Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI: Nhà (1)

like a force to be reckoned with

a mighty ocean or a gentle kiss

i will love you with every single thing I have

***

Tiệm bánh của ông Minamoto nằm ở phía Bắc Hanamizaka, bên cạnh con sông đi ngang qua thành phố. Cái tiệm của ông nhỏ, im lặng nằm trong một góc của thành phố, nhưng đã bán cho biết bao người suốt mấy chục năm nay, cả người Inazuma và người ngoại quốc ghé thăm. Dù quanh năm suốt tháng luôn chỉ bán mấy món bánh truyền thống: manju, senbei, sata andagi,... cửa tiệm cũng chẳng có ngày nào là vắng khách.

"Bà nhà không thích mấy món bánh của người Fontaine lắm." Ông chủ niềm nở bật cười. "Vốn dĩ bánh trong quán đều làm theo khẩu vị của bà ấy hết."

Tiếng ông nói lẫn trong tiếng bánh xì xèo trên mặt mấy cái chảo to như mặt trống đồng.

"Bánh ít ngọt, ít dầu mỡ, thanh đạm một chút; và nhất, là để ăn với trà."

Trước kia, Kazuha không phải một người thường xuyên ăn vặt. Chính xác hơn thì chỉ khi nào trong nhà cần tiếp khách, may ra mới có món gì đó không thuộc về bữa chính xuất hiện. Nhưng gần đây, mỗi khi trở về từ công đường, Kazuha lại luôn mang theo thêm một hoặc vài túi bánh; cụ thể là mua cho một người nào đó ở nhà. Người ở nhà không phải người hảo ngọt, thích uống trà đắng, nhưng uống trà lại chẳng thể thiếu bánh để nhâm nhi cùng.

Vì vậy nghiễm nhiên, Kazuha trở thành khách quen của cửa tiệm này.

"Sata andagi thì đợi tôi rán lại cho nóng, cậu nhé!"

"Vâng ạ."

Ông chủ nhặt bánh được nặn sẵn từ bên trong ra ngoài bàn bếp. Khi bước đi, ông vô tình đá phải một chồng đồ, phía trên cùng có một con mèo cam đang cuộn mình ngủ. Nghe động tĩnh, con mèo liền tỉnh dậy. Nó ở đó giãn người rồi nhảy bộp xuống, tiến về phía Kazuha đang ngồi. Con mèo quấn lấy chân anh, được một lúc, nó lấy đà nhảy lên, nằm yên vị trên đó.

"Mèo nhà ông quấn người thật đấy, ông chủ ạ."

"Đừng có vậy rồi bỏ ông chủ đi mất nhé nhóc." Anh thì thầm với con mèo.

Con mèo cam để yên cho Kazuha xoa đầu và lấy gỉ mắt cho nó, cũng chẳng phản ứng gì khi anh chạm vào mấy vết sần sùi bong tróc trên da. Cái tai nó khẽ giật giật như thể vẫn đang lắng nghe, dù mắt thì đã híp lại.

"Không đâu cậu à, có khi vì nó quen cậu rồi thôi. Gặp người khác nó vẫn khè à." Ông chủ bật cười. "Cái đám mèo này lạ lắm. Chưa thân thuộc thì nghiến răng trợn mắt, mà đã gần gũi rồi thì chẳng nể nang ai gì sất."

Ông chủ tắt bếp, quay đầu lại nhìn con mèo đang ung dung ưỡn bụng. Ông mắng yêu nó.

"Cái bụng là cái chỗ nhạy cảm, mà vẫn ưỡn ra, nằm ngửa tễnh hệnh cho cậu vuốt kìa!"

Kazuha nhìn con mèo bật cười. Ông chủ nhận xét rất đúng. Quả thật, tình yêu của loài mèo rất đặc biệt, điều này Kazuha cũng mới nhận ra gần đây. Khi thì chúng có thể ưỡn bụng, quấn quýt mặc cho người ta cưng nựng, nhưng cũng có thể giương móng vuốt cào trầy da chảy máu.

Cũng không phải Kazuha đang nuôi mèo, nhưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Vừa nghĩ, Kazuha vừa dịu dàng vuốt ve con mèo. Trên môi anh tự lúc nào mờ nhạt hiện lên một nụ cười trong vô thức. Cũng không thể ngăn bản thân nghĩ về cái người ở nhà, không biết liệu bây giờ đang làm gì nhỉ. Đang ngồi đàn hát hay đọc sách, hay đang bày trò quỷ quái dưới bếp, chuẩn bị mấy món "sơn hào hải vị" cho vật thí nghiệm hoàn mỹ là anh. Quả thật rất tò mò.

"Chào bà."

Âm thanh của cái người ở nhà vang lên xen vào giữa những băn khoăn của Kazuha. Trong sự ngạc nhiên, anh ngẩng đầu nhìn về phía tiếng nói ấy. Dáng người nhỏ bé quen thuộc đang đứng trước của một căn nhà gỗ, một bà lão đang tiễn nó ra đến tận cửa. Kazuha nhận ra bà lão này, bà đã bán hoa quả ở đầu Bắc Hanamizaka suốt hàng mấy chục năm nay. So với bất ngờ vì gặp được Kunikuzushi ở đây, Kazuha càng bất ngờ khi biết Kunikuzushi có quen biết với ai đó khác ngoài chính anh và những người ở Hội quán.

Dù chẳng có ai ngăn cấm, nhưng Kunikuzushi gần như chẳng bao giờ tùy tiện ra ngoài một mình. Thường thì hai người vẫn cùng nhau đi dạo trong thành phố, mỗi ngày, hoặc tùy hứng thú. Cũng có những lần Kunikuzushi xin phép anh để nó được đi một mình, nhưng đó là những lần đó hy hữu khó gặp.

Nhưng nếu là người mà Kunikuzushi đích thân đến gặp, Kazuha tin chắc đó là một người rất quan trọng đối với nó. Có lẽ một lần nào đó, anh nên ngỏ lời với nó để qua chào hỏi bà.

Nhìn theo bóng người vừa đi vừa nhảy chân sáo nhỏ dần, Kazuha không nhịn được mà bật cười. Hai lòng bàn tay vô thức xoa vào nhau.

Mong sớm về để gặp anh quá

***

"Bà Tsumugi bán hoa quả ở Hanamizaka hôm nay anh đi thăm... là người quen của anh sao?"

"Hửm...?" Kunikuzushi vuốt cằm. So với để ý tới câu hỏi của Kazuha, nó càng bận tâm với thế cờ trên bàn hơn.

"Khi nãy em ngồi ở tiệm bánh gần đó, trùng hợp thấy anh đi ra. Vốn muốn đuổi theo anh để cùng về mà vẫn phải đợi bánh."

Ánh mắt của Kunikuzushi vẫn chăm chú ghim trên bàn cờ, quan sát nhất cử nhất động của Kazuha. Bàn tay anh đặt quân cờ trắng xuống. Nước đi thứ một trăm hai mươi hai vừa hạ, bên trái phía dưới và phần trung tâm của quân đen liền bị cắt ra. Kunikuzushi băn khoăn nghĩ. Nếu như nó thủ ở nước tiếp theo, quân trắng sẽ chiếm thế thượng phong, quân đen sẽ gặp nhiều bất lợi, khi ấy đối phương nhất quyết sẽ không buông tha. Kazuha liệu có chọn vị trí cố thủ không? Hay sẽ nỗ lực dồn vào phía bên phải của đám quân trắng để bao vây ngăn cản quân của nó?

Dù sao thì tình huống rắc rối ấy cũng dần được gỡ bỏ sau khoảng mười phút. Đôi mắt Kunikuzushi bỗng nhiên như sáng lên. Nó nhặt lấy một quân đen, hướng về phần bên phải phía dưới quân cờ trắng Kazuha vừa mới đánh ở trên. Nước đi của nó dường như làm đối phương chấn động, khiến anh phải ngồi thẳng người lên suy nghĩ.

Tuy nhiên thế cờ sớm đã không thể vãn hồi, thắng bại được quyết định không lâu sau đó.

"Anh thắng em một mục rưỡi." Kazuha thiện chí mỉm cười.

Kunikuzushi phổng mũi tự hào, nở một nụ cười tươi không kém. Vốn dĩ mấy trận cờ vây của hai người họ thường bất phân thắng bại. Kazuha thắng một trận, nó cũng sẽ thắng một trận, anh thắng năm trận, nó cũng không thua năm trận, thành ra ngày nào cũng huề nhau. Ngày hôm nay mới chơi ba trận mà nó đã thắng hai rồi, vì thế nên trông thấy đối phương ngỏ ý đánh thêm một trận, nó cương quyết từ chối. Dường như Kazuha cũng chẳng chấp nhất nó làm gì, anh chỉ cười thôi.

"Gọi tôi ở lại đợi cùng là được mà." Có vẻ Kunikuzushi nhắc đến chuyện Kazuha vừa nói.

Kunikuzushi vươn người nhặt bánh trên đĩa lên nhét vào miệng. Dù không phải một người thích món ngọt, nhưng phải công nhận bánh của tiệm này làm rất hợp khẩu vị của nó. Món nào món nầy đều rất ít dầu mỡ, ăn không có cảm giác ngấy. Bột bánh ngầy ngậy còn làm hậu vị trà bớt chua chát hơn, dùng chung thật sự rất bon miệng.

"Tôi cũng không rõ bà ấy có phải người thân của tôi không, dù bà ấy là người duy nhất biết tôi bao nhiêu tuổi. Trước kia khi tỉnh dậy, tôi đã ở trong nhà của bà ấy rồi." Miệng Kunikuzushi vừa nhai bánh vừa nói, thong dong kể như thể là chuyện của ai đó mà chẳng phải của chính mình. "Nghe kể lại rằng tôi từng làm tùy tùng cho một đám thương nhân đảo Yashiori, theo đoàn tới núi Narukami cầu phước cho thương vụ phát đạt. Giữa chừng thì tôi bỏ trốn, ngã xuống vách núi sống dở chết dở."

"Có vô số người đi qua, nhưng chẳng ai muốn vạ lây nên mặc tôi chết ở đó. Duy chỉ có người đàn bà già với cái lưng còng ấy, lại quá đỗi nhân hậu."

Dường như có một tiếng thở dài khe khẽ xen vào giữa những nhịp thở đều đặn của Kunikuzushi. Im lặng quan sát vẻ mặt chua xót của nó, Kazuha không khỏi cảm thấy đau lòng.

"Khi tỉnh dậy, tôi không còn bất kì kí ức nào về cuộc đời trước đó. Đầu óc mụ mị, tay chân vô tri giác, những ngày tháng sống không bằng thực vật ấy có bà bón cho tôi từng miếng cơm, đút cho từng miếng cháo."

Giọng nói của Kunikuzushi vẫn điềm tĩnh kể. Cách nó kể về bi kịch của chính mình, lại nghe chẳng nghe giống bi kịch. Một chút cũng không.

"Bà có một đứa con trai và một đứa con gái. Mười hai năm trước, người con trai theo quân đội tham gia cuộc chiến ở Tatarasuna, sau đó biệt tăm biệt tích. Người con gái thì làm ăn buôn bán ở Liyue, thi thoảng mới quay về. Bà bảo, kể từ khi hai đứa con của bà lớn phổng phao, bắt đầu tha hương cầu thực, lâu lắm rồi bà không có cảm giác được chăm sóc một ai đó. Vì vậy mà hoan hỉ chăm sóc tôi suốt một thời gian dài, chẳng mong cầu được đền đáp lại."

"Tôi sống với bà ấy một thời gian, cho tới khi Kimura tìm thấy và nhận nuôi tôi."

"Vậy hóa ra người anh thường xuyên đi thăm là bà ấy sao?"

"Không." Kunikuzushi lắc đầu. "Đây là lần đầu tiên tôi gặp lại bà. Tôi đã ghé qua vài lần, nhưng đều không gặp được. Thì ra vì bà chỉ còn sống một mình nên thường xuyên rời nhà, lang thang khắp Inazuma để tìm đứa con trai."

Rồi Kunikuzushi im lặng một quãng dài. Đôi mắt nó chăm chú nhìn bàn tay đang mân mê ly trà. Mãi sau nó mới hít một hơi thật sâu và ngẩng đầu lên nhìn Kazuha.

"Tôi có một chuyện muốn thỉnh cầu em, có được không?"

Ánh mắt Kunikuzushi nghiêm túc nhìn vào Kazuha. Kazuha ngạc nhiên, không phải vì ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào anh chẳng hề giấu diếm bất kì tâm tư nào, mà là vì lần đầu tiên, Kunikuzushi nhìn như thể đang mong cầu điều gì đó từ anh.

Một kẻ chẳng có gì như Kunikuzushi, đáng ra phải mong cầu thế gian đền đáp nó tất thảy những điều tốt đẹp trên mà nó đáng ra được tận hưởng. Nhưng không. Kunikuzushi chưa từng đòi hỏi chúng từ cuộc đời, thần linh, hay bất cứ ai.

Là người ấy đang mong cầu Kazuha làm điều gì đó cho mình, anh chỉ biết bản thân tuyệt đối sẽ không phụ lòng nó.

"Người con trai của bà ấy tới bây giờ, sống không thấy người, chết không thấy xác."

***

Chưa bao giờ Kazuha trông thấy Kunikuzushi vui vẻ đến vậy.

Tìm người mất tích là một việc khó, nhưng nếu vẫn còn ở trong phạm vi Inazuma thì không nằm ngoài khả năng của Kazuha. Dù sao thì bản thân anh cũng làm quan, cũng có vài mối quan hệ quen biết. Tuy vậy kể từ lúc bắt đầu tới khi có được những mảnh thông tin đầu tiên thì cũng đã một tuần trôi qua.

"Người con trai đấy là một trong những binh sĩ đã lạc sang đảo Watatsumi. Sau trận chiến, có một nhóm binh sĩ dường như do ảnh hưởng của bạo lực mà thần hồn nát thần tính. Họ quên đi bản thân, gia đình và quê hương."

Kazuha thuật lại toàn bộ tìm kiếm của mình, trong khi tay mải miết lật qua lật lại một đống giấy tờ đã nhàu nát tới biến dạng.

"Có thể họ đã vô thức đi theo nhóm binh sĩ rút quân theo hướng về đảo Watatsumi. Đối với Tôn chủ Đại nhân, tất cả những binh sĩ đó đều được gắn một cái mác "phản bội", mặc định rằng họ đã chết."

"Thật may. Người điều hành đảo Watatsumi là một Thánh pháp sư rất nhân từ. Ngài ấy đã dang rộng vòng tay để đón nhận những mảnh hồn lưu lạc ấy, cho họ chỗ ăn, nơi ở tại đảo; tất cả đều được đối xử như mọi người dân đảo khác."

"Vậy thì tốt." Kunikuzushi thở phào.

"Nghe nói người con trai đó đã lấy vợ, có một gia đình đầy đủ với một đứa con gái." Kazuha ngẩng đầu lên, mỉm cười với Kunikuzushi ở phía đối diện. "Nhưng anh ấy nên biết, anh còn một người mẹ đang chờ anh quay về."

"Ừm."

Đôi mắt Kunikuzushi dường như sáng lên trong giây lát.

Suốt từ quãng đường từ nhà đi tới Hanamizaka, Kunikuzushi đều không thể thôi được nụ cười trên môi. Gương mặt rạng rỡ của nó khiến người luôn chăm chú quan sát là Kazuha tâm tình cũng tốt lên. Nếu có thể, Kazuha thật muốn lưu lại nụ cười này mãi mãi. Cũng không phải vì mải nhìn mà suốt chặng đường anh đã suýt vấp ngã vài lần đâu, có thể vì họ đang bước đi hơi nhanh mà thôi.

Khi Kunikuzushi gõ lên cửa nhà, một tiếng "Tới đây" đáp lại ngay, sau vài tiếng tháo chốt thì lão bà mở cửa. Bà Tsumugi có vẻ ngoài gầy gò và nước da ngăm. Lưng của bà còng xuống, dường như không thể đứng thẳng hoàn toàn được nữa. Làn da của bà nhăn nheo và có phần lỏng lẻo. Vì gầy gò, nên khuôn mặt của bà hiện rõ nét khắc khổ với gò má cao và hai cái má hõm vào. Tuy nhiên sự cằn cỗi của cái già nua chẳng thể làm lu mờ đi vẻ nhân hậu từ trong đôi mắt và nụ cười của bà.

Bà đón hai người vào mời trà. Nhìn cái cách bà hỏi han và khẽ khàng xoa đầu Kunikuzushi, Kazuha hiểu rằng bà thực sự coi nó như đứa con, đứa cháu của mình. Sau khi nghe kể về đứa con mình đã tìm kiếm bấy lâu nay, bà Tsumugi không nén nổi nỗi nghẹn ngào. Đôi mắt nhăn nhúm của bà co lại, nước mắt như bị ép từ đó chảy ra. Giọng nói của bà sụt sùi lặp đi lặp lại hai chữ.

"Tốt rồi. Tốt rồi."

Kunikuzushi chạy đến bên vỗ về lão bà. Bàn tay nó dịu dàng xoa cái lưng còng đi vì năm tháng của người mẹ già. Nó mỉm cười khi nghe bà nói lời cảm ơn nó. Thế nhưng đôi mắt lại hướng về phía xa xăm.

Dường như trong đôi mắt ấy chất chứa một nỗi niềm, sâu cay và nghiệt ngã khôn lường.

.

.

.

"Sau đó con giương kiếm lên, rồi..." Kunikuzushi khoa tay múa chân theo lời kể, làm bộ uy mãnh lắm. Dường như trước ánh mắt trầm trồ của bà Tsumugi, nó càng được phen phổng mũi mà say sưa kể. "... xoẹt xoẹt xoẹt."

"Con làm được vậy thật sao?"

"Thật ạ."

Hai bà cháu nhìn nhau, cười không ngớt. Chợt Kunikuzushi quay sang thấy Kazuha cũng đang cười. Biết thừa anh không cười vì câu chuyện nó kể, nó nhìn anh với dáng vẻ hăm dọa như thể muốn nói "Cười cái gì?".

Bà Tsumugi vẫn không rời ánh nhìn dịu hiền khỏi Kunikuzushi. Bà đưa tay lên vuốt ve mấy sợi tóc xõa xuống mặt nó, vui vẻ nói.

"Người vợ nào mà lấy được con, chắc phải hãnh diện lắm. Đa tài đến vậy cơ mà." Bà cười khúc khích. "Ta từng kể với cái Himari về con rồi. Bữa nào có dịp nó về Inazuma, hai đứa gặp gỡ nhau trò chuyện hen."

"Đa tài mà không biết nấu nướng, cơm nước thì cũng đâu phải đa tài. So với con thì..." Hiểu được ý của bà Tsumugi, nhưng dường như vì muốn thoát khỏi tình huống này, Kunikuzushi lại hướng sự chú ý qua chàng trai đang ngồi bên cạnh mình. "Cậu này còn chu đáo hơn vạn lần."

Bất ngờ vì người kia đột ngột đề xuất mình, Kazuha chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo. Không biết là do Kunikuzushi cuống quá nên nói vậy, hay là nó cố tình có ý như vậy, sau cùng điều khiến Kazuha muộn phiền hơn cả đó là nó sẵn sàng mai mối anh với một người con gái khác. Cứ nghĩ rằng cả hai đã xác nhận tình cảm của nhau, mà hóa ra chỉ có mình anh nghĩ vậy. Có lẽ Kunikuzushi không tin rằng anh yêu nó, cũng không tin rằng bản thân nó yêu anh.

Dường như nhận ra sự không thoải mái trong biểu cảm của Kazuha, bà Tsumugi vội giải vây cho anh.

"Cậu ấy trông đạo mạo như vậy, chỉ sợ con gái ta không phù hợp."

"Bà quá khen..." Kazuha cười. "Con chỉ là muốn chỉn chu, hoàn hảo nhất để diện kiến bà, người cũng gần như là người thân của anh..."

Vừa nói Kazuha vừa đưa tay úp lên mu bàn tay của người bên cạnh. Sao mà nghe giống ra mắt người thân quá vậy, Kunikuzushi bấm bụng nghĩ. Trông thấy bà Tsumugi tròn mắt nhìn, nó chợt giật mình thon thót, vội rụt tay lại và nở một nụ cười ngượng.

Cảm thấy đối phương muốn né tránh mình, Kazuha cũng không ngoan cố nữa. Anh điều chỉnh tư thế, ngồi ngay ngắn lại. Mắt anh liếc sang góc để nhìn Kunikuzushi, vừa lúc nó cũng lén liếc nhìn anh. Như thể bị bắt quả tang, Kunikuzushi liền quay đầu về hướng ngược lại. Cả hai chẳng ai nói gì với ai.

Tất cả những điều ấy, bà Tsumugi đều nhìn thấu hết thảy. Thay vì chỉ ra, bà chỉ bật cười để thay đổi bầu không khí gượng gạo.

"Mới ngày nào con còn bé tí như búp bê, nằm sau lưng mẹ..."

Bà Tsumugi ngưng lại. Như thể nhận ra bản thân vừa nói ra điều gì đó không nên nói, bà chầm chậm ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt ngỡ ngàng của Kunikuzushi.

"... mẹ?"

"Bà từng nhìn thấy mẹ con sao?"

***

Yoshiko Kanami

Một ngôi mộ đơn giản bên bờ, nằm trên đỉnh một ngọn đồi ở Araumi, cách khoảng vài canh giờ đi bộ từ thành Inazuma. Kunikuzushi đứng trân trân nhìn bia đá trước mặt, đôi mắt tối găm chặt vào cái tên được khắc cẩn thận trên đó.

"Yoshiko Kanahi." (*)

"Tên thời con gái của phu nhân Raiden Kanahi."

Từ đằng sau, Kazuha bước đến với một bó hoa trên tay. Trước khi đến đây, bà Tsumugi đã dặn cả hai hãy đem theo một bó hoa cúc trắng, vì đã rất lâu rồi, không có ai đến thăm ngôi mộ này.

"Bà là người vợ đầu tiên và duy nhất của cố Tướng quân. Hai người từng có chung một cặp song sinh nữ. Khoảng hai mươi năm trước, phu nhân Raiden Kanahi biến mất không dấu vết."

Kazuha biết vị phu nhân này, dù rằng khi anh sinh ra bà đã biến mất một thời gian rồi. Phần vì những câu chuyện về bà, quan lại vẫn thường xuyên kể với nhau, rằng bà là vị phu nhân duy nhất của Tướng quân; dù bà đã chẳng còn bên cạnh, Tướng quân cũng không lập thêm bất kì thê thiếp nào nữa. Phần vì đến nay hai người con gái đầu của bà vẫn sống trong cung, Kazuha cũng từng gặp họ.

Không thể ngờ đến, hóa ra năm ấy phu nhân biến mất đã đem theo một người con trai. Xét theo vai vế thừa kế, người con trai này sẽ là Thái tử chân chính.

Có lẽ đây là lý do không một ai được biết đến sự tồn tại của người ấy.

Vì đứng từ đằng sau nên Kazuha không thể biết rốt cuộc Kunikuzushi đang cảm thấy thế nào, anh chỉ lặng lẽ bước đến bên cạnh, đưa tay đan lấy tay nó mà nắm thật chặt. Ngọn đồi lộng gió cuốn tóc họ phấp phới, và sau một tiếng thở hắt, dường như tâm tư trong lòng Kunikuzushi cũng cuốn theo những ngọn gió ấy mà bay đi.

"Có lúc tôi từng ghen tị với người con trai của bà Tsumugi, vì anh ta có một người mẹ sẵn sàng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để tìm kiếm anh ta khắp bốn phương. Cũng có lúc tôi lại nghĩ rằng, mẹ tôi cũng như vậy, chỉ là bà ấy không thể tìm thấy tôi."

Kunikuzushi hít một hơi thật sâu, đầy gió.

"Giờ đây tôi đã có câu trả lời. Một câu trả lời cho vạn vạn câu hỏi."

Hóa ra nó cũng từng có cha, có mẹ.

Hóa ra nó cũng từng có một ngôi nhà.

Kunikuzushi là người rời khỏi cái nắm tay chặt giữa hai người trước. Sau khi nhận lấy bó hoa từ trong lòng Kazuha, nó cúi người đặt chúng lên gò đất phía trước bia đá. Đôi bàn tay nó miết theo cái tên, và lướt qua góc của tảng đá, thứ đã bị thời gian bào mòn. Mắt nó nhắm chặt, môi mấp máy như lẩm nhẩm nói gì đó. Sau cùng nó đứng dậy rời đi, không ngoảnh đầu nhìn lại.

Ánh dương chạm vào đường chân trời, chiếu rọi mặt nước, sáng lên rực rỡ như hàng ngàn hàng vạn viên đá quý. Nhưng tất thảy những điều ấy, Kunikuzushi đều bỏ lại phía sau.

***

Khi quay về đến phòng, Kunikuzushi đã nằm xuống và chìm vào một giấc ngủ thật sâu. Dường như đã lâu lắm rồi, nó không thể ngủ một giấc ngon đến thế. Lúc tỉnh dậy, Kunikuzushi dựa vào màu trời mà đoán thì giờ, có vẻ đã qua giờ ăn tối mọi ngày lâu lắm rồi, mà kì lạ thay Kazuha lại không gọi nó dậy ăn. Dù Kazuha có chiều chuộng nó cỡ nào, cũng không bao dung cho cái thói bỏ bữa của nó.

Giữa lúc Kunikuzushi còn đang bộn bề nghi hoặc, nó lại loáng thoáng nghe thấy tiếng Kazuha và một nữ nhân nói chuyện dưới tầng. Không giấu nổi cảm giác tò mò dấy lên trong lòng, Kunikuzushi nhón chân bước xuống cầu thang. Từ trong góc tối nhìn ra phòng khách, chẳng mất bao lâu để nó nhận ra thiếu nữ đang ngồi đó; không ai khác ngoài nàng hôn thê thanh mai xinh đẹp.

Chà... Hôm nay gia chủ đại nhân mải tiếp đón người ta mà quên cho nó ăn rồi.

Quay về phòng, Kunikuzushi nằm úp xuống nệm, nó chẳng còn thấy đói nữa. Những xúc cảm rối ren cứ tranh nhau chen vào đầu nó, song nó tự nhủ đây là một chuyện tốt. Biết đâu bây giờ Kazuha lại mê đắm nữ sắc, thành thân với người ta, sau đó sẽ quên quách nó đi.

Hẳn là một viễn cảnh tốt đẹp. Kazuha sẽ có một người vợ hiền, một hoặc vài đứa con. Hàng ngày anh sẽ cùng vợ mình nắm tay nhau dạo phố. Khi kết thúc công việc trên công đường, anh sẽ trở về với món điểm tâm dành riêng cho cô ấy. Anh sẽ dịu dàng vuốt ve và hát ru cô ấy với giọng hát kệch cỡm của mình mỗi khi cô ấy gặp ác mộng, và rồi hôn lên trán cô ấy chúc ngủ ngon.

Chợt cảm thấy trong tim quặn thắt, Kunikuzushi nghiến răng. Phản ứng sinh lý chết tiệt, nó chửi thầm, song không thể phủ nhận...

Đó là những gì anh và nó từng làm.

Kunikuzushi xoay người nằm ngửa, đôi mắt dáo dác nhìn quanh căn phòng. Nó nhớ lại cách nó đã cảnh giác thế nào vào cái ngày đầu tiên nó mở mắt tại nơi đây. Thế mà đến giờ, phần nào đó trong nó đã coi căn nhà này như nhà của chính mình. Dường như đã quá quen thuộc với sự tiện nghi và ấm áp mà người kia cho nó, quay lại hiện thực liền cảm thấy quá đỗi khắc nghiệt.

Bình nước trước kia luôn để trong phòng khách, giờ luôn đầy ắp đặt trong phòng ngủ, chỉ vì muốn nó không cần đi lại nhiều. Gian nhà ban đêm luôn tối tăm, giờ lại có thêm hai chiếc đèn luôn sáng ở hai đầu cầu thang, để nó thuận tiện quan sát. Cành hoa trà luôn tươi tốt mặc cho nó chẳng bao giờ thay nước luôn đặt ở tủ để đồ đầu giường. Và...

Một món đồ tinh xảo đặt trên tủ lọt vào mắt Kunikuzushi. Đến ngày hôm qua, nó cũng chưa từng thấy món đồ này ở đây. Kunikuzushi gượng dậy lại gần hơn để quan sát. Đó là một chiếc hộp làm từ gỗ phong mịn, có một cái cần quay để lên cót. Là một chiếc hộp nhạc.

Là chiếc hộp nhạc mà một lần nào đó đi dạo phố, Kunikuzushi đã dừng lại và nhìn một lúc khá lâu.

Ngay lúc ấy đã có người mua chiếc hộp nhạc này, nó nhớ rằng nó đã nhìn theo với một chút tiếc nuối. Nhưng cảm giác tiếc nuối ấy chỉ trong giây lát, một cảm giác tiếc nuối vì không có được món đồ mình thích mà thôi. Nó vốn đã quên từ lâu.

Nhưng Kazuha thì không quên. Kazuha chưa bao giờ quên bất kì điều gì về nó.

Kunikuzushi nâng niu chiếc hộp nhạc trên bàn tay. Khi lên cót, một giai điệu ngọt ngào vang lên, nó khép mắt và tận hưởng âm thanh ấy.

Đã từng cương quyết gạt bỏ những cảm xúc chân thật từ đối phương, cũng đã từng cương quyết phủ nhận cảm xúc của chính mình. Vậy mà hóa ra tự lúc nào, nó lại đón nhận tất thảy tình yêu và sự bao dung từ anh.

Kunikuzushi gom hết dũng khí lại, đi xuống tầng.

.

.

.

"Dù chàng không yêu em, vậy cũng được. Đây là cách cuối cùng rồi, Kazuha..." Thiếu nữ tiến tới nắm lấy tay Kazuha, giọng nàng tha thiết như muốn nén lại một tiếng khóc. "Em không muốn chàng chết."

Đứng từ xa, Kunikuzushi cũng có thể thấy rõ ràng dáng vẻ khó xử của Kazuha. Nó bắt đầu vắt óc nghĩ cách để giúp anh thoát khỏi tình huống kia. Dù chẳng mất bao lâu để nghĩ ra, nhưng kế sách này dường như không được khôn ngoan cho lắm.

"... phu quân."

Kunikuzushi vuốt giọng, cất tiếng gọi. Âm sắc thanh mảnh như âm sắc của phụ nữ. Cũng không phải Kunikuzushi chưa từng đóng vai nữ bao giờ, nó tự tin nó có thể đóng rất đạt.

Ngay khi nghe thấy tiếng gọi, cả hai con người trong phòng khách đều cùng lúc hướng sự chú ý sang Kunikuzushi. Nó bước dần về phía ánh sáng. Đôi mắt chàm mơ màng như vừa tỉnh dậy. Y phục nó xộc xệch, phía trước vạt áo mở ảo lộ ra làn da trắng trẻo, lấm chấm một, hai vệt đỏ, trông hết sức ám muội. Vẻ mặt Kazuha có thoáng ngạc nhiên, song như tâm linh tương thông, anh cũng nhanh chóng nhập vai.

"Nàng dậy rồi sao?"

Kazuha lại gần dìu Kunikuzushi. Nó được đà cũng dựa vào vòng tay anh.

"Chàng mải tiếp khách nên chắc chưa ăn uống gì đâu nhỉ? Để em xuống bếp chuẩn bị vài món điểm tâm cho hai người."

"Không cần đâu ạ." Vị tiểu thư dõng dạc nói như đã nuốt hết nước mắt vào trong, quay trở lại dáng vẻ đoan trang và tĩnh tại như thường. "Làm phiền hai người rồi. Cũng đã muộn, em xin phép quay về ạ."

Vị tiểu thư ngay lập tức gọi gia nhân đang đứng ngoài cửa, ra về trong sự ngượng ngùng.

Khi dáng hình thiếu nữ kia đã khuất mất, Kunikuzushi vừa thoát vai liền cảm thấy sởn da gà. Nó liếc xéo nụ cười hạnh phúc của ai kia, nhưng bàn tay đang đan lấy tay nó thì vẫn nắm chặt. Được đà, đối phương cũng không khách sáo mà ôm nó vào lòng.

Cảm nhận trống ngực rộn vang trong lòng, Kazuha tự nhủ dù Kunikuzushi có yêu anh hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi. Vì chỉ cần nó luôn bên cạnh anh, đứng về phía anh như lúc này. Thế là đủ rồi.

Nếu lúc cúi đầu xuống không thể thấy được Kunikuzushi cũng có cùng cảm xúc với mình, vậy anh sẽ kết lại đoạn tình này như một đoạn tình đơn phương. Nghĩ vậy rồi Kazuha chầm chậm hạ ánh mắt xuống...

Kunikuzushi ngẩng đầu lên, dường như vì khoảng cách gần mà nó nhắm mắt lại như một lẽ đương nhiên.

Vì vậy Kazuha đặt lên một nụ hôn. Một nụ hôn ngắn ngủi và nhẹ nhàng. Anh từ từ tách ra như vẫn còn tiếc nuối và cười nhẹ khi cảm thấy cả hai gần đến mức hầu như có thể chạm vào lông mi của nhau.

"Anh nghĩ rồi. Em đừng gặp lại cô ấy nữa."

"Vì sao?"

Kazuha mân mê lọn tóc của Kunikuzushi, hỏi như thể vẫn muốn trêu chọc nó thêm tí nữa.

"Vì anh sẽ ghen."

Hai tai nó đỏ lựng hết cả lên.

"Nên đừng gặp nữa. Hoặc không anh sẽ giết cả hai."

Kazuha bật cười. Một lần nữa anh cúi xuống áp một nụ hôn lên môi nó. Một nụ hôn chậm rãi hơn, và miên man hơn. Môi anh mút nhẹ môi nó, sau đó mạnh dạn đẩy đầu lưỡi vào trong khoang miệng. Hai làn hơi gấp gáp quyện lại. Đầu lưỡi anh ve vuốt đầu lưỡi nó, dây dưa không dứt. Dần dần hai chân Kunikuzushi cũng bủn rủn không thể đứng vững, người nó đổ rạp. Kazuha đỡ đằng sau đầu nó, cả hai đều nằm xuống, nhưng không hề dứt khỏi nụ hôn dài.

Gần hết dưỡng khí, Kunikuzushi điên cuồng đập vào lưng Kazuha. Mặc cho hơi thở đã bị hun cho nóng như lửa, dường như vẫn cảm thấy chưa đủ, anh hôn nhẹ một cái chóp lên khóe môi nó rồi mới tách ra. Dẫu vậy ánh mắt cả hai vẫn chẳng hề rời khỏi nhau.

________

(*) Kana mi 水 và Kana hi 氷 chỉ khác nhau một nét. Do bia đá đã mòn theo thời gian nên có sự sai lệch này. Kuni đọc theo kí tự nó nhìn thấy, còn Kazuha thì từng biết cái tên này nên có sự khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro