Chương VIII: Tỉnh mộng rồi khóc tiếp
A/N: Tui đã bổ sung chi tiết chiếc nhẫn vào cuối chương VI (2). Hãy đọc lại để đảm bảo trải nghiệm chương này nhé.
__________
it’s okay if you can’t catch your breath,
you can take the oxygen straight out of my own chest.
***
Kunikuzushi đã từng coi những đêm không thể ngủ như một lẽ dĩ nhiên.
.
.
.
"Kunikuzushi...? Em chưa ngủ sao?"
Giọng nói cất lên giữa căn phòng tĩnh mịch chảy tràn ánh trăng, như giọt nước nhỏ vào mặt hồ, chỉ rung động trong thoàn chốc.
"...?"
Người vừa nhả một ngụm khói ngoảnh đầu lại, trong tầm nhìn dần hiện rõ lên gương mặt một thiếu nữ dưới ánh đèn. Đôi mắt to tròn như hạt hạng nhân của cô ấy hướng lên, hàng mi rẻ quạt chậm rãi khép mở. Ánh sáng chảy dọc trên sống mũi cao của cô, rồi chảy xuống bờ môi mềm mãi dần mở ra.
"Em lại hút thuốc giờ này rồi..."
"Chị Kiyoko..."
Khi người chị tiến lại gần, Kunikuzushi vô thức đặt điếu thuốc mặt bàn. Âm thanh khẽ vang lên cộp, chị Kiyoko cũng ngồi xuống phía đối diện nó.
Đồng tử đen láy của Kiyoko hướng ra ngoài, cả hàng mi và mái tóc của chị rung động vì làn gió đìu hiu từ khung cửa. Tất thảy đều man mác một vẻ tiếc nuối.
"Hôm nay không có tuyết, may thật..." Khóe môi Kiyoko khẽ cong lên. "Nhưng nhìn cây phong kia trơ trọi, cũng thật đau lòng..."
"..."
Kunikuzushi trầm ngâm nhìn gương mặt chị. Cây phong trụi lá rồi lại ra hoa, thu đến thì đỏ rực như máu, rồi lại lụi tàn chỉ còn mỗi cành trơ trọi. Bốn mùa luân phiên năm nào cũng vậy, nó chẳng cảm nhận được điều gì đặc biệt.
"Chị không ngủ được sao? Ngày mai chị còn phải đi thuyền từ canh ba..." Giọng nó thoáng trầm lại. "... để còn làm lễ Tam hiến trên đền Narukami."
Chị Kiyoko không đáp lại mà vẫn chỉ khẽ cười, ánh mắt không hề rời khỏi cây phong trụi lá ngoài kia.
"Em có biết câu chuyện mọi người hay truyền miệng về cây phong này không? Rằng ngày xưa khi phu nhân qua đời, ngài Kimura đã vì thương tiếc nên chôn bà ở đó. Cây phong này vì thế mới có lá màu đỏ như máu."
"Em chả tin đâu."
Kunikuzushi cầm điếu thuốc lên, rít một hơi rồi nhả ra, khói bay lấp lửng tràn ra khỏi khung cửa.
"Lão ấy làm gì mà tình nghĩa đến thế? Lão làm gì có trái tim."
"Tình nghĩa hay không, có trái tim hay không thì không biết..." Chị Kiyoko bật cười. "Nhưng mà..."
"Vị phu nhân đó đã lớn lên cùng Hội quán này, đến khi thân xác mục rữa cũng không thể thoát khỏi nó."
"..."
Kunikuzushi không còn nhả khói nữa.
"Oan nghiệt nhỉ?"
Chị Kiyoko quay sang nhìn nó, nở một nụ cười chua chát.
"Người đó mắc kẹt trong vũng lầy, và rồi tình yêu tiếp tục chôn vùi người đó dưới vũng lầy đó."
Chị Kiyoko cúi đầu, đôi mắt đặt trên mấy đầu ngón tay đang nằm ngay ngắn trên đùi. Trong bộ y phục phẳng phiu màu trắng tinh khôi, đôi mắt đen sâu thẳm như đại dương của sự hoài niệm càng trở nên nổi bật. Kunikuzushi nghe thấy tiếng gió vút ngoài kia, khiến nó ngồi bên cạnh ngọn đèn ấm nhưng lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Cả hai cứ im lặng như thế cho đến khi chị Kiyoko nghĩ gì đó rồi đột nhiên nói với nó.
"Hãy tìm cho mình một tình yêu sẽ đưa em ra khỏi vũng lầy này nhé."
Kunikuzushi phản ứng ngay.
"Chậc... yêu đương gì chứ..." Một làn khói cứ bốc lên rồi ngưng, bốc lên rồi ngưng theo khẩu hình miệng của nó.
"Tại sao không nhỉ? Em cũng hơn hai mươi tuổi rồi đó? Chẳng nhẽ không để ý đến cô nương nào."
"Không có-."
"Súp miso..."
Trong một khoảnh khắc, Kunikuzushi dường như trông thấy một đứa trẻ với mái tóc trắng buộc vắt sang phải.
"...?"
"Ui trời... Chuyện gì đây..."
Nhìn biểu cảm biến chuyển trên gương mặt nó, chị Kiyoko không nhịn được bật cười. Đứa em mà chị luôn lo lắng hóa ra đã có người trong lòng rồi sao.
"Chị... Chị đừng chọc em nữa mà..."
Dù nhìn thấy Kunikuzushi bĩu môi, chị Kiyoko mãi sau mới thôi không cười trêu chọc nó nữa. Chị trông nó đánh mắt ra ngoài trời nhìn cây phong mà mới nãy còn bảo chẳng có gì thú vị vì giận dỗi chị. Chị mỉm cười lặng lẽ đứng dậy, chậm rãi bước sang ngồi bên cạnh nó. Sau khi cầm lấy điếu thuốc trong tay nó đặt sang một bên, chị vỗ vai nó.
"Đừng hút thứ này nữa. Chị hát ru em ngủ."
"Em lớn rồi mà."
Kunikuzushi quay đầu nhìn chị, khó chịu đáp. Nhưng chị Kiyoko vẫn giữ nguyên tư thế dang tay đón chào nó. Khuôn mặt chị dưới ánh đèn phập phùng, lúc thì sáng, lúc thì tối. Khóe môi chị hơi cong lên, nhưng đôi mắt dường như lại bị hàng mi tưởng như mềm mại đè nén, hờ hững nhìn về phía trước.
"Hãy tìm cho mình một tình yêu sẽ đưa em ra khỏi vũng lầy này nhé."
Kunikuzushi mím chặt môi, đôi bàn tay nó siết lại.
"... được rồi."
Nó bỏ cuộc, nằm xuống và gối đầu lên đùi chị Kiyoko, còn chị thì vén gọn mấy lọn tóc buông xuống gương mặt nó. Khi chị bắt đầu cất giọng, một cảm giác quen thuộc ùa về ấm áp như tia nắng đầu tiên của mùa xuân đưa nó vào giấc ngủ.
"Hoa hạ xuân tử
Nguyện xuân tử hoa hạ
Như nguyệt chi kỳ
Ô thế gian tại tái kiến."
(Dưới hoa anh đào, tôi mong sẽ chết vào mùa xuân
Nguyện mong chết dưới hoa anh đào vào mùa xuân
Vào lúc trăng tròn của tháng giêng âm lịch
Ôi, tạm biệt thế giới này!)
***
Cạch.
Bộp. Bộp. Bộp.
Khung cảnh đêm tối xoay chuyển đột ngột, hỗn loạn và xộc xệch. Kunikuzushi cảm thấy cơ thể nhẹ tênh đang lơ lửng giữa không trung. Ánh nhìn mờ nhòe bị đảo lộn mơ hồ trông thấy trăng sáng thi thoảng bị che khuất bởi khung cửa hoặc cột gỗ. Mất một lúc nó mới nhận ra mình đang di chuyển, nhưng đó cũng là khi nó đã về tới chiếc giường quen thuộc.
"...Kazuha?"
Kunikuzushi ngẩng đầu nhìn người vừa đặt nó xuống. Kazuha ân cần kéo chăn cho nó rồi quay lưng lại hướng về phía cửa sổ mà chẳng nói gì. Ngay lập tức Kunikuzushi cảm nhận được điều gì đó khác thường ngày. Có lẽ là vì gương mặt ảm đạm thật đỗi xa lạ của đối phương mà chỉ trong một khoảnh khắc lờ mờ sáng tối đã rơi vào mắt nó.
"Em về rồi?"
"..."
Nó cử động khiến quần áo cạ vào ga giường sột soạt, nhưng ngoài tiếng gió lay lắt thoáng nghe được chả rõ từ đâu thì không có tiếng đáp nào cả.
"...?"
Ngày hôm nay trên công đường rất vất vả, hoặc có chuyện gì đó không vui vẻ đã xảy ra hay chăng?
"Có mệt không? Anh pha trà cho nhé?"
"..."
Chắc chắn Kazuha nghe thấy nó hỏi nhưng không đáp lại mà lờ đi. Kunikuzushi cảm thấy khó chịu, chẳng bao giờ Kazuha lơ nó cả. Bóng lưng vững chãi của anh chắn ngang bất kỳ thứ ánh sáng nhỏ nhoi nào lọt vào trong tầm mắt. Nó lật đật ngồi dậy, toan vươn tới túm lấy vạt áo đang lơ lửng của đối phương.
"Có chuyện gì vậy-"
"Anh..."
Bàn tay chưng hửng của Kunikuzushi dừng lại giữa không trung. Nó ngẩng đầu nhìn Kazuha vừa quay về phía nó. Ánh mắt anh hạ xuống, hàng lông mày co rúm lại như cái giẻ lau cũ.
"Sao hôm nay anh vẫn ngủ ở phòng khách? Không phải lần trước chúng ta đã nói về chuyện này rồi à?"
Giọng nói đều đều của anh chẳng thể nghe ra thứ cảm xúc gì.
À...
Kunikuzushi thu tay lại, khó xử gãi đầu. Nhưng cũng may là chuyện này, nó còn tưởng là chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ.
"Anh... mệt quá. Nên ngủ thiếp đi thôi."
"..."
Kunikuzushi nghe thấy một tiếng hít thở đứt quãng, sau đó là tiếng Kazuha đanh lại, dứt khoát.
"Đừng làm thế nữa."
"Anh đâu có cố tình-"
"Cảm giác như anh không coi nơi này là nhà vậy."
Kunikuzushi nhìn thấy bàn tay Kazuha đặt trên tấm nệm chợt siết chặt lại dưới ánh sáng.
"Cảm giác như... anh sẽ rời đi bất cứ lúc nào vậy."
"..."
.
.
.
Cạch.
Khi cánh cửa nặng nề của căn phòng đóng lại, Kunikuzushi mới hoàn hồn. Kazuha đã đi mất rồi. Bên cánh mũi vẫn còn vương vấn mùi hương quen thuộc, không rõ vì sao nó lại cảm thấy có chút tủi thân.
Mà không, có khi Kazuha còn tủi thân hơn nó. Lần đầu tiên trông anh giận dữ đến vậy. Kunikuzushi cũng không chắc có phải Kazuha đang giận không. Tông giọng điềm tĩnh, gương mặt không biến sắc. Nó luôn tò mò Kazuha khi tức giận sẽ trông như thế nào, nhưng không hề mong nguyên nhân là mình.
Đôi mắt Kunikuzushi hướng lên nhìn mặt trăng tròn phân nửa bị che khuất bởi khung cửa sổ. Có lẽ, Kazuha đang ở một nơi khác, cũng ngước lên nhìn trăng như vậy. Nó cúi đầu, mắt cụp xuống. Không phải nó không coi nơi này là nhà. Ngủ trong phòng khách cũng không phải chủ ý của nó, đã quá lâu rồi nó không thể ngủ ngon đến vậy.
Và tất cả là nhờ có Kazuha.
Kunikuzushi muốn nói với anh điều ấy, nhưng mà không kịp rồi, đêm trăng đó...
... nó đã bỏ lỡ Kazuha.
***
Kunikuzushi chớp mắt, cả ánh trăng và khung cửa sổ phòng ngủ đều biến mất.
Lần đầu tiên, Kunikuzushi muốn ngủ, ngủ thật lâu. Vì ít nhất trong những giấc mơ hão huyền và ngắn ngủi, nó có thể ở bên cạnh người mà nó hằng mong nhớ. Tỉnh dậy trong cơ thể nhớp nháp vì lớp mồ hôi lạnh ướt đẫm trên da thịt, những mùi hương quen thuộc gần như đã tan đi hết rồi.
Có lẽ chỉ cần thêm ít nữa sẽ không thể ngửi thấy nữa.
Có lẽ chỉ cần thêm ít nữa, dấu vết của Kazuha trong căn nhà của họ sẽ hoàn toàn tan biến.
Kunikuzushi khó khăn hít thở từng ngụm khí lạnh buốt. Nó cố gắng siết bàn tay mình lại mà không được, mấy đốt ngón tay như thể đã đông cứng.
Phải rồi. Vì thân nhiệt thấp nên Kazuha luôn nắm tay nó khi đi ngủ. Anh sẽ đan lấy tay nó bên dưới lớp chăn, và thì thầm với nó rằng bàn tay xinh đẹp này, ngoài anh ra, đến cả ánh trăng cũng không được phép nhìn thấy. Nó sẽ bật cười nói anh ngốc, nhưng không bao giờ buông ra.
Kunikuzushi cố nắm bàn tay cứng nhắc của mình, ôm vào lồng ngực. Cảm nhận những nhịp tim của sự sống dai dẳng mà đầu lưỡi nó chợt đắng chát.
Và khi mở mắt lại một lần nữa, Kunikuzushi không thể nhìn thấy gì ngoài một màu đen gần như sâu thẳm. Ngoài trời không trăng còn những vì sao không đủ sáng. Gian nhà tối tăm như mực vì chẳng có ngọn đèn nào được thắp lên.
Nhưng lần này, Kunikuzushi tỉnh dậy vì một vài tiếng động lạ.
Không phải là tiếng động lớn, mà gần như nhỏ như tiếng muỗi vo ve kêu, có lẽ vì thính tai nên nó mới vô tình nghe thấy được. Không hiểu sao, âm thanh ấy lại khiến Kunikuzushi trong giây lát cảm thấy bất an. Nó gần như nín thở, tập trung lắng nghe, và quả thật âm thanh đó vẫn chưa biến mất mà ngày một rõ ràng hơn. Đó là những tiếng sột soạt vải vóc ma sát vào nhau. Kunikuzushi nhận ra, nó không phải là người duy nhất ở đây.
Kunikuzushi ngồi bật dậy. Ngay lập tức, nó thoáng trông thấy hai... có lẽ là ba bóng người đã đứng trước thềm nhà. Chúng là ai vậy? Trộm? Kunikuzushi cẩn thận nhặt lấy thanh kiếm vẫn còn nằm ở chỗ lúc trước. Nó siết chặt chuôi kiếm, nín thở trông theo từng chuyển động của đám người khả nghi. Chúng đã bước vào tới phòng khách.
Phập.
"Aa...a!!!!"
Lưỡi kiếm dứt khoát lao về phía trước đâm vào trúng một tên. Không rõ là đâm vào vị trí nào, dù vậy khi Kunikuzushi rút lại lưỡi kiếm, nó có thể ngửi thấy một mùi máu tanh rất rõ ràng, theo sau đó là tiếng phịch của cơ thể nặng nề đổ rạp xuống. Âm thanh ngay lập tức kéo sự chú ý của mấy kẻ còn lại về phía góc phòng nơi Kunikuzushi đứng.
Tiếng chân chạy nhanh dồn về phía Kunikuzushi, nó nhanh chóng quay lưng chạy...
Phập.
Kunikuzushi tránh đi, thanh kiếm cắm vào bức tường, chưng hửng bên cạnh nó. Nhìn thấy kẻ kia đang cố rút thanh kiếm ra, nó lao đầu lên, húc mạnh vào ức đối phương. Hắn hét lên một tiếng lớn rồi ôm lấy ngực, khuỵu xuống. Không để thời gian thư giãn, Kunikuzushi liền tìm kiếm thời cơ hạ gục nốt tên cuối cùng. Nó tiếp tục thay đổi vị trí một cách thuần thục.
Vì đây là nhà của nó. Dù có nhắm mắt cũng nhớ nơi này trông như thế nào.
Tên cuối cùng chạy đến chỗ đồng bọn của hắn vừa ngã xuống mà không thấy ai. Hắn xoay ngang dọc ráo riết tìm kiếm bóng hình rình rập trong bóng tối. Đối thủ của hắn cao tay đến mức dù một tiếng thở hay tiếng quần áo vải vóc cũng không thể nghe thấy. Hắn đánh liều vung bừa.
"...!"
Lưỡi gươm đột ngột vung lên, Kunikuzushi nghe thấy tiếng cắt trong không trung nên phản ứng nhanh chóng, nhưng chỉ kịp đưa tay lên che chắn theo phản xạ.
Xoẹt.
Thanh kiếm cắt một đường trên lòng bàn tay phải của Kunikuzushi. Máu bắt đầu rỉ ra từ miệng vết thương hở. Nó cầm chặt lấy bàn tay bị thương, cố nén lại tiếng kêu đau đớn. Bình thường bị chém đều đau như vậy sao, Kunikuzushi cảm thấy đau như sắp chết vậy. Nước mắt nó ứa ra làm mờ đi tầm nhìn. Vết thương không chỉ đau ban đầu, mà dường như âm ỉ, hệt ngọn lửa dần đốt đi từng lớp da thịt. Nó khó khăn nâng bàn tay rớm máu lên, cố thu tầm mắt đang dần đảo lộn một cách kì lạ để nhìn vết thương mà không thể, thay vào đó ngửi thấy một mùi thơm nồng và hắc.
... độc?
Ý thức được tình huống nguy hiểm, Kunikuzushi cố gắng bỏ chạy, nhưng đầu gối mềm nhũn ngã thẳng xuống đất. Nó mờ mịt ngẩng đầu nhìn góc phòng vang lên những tiếng chân đang hướng về phía mình, dù một ngón tay cũng không thể cử động.
"... ha"
Kunikuzushi thở dốc, nhìn chăm chăm hiên nhà quen thuộc, thật tiếc đêm nay lại không có trăng để nó có thể nhìn rõ mọi thứ một lần cuối.
Trước khi ngất đi, nó nhìn thấy một bóng người với mái tóc trắng đứng trước hiên nhà.
.
.
.
Rào rào.
"Tớ sẽ tìm đến cậu."
Rào rào.
.
.
.
"Nhóc con."
"Tỉnh dậy đi."
Đôi mắt màu tro đục ngầu luôn nhắm chặt bỗng mở ra, bên trong chứa đầy nước mắt trào ra vì tuyệt vọng, giống như một vùng biển sâu thẳm bị gió lốc bão bùng xâm nhập, mà chủ nhân của vùng biển này chỉ có thế bất lực, hoảng hốt lay động bờ mi.
Nhận ra người đàn ông trước mặt, Kunikuzushi vội túm lấy ông. Đôi mắt như van nài ông, bờ môi run rẩy chỉ thốt ra được một chữ.
"Kazuha…"
Người đàn ông già cúi đầu, chạm lên bàn tay đang nắm chặt tay áo ông.
"Ta biết cậu định nói gì, nhưng ta giờ cũng chỉ là một lão quan già đã về hưu rồi thôi." Ông Fujimoto thở dài. "Ta không thể làm gì cho thằng bé cả."
Kunikuzushi buông ông ra, người hơi ngả về phía sau. Đôi mắt đục ngầu vì mệt mỏi của nó dường như lại tối đi thêm một chút. Ánh mắt não nề ông Fujimoto nhìn nó vẫn không đổi. Sau một tiếng thở dài nữa, Kunikuzushi thấy ông cầm thứ gì đó giơ lên; chiếc lệnh bài bằng vàng.
"Chúng đến đây vì thứ này, có thể là để trộm nó, hoặc có thể là..."
... diệt cỏ tận gốc.
Kunikuzushi hiểu điều đó. Nhưng khoảnh khắc nó phải dùng đến thứ này, nó đã không nghĩ được gì nữa rồi.
"Cậu có được nó từ đâu?"
Kunikuzushi im lặng một lúc nhìn người đàn ông trước mặt. Món đồ bằng vàng dưới ánh nến cứ thi thoảng lại sáng lóe lên chiếu vào mắt nó.
"Từ mẹ tôi... một người bạn của bà đã giữ nó và đưa lại cho tôi."
"..."
"Dù sao cũng là thứ đồ vô dụng thôi. Ông nung rồi đem bán cũng được."
Dường như ông Fujimoto lại thở dài một lần nữa. Ông ngẩng đầu nhìn khung cảnh bên ngoài rồi lại quay đầu vào nhìn ánh nến lay động. Bóng người ngồi phía sau ánh nến dường như cũng lay động, cứ như chỉ cần một cơn gió nhẹ là sẽ dập tắt.
"Nếu cậu còn muốn sống..." Ngón tay ông gõ cộp, cộp lên mặt bàn. "... thì không ở lại đây được đâu."
Cộp.
Cộp.
"... em ấy chỉ đi xa một chút thôi."
Cộp.
Cộp.
"Khi em ấy về... tôi sẽ ở đây chờ em ấy."
"..."
Ông Fujimoto thở dài. Lần này ông đứng dậy và nhìn quanh gian nhà lộn xộn. Ông đã dọn dẹp đám côn đồ trong lúc Kunikuzushi ngất xỉu, nhưng tàn tích của một trận hỗn chiến thì vẫn hiện hữu rõ ràng.
"Vậy... ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu lên và lau nước mắt đi. Nấu cái gì đó để ăn nữa."
Ánh mắt ông đưa xuống, nhìn thẳng vào nó.
"Cậu phải tiếp tục sống. Đó là những gì thằng bé mong muốn, cậu biết mà đúng không?"
Kunikuzushi không đáp lại mà khẽ gật đầu.
"Thằng bé nhờ ta đưa thứ này cho cậu."
Ông Fujimoto đặt một tấm washi cuộn lại lên trên mặt bàn, không nói gì nữa mà rời đi. Kunikuzushi vẫn ngồi thẫn thờ nhìn cuộn giấy, mãi một lúc sau mới mở ra.
光と風に満ちた人生を
原万葉は
"Quang dữ phong mãn tràn nhân sinh."
(Nguyện một đời ngập tràn ánh dương và gió mát.)
Kaedehara Kazuha
"Anh lại đây."
Kazuha đưa Kunikuzushi xem một món đồ bằng vàng. Món đồ được điêu khắc tỉ mỉ, có thể nhìn rõ ràng hình lá phong.
"Đây là gia huy của gia tộc Kaedehara."
"Sau này bất cứ khi nào anh cần giúp đỡ, hãy đi băng qua rừng Chinju, tới chân núi dẫn lên đền Narukami, đến nhà của gia tộc Kamisato và đưa món đồ này cho họ."
Kazuha... đã luôn chuẩn bị cho sự ra đi của chính mình từ lâu.
Mái nhà, quần áo, đồ ăn, tiền bạc...
Chuẩn bị cho nó một cuộc đời sung túc, để kể cả khi anh chết, Kunikuzushi vẫn có thể sống.
Một tiếng cười méo mó xé toạc khỏi cổ họng Kunikuzushi khi đầu ngón tay nó lướt qua mặt chữ trên giấy. Từng nét, từng nét, từng nét,... Cho đến khi nước mắt chảy lên cái tên của người mà nó yêu, làm hoen ố từng nét mực, và nhăn nhúm lời chúc phúc chân thành mà giờ đây lại quá đỗi thê lương. Nó ôm chặt tấm giấy mong manh vào lòng, nước mắt lại tuôn trào, những tiếng nức nở lặng lẽ giờ bùng lên và cào cấu cổ họng nó như muốn được thoát ra.
Những tiếng khóc bị bóp nghẹt dần trở thành những tiếng nức nở trào dâng. Uất ức và tủi hờn mắc nghẹn đọng lại làm cuống họng nó ngứa ngáy. Sau cùng biến thành một tiếng la hét dữ đội pha lẫn tiếng cười. Thật quá đáng, thật quá đáng...
Tại sao nỡ cho nó biết tình yêu là thứ gì rồi lại tước đi như vậy?
Tay nó tự đập mạnh vào đầu, hai bên tai ong lên, cố gắng xóa đi tất cả ký ức, giọng nói và khuôn mặt của người đã trở nên thân thuộc khỏi đầu.
Lồng ngực của Kunikuzushi căng lên theo tiếng thét cùng những giọt nước mắt rơi xuống. Tầm nhìn hẹp lại, tâm trí mờ đi. Tim như bị kim châm hàng trăm triệu lần mỗi khi co thắt và tự vắt kiệt chính mình. Nó lại đập liên hồi vào ngực, miệng không ngừng lẩm bẩm bẩm, im đi, im đi, ồn ào quá. Nó ước có thể móc thứ nặng nề trong lồng ngực này ra và ném đi thật xa để không bao giờ phải cảm nhận cảm giác này nữa.
"Sao anh lại xoa tay vào như thế? Sưng tấy hết cả rồi."
"Lạnh."
"Đưa tay đây nào."
"Aaaaa...!!!"
Kunikuzushi hét lên và vung nắm đấm đánh vào sau đầu. Bộ não ngu dốt đáng nguyền rủa này sao lại ghi nhớ nhiều đến thế, rõ ràng và sống động đến thế.
Ước gì nó không nhớ nhiều đến thế.
Không.
Ước gì nó chưa từng rung động.
Ước gì Kazuha chưa từng tìm đến nó.
Vậy thì người sẽ lên pháp trường và chết sẽ chỉ là một kẻ xa lạ nào đó. Không phải là người đã chạm đến tâm trí nó, cơ thể nó, trái tim nó. Không phải là...
Tình yêu của nó.
"Hức... Aaaa...!!!"
Kunikuzushi chẳng thể nghe được được dù tiếng thét đang đốt cháy cổ họng nó như lửa bạo. Nhưng có gào thét bao nhiêu lâu cũng không thể khiến lồng ngực nặng nề vơi bớt đi để nhân từ cho nó được thở. Mãi đến khi bình minh dần ló rạng, âm thanh trong trái tim mới dần tắt đi. Kunikuzushi gục xuống, cơn đau nhức ở đầu dần lan ra khiến cả cơ thể tê liệt. Ánh sáng chạm lên hiên nhà, nhưng mắt nó lại khép lại.
Ước gì lần nhắm mắt này... là vĩnh kiếp.
.
.
.
Kunikuzushi đột nhiên tỉnh dậy trong không gian được bao trùm bởi những âm thanh hỗn tạp dường như vang vọng.
Từ từ ngồi dậy, Kunikuzushi rũ bỏ những gì còn sót lại của cơn buồn ngủ bám chặt lấy nó như mạng nhện. Nó chớp mắt liên hồi, thu lại tầm nhìn rời rạc. Không khí nồng nặc vì quýt đã thối rữa và mùi mồ hôi, hòa quyện vào nhau tạo thành một tổ hợp mùi hương khiến đầu óc nó choáng váng.
Tùng. Tùng. Tùng
Những nhịp trống dồn dập như gõ thẳng vào tim Kunikuzushi, đột nhiên nó cảm thấy bất an vô cùng.
Đẩy mình đứng dậy, Kunikuzushi loạng choạng băng qua vườn và bước đến cổng, âm thanh ồn ào càng trở nên lớn hơn. Khi nó bước ra ngoài, ánh sáng mặt trời đổ rạp lên người gần như khiến nó không thể mở mắt ra và đứng vững. Mọi người chen chúc trên con phố nhộn nhịp, giọng nói của họ gấp gáp và khẩn trương. Kunikuzushi khó khăn len lỏi qua đám đông dân làng tụ tập, tim nó đập thình thịch trong lồng ngực. Nó nén những tiếng thở hồng hộc, tiến đến gần một người đàn ông đang đứng ở rìa đám đông.
"Có chuyện gì... ở đây vậy?" Giọng nói của Kunikuzushi bị đứt quãng vì hụt hơi.
Người đàn ông quay lại nhìn nó, khuôn mặt hằn rõ nét lo lắng và quan ngại.
"Họ...
... đang đưa tội phạm đến nơi hành quyết."
"...!"
Trái tim Kunikuzushi như rơi ra khỏi lồng ngực. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng nó. Không nói thêm lời nào, nó lao về phía trước trong tầm nhìn đảo lộn, chỉ có đôi tai vẫn tinh tường đuổi theo từng nhịp trống.
Tùng. Tùng. Tùng.
Con phố dường như hẹp lại khi Kunikuzushi chạy qua, đôi chân nó đạp mạnh xuống mặt đất cứng. Ánh nắng như thiêu như đốt tấm lưng mỏng manh, nhưng thứ duy nhất mà Kunikuzushi có thể cảm nhận được đó là tiếng trống.
Tùng. Tùng. Tùng.
Tim nó đau như muốn vỡ ra.
Kunikuzushi nín thở, từng bước chân nhanh hơn, nhanh hơn, và nhanh hơn tuyệt vọng muốn đuổi kịp trước khi quá muộn. Tiếng trống khiến nó vô thức nhớ về thứ gì đó mà không ngừng lẩm bẩm.
"Cầu xin thần linh phù hộ."
Theo mỗi bước chân, âm thanh của ngôi làng nhộn nhịp lui về phía sau, sau cùng chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong tai hòa theo nhịp trống. Kunikuzushi rẽ ở khúc cua, trước mặt nó hiện ra một đường dài, con đường quanh co dẫn đến điểm đến cuối cùng. Kunikuzushi tiến gần hơn, tiếng ồn ào của đám đông ngày càng lớn, hòa lẫn với tiếng kim loại va chạm và tiếng kêu la the thé thỉnh thoảng xuyên thủng không gian.
"..."
Nhưng khi Kunikuzushi bước đến nơi, tất cả đã biến mất, thậm chí không sót lại dù chỉ một cái xác. Chỉ có màu máu tanh còn mới nằm lại trên mặt đất, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời và in dấu trên mặt đất thành vệt dài ghê rợn.
Sự hoảng loạn cào cấu ngực Kunikuzushi, nó điên cuồng quét mắt khắp quanh, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chuyện gì đã xảy ra, nhưng tất cả những gì nó có thể thấy là đám đông tan tác đã giải tán để rời đi. Họ nói chuyện về bữa cơm sáng nay, hoặc bữa trưa sắp tới, nói về chợ hải sản hôm nay đông nghịt thương nhân, nói về mấy con gà nhà hóc thóc; cứ như chưa từng trông thấy cảnh đầu rơi máu chảy chỉ vừa mới xảy ra ở đây vài khắc trước.
Kunikuzushi nhìn tất thảy với một vẻ bàng hoàng, ánh mắt không rời khỏi bục đài vẫn còn rỉ máu xuống đầu ngón chân nó. Nó cúi xuống nhìn bàn chân đang dần bị nhuộm bởi máu đỏ.
Và rồi, giữa khung cảnh dã man và tan hoang đó, có thứ gì đó lọt vào mắt Kunikuzushi. Giữa đất bụi và máu tanh đỏ sẫm, có thứ gì đó lấp lánh dưới ánh nắng gay gắt. Kunikuzushi bàng hoàng mở to mắt, đồng tử rung động không ngưng. Hơi thở nó như nghẹn lại, bịt kín cuống họng.
"Hứa với em, hãy cùng đeo chúng đến khi nhắm mắt xuôi tay nhé..."
Món đồ nhỏ nhắn nằm dưới mặt đất, bỗng chốc lóe lên một tia sáng chói mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro