫn ổn lắm đấy.

- tôi cũng thế, em à.

tay kazuha nâng gò má hồng, em bối rối vuốt mái tóc xoã trên vai. đó không phải ánh mắt từ hai kẻ đang yêu, kể cả là niềm vui qua nụ cười thoáng thấy của scaramouche, hay con ngươi kazuha đầy những ngày hạ mới chớm bên hồ.

hãy hiểu cho họ, rằng đó là hai trái tim đã chấp nhận buông bỏ lẫn nhau, tựa lưng vào mây trời bên kia chân đồi vắng mà không cần người kia ở bên. rằng, hạnh phúc chính là an yên, và sẽ không sao cả, cho dù kazuha chẳng còn scaramouche lần nào nữa.

và hoa vẫn nở, giữa lòng những cơn mưa rào chợt đến.

𓏲๋࣭࣪˖🎐

mong rằng, bạn sẽ luôn được hạnh phúc,
trong thế gian vội vã này.

'cause they remember it, all to well.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro