Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IX: Mờ sương (2) (H+)

Warning: Chương truyện không dành cho độc giả chưa đủ tuổi nhe.

_________

"Nói gì vậy..."

Kunikuzushi nhíu mày, hằm hằm khó chịu. Nhưng có lẽ Kazuha không nhìn thấy.

Cả hai đã đến nước này rồi mà vẫn thao thao bất tuyệt thứ tình yêu vĩ đại không mong cầu hồi đáp đó. Rõ ràng là nó cũng yêu anh.

"Kunikuzushi, Kuni.... Kuni à..."

Kazuha vùi mặt trên hõm vai của người trong lòng, gọi tên nó với thanh âm đầy mong mỏi. Suốt những ngày qua anh chỉ muốn được ôm nó, ôm thật chặt không buông. Giờ đây anh càng tham lam ghì chặt lấy nó không rời.

Thế rồi Kunikuzushi đẩy ngực anh, tách cả hai ra.

"... anh?" Kazuha ngơ ngác gọi. "Sao thế-"

Lời còn chưa dứt, Kunikuzushi đã kéo mạnh cổ áo khiến anh mất đà ngã về phía nó. Nó cuốn lấy anh hôn môi. Đôi mắt Kazuha mở to vì ngạc nhiên, nhưng Kunikuzushi cũng không hề nhắm mắt lại, trừng trừng nhìn anh.

Khi nụ hôn kéo dài hơn, cuối cùng cả hai mới chìm đắm vào mà khép mắt lại. Môi lưỡi đan xen, hơi thở dần trở nên hỗn loạn. Dần dần chẳng còn sức lực để đứng vững nữa, hai chân Kunikuzushi run lẩy bẩy rồi khuỵu xuống, Kazuha đỡ lấy nó rồi đặt nó nằm, dù vẫn ngang ngược không rời môi ra. Cho đến mãi sau khi cảm thấy bờ môi như muốn bốc cháy tới nơi rồi, hai người mới tách ra một chút để thở.

Kunikuzushi mơ màng nhìn Kazuha, ánh trăng hắt xuống khiến gương mặt anh lúc tối lúc sáng. Bàn tay nó vuốt ve gò má mềm mại, sau cùng lại miết đầu ngón tay lên bờ môi vẫn còn ươn ướt.

"Cái gì mà... "không có em anh cũng phải sống thật tốt"? Diễn cho ai xem vậy?" Nó làu bàu. "Em mà về muộn chút nữa, cả anh và cái nhà này đều cháy thành tro rồi."

"Là vì anh toàn làm mấy trò nguy hiểm thôi!? Từ nay em sẽ giấu hết diêm đi, cũng không cho anh hút thuốc nữa!"

"Em mắng anh à?"

"... không có." Kazuha nhỏ tiếng lại, lầm bầm. "Em sẽ cất diêm đi. Anh cũng đừng hút thuốc nữa, không tốt."

"Mới thế mà đã cụp đuôi lại rồi."

Một tay nó ôm cổ Kazuha, một tay ghì chặt vào gáy không cho anh rời ra. Năm ngón tay ghim lên mái tóc trắng bàng bạc vì khẩn trương mà khẽ run lên nhè nhẹ.

"Em nhát gan vậy, định bảo vệ anh thế nào?"

Nó bật cười. Hai ngón cái miết lên khóe mắt vẫn còn đọng nước của đối phương. Đồ mít ướt của nó nãy giờ vẫn chưa hề nín khóc.

"Nhiều lúc... anh xấu tính thật đấy."

Kazuha cúi xuống, vùi mặt vào cần cổ trắng nõn của Kunikuzushi thổi nhẹ một hơi, răng cạ lên da thịt mềm như bánh rồi vừa cắn vừa day nhẹ. Anh nghe thấy nó khẽ cười, song bàn tay không yên phận mà lần mò trên ngực anh ve vuốt. Kazuha cũng không vừa, bàn tay bắt đầu thăm dò dưới lớp y phục của nó. Thân thể người trong lòng mềm mại, tay anh mơn trớn trên xương cánh bướm mảnh dẻ. Đôi môi vừa in dấu trên hõm cổ lại rời đi nơi khác. Chỗ nào hôn được liền hôn, chỗ nào cắn được liền cắn.

Nhưng đến khi Kazuha rời đến phần thân dưới đang cộm lên, đối phương lại một lần nữa đẩy anh ra.

Kunikuzushi vắt tay ngang mặt, nhưng có thể thấy rõ phiến má đượm hồng.

"Không thích làm ở đây." Nó nhỏ tiếng. "Đau lưng."

Vừa dứt lời, Kazuha đã nhấc cả người bế nó lên, băng qua hàng lang và lên cầu thang. Kunikuzushi vẫn nhớ cảm giác này, và nhớ cả ánh trăng lúc ẩn lúc hiện sau mấy thanh cột. Quả thật quen thuộc vì đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần. Sau cùng khi cánh cửa phòng đóng lại, ngay khi đặt nó xuống chiếc giường mềm mại, anh nhìn xuống rồi vừa mãnh liệt hôn vừa cởi bỏ dây thắt lưng. Song động tác nhanh chóng vội vàng đột nhiên chững lại.

Căn phòng vốn luôn thoang thoảng mùi hương của hai người đã chẳng còn cảm nhận được nữa.

"Mấy hôm nay... anh không ngủ ở đây đúng không?"

Ánh mắt anh đanh lại. Tay giữ chặt trên vạt áo đang tuột dần ra của nó. Cảm giác được âu yếm ấm áp chẳng mấy chốc tan biến khiến Kunikuzushi thấy oan ức, nhưng biết không nói dối được nên nó miễn cưỡng gật đầu.

"..."

Dường như lời đáp của nó như xô nước dội vào ngọn lửa tình mới nãy còn cháy hừng hực của anh, Kazuha không còn nhìn nó bằng ánh mắt như muốn nuốt trọn kia nữa. Anh rời ra, lùi người lại ngồi thẳng.

"... này."

Kunikuzushi hơi cáu, nó chống tay ngồi dậy, chân đạp vào phần cộm lên bên dưới y phục của Kazuha. Kích thích đột ngột khiến anh phải nhíu mày.

"Vậy thì..." Bàn chân nó tinh nghịch xoa lên người bạn nhỏ đang ngóc đầu dậy phía dưới lớp vải của đối phương. "Hôm nay hãy làm từng tấc gỗ của căn phòng này thấm đẫm mùi của chúng ta đi."

Mắt nó mềm lại, liếc nhìn anh thăm dò.

"Hửm-"

"Thật là..."

Không kịp nói gì thêm, bóng người kia đã nhào tới đẩy nó nằm xuống rồi phủ lên môi nó. Kazuha ngậm chặt môi nó, điên cuồng mút rồi liếm. Kunikuzushi không thể thở được, cứ mở miệng ra lại nhanh chóng bị hôn lại. Vừa hôn, tay của anh vừa trườn vào trong y phục của Kunikuzushi, dần dà tìm đến miệng nhỏ chà xát.

Dường như nó rất tận hưởng sự hung hăng này của đối phương, bàn tay tinh nghịch tràn vào làn da ngực mềm mại rồi lần mò cởi bỏ lớp áo trên. Căn phòng tối mờ, thân thể săn chắc của Kazuha trong đêm được ánh trăng mạ lên một tầng ánh bạc quyến rũ. Nhưng chưa kịp cảm thán cơ thể trần trụi kia, quần áo trên người nó cũng bị lột sạch sẽ. Vì hơi lạnh nên nó thoáng rùng mình. Trông thấy Kazuha không chu đáo hỏi mấy câu phiền phức như mọi khi mà chỉ chăm chăm ghim lên da nó như đóng dấu, trong giây lát nó lại nghĩ anh đang phạt nó.

Kazuha một tay ôm eo nó một tay ném y phục sang một bên. Khi anh đang không chú ý, Kunikuzushi lấy đà đẩy anh về đằng sau rồi ngồi dậy. Trong căn phòng yên tĩnh, những tiếng 'chụt' ướt át khiến ai nghe được cũng đỏ mặt tía tai nối nhau vang lên. Bàn tay không an phận của Kunikuzushi lướt dọc trên múi bụng của anh, như dòng nước miên man dần dà tràn xuống hạ thân, cuối cùng thì ôm lấy cự vật đang ngóc đầu dậy. Tay nó di chuyển lên xuống, mỗi lần đầu ngón tay chai sạn vì dây đàn miết lên da thịt, lại một đợt kích thích như điện giật truyền đến khiến Kazuha nhíu mày. Không thể tập trung âu yếm nó như ý mình khiến Kazuha hơi bức bối, anh trút giận lên đôi môi nó mà ngấu nghiến gặm cắn, cũng không tha cho vành tai nhạy cảm mà tiến tới cắn nhẹ.

"Ha..."

Tiếng thở dốc nóng bỏng vì khoái cảm tràn vào tai khiến Kunikuzushi không khỏi rùng mình lên một cái. Dù vậy nó vẫn không buông tay. Lần nào Kazuha cũng bắt nạt nó ra trước, nếu lần này nó không trả thù thì thật không xứng đáng với cái tên Kunikuzushi này.

Và thực ra nó vẫn đang cố nghĩ, làm sao để khiến cho Kazuha tức điên lên.

Ngón tay nó mân mê lỗ nhỏ ở trên đỉnh nhớp nháp dịch thể trắng đục, sau đó còn ngang ngược bóp một cái.

"Này." Tiếng anh đanh lại.

Kunikuzushi khoái chí cười nhẹ, tận hưởng trò vui của mình. Nó tự hỏi Kazuha có thể ôn nhu hiền dịu đến mức nào, và nó càng muốn chơi đùa với lửa. Kunikuzushi không hề biết...

Ánh mắt đỏ rực từ phía trên nhìn xuống như đang muốn thiêu đốt cơ thể trắng mần hơi gầy gò, chạy dọc trên đốt sống lưng thẳng đuột dẫn xuống nơi nhạy cảm. Kazuha chỉ muốn bất chấp tất cả ôm nó vào lòng bắt nạt đến khi khóc thét thì thôi.

Nhưng là một con người có lý tính, Kazuha vẫn đủ tỉnh táo để đóng vai phu quân ôn nhu dịu dàng.

Mèo nhỏ của anh vừa chậm rãi cọ sát cự vật đã căng cứng đến phát đau, vừa thi thoảng liếc mắt thăm dò. Dường như cố tình muốn xem xem bên trong anh có con thú nào không.

"Haha..."

"S-sao vậy..."

"Vì thấy anh rất đáng yêu." Kazuha gục lên hõm cổ của Kunikuzushi, phả từng đợt hơi nóng hổi vì kích thích. "Nhưng em không muốn ra thế này đâu."

Anh đỡ nó nằm xuống, dùng thân mình phủ lên trên thân nó. Bàn tay gấp gáp lần mò trên da thịt, di chuyển xuống dưới bóp mông nó.

"... phải bắn vào trong cơ."

Hai tay Kunikuzushi nóng bừng như bị đốt.

Học ở đâu cách nói chuyện vậy chứ?

Đầu ngón tay chai sạn chạm đến miệng nhỏ và bắt đầu chà xát. Kích thích rất nhỏ, nhưng đủ để khiến bụng dưới Kunikuzushi rộn rạo mà tự động quặn lại. Nó vùi mặt vào lồng ngực Kazuha, như xấu hổ vì lời anh nói mà cắn một nhát để trả thù.

Kazuha khẽ cười, sau đó lại nhẹ giọng nói.

"Anh nhấc mông lên."

Âm thanh khản đục chỉ điểm. Kunikuzushi cũng không hiểu ý anh là sao, nhưng ngoan ngoãn gác chân lên vai anh nâng người lên.

Thân nhiệt của Kazuha nóng như than. Từng nơi anh chạm vào đều như bị thiêu đốt. Anh chỉnh đốn lại chân gác lên, sờ vào lối nhỏ co rúm, gấp gáp chen một tay vào trong. Cảm giác lâu ngày không có dị vật bên trong không đau nhưng lại hơi quái lạ. Trái lại, bụng dưới dần bị ham muốn cọ cho ngứa ran, cơn tê dại cũng tụ lại một chỗ.

"Chặt quá."

Giọng Kazuha xen lẫn với tiếng thở gấp. Có lẽ là nhịn hết nổi rồi nhưng vẫn cố gắng đè nén sự phấn khích để mơn trớn cho Kunikuzushi quen dần.

Kunikuzushi nhìn nét mặt chật vật của Kazuha, nhìn cả gậy thịt đỏ hỏn nổi cộm mạch máu mà tỏ ra hơi bài xích. Nó cầm lấy thứ nóng bỏng của đối phương, ép trước miệng huyệt, cất tiếng như ra lệnh.

"Đâm vào. Nhanh."

Vừa dứt lời, cự vật chen vào giữa, một mạch đâm đến tận cùng.

"Hức!"

Kích thích đột ngột khiến Kunikuzushi phải ngửa cổ về sau. Cơ thể cong lại co giật. Thứ đang chiếm trọn bên trong khiến bụng dưới nó nhói buốt, không ngừng đưa đẩy vào sâu thêm.

Sức nặng đè nén lấp đầy khiến Kunikuzushi không thở nổi, cứ như chỉ cựa quậy thôi cũng khiến cơ thể rách ra vậy. Nhưng cơn đau âm ỉ còn đi kèm với khoái cảm, và cả xúc động nghẹn ngào khi vẫn còn có thể một lần nữa ôm chặt lấy người nó yêu. Tay nó vòng qua kéo anh sát lại rồi gục mặt lên vai.

Người anh rất ấm áp, đêm nào cũng sưởi ấm tay nó, Kunikuzushi tự hỏi liệu mùa đông đến anh cũng ấm áp thế không, nó sẽ ở bên anh để xem sao. Làn da anh có một mùi hương riêng, nhàn nhạt mùi mồ hôi. Nó luôn ngửi thấy mỗi sáng khi tỉnh dậy trong lồng ngực anh. Khi đó nó lại áp tai lên lồng ngực phập phồng, rền vang những nhịp tim đều đặn và hùng hồn như tiếng trống.

Còn sống. Vẫn còn sống.

Cứ vậy nó lấy cớ vì làm tình đau đớn mà khóc thỏa thích. Dương vật cứ một lần 'phốc' một cái thúc sâu hơn vào trong, nước mắt nó lại trào thêm một đợt.

Rồi đột nhiên Kazuha không di chuyển thêm chút nào nữa. Nó chớp chớp đôi mắt mờ đi vì nước để lấy lại tầm nhìn. Dáng hình của người trước mặt dần trở nên rõ hơn. Kunikuzushi nhận ra, Kazuha cũng đang khóc.

"... anh."

"...?"

"... máu."

.

.

.

Từ nhỏ, Kazuha đã có một đôi tai và chiếc mũi rất thính. Đó là vào một ngày trời mưa, anh thoáng ngửi thấy mùi máu...
... từ cánh tay áo cha giấu sau lưng khi đứng trước mặt anh.

"...phụ thân? Người ho nặng quá, con gọi đại y nhé?"

Cha anh mỉm cười nhu mì, nói không sao đâu.

Nhưng mùi hương đó Kazuha vĩnh viễn không quên.

.

.

.

"Anh... chảy máu rồi..."

Kazuha ngập ngừng nói rồi òa khóc. Anh khóc như một đứa trẻ.

Tay Kazuha lia lịa lau nước mắt, nhưng mắt anh như cái van mở cứ trực trào không thôi. Kunikuzushi thảng thốt ngồi dậy giữ anh lại. Nó không hiểu tại sao đối phương lại xúc động đến thế, chỉ biết phủ lên bờ môi run rẩy của anh ra sức hôn. Chụt, chụt, môi lưỡi quấn lấy nhau không một khoảng rời, chặn đứng mấy lời nói vụn vặt định nói bằng tiếng ma sát ướt át.

Kunikuzushi gặm nhấm môi Kazuha như thể nhai bánh, một hồi khiến đôi anh đỏ lựng rồi rách toạc. Nó đưa lưỡi liếm giọt máu rỉ ra từ miệng vết thương, cụng đầu vào trán đối phương mà nhìn chằm chằm.

"Hòa nhé."

"Hức..."

"Nào..." Nó miết tay lau nước mắt cho anh, không ngừng trách yêu. "Sao em cứ khóc vậy? Mít ướt y con nít."

"Em làm anh đau... hức..." Kazuha nức nở đáp.

"Anh không thấy đau."

"Anh chảy máu..."

"Anh bảo em phát tiết lên anh đi mà."

"Em không làm được... hức..."

Kunikuzushi lại hôn Kazuha. Một tay nó đưa lên gạt nước mắt cho anh, một tay chống lên nệm dùng sức nâng người lên. Cự vật chậm rãi kéo ra khỏi miệng huyệt theo chuyển động khiến Kunikuzushi rùng mình, sau đó khi thả lỏng người lại cắm sâu vào nơi sâu nhất 'phập' một tiếng.

"A... ức..." Kunikuzushi khẽ rên lên.

"Anh... đừng..."

"Ha... So với việc phải nghĩ rằng em đã chết, thì cảm giác đau đớn này... còn chẳng đáng được đặt tên." Nó vừa thở dốc vừa chật vật nâng người dậy. "... nên nỗ lực làm anh đau đi... để anh biết đây là hiện thực."

Tay nó ôm lấy cổ anh kéo lại gần. Giọng nói ngọt ngào rỉ ra khỏi môi, tha thiết cầu hoan.

"Giờ thì... ha... nhanh làm đi, mạnh vào. Không thì anh đi lấy người khác đấ- ức!"

Dương vật bên trong đột nhiên đẩy vào lút cán. Kunikuzushi thấy họng như nghẹn lại, khó khăn hít thở. Kazuha đỡ lấy mặt nó hướng nó lên nhìn anh. Mắt anh vẫn giàn giụa nước, nhưng dường như đã quay trở lại dáng vẻ điềm tĩnh mọi ngày rồi.

"Anh đe dọa chẳng lãng mạn gì cả."

"Đe dọa... a... mà cần lãng mạn sao..."

Kazuha lại đặt Kunikuzushi nằm xuống, ôn nhu vuốt ve mái tóc và gương mặt nó. Nhưng bên trên dịu dàng bao nhiêu, bên dưới lại mãnh liệt bấy nhiêu. Anh ưỡn hông thúc mạnh thân dưới của mình vào mông nó, vang lên những tiếng 'bạch'. Cơ thể bị đẩy nhích lên làm Kunikuzushi vô thức túm lấy khăn trải giường. Kazuha bóp lấy eo nó kéo dính sát về phía mình, đút cự vật vào tận cùng bên trong đến không thể sâu hơn nữa. Âm thanh 'phốc', 'phốc' da thịt va chạm vào nhau vang lên đầy gợi dục.

"A, a ức... ha...!"

Kunikuzushi bị lắc lư đến ngây dại, hít sâu vì khoái cảm cuồn cuộn trào dâng. Cho dù có hơi nóng rát một chút vì bị thương, nhưng điều đó chẳng thể đánh lạc hướng nó khỏi bị cơn hoan lạc làm cho run rẩy mà siết chặt lấy dương vật không buông.

"A, hưm... ức...!"

Kunikuzushi cắn môi cố kìm nén tiếng rên rỉ. Kazuha nhìn chăm chú nó, đôi mắt lại như dần vuột mất lý trí mà đâm vào mạnh hơn.

Phốc. Phốc.

Kazuha vùi thứ đó của mình vào trong Kunikuzushi thật nhanh thật mạnh. Mỗi lần như vậy Kunikuzushi đều nhíu chặt mi, mắt ướt đẫm, má ửng đỏ nóng bừng. Từng phản ứng của nó đối với Kazuha còn kích thích hơn chính khoái cảm của sự va chạm thể xác này. Hơi thở nóng bỏng cùng với tiếng nức nở bật ra từ đôi môi khép mở như thiêu đốt tính nhẫn nại của anh. Kazuha nhấp hông từng đợt phát ra tiếng lép nhép, lép nhép ướt át, cuối cùng thúc mạnh vào. Cả hai đều bắn ra lần đầu tiên. Khi cơ thể tê dại sau xuất tinh, Kunikuzushi cũng cảm giác được rõ rệt dương vật bên trong co giật ngắn một cái.

Tuy nhiên, chẳng mất bao lâu, dương vật lại một lần đứng lên khi Kazuha đang ân cần vuốt ve gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Kunikuzushi. Một lần nữa, anh giữ lấy eo nó, đâm trở vào thật mạnh.

"A... ức...!"

"Chỗ này... có sướng không?"

Kazuha cố tình ấn vào điểm nhạy cảm, tay nắm lấy dương vật của Kunikuzushi và tuốt nhẹ. Kích thích từ bàn tay trần chạm vào dễ dàng làm dương vật của nó dựng lên lần nữa. Bàn chân Kunikuzushi cuộn lại trong tê dại.

"Hư ưm-!"

Kazuha đặt hai tay ở hai bên đầu của Kunikuzushi, dưới thân thuần thục bắt đầu lặp đi lặp lại cử động cũ, thúc vào thật nhanh rồi rút ra thật chậm. Hơi thở ấm nóng phả vào da mặt nó. Mái tóc dài của anh rũ xuống cọ vào phát ngứa, nó nghe thấy tiếng thì thầm trầm ấm và ẩm ướt.

"Chặt quá, ha... anh như muốn cắn đứt em vậy."

"Ư... hư... không biết đâu..."

Kunikuzushi nhắm chặt mắt, vô lực rên rỉ. Dù vậy khi Kazuha cúi xuống dán lên môi nó một nụ hôn, nó vẫn mãnh liệt đáp trả lại. Lực đạo đâm thúc bên trong khiến nó cũng hơi sợ vô tình cắn nhầm anh. Nhưng nỗi sợ ấy cũng nhanh chóng bị đâm tan nát. Quy đầu như có như không đẩy vào lướt qua điểm cực khoái vài lần rồi nhanh chóng rút về. Dương vật của Kunikuzushi run giật, không ngừng rỉ ra dịch thể. Kazuha cạ ngón tay lên quy đầu ươn ướt, ghé tai nó hỏi.

"Như vậy... đã đủ đau chưa anh..."

Kazuha gặng hỏi, lại đẩy toàn bộ dương vật vào. Một luồng điện chạy khắp người Kunikuzushi theo chuyển động của thứ đang leo trên vách thịt trượt ra ấy. Một tiếng rên ri trộn chút giọng mũi phát ra từ miệng nó trước khoái cảm khó tả men dọc sống lưng, hệt như đang bị cái lạnh làm cho rùng mình.

"Ha... sướng lắm, ức..."

"Vậy em... phải nỗ lực hơn rồi..."

Bạch! Bạch! Anh dập vào thật mạnh, đột nhiên lật người nó lại, rút dương vật ra rồi một lần nữa đẩy vào tận cùng.

"Ức!"

"Cứ rên đi, Kuni. Cho em nghe đi."

"Ha a! A, ư-ưm, ức! Haa.."

Kunikuzushi đã không kìm nén được tiếng rên rỉ bật ra từ miệng. Kazuha càng nhấp mạnh hông thì tiếng rên rỉ càng cao vút. Tiếng dịch thể ướt át của hai người hoà cùng tiếng 'phốc', 'phốc' da thịt va chạm mạnh mế vang lên đầy ám muội. Khoái cảm kích thích toàn thân của Kunikuzushi đến mức khó thở, tựa như nó đang ngụp lặn và cố ngoi lên khỏi mặt nước vậy. Ngay cả khi dùng sức hít thở như muốn xâu xé cả phổi mình, không khí vẫn cứ không đủ. Hộc, hộc, tiếng thở chẳng biết là của ai hoà quyện vào nhau. Chật vật, mà cũng sướng khủng khiếp. Mọi tế bào thần kinh đều đắm chìm trong kích thích, miệng không ngừng thở dốc phát ra âm thanh khò khè.

Đối phương rướn người nâng cằm nó lên áp môi vào. Giống như thắt lưng di chuyển không biết ngừng nghỉ, chiếc lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng Kunikuzushi cũng như cái thứ bên dưới đang xâm lấn chiếm đoạt mọi ngóc ngách bên trong.

"Hư-ưm."

Tức khắc, đôi môi ướt át cùa Kazuha rời đi cùng với một tiếng 'chóc", anh thẳng người dậy rồi giữ nguyên tư thế đó, sau đó bóp chặt mông nó kéo về phía mình, đâm vào. Tiếng da thịt phốc, phốc, phốc vang vọng trong gian phòng cùng với cơn sướng tê dại bùng nổ trong đầu Kunikuzushi.

"Ư, a... ha, a, ức!"

Dù biết rõ sẽ xấu hổ nhường nào nhưng nó vẫn không thế ngăn được từng tiếng rên rỉ ngọt ngấy tuôn ra từ miệng mình. Điên mất thôi. Trên đầu dương vật của nó, chất lỏng trằng mờ đang chảy ròng ròng, và cả khoái cảm như dòng điện đang bao trùm toàn bộ cơ thế nó.

Bạch!

Đến một lúc sau, khi dương vật nhồi đầy miệng lỗ hơi trượt ra ngoài, bụng dưới Kunikuzushi giật nảy một trận và bắn ra một luồng chất dịch mờ nhạt.

"Ha-a! Ứ..."

Kunikuzushi nhắm tịt mắt, bả vai co rụt.

"Ha... ưm..."

Tiếng thở nặng nhọc nóng hổi từ trên truyền xuống ta Kunikuzushi. Qua thêm nhiều lần cắm rút, cuối cùng nó cũng cảm giác được dương vật chôn phía sau mình ngọ nguậy bắn ra như co giật. Đầu óc nó vẫn luôn ở trong trạng thái ngơ ngác như chỉ còn một mảnh tro bụi trắng xoá, thế nhưng nó vẫn nghe rõ mồn một tiếng thở ấy.

Chỉ là hít thở để làm dịu cơn hứng tình còn sót lại, nhưng lại lấp đây trong nó một cảm giác vui sướng khó tả. Nó nghĩ là mình muốn nghe âm thanh này thêm một chút nữa, và rồi một bàn tay tiến đến nâng mặt nó ngước lên. Kunikuzushi quay đầu lại thì Kazuha áp mặt lại gần và hôn lên lần nữa. Nó vòng tay lên quàng lấy ôm anh thật chặt. Sau khi rời khỏi nụ hôn, mắt nó cũng ngắm nhìn anh chăm chăm không rời, tận hưởng những cái hôn nhỏ nhặt anh đặt lên da thịt nó. Rồi một lần nữa Kazuha chậm rãi di chuyển thắt lưng. Dương vật của anh lần nữa từ từ tiến vào trong. Vách thịt được ma sát đến nhạy cảm dễ dàng bị kích thích, từ cổ họng Kunikuzushi lại rỉ ra vài tiếng rên yếu ớt.

Nó đã mệt lả người, nhưng tuyệt đối không muốn tách ra khỏi anh dù chỉ một giây.

.

.

.

Trụ thịt cắm sâu vào trong Kunikuzushi chậm rãi trượt ra. Miệng nhỏ dính đầy tinh dịch, sau mỗi cú thúc và ma sát đều phát ra âm thanh dâm dục ướt át. Cảm giác dương vật từ từ mài vách thịt trôi tuột ra ngoài sống động đến phát run. Bắt đầu từ xương cụt, cơn ớn lạnh chảy dọc lên sống lưng.

Phản ứng lại kích thích, một hơi thở tràn ra từ đôi môi đỏ thắm của Kunikuzushi. Khuôn mặt phớt hồng, cặp mắt ướt đẫm nước và đôi môi sưng tấy, đó là vết tích dư lại sau ba lần làm tình đầy dữ dội. Đến lần thứ tư này thì thong thả hơn đôi chút, nhưng cơ thể của Kunikuzushi vốn đã nhạy cảm với kích thích nên trái lại phản ứng còn mạnh hơn với dương vật di chuyển chậm rãi.

"Lỗ nhỏ của anh cứ co rụt này."

Nghe đối phương thật thà biểu đạt mà Kunikuzushi ngượng đến mức nghĩ có thể đem tai mình đi làm nộm. Khi nó định quay gương mặt đỏ bừng đi thì 'phập', Kazuha đột nhiên đẩy phần đầu dương vật vào miệng cửa rồi lại dừng. Ức, Kunikuzushi thở hắt. Vách mềm bên trong cứ không ngừng co rúm như mạch đập và bọc lấy dương vật của anh.

Kazuha chậm rãi rút ra, rồi lại thúc đến tận cùng bên trong, va đập đến nỗi thịt mông của Kunikuzushi bị ép cho tách mở phát ra tiếng 'phốc' thật lớn.

"Hức.."

Động tác dùng sức đâm thật nhanh vào và nhồi đầy căng trướng bên trong cũng truyền một kích thích cực đại đến bụng dưới của Kunikuzushi.

"Kuni... nhìn em."

Kazuha cụng vào đầu nó rồi lại tha thiết gọi tên. Kuni, Kunikuzushi,... đêm nay nó đã nghe giọng nói quen thuộc ấy gọi tên mình đến cả ngàn lần. Nhưng dù vậy thì có nghe bao nhiêu cũng không đủ. Anh thúc hông lên và lặp đi lặp lại 'Kuni...', còn nó cũng gọi 'Kazuha...' như đáp lại anh. Những tiếng gọi lẫn với tiếng da thịt ma sát vang lên không ngừng

"Kazuha... thích, haa... lắm."

Gần như vừa dứt lời, Kazuha đã cúi đầu xuống ngậm lấy môi Kunikuzushi. Đón nhận nụ hôn mang sức nặng của anh, nó cũng cảm nhận được hô hấp thô ráp y hệt như nó của anh. Cũng có thế cảm nhận được nhịp tim đập vội của anh trên lồng ngực trĩu nặng và khó thở đó. Môi anh rời ra và thì thầm gì đó bên tai nó. Song, do anh dùng tay xốc chân nó lên và mạnh mẽ đẩy hông vào, khiến tâm trí nó phân tán trước khi nó kịp nghe rõ anh nói gì. Có lẽ Kazuha đã nói là 'em yêu anh'.

Kunikuzushi cũng vậy, nhưng mấy lời ngọt ngào ấy chẳng bao giờ rời ra khỏi môi nó được cả. Nên nó ôm lấy anh rồi ngấu nghiến gặm môi anh mà cắn mút như lời đáp.

"A ức!"

Nụ hôn vừa dứt, tiếng rên rỉ đã lập tức bật ra từ đôi môi được thả tự do của Kunikuzushi. Kazuha rũ mắt nhìn nó như vậy, thở hồng hộc từng hơi. Hô hấp cháy bỏng cùng với động tác đâm rút mãnh liệt còn tiếp tục, cứ như kéo dài mãi mãi vô tận.

Ở nơi mà chẳng ánh trăng nào trót lọt, hai bóng hình cứ quấn lấy nhau, rồi lại rời ra, rồi lại quấn lấy nhau.

Lần đầu tiên họ làm tình như thú vật, nhưng vẫn hận chẳng thể ôm đối phương chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro