Chương VII: Mùi hương (2)
"Theo gió cánh hoa rơi.
Những cánh hoa quýt này..."
Chập thu bắt đầu với những buổi sáng mát mẻ hơn, nhưng đàn chim làm tổ trên đám cây vẫn đông đúc ồn ào đến thế. Không thứ gì có thể xô đổ căn nhà nhỏ bé của chúng, dù cho tán cây có ngả nghiêng vì gió lớn. Kunikuzushi cũng trông thấy mấy chú chim non ngày nào đã lần đầu tiên vỗ cánh bay.
Thế nhưng tất cả e rằng sẽ chẳng kéo dài bao lâu nữa.
Cây phong trong sân nhà gần đây đã dần đổi sang một màu vàng ươm như nắng. Sắp tới thu, rồi đông, sẽ không những buổi sáng ồn ào vì tiếng chim nữa.
Kunikuzushi không thích tiếng đàn chim kêu. Chúng quá lộn xộn và ầm ĩ để có thể ví von như bài ca hay bản nhạc. Nhưng nó thích âm thanh của con chim sơn ca nó từng nuôi rất lâu về trước. Con chim ngoan ngoãn nằm yên trong lồng, và tiếng nó hót rất hay. Dẫu vậy, sau này Kunikuzushi cũng đã thả con chim ấy đi.
Nó có cánh, nó phải được bay. Kunikuzushi đã nghĩ vậy.
Từ khung trời vang những tiếng chiêm chiếp, làn nắng chảy dài trên sàn nhà một màu sáng trong trẻo, hắt lên bóng hình hai người ngồi cạnh nhau bên hiên nhà. Một người ngồi ngay ngắn, bất động như pho tượng đúc, một người thì gần như chẳng có phút giây nào là tĩnh tại.
Kazuha ngồi quỳ trước một chiếc bàn bày vô số dụng cụ phức tạp, nằm chính giữa là thanh kiếm Lung Điếu Bình Nhất Tâm. Ánh sáng từ lưỡi kiếm lóe lên như một đường cắt mỏng, xuyên qua mắt Kunikuzushi. Thi thoảng nó chớp chớp mắt vì khó chịu, nhưng dù vậy vẫn tiếp tục quan sát người kia tỉ mẩn vệ sinh thanh kiếm. Gian phòng thoảng mùi quýt thơm mát, văng vẳng tiếng vải ma sát với kim loại nhỏ nhẹ đến tựa hóa vào thinh không.
"Thanh kiếm này sắc đến mức nếu em chểnh mảng một chút cũng có thể đứt tay..."
Niềm tự hào không thể giấu nổi hiện lên trên khóe môi cong cong của Kazuha.
"Anh biết không, lúc Kimura giữ thanh kiếm này, người đó đã lau nó ba, bốn lần một ngày. Suýt nữa thì mất ba ngón tay."
"Đáng đời hắn." Kunikuzushi khúc khích.
Ban đầu khi Kazuha mang thanh kiếm này ra lau dọn, Kunikuzushi có thoáng nghĩ tới cái cảnh anh vô tình cắt vào tay và không nấu ăn được, vậy nên hai người sẽ phải cố gắng sống sót một thời gian với mấy món ăn sơ sài thiếu dinh dưỡng mà nó sẽ phải làm. Nghĩ tới chuyện xui rủi quả thật là một thói quen xấu, nhưng rồi trông bàn tay Kazuha thuần thục di chuyển ngang dọc trên lưỡi kiếm, viễn cảnh tồi tệ cũng nhanh chóng bị đánh bay.
"Em vẫn nhớ cái ngày đầu tiên cầm thanh kiếm này..." Tiếng Kazuha êm ái như ngâm một bài thơ. "Đó là một ngày thật giống hôm nay, ánh dương ướm lên lưỡi kiếm khiến nó sáng như vàng, như ngọc. Thanh kiếm màu đỏ như máu tươi. Và sức nặng của nó như mang theo cả linh hồn của chính em..."
Ánh dương rọi vào đôi mắt Kazuha, chiếu lên một màu đỏ còn rực rỡ hơn cả thanh kiếm, cứ như sẽ thiêu đốt bất kì thứ gì lọt vào thành tro.
Một khoảng lặng bao trùm lên cả hai, chỉ thỉnh thoảng ngắt quãng bởi tiếng sột soạt giữa vải và kim loại. Căn phòng và cảnh vật cứ như nín thinh để lắng nghe hai người trò chuyện. Nhưng cả hai chẳng ai bận tâm với không gian quá đỗi tĩnh lặng này. Họ đã cùng trải qua vô số buổi sáng ồn ào, và cả vô số buổi sáng yên bình như vậy.
Chỉ cần ngắm nhìn nắng rơi và lắng nghe gió thổi. Chẳng cần níu kéo trái tim nhau bằng những câu chuyện xa vời phù phiếm.
Kunikuzushi thi thoảng lại nói về tương lai. Liệu họ có còn ở đây không, hay đã ngao du bốn bể? Liệu cả hai có cùng nhau tỉnh giấc và nhắm mắt? Hay trước đó đã cách xa? Tương lai vô định và đầy bất an đó, Kunikuzushi chỉ định nghĩ đến một chút, một chút.
Kazuha chẳng mấy khi nhắc đến chuyện tương lai. Mỗi lần Kunikuzushi bâng quơ nghĩ tới, anh nói rằng tương lai ấy chẳng khó đoán tẹo nào. Đó là những đêm tối có mưa hoặc không họ cùng ăn cơm, và những sớm mai bên nhau đón nắng.
Vì vậy Kunikuzushi không nghĩ nữa.
Chỉ là mỗi lần trông thấy gương mặt Kazuha bừng lên dưới ánh sáng mà giữa thế gian vô âm vô sắc này, Kunikuzushi tự cho phép trái tim mệt mỏi của mình nghỉ ngơi; lắng nghe những âm thanh loạt soạt vụn vặt chẳng rõ từ đâu, đánh rơi ánh nhìn trên những lọn tóc mềm tà tà nơi gò má, và rồi lặng ngắm màu nắng vàng ngủ quên trong đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa cháy không ngưng. Nó thầm nguyện cầu thần linh cho những khoảnh khắc như vậy kéo dài đến vĩnh kiếp.
Bàn tay Kunikuzushi vẫn lia lịa bóc quýt, đến tận khi tay rờ vào rổ không thấy gì mới tỉnh táo lại đưa mắt nhìn. Bên trong rổ chỉ còn vài quả là nguyên vẹn.
Gần đây nó đang viết một bài thơ về quýt, vì lỡ đề cập đến muốn có cảm hứng mà Kazuha liền mua cho nó ăn, dù không biết đầu mùa lại kiếm được ở đâu nhiều quýt như vậy. Mà bởi thế Kazuha cứ quan tâm chuyện nó đã viết xong bài thơ chưa. Kunikuzushi luôn nói chưa. Không phải vì thực sự chưa viết xong, mà là vì nó quá xấu hổ để thừa nhận nó viết về anh trong bài thơ.
Kunikuzushi chua chát nhìn nùi quýt mọng bị lột vỏ, không biết sẽ ăn hết kiểu gì. Ánh mắt nó lướt từ Kazuha đến đống quýt trên tay lấp lánh nước. Sau một tiếng ho khẽ, nó hắng giọng.
"Này..."
Kunikuzushi lên tiếng, khiến Kazuha dừng tay quay sang nhìn nó. Môi nó bặm lại, bàn tay chìa ra mấy quả quýt đã được bóc sạch bong.
"Không thể chỉ có một mình anh ăn được."
"Ừm..."
Mắt Kazuha lướt nhanh qua rổ quýt, từng quả từng quả đều được bóc sạch tỉ mỉ, nhưng có vẻ như vẫn đầy ắp như ban đầu. Anh cười khẽ.
"Có ngon không?"
"... ngon."
Kazuha chìa tay ra nhận quýt từ Kunikuzushi. Mùi quýt nồng nàn tràn vào khoang mũi khi anh đặt một miếng lên đầu môi. Lớp màng mỏng của miếng quýt vỡ ra, một hương vị chua chua ngọt ngọt chạm đến lưỡi anh.
Ngay khi Kunikuzushi nhìn anh với ánh mắt lo ngại rằng thói ăn quýt của anh thật quá xấu, Kazuha đã tiến đến gần nó. Bàn tay anh nhanh chóng vòng qua eo nó kéo nó lại gần.
Trong khi Kunikuzushi vẫn còn bất ngờ, Kazuha đã áp môi anh lên. Miếng quýt oan nghiệt rơi vào trong, khiến Kunikuzushi đành phải nhai rồi nuốt. Miếng quýt mát giải nhiệt cho cơ thể đang bị hun lên như than hồng, nó lại cảm thấy như vừa nuốt cháo nóng. Dẫu vậy nhìn bờ môi căng bóng nước ép trái cây của người vừa rời ra từ chiếc hôn vội vã, Kunikuzushi không khỏi cảm thấy có chút thèm khát.
Ánh mắt Kazuha như nhìn thấu tâm tư của nó, anh mỉm cười tinh nghịch.
"Nữa không?"
Kunikuzushi cay đắng bấm lưỡi, oán trách người kia sao lại tinh tế đến thế, cũng nên chừa lại cho nó ít chút vẻ bí hiểm đi chứ.
Nhưng Kunikuzushi không nói gì cả, nó nghiễm nhiên nhắm mắt lại. Còn Kazuha phải làm gì, việc đó tự anh sẽ biết. Vì không nhìn thấy gì nên âm thanh xung quanh dường như trở nên rõ ràng hơn, nó có thể nghe thấy ngoài trời nắng có tiếng gió vút, và lá thì xào xạc trên sân; xa xa hơn một chút vang tiếng nước chảy róc rách, thi thoảng xen mấy âm thanh lõm bõm của đàn cá quậy nước. Kunikuzushi hồi hộp lắng nghe hết thảy.
Thoáng cảm thấy phía đối diện có chuyển động, cả người Kunikuzushi liền đông cứng như tượng sáp, gần như quên cả nhịp thở. Cảnh vật dần tối đi từng giây, từng giây một.
Bộp.
Có thứ gì đó mềm mại, nhưng rất mát đặt lên môi nó. Mùi chua mát xộc lên, Kunikuzushi liền mở toang mắt. Miễn cưỡng nhai chọp chẹp miếng quýt, mắt nó vẫn liếc cháy máy nụ cười cong cong của đằng kia.
"Ly hôn."
"Ơ..."
"..."
Kunikuzushi nhìn Kazuha chằm chằm. Mặt nó không biến sắc, nhưng có thể cảm thấy rõ nó đang giận. Dù vậy Kunikuzushi vẫn để yên cho Kazuha cầm tay nó. Ngón cái tay anh xoa tròn trên mu bàn tay nó. Kazuha cúi đầu thấp, mắt anh thì liếc lên nhìn, khẽ chớp.
Dù trông thấy dáng vẻ hối lỗi của người đối diện, nhưng dường như cảm thấy trả thù chưa đã, Kunikuzushi cố tình thăm dò thêm.
"Em không thích hôn anh à?"
Đôi mắt nó không lay động nhìn Kazuha giật mình ngẩng đầu nhìn nó. Dáng vẻ hấp tấp của anh khiến khuôn miệng mỏng phải dùng hết sức lực bình sinh để nén tiếng cười khằng khặc bên trong.
"Làm gì có chuyện đó chứ..."
"Vậy thì..."
Trước khi tầm nhìn bị che khuất, ánh mắt Kazuha bắt gặp đôi môi hồng sáng bóng mấp máy.
"... chần chừ gì chứ."
Kunikuzushi vươn tay che mắt Kazuha. Khi cảm nhận được hơi thở nóng hổi của đối phương, Kazuha biết nó đã ở rất gần rồi. Nhưng Kunikuzushi không hề hôn anh ngay. Nó khiến anh chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ có thể hồi hộp chờ đợi nụ hôn của nó.
Giống như nó khi nãy.
Kunikuzushi biết rằng đôi tai của Kazuha rất nhạy cảm, biết rằng anh sẽ nghe rõ tiếng nó thở, nghe rõ tiếng nắng rơi và gió thổi, nghe rõ tiếng cá bơi dưới ao.
Cho đến khi chính bản thân cũng không thể chịu được tư thế bất tiện nữa, Kunikuzushi hạ thấp trọng tâm, hôn Kazuha. Môi anh rất mềm, giống như cánh hoa. Kunikuzushi cẩn thận hôn Kazuha, môi nó miết nhẹ trên môi anh, chậm rãi, thậm chí có cảm giác vụng về như lần đầu tiên. Cả hai đã hôn nhau rất nhiều lần, nhưng ánh nắng chiếu nhắc nhở nó họ đang ở trước hiên nhà, khiến nó cảm thấy kì lạ và ngượng ngùng hơn mọi khi.
Cảm giác giống như đang làm chuyện xấu giữa ban ngày vậy.
"Anh không biết hôn sao?" Kazuha bật cười, cố tình trêu nó.
Kunikuzushi vẫn nhắm tịt mắt, không đáp lại. Nó đấm nhẹ lên cánh tay anh vài nhát, bên trên môi vẫn đều đặn mấy tiếng 'chụt' khe khẽ. Nụ hôn nhẹ nhàng, cảm giác lại châm chích như ong đốt nhanh chóng khiến ai kia không nhịn được ngứa ngáy mà lấn tới chiếm quyền chủ động. Bàn tay Kazuha giữ sau gáy nó, ép chặt khiến Kunikuzushi không thể rút lui. Hương vị chua chua ngọt ngọt bị cưỡng ép rửa trôi đi mà nhạt dần trong khoang miệng nó, từng tấc thịt lưỡi đều bị nhấm nháp tỉ mỉ.
Không nhìn được thì ngày hay đêm đều như nhau, Kunikuzushi cuối cùng cũng mềm lòng thả lỏng. Cuốn theo nụ hôn miên man, dần dần nó quên luôn bản thân đang ở đâu, đang là mấy giờ. Mãi đến khi thật sự không thể thở được nữa, nó mới đẩy Kazuha ra.
"Ha..."
Kunikuzushi từ từ mở mắt, bàn tay của Kazuha vẫn đặt phía sau đỡ lấy nó. Trong ánh nhìn mơ màng, nó trông thấy gò má đối phương phớt hồng, đôi mắt đỏ rực có chút căng thẳng xen lẫn ngượng ngùng, giống như nắng rơi xuống hồ, giấu dưới hàng mi rung động.
"Anh hiểu cho em nhé, hôm nay còn nhiều việc phải làm lắm..."
Bàn tay phía sau nâng Kunikuzushi dậy, khiến khuôn mặt Kazuha phóng đại lên.
"Nếu thêm chút nữa, e là chúng ta sẽ phải nằm trên giường đến sáng mai đấy."
Kazuha hôn chùn chụt lên trán, trong khi Kunikuzushi bên dưới xị mặt biểu tình.
Quả thật hai đứa không thể chỉ hôn nhau một cách bình thường.
Và nó cũng không thể không thầm chửi con người đúng là thứ sinh vật lắm dục vọng, để không phải thừa nhận rằng người anh em bên dưới suýt chút nữa đã phản bội ý chí của nó.
"Hôm nay phải đi mua đồ dùng cho lễ hội đúng không?"
Kunikuzushi lên tiếng, cố tình đánh lạc hướng chính mình. Bàn tay nó vô thức chỉnh đốn y trang của Kazuha, dù vốn dĩ bộ đồ vẫn tươm tất, chẳng hề xê dịch đi chút nào.
"Ừm. Washi và mực. Em viết chữ cho anh nhé. Lâu lắm rồi em không viết chữ cho ai cả."
"Anh cũng biết viết mà."
"Vậy thì anh viết cho em."
"Không."
Kunikuzushi bĩu môi, đưa đầu ngón cái miết trên gò má đã quay về nhiệt độ bình thường của người đối diện đang cười bối rối.
"Em viết cho anh đi."
"Haha... được rồi."
"Em định viết gì?"
"..."
Kazuha dừng lại suy nghĩ, khoảng lặng đến giờ mới có chỗ chen chân vào. Anh đưa mắt trông làn nắng rực rỡ ngoài sân và nghe gió thổi xáo trộn đám lá cây, sau một hồi thì hình như nghĩ ra gì đó, anh quay lại nhìn Kunikuzushi. Một tay Kazuha nắm chặt một tay của nó. Và anh đặt một nụ hôn trên mu bàn tay còn lại.
"...-"
Rầm!
Một âm thanh kinh hoàng như chiếc búa lớn đập bầu không khí an tĩnh vỡ vụn thành từng mảnh. Ngay trước cả khi đầu óc Kunikuzushi kịp nhận ra âm thanh ấy đến từ đâu, một toán người đã nườm nượp xông vào sân nhà. Họ đều là những tên lính tướng quân tay cầm giáo sắt. Gương mặt tăm tối và u tịch của họ không giống như đến đây để đàm đạo trên bàn trà với bánh, và càng chẳng để ý gì đến lễ nghi phép tắc với chủ nhà. Kunikuzushi sững sờ không biết phải phản ứng như thế nào, nó liếc qua Kazuha.
"Chuyện gì vậy?"
Sắc mặt anh vẫn không hề lay chuyển. Trông anh như thể đã biết trước.
Một vài tên lính xếp thành hàng thủ sẵn tư thế dọc trên con đường trong vườn dẫn đến gian nhà chính, mở đường cho vài tên khác tiến vào. Một trong số họ đứng trước hai người. Chiếc sớ cuốn gọn buông ra từ tay hắn, hàng hàng dòng chữ ngay ngắn cùng dấu ấn đỏ rực như máu dưới chân trang đập vào mắt. Nhưng thậm chí chưa kịp đọc, những mũi kiếm nhọn đã giương lên, lóe một tia sáng sắc bén cắt qua mắt. Giọng khàn của tên lính vang lên đanh thép.
"Kaedehara Kazuha, ngươi bị bắt vì nghi ngờ ám sát cố Tướng quân."
Ngay lập tức, Kunikuzushi đứng chắn trước mũi kiếm giương về phía Kazuha như một phản xạ tự nhiên.
"Sao cơ-"
Bộp.
Kunikuzushi bị đẩy qua một bên. Cánh tay khỏe mạnh đột ngột vung ra của tên lính khiến nó nhất thời không phản ứng kịp, mất trọng tâm ngã về phía sau.
"Kuni-"
Kazuha chỉ vừa xoay người toan đỡ nó, những thanh kiếm chĩa về phía anh đã nhiều hơn vài chiếc.
"Hi vọng các vị cư xử đúng mực với người thân của tại hạ, anh ấy không liên quan đến chuyện này."
Ánh mắt từng mềm mại như nước đanh lại, ghim ánh nhìn không cảm xúc lên kẻ cộc cằn trước mặt. Gương mặt nghiêm nghị của anh từng khiến nhiều người phải e dè, nhưng giờ đây dường như không còn đủ sức nặng với những kẻ như vậy nữa. Đôi mắt một mí sắc lẹm của hắn huyênh hoang nhìn thẳng vào mắt Kazuha, cong lên theo nụ cười khinh khỉnh.
"Vẫn còn kiêu ngạo được sao? Con chuột nhắt nhà ngươi không có quyền lên tiếng đâu."
"Ngươi nói cái chó gì đấy!"
Cheng.
Một lưỡi kiếm chặn đứng một lưỡi kiếm lao về phía Kunikuzushi. Lưỡi kiếm ấy thể hiện uy quyền còn hơn cả sấm chớp của nó, xoẹt qua trong chớp mắt như điện giật, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi khiến tất cả những kẻ cầm giáo và kiếm trên đường nó lướt đồng loạt mất đi vũ khí trong tay.
Vị võ sĩ xoay cổ tay, chỉnh lại thanh kiếm và đưa mình vào tư thế sẵn sàng nghênh chiến.
"Tại hạ cũng chỉ có vài mánh kiếm, nhưng cũng đủ hạ toàn bộ các vị ở đây để mở đường bỏ trốn. Vì vậy mong các vị hãy cân nhắc đây là sự tôn trọng tại hạ dành cho tướng quân mà dừng tay lại."
Leng keng.
Giữa một rừng ánh mắt mãnh liệt đang cảnh giác cao độ, Kazuha đột ngột buông vũ khí trên tay. Thanh kiếm Nhất Tâm mang linh hồn nặng trĩu của chính anh rơi xuống sàn, vang lên một tiếng va chạm chói tai như thể xé rách thực tại.
"Tại hạ sẽ đi với các vị."
"Em nói cái gì vậy?"
Đáp lại Kunikuzushi là một sự tĩnh lặng bao trùm và vài tiếng bước chân. Mấy đầu ngón tay của nó giơ ra vươn tới bắt lấy Kazuha nhưng lại hụt.
"...!"
Tấm lưng quen thuộc nó luôn nhìn thấy mỗi đêm trăng nhỏ dần, nhỏ dần. Đột nhiên nó cảm thấy hối hận vì đã luôn chỉ im lặng ngắm nhìn tấm lưng đó. Nhưng nếu giờ đây đến cả tấm lưng đó nó cũng không thể nhìn thấy nữa thì phải làm sao...
"Nhân danh tướng quân, ta ra lệnh cho các ngươi dừng lại."
Trong giây phút Kunikuzushi cất tiếng nói đều đều cứng ngắc, tất cả ánh mắt đều hướng về phía nó. Nó cầm một món đồ nhỏ chỉ vừa lòng bàn tay, giương lên cao rồi bước về phía trước. Món đồ bằng vàng rực lên dưới ánh nắng, sáng chói hơn tất cả những lưỡi kiếm sắt hướng về phía hai người. Kazuha phải hơi nheo mắt lại mới nhìn rõ món đồ đó, một tấm thẻ làm bằng vàng có hình hoa cúc mười sáu cánh được điêu khắc tỉ mỉ cùng dòng chữ Hán.
Đôi mắt Kazuha mở to ra, để lộ đồng tử hồng ngọc co lại.
Raiden
"...!"
"Thứ đó-"
Một tên lính ngập ngừng lên tiếng, nhưng chưa kịp nói hết câu, âm thanh mềm mại, điềm đạm của Kazuha đã vội xen vào.
"Xin các vị đại nhân lượng thứ... Anh tôi đang không được minh mẫn lắm, khiến các vị đại nhân hiểu lầm rồi."
Kazuha tiến tới chỗ Kunikuzushi, ân cần kéo cánh tay nó xuống. Anh dùng thân hình mình chắn nó khỏi tầm nhìn của tất cả những kẻ đang cố đâm xuyên qua họ bằng ánh mắt u tối sắc lạnh.
"Tại hạ chính là người các vị cần bắt."
Vị võ sĩ chậm rãi hạ mình, nửa quỳ trên mặt đất. Bộ quần áo được là lượt cẩn thận dần lấm lem màu bùn theo từng chuyển động của anh. Kazuha giương tay lên, một trong những tên lính lại gần với một cái cùm. Tất thảy, Kunikuzushi đều nhìn rất rõ ràng, mà chẳng thể nào cử động dù chỉ một ngón tay. Sau một âm thanh như tiếng cửa đóng "cộp", đôi bàn tay tinh xảo đã nằm bên trong gông cùm nặng trịch.
Đôi bàn tay chỉ vừa mới vuốt ve tóc nó.
Kazuha đứng dậy, những mũi kiếm vẫn không nhân nhượng găm sát người anh theo mỗi bước chân. Lộp cộp, lộp cộp... Dường như tất thảy đều tua chậm trong tầm nhìn méo mó của Kunikuzushi.
"Kazuha...!"
Nó hét.
"Kaedehara Kazuhaa!!!"
Giọng Kunikuzushi thé lên như xé toạc lồng ngực thoát ra. Nó hy vọng bóng lưng đang dần xa sẽ quay đầu lại nhìn nó, nói rằng không có chuyện gì nghiêm trọng cả, và rằng anh sẽ sớm trở về bên nó thôi. Từng tiếng bước chân vang lên nặng nề vì gông sắt như từng nhát dao gằm vào tim nó. Mãi đến khi âm thanh đều đặn ấy thoạt dừng lại, Kunikuzushi mới cảm thấy lồng ngực dễ thở hơn đôi chút. Trong ánh nhìn đầy đợi mong, Kazuha cuối cùng đã quay đầu lại nhìn nó. Tiếng tim đập như sấm trong lồng ngực lại cứ như cố gắng ngăn nó nghe lời nói nghiệt ngã phía sau.
"Em xin lỗi-"
Xào xạc.
Gió từ đâu kéo tới quét sạch đám lá rải rác trên sân, và cũng quét đi tất thảy khung cảnh trước mắt Kunikuzushi.
Lời nói bị tâm trí đột ngột cắt phăng, từng chữ cuối cùng bám víu và dội lại trong hộp sọ run lên theo mỗi nhịp thở nặng nhọc. Đến tận khi hai bàn chân tê nhói đỏ ửng như đứng trên than nóng, tâm trí của Kunikuzushi mới lê lết bò trở lại hiện tại.
Chân trời đã tắt nắng, còn gió thì dần trở nên lạnh lẽo.
Đúng rồi, phải đi nấu gì đó, nếu không Kazuha về sẽ không có đồ để ăn.
Kunikuzushi chậm rãi nhấc những bước chân nặng như đeo chì, bước vào gian nhà tăm tối không một bóng người.
***
.
.
.
"Kunikuzushi..."
.
.
.
"Kuni... dậy đi anh."
Tiếng chim hót líu lo không ngừng đánh thức Kunikuzushi từ giấc ngủ, và trong một khoảng khắc thật dài nó giữ mắt mình nhắm lại, thử quét đi cơn buồn ngủ đang trùm lấy tâm trí. Cuối cùng nó ép buộc bản thân thức dậy vì một nụ hôn nhẹ trên đầu. Khi chớp đôi mắt mờ nhòa dưới ánh nắng buổi sáng, nó nhìn thấy Kazuha, chống tay và nhìn xuống nó, mái tóc trắng xõa rối tung như vừa tỉnh dậy.
"Em..."
Miệng nó gần như không ngăn được mấy tiếng ú ớ lặt vặt. Trước khi có thể cất lời thốt lên trọn vẹn một câu hoàn chỉnh, Kazuha ấn một nụ hôn nữa lên trán nó, thì thầm dịu dàng,
"Ừm... em về rồi đây."
Đuôi mắt kéo theo nụ cười nhàn nhạt, ôn nhu nhìn người vẫn còn đang ngái ngủ.
Kunikuzushi vẫn còn đơ lại một lúc, đến khi toàn bộ tri giác đều đã thức dậy sau giấc ngủ dài, mùi hương cỏ cây cùng thảo mộc quen thuộc len lỏi vào mũi nó. Sau khi lén hít một hơi, khoảnh khắc xác nhận được mùi hương đó, nó đã quên cả việc thở.
"Chỉ là hiểu lầm thôi, em được minh oan rồi."
Đôi mắt màu tro tàn mờ mịt ngước lên nhìn anh; đôi mắt sưng đỏ vì mệt mỏi và kiệt sức như được thắp lên bởi tia sáng của sự sống. Hình bóng anh ghim trên đôi mắt ấy khi nó nắm chặt đôi bàn tay anh và chôn mặt vào lòng bàn tay trần của anh, hít hà chúng.
"Sao có thể sai sót ngớ ngẩn vậy chứ. Em phải đòi bồi thường đấy."
"Ừm."
"Nếu không được thì ra Thiên Thủ Các ăn vạ."
"Ừm."
Kazuha lặp lại lời đáp như một con rối hỏng. Anh ngắm nhìn Kunikuzushi suốt một hồi rồi mới bật ra một tiếng cười.
"Hehe..."
"Cười gì vậy..."
"Em thấy vui nên cười thôi."
Kazuha nói, nhưng mắt để trên mái tóc Kunikuzushi, nơi anh đang mải miết quấn những sợi tóc mềm quanh ngón tay mình.
"Gần như là lần đầu tiên em gọi anh dậy mà."
Kunikuzushi chớp chớp mắt, rồi nhăn mũi lại. Nghĩ lại thì nó vẫn còn mệt lắm, chưa muốn dậy. Tay nó vòng qua gáy anh kéo anh lại gần, vùi gương mặt mình bên trong lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở.
"Hmmm... chưa muốn dậy đâu."
"Anh mà ngủ là em gọi tiếp đấy."
"Kunikuzushi..."
"Kunikuzushi..."
"Kuni-"
--!
Ánh sáng lóe lên, trong giây lát cảm giác như cả thế giới sụp đổ.
Hít một hơi sâu, Kunikuzushi mở mắt. Tầm nhìn mở rộng khiến nó thấy chóng mặt, trần nhà quen thuộc rơi vào mắt. Nó đưa tay ra cảm nhận nơi mình đang nằm. Rất cứng. Căn nhà có đến mấy cái phòng ngủ nhưng nó lại nằm trên sàn phòng khách.
"Ha..."
Kunikuzushi đập tay lên trán, thở một hơi dài thay vì tiếng khóc. Không phải vì không muốn khóc, mà vì không thể khóc được nữa. Cổ họng nó nóng và khô rát khiến từng ngụm nước bọt nuốt xuống đều đau đớn như nuốt kim châm.
Một mùi hương phớt nhẹ trườn trên da thịt nó, len lỏi vào mũi. Một mùi cỏ cây và thảo mộc. Nhận ra mùi hương ấy là của chính mình, Kunikuzushi bật cười chua chát trong những âm thanh náo nhiệt của buổi sớm.
Người nó luôn muốn gặp thì đã đi mất. Nhưng đàn chim ồn ào thì vẫn còn ở đây.
Lúc này Kunikuzushi mới cay đắng nhận ra cảm giác của Kazuha khi thức dậy một mình. Trong khi kẻ ích kỷ là nó luôn có thể trông thấy anh yên giấc nằm bên cạnh.
Đáng ra đã có thể cùng nhau đón thật nhiều bình minh.
"Dối trá..."
Kunikuzushi cắn chặt răng.
"Em đã nói sẽ gọi anh dậy mà-"
"Ôi trời... Sao lại lộn xộn thế này..."
"...!"
Kunikuzushi ngồi bật dậy khi nghe thấy tiếng nói khác. Một bóng người đứng trước hiên nhà nhanh chóng lọt vào tầm mắt nó.
"Ông biết em ấy không làm thế!"
Ngay khi nhận ra người đó là ai, Kunikuzushi liền gào vào mặt lão.
"Tất nhiên rồi. Ai cũng biết không phải cậu Kaedehara. Nhưng mà Kunikuzushi à...
"Tướng quân băng hà bí ẩn, nếu không có cái đầu nào rơi, bách tính sẽ không yên lòng."
Lão Kimura chậm rãi bước lên thềm nhà trên đôi dép gỗ bóng loáng của lão, từng câu từng chữ như bom dội vào nó.
"Mưu sát tướng quân thì chỉ có một kết cục thôi, ngươi biết mà. Tru di cửu tộc."
Lão dừng lại phía trước Kunikuzushi, nhưng đôi mắt không yên phận mà dáo diết liếc nhìn xung quanh. Mãi đến khi con ngươi láo liên ngưng động và đặt ánh nhìn trên bộ dạng tiều tụy của người đối diện, lão mới tiếp tục.
"Thế nhưng bao vị quan lính khác vẫn còn cha mẹ già, không thì con cháu. Nếu họ chịu tội, rất nhiều người phải tuẫn táng theo."
Lão cao giọng, bĩu môi bày ra bộ mặt nuối tiếc, nhưng cũng chẳng thèm giấu đi khuôn miệng vành vạnh cong.
"Cậu Kaedehara... Chà! Thật không may lại chỉ còn có một mình."
Vừa nói, lão vừa dần quay lưng về phía Kunikuzushi. Lão ngang nhiên bước đến bên cái bàn hướng ra ngoài hiên, cứ thế ngồi xuống mặc kệ ánh mắt căm phẫn phía sau.
"Thực ra... nếu cậu ta biết thân biết phận một chút, lấy con gái ta và ở rể, không chừng gia tộc Kimura sẽ che chở cho nó."
Lão Kimura nhặt lấy một quả quýt còn nguyên vỏ trong rổ, còn vui vẻ thoát ra một tiếng "Ồ, đâu ra nhiều quýt chín vậy.". Lão bóc quýt, đưa vào miệng, miệng vừa nhai chóp chép vừa nói.
"Nhưng hai người các ngươi ngang ngược quá thể. Lại còn cái gì... giả làm phu thê? Buồn cười chết ta mất!"
Nuốt xong miếng quýt, lão lại nhìn quanh nhà, ánh mắt bắt gặp thanh kiếm quý nằm trơ trọi. Từ lúc nãy bước vào lão đã nhìn thấy mà không nhìn rõ, đây đúng là thanh kiếm yêu thích của lão kia mà.
"Hửm... dù sao cũng không cần dùng nữa, ta-"
Xoẹt.
Thanh kiếm lão chưa kịp vươn tới nắm lấy đã hướng về phía lão trong chớp mắt, sau khi lạnh lùng cắt trên gương mặt chảy xệ của kẻ già nua một đường vừa bằng một đốt ngón tay.
Kunikuzushi đạp lão ngã nhào về phía sau rồi ghì chân đè lên ngực lão, chĩa mũi kiếm ghim vào mặt lão.
"Chà... lưỡi kiếm vô tình thật đấy. Đoán là Kaedehara Kazuha đã dạy ngươi dùng thứ vũ khí này đúng cách nhỉ."
Lão dùng ngón tay đặt lên mũi kiếm đang hướng về phía mình. Lưỡi kiếm sắc nhọn chỉ chạm nhẹ cũng khiến tay lão bị cắt, máu dần rỉ ra từ miệng vết thương. Vết thương nhỏ chỉ tê tê ngứa ngứa không thể khiến kẻ bị đe dọa dè dặt hơn, đuôi mắt xếch lên cho thấy lão càng thích thú.
Cổ tay Kunikuzushi khẽ xoay, nắn chỉnh lại thanh kiếm. Nó trợn mắt, rít một hơi.
"Tao sẽ cắt lưỡi và lột da mày, sau đó vứt vào rừng cho sói ăn. Như vậy cho đến khi người ta tìm thấy cái xác khô chó chết của mày, tao và em ấy có thể sống yên ổn."
Lão Kimura ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nhìn thẳng vào nó.
"Ta biết ngươi không thể làm thế Kunikuzushi..."
Lão nhìn thấu đôi mắt do dự của nó, cũng nhìn thấu trái tim lương thiện của nó; nhưng đối với lão, lương thiện chỉ là thứ vô nghĩa mà những kẻ hèn kém rao giảng.
"Ta là người cho ngươi cuộc đời thứ hai."
Lời nói như sấm sét đánh thẳng vào bàn tay cầm kiếm của Kunikuzushi, khiến nó gần như mất toàn bộ lực nắm.
"Bây giờ ta sẽ cho ngươi cuộc đời thứ ba."
Lão Kimura gạt thanh kiếm sang một bên, đứng dậy phủi quần áo. Tiếng lão nói lẫn trong tiếng vải chà sát sột soạt.
"Tru di cửu tộc, nghĩa là tất cả những người liên quan đến Kaedehara Kazuha đều phải chết. Bao gồm ngươi, Kunikuzushi."
Mắt lão quét qua người Kunikuzushi từ trên xuống dưới, như thể cố gắng theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhặt của nó. Thấy nó nín thở, lão mới tiếp lời.
"Theo ta quay về hội quán-"
"Cút."
Kunikuzushi không để lão nói hết câu.
"Ngươi đáng thương thật đấy."
Nhìn gương mặt giận dữ của nó, lão nhún vai, cười. Lại một lần nữa, Kunikuzushi nghe thấy những tiếng bước chân, xa dần xa dần bỏ nó lại phía sau.
"Giờ thì không chỉ có cha mẹ là bỏ rơi ngươi."
Lão Kimura đã đi từ lâu, nhưng những lời cuối cùng lão nói vẫn vang vọng trong bộ não rỗng tuếch của Kunikuzushi.
"Đến cả thần linh cũng bỏ rơi ngươi."
.
.
.
"Theo gió cánh hoa rơi
Những cánh hoa quýt này
Nhặt cất trong tay áo
Để ghi nhớ hương người
Bóng hình mùa hạ cũ."
"Em nhìn thấy rồi."
"...!"
Kunikuzushi vội vàng nằm đè lên tập giấy đang viết dở, luống cuống chắn chúng khỏi tầm nhìn của Kazuha.
"Hửm?"
"Anh viết xong rồi đúng không?"
Anh chẳng quan tâm nó đang giấu anh, vẫn vui vẻ cười.
Xong đời rồi, Kunikuzushi. Bởi vì sự ngượng ngùng vô nghĩa mà Kaedehara Kazuha sẽ không thể nghe bài thơ mày viết cho nữa.
Kunikuzushi nghiến chặt răng. Ánh trăng vẫn sáng trong giống bao ngày, lại chiếu rọi vào như thể đang cười nhạo kẻ đơn độc nằm trong gian nhà trống.
_______
(*) Một bài thơ trong "Vạn diệp tập" không rõ của ai. Ý nói nhặt những bông hoa quýt bị gió thổi cho rơi vào trong ống tay áo như bằng cớ cho sự có mặt của chàng (nàng) để mai sau thấy nó mà tưởng nhớ đến người yêu dấu. Tuy là thơ vịnh hoa nhưng muốn nói đến mối tình quyến luyến hoặc tình cảm đối với người thân như vợ chồng. Trong ngôn ngữ hoa, hoa quýt ngầm chỉ lòng hoài cựu, nhung nhớ.
Hương của người, dấu vết của người dễ khiến người ta liên tưởng đến "buổi sáng phải chia ly sau một đêm ân ái" của đôi lứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro