Chương IX: Mờ sương (1)
i don't even know where to start, already tired of trying to recall when it all fell apart.
and i just want to love you, to love you, to love you well.
i just want to learn how, somehow, to be loved myself.
***
"Hatamoto (*) Kaedehara mất rồi. Bệnh nặng quá không qua khỏi."
"Hình như gia đình đó chỉ còn mỗi đứa con trai mười tuổi thôi đúng không?"
"Tội nghiệp thật."
"Nhưng gia đình đó giàu có lắm vậy. Thuê mấy kẻ hầu người hạ là được."
"Ông nói thế mà nghe được à? Dù sao nó cũng là một đứa trẻ..."
"Đến lượt bà lo à? Lo cho cái mồm bà ấy, gạo còn chả có mà ăn."
.
.
.
"Thầy ạ?"
Đôi chân đi dép xỏ quen thuộc đột ngột lọt vào tầm nhìn của Kazuha đang quét sân nhà. Khi ngẩng đầu lên với gương mặt niềm nở, anh bắt gặp ánh mắt nặng trĩu của người thầy già.
"Con tự dọn nhà à?"
"Không ạ." Kazuha lắc đầu. "Con chỉ quét sân chút thôi."
Ông lão đưa mắt chậm rãi nhìn quanh nhà. Sân nhà còn đượm mùi ẩm ướt của cỏ cây sau đêm mưa. Khu vườn rộng thênh thang không thấy điểm cuối, nhưng lại không một bóng người, khắp nơi chỉ văng vẳng tiếng gió đìu hiu. Làn gió ấy kéo đến lùa đi đống lá khô quắt quéo như xác ve sầu vừa được gom lại, cũng quét đi cả một mùa hạ đầy nắng. Ánh mắt ông dõi theo những chiếc lá bay, sau đó lại nhìn đứa trẻ đứng trước mặt chỉ cao vừa qua thắt lưng mình. Đứa trẻ cầm chiếc chổi to quá cỡ người, gương mặt lấm lem bụi bẩn chẳng rõ từ đâu, nhưng đôi mắt và nụ cười lại rất sáng.
"Thầy Fujimoto...?"
Giọng nói của Kazuha khiến ông sực tỉnh. Ông Fujimoto chớp chớp mắt, nhưng một lần nữa Kazuha lại trông thấy ánh nhìn nặng trĩu của ông.
"Con... hay là sang ở với ta nhé?"
Bàn tay ông đặt trên tóc khẽ xoa đầu Kazuha. Mái tóc mềm mại cạ vào đầu ngón tay ông, xõa ra mấy sợi theo từng cái lắc đầu của đứa trẻ.
"Dạ, thôi ạ." Kazuha ngẩng mặt nhìn ông. "Đồ đạc cha con để lại nhiều lắm. Con phải ở nhà trông coi chứ!"
Đôi mắt đỏ của Kazuha dường như rực sáng, nhưng khóe mắt lại cứ như cố cong lên để nở nụ cười.
.
.
.
"Sao cậu có nhà lớn mà cứ chui ở bếp vậy?"
Đứa trẻ nọ vừa ăn vừa nhai chọp chẹp, cơm với thức ăn dính cả lên mặt. Ngồi dưới bếp nhiều khi gương mặt nó tèm lem tro trấu, đen thùi lùi như con chuột chũi. Lúc nào Kazuha cũng cảm thấy mắc cười nên mặc nó vậy. Nhưng đến khi ăn cơm anh luôn giúp nó lau mặt đi, vì nếu để vậy mà nỡ ăn phải sẽ bệnh ốm mất.
Kazuha húp sì sụp bát súp trong tay, đưa ánh mắt nhìn khe cửa he hé. Thoáng thấy bầu trời xám nghoét như tro, cảnh vật từ khi nào đã nhờ nhờ trong bụi tuyết, Kazuha mới chợt nhận ra kể từ khi cha mất, ngày nào bầu trời cũng như vậy. Chỉ có khi ngồi trong này đóng cửa kín và đốt củi sưởi ấm, anh mới không còn nhìn thấy gì ngoài ngọn lửa cháy hừng hực.
"Nhà không có ai thì đâu gọi là nhà."
Sì sụp.
Kazuha đáp ngắn gọn rồi húp súp tiếp. Đứa trẻ kia trông thấy anh không nói gì nên cũng lặng lẽ ăn. Kazuha liếc mắt trông thấy nó ôm tô súp rất chặt, hai bàn tay cứ run rẩy như cầm thứ gì nặng nhọc lắm. Thấy vậy Kazuha đặt bát của mình xuống, đưa tay giữ lấy tay nó nâng lên. Dường như bàn tay của đứa trẻ đó lúc nào cũng lạnh như băng tuyết.
Khoảnh khắc ngồi trước bếp lửa và tay anh cầm lấy tay nó, đứa trẻ đó lại không còn run rẩy nữa.
Đứa trẻ ăn hết bát súp hạ tay xuống, miệng nó dính mỡ lem nhem, môi bặm lại.
"Ngon lắm."
Khóe miệng nó hơi cong cong lên, tủm tỉm cười.
---!
Gương mặt cậu bé lấm lem bùn đất. Môi nó bặm lại, bật ra mấy chữ...
"Đừng... khóc..."
Và rồi tất thảy đều tan vỡ trong làn mưa dày đặc.
Rào rào.
Kazuha nhìn khung cảnh trước mắt dần biến chuyển mà chẳng thể động dù chỉ một ngón tay. Dường như mọi thứ chỉ xảy ra trong chớp mắt, thế nhưng hoàng hôn u tối của ngày mưa đã hóa đêm đen tự lúc nào.
Rào rào.
Chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng mưa đổ như nước xối.
Rào rào.
.
.
.
"Vẫn chưa đến lúc thả đèn hoa đăng mà lại mưa mất rồi..."
Màn đêm buông xuống trùm lên rừng Chinju, dưới làn mưa dày, ánh đèn dầu yếu ớt chỉ có thể chiếu tới vài bước chân phía trước. Ayaka cố gắng thu tầm nhìn, cẩn thận bước đi trên những phiến đá vỡ vụn bắc qua mấy dòng nước siết vì mưa giông. Dù tiếc nuối, nhưng có lẽ cơn mưa sẽ kéo dài nên không thể thả đèn hoa đăng hôm nay được.
"Cẩn thận, Ayaka."
Anh trai một tay che ô cho cô bé, một tay nắm và giữ chắc mỗi lần Ayaka bật nhảy trên những phiến đá. Cứ cúi đầu nhìn từng bước chân, chẳng mấy chốc cả hai đã gần tới chiếc cổng Tori cuối cùng.
Rào rào.
Ayaka ngẩng đầu lên, ngay lập tức bắt gặp một bóng người đen kịt trong tầm mắt. Cô bé hơi sợ, bàn tay nắm lấy tay anh trai càng siết chặt hơn.
"Anh ơi..."
Ayato cẩn trọng tiến lên phía trước, để Ayaka núp phía sau mình. Trông thấy bóng người chẳng hề nhúc nhích, anh hướng đèn lên phía trước soi sáng.
"...!?"
"... Kazuha?"
Nhưng đối phương dường như không nghe thấy họ gọi.
.
.
.
Rào rào.
Kazuha cảm thấy cơ thể mình lâng lâng, phía trước ngực có hơi ấm mơ hồ và ánh đèn mờ nhạt của ai đó, cứ đung đưa đung đưa. Anh chậm rãi đưa mắt nhìn ra bờ biển lấp ló sau những hàng cây dày và rậm rạp, một chiếc đèn hải đăng trôi chầm chậm trên mặt nước.
Nguyện vọng của ai đó vội vàng muốn được đưa đi, vội vàng đến mức không thể đợi qua được đêm mưa, sau cùng lại trôi dạt cô độc vào màu đen đặc quánh.
.
.
.
"Không tìm thấy sao?"
"Chiếc nhẫn rơi ra trong lúc hỗn loạn, cũng là món đồ có giá trị, e là đã mất rồi ạ."
"Đại nhân, có kiện hàng ạ."
Một gia nhân khác đứng ngoài gõ cửa gọi với. Ayato ra hiệu người bên cạnh mình lui đi rồi cho gia nhân kia vào. Trên tay người đó mang một kiện hàng lớn phải ôm trọn bằng cả vòng tay. Khi nhìn thấy nó, dường như ánh mắt của anh trĩu nặng.
"Thứ này đến không đúng lúc chút nào nhỉ?"
Bộ y phục trắng muốt mềm mại như lông tơ chạm lên đầu ngón tay của Ayato. Giọng nói của anh thập phần nuối tiếc, nhưng không phải nuối tiếc cho chính bản thân mình.
"Đang là mùa bão nên thuyền vận chuyển gặp trục trặc. Thật may là chúng đều không sao."
Người ngồi quỳ phía đối diện Ayato không nói gì cả, nhưng ánh mắt anh chăm chăm nhìn hai bộ y phục phẳng phiu kia không rời. Nếu đôi mắt đỏ rực ấy là ngọn lửa, có lẽ cả hai món đồ đã cháy rụi từ lâu.
"Chiori nhắn nhủ không cần trả phí, khi nào đó hãy mặc chúng đến chỗ cô ấy."
Trong phòng không có gió, gần như chỉ có âm thanh mờ nhạt của ngọn lửa trong chiếc đèn trên bàn. Vị gia chủ trẻ tuổi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt vẫn không lay chuyển của chàng trai kia.
Cách đây vài năm anh đã từng nhìn thấy ánh mắt này, đến giờ không hề thay đổi.
"Kéo dài cho cậu thêm chút thời gian... đây là chuyện tối thiểu tôi có thể giúp cậu."
Ayato gập gọn hai bộ y phục lại như cũ. Bình thường anh không thường hay làm việc như thế này, chỉ nhớ lại mang máng một ngày nào đó khi còn nhỏ đã từng phụ mẫu thân. Anh thầm nghĩ rằng đây là cách mà anh chúc phúc cho họ.
"Dù tôi và Ayaka sẵn sàng giúp đỡ cậu, nhưng cậu cũng không muốn được giúp theo cách đó, đúng không?"
Hai bộ y phục được Ayato gấp gọn cẩn thận rồi nâng niu đặt lên tay người đối diện.
***
Đứng đến trước cánh cổng nhà, Kazuha có cảm giác vừa thật quen thuộc vừa thật xa lạ. Đã có những ngày anh từng không muốn bước qua cánh cổng này để vào trong vì trong đó chỉ là một căn nhà trống chẳng có một ai cả.
Bây giờ vẫn là cánh cổng quen thuộc đó, có người đang mòn mỏi chờ anh quay trở về.
Kazuha nâng tay lên, quay mu bàn tay vào trong toan gõ lên cổng. Anh muốn nhìn thấy người đó chạy ra nhào vào ôm lấy anh, thật mạnh và thật chặt đến mức cả hai sẽ ngã ra đằng sau. Anh sẽ đỡ lấy người đó, để người đó nằm bên trên anh rồi vui vẻ cười.
Nghĩ rồi Kazuha gõ lên cửa, một hồi, hai hồi, nhưng không có ai chạy ra mở cổng cả. Giờ này chỉ vừa quá giờ ăn tối, chẳng lẽ Kunikuzushi không có ở nhà? Hay là ngủ mất rồi, giờ giấc ngủ của nó vốn đã bất thường, mấy ngày nay không có anh bên cạnh không biết chừng còn nghiệm trọng hơn. Cảm giác hồi hộp nhanh chóng chuyển hóa thành lo lắng. Kazuha thử đẩy vào, cánh cổng liền bật tung ra.
Ở nhà một mình mà lại không khóa cổng, Kazuha thầm nhủ sẽ mắng kẻ hư đốn kia một trận. Anh băng qua vườn nhà vang mùi cỏ cây, băng qua chiếc cầu cả hai thường đứng cho cá ăn, rồi đến khoảng sân chiều chiều họ cùng nhau tập kiếm. Anh chợt nghe thấy tiếng hát quen thuộc.
(*) "Hoa hạ xuân tử
Nguyện xuân tử hoa hạ
Như nguyệt chi kỳ
Ô thế gian tại tái kiến."
(Dưới hoa anh đào, tôi mong sẽ chết vào mùa xuân
Nguyện mong chết dưới hoa anh đào vào mùa xuân
Vào lúc trăng tròn của tháng giêng âm lịch
Ôi, tạm biệt thế giới này!)
"Kunikuzushi..."
Nghe tiếng gọi, Kunikuzushi đột ngột ngừng lại, tay cũng không gảy đàn nữa. Nó đứng dậy nâng tẩu thuốc đang cháy lên rít một hơi rồi nhả ra. Khói thuốc bay che mờ bóng người đang đứng trên sân nhà, lấp lửng bay đến tận cung trăng. Thấy lửa sắp tắt, Kunikuzushi cầm diêm quẹt.
"Kunikuzushi..."
Giọng nói đó lại gọi tên nó một lần nữa, gần hơn. Bóng người trên sân cũng gần hơn. Dường như đã ở ngay trước mặt rồi. Đôi mắt đỏ rực và mái tóc trắng bàng bạc như ánh trăng... Kunikuzushi cười khẩy.
"Mấy trò ma quỷ nhàm chán này... dừng lại được rồi đấy..."
"Anh... nói gì vậy..."
Chiếc diêm trên tay vừa vụt sáng liền rơi xuống mặt sàn. Nhiệt lượng be bé bắt vào tấm washi nằm trên mặt sàn, nhanh chóng nổi lên ngọn lửa.
"Kunikuzushi...!"
Mắt Kazuha trợn lên vì kinh ngạc. Anh lao lên đẩy người đang đứng giữa ngọn lửa lùi lại.
Đau quá.
Kunikuzushi thấy đau mà người trước mặt vẫn chưa biến mất.
Kazuha cởi vội áo haori bên ngoài ném xuống bao trùm lên ngọn lửa rồi nhanh chân đạp vào liên tục. Anh vội vớ lấy chiếc bình trên bàn, nhưng quán tính làm chiếc bình bị nhấc lên đột ngột gần như bay vút vì quá nhẹ. Bên trong trống rỗng chẳng có dù chỉ một giọt nước.
Cảm giác bỏng rát dưới lòng bàn chân nhanh chóng tan đi, nhưng lại có một thoáng nhói lên trong lồng ngực khi Kazuha nhìn bình nước trống và rồi cả dáng hình người anh hằng mong nhớ.
Đôi mắt đối phương như một hồ nước sâu không đáy, dưới ánh trăng sáng rọi vào chỉ phản chiếu mình anh. Nhưng ánh trăng cũng làm gương mặt đó trắng bệch, chẳng còn trông thấy phiến má và vành tai đỏ ửng như lúc trước, khi mà anh vẫn hay thì thầm trêu chọc.
Kazuha đau lòng nhíu mày. Anh đưa tay đặt lên gò má đối phương. Gương mặt sắc sảo không tì vết nhưng lạnh buốt, chẳng khác nào một con rối gỗ vô hồn. Kunikuzushi vẫn không phản ứng lại với bàn tay anh đang chạm lên da thịt nó. Kazuha liền choàng tay ôm nó vào lòng, vùi nó vào lồng ngực mình.
Thình thịch.
Từng nhịp đập dồn dập dường như vang vọng trong gian nhà, hoặc là vì đó là âm thanh duy nhất Kunikuzushi có thể nghe thấy.
Thình thịch.
Kunikuzushi dụi đầu vào, cẩn trọng hít thở. Nó ngửi thấy một mùi hương thảo mộc nhàn nhạt và mồ hôi. Chốc lát hai khóe mắt liền cay xè ứa nước. Mắt nó quá đau rát nên nó không muốn khóc, nhưng dù chỉ chớp mắt, những giọt lệ cũng chen nhau đẩy ra ngoài.
"Hức... em về rồi...?"
Vòng tay đang ôm lấy nó chợt siết chặt lại. Kazuha nhỏ giọng nói. Giọng nói dường như giấu một tiếng nấc nghẹn ngào cố nén lại, cứ như không muốn người trong lòng vô tình nghe thấy.
"Ừm... em về rồi đây."
Kunikuzushi từ từ tách ra, cố gắng nhìn thật kỹ. Dáng dấp và nụ cười của Kazuha chẳng khác gì trước đây, cũng chẳng khác gì Kazuha ở trong những giấc mơ ngắt quãng mấy ngày nay. Kunikuzushi vươn tay vuốt ve khuôn mặt của Kazuha. Anh hơi khựng lại sau đó khoá tầm mắt trên người nó. Một ánh nhìn mềm mại, mà dưới ánh trăng kia chỉ phảng phất duy nhất một mình nó.
Kazuha vẫn mỉm cười như mọi ngày, dù chẳng thể giấu đi đôi mắt mệt mỏi vì nhiều ngày không thể ngủ, nhưng anh muốn để nó biết rằng anh vẫn khỏe mạnh và lành lặn. Anh chỉ nhớ nó, nhớ đến không thở được.
Bàn tay Kazuha mò xuống đan lấy tay Kunikuzushi, toan siết lại, song anh lại cảm thấy có thứ gì đó cộm lên. Kazuha cầm tay nó lên nhìn, trông thấy bàn tay mảnh khảnh cuốn một mảng băng trắng kín mít.
"Anh... không biết thái thịt." Kunikuzushi lên tiếng trước. Nó cúi xuống vừa nhìn vừa xoa xoa lên vết thương. "... nên lỡ tay-"
"Anh đừng dối em!"
"Anh-" Nó rít một hơi sâu. "Em cáu cái gì chứ!? Có phải em bị thương đâu!?"
"E-em... em xin lỗi." Ánh mắt Kazuha giao động mãnh liệt rồi nhanh chóng dịu lại. "Xin lỗi vì lớn tiếng với anh."
"Xin lỗi cái khỉ gió. Mấy lời vô nghĩa đó... em giữ cho chính mình đi."
Kunikuzushi từ từ vươn tay đặt lên gương mặt Kazuha. Thoáng chốc nó thấy gương mặt anh thật lạ lẫm. Vì nụ cười ung dung không còn, và vì những thứ cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố mà bấy lâu nay anh giấu đi đã bại lộ.
"Tại sao em không giận?"
Giọng Kunikuzushi như đã khàn đi vì khóc.
"Em vì bị vu oan mà suýt lìa đầu."
"Anh cứa đao vào tay em, em không giận. Anh kiếm chuyện vô cớ phá phách em, em không giận. Anh biến mất không một lời nào với em, em không giận."
"Làm người thì phải một hai lần làm loạn lên chứ?"
Kunikuzushi gào lên.
"Dù em có giận dữ như một thằng điên khùng, có quậy phá như một đứa nít ranh, anh cũng sẽ ở bên cạnh em, cùng em giận dữ, quậy phá."
Bàn tay Kunikuzushi vuốt ve gò má Kazuha. Mấy thanh âm như vỡ vụn vẫn từng chút, từng chút một bật ra khỏi bờ môi run rẩy.
"Nếu em đi, anh sẽ đuổi theo em. Nếu em chết, anh sẽ xuống địa ngục cùng em."
Nó ngẩng đầu nhìn anh. Sau cùng khóe môi cong cong một nụ cười nhạt.
"Cứ phát tiết lên anh, Kazuha. Có được không?"
Kunikuzushi rướn người dụi lên mặt Kazuha. Vì bàn tay nó đang bám chặt lấy lưng anh không rời ra, vậy nên nó dùng chóp mũi ân cần quẹt đi mấy giọt lệ chẳng biết đã tuôn ra tự lúc nào trong tròng mắt anh. Đến tận khi tầm nhìn đã mờ nhòe tựa màn sương dày che phủ, Kazuha mới nhận ra.
Anh đang khóc.
Gương mặt người anh yêu thương mờ nhòe và trắng xóa. À phải rồi, rất lâu trước đây Kazuha cũng từng trông thấy khung cảnh này. Anh hoảng sợ quơ tay về phía trước, nhưng chơi vơi giữa khoảng không lạnh lẽo.
Đã hàng nghìn, hàng vạn lần Kazuha trông thấy khung cảnh ấy trong những giấc mơ của mình.
Chỉ là lần này đã có người ôm lấy anh.
Hơi ấm của đối phương khiến màn sương mờ đọng thành hạt mưa, cuối cùng cũng rời khỏi hàng mi nặng trĩu.
"Em thật sự..."
Bàn tay Kazuha vuốt ve lưng Kunikuzushi. Anh vừa hôn vào gáy của nó vừa nói những thứ cảm xúc đen ngòm bị tích tụ trong mình.
"Em ghét những ngày anh lén em thức dậy sớm... hức... em muốn nhìn thấy anh đầu tiên sau khi tỉnh giấc."
"Anh hứa sẽ không làm thế nữa rồi mà."
Đôi môi nóng bỏng của Kazuha chạm vào má, mắt và trán của nó. Những lời thì thầm tựa như khảm sâu vào trong da thịt Kunikuzushi.
"Em ghét những lúc anh ngủ dưới sàn phòng khách, cứ như khi nào ngủ dậy thì anh sẽ bỏ đi vậy."
"Sẽ cố gắng thay đổi." Kunikuzushi lầm bầm.
"Em ghét mỗi lần em nói em yêu anh mà anh không đáp lại, hức... em biết anh yêu em nhưng mà... nói em biết đi mà..."
Kazuha ôm Kunikuzushi, vừa dịu dàng thủ thỉ vừa hôn lên môi nó. Anh nhẹ nhàng lướt qua bên trong khoang miệng Kunikuzushi sau đó hôn cái chóc lên môi nó. Kazuha khẽ cười khi nhìn thấy nó thở hổn hển trong khi tay còn đang ôm lấy cổ mình.
"Cái đó... ha... thì..."
"Hửm...?" Kazuha bĩu môi, có lẽ đang ra vẻ hờn dỗi.
"Anh không nói được."
Anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt nó. Sau đó anh ấn môi mình lên trán của nó, lẩm bẩm nói:
"Tại sao...?"
"..."
Kazuha hôn lên đỉnh đầu của Kunikuzushi. Cả mái tóc lẫn vành tai. Cũng nâng bàn tay của nó lên rồi lần lượt hôn từng ngón tay một.
"Bây giờ em đang biểu tình đấy à?"
"... không có."
Kazuha ôm lấy Kunikuzushi vào lòng. Anh mở miệng nó ra, đưa lưỡi vào trong khuôn miệng nóng bỏng rồi bắt đầu di chuyển, thân nhiệt cả hai chẳng mấy chốc tăng lên hâm nóng cả gian phòng.
"Bởi vì kể cả anh không yêu em cũng không sao cả."
_________
(*) "Hatamoto" là những võ sĩ samurai trực thuộc trực tiếp dưới quyền của Shogun và thường giữ vai trò chỉ huy quân sự hoặc đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng trong chiến đấu.
(*) "Yozakura Oshichi" (夜桜お七) là một bài hát enka nổi tiếng của Nhật Bản. Bài hát kể về câu chuyện tình yêu bi thương của một cô gái tên Oshichi. Cô đã bị hành hình bằng hỏa thiêu vì tội cố tình phóng hỏa để gặp lại người mình yêu.
Câu chuyện cụ thể là như thế này. Nơi Oshichi từng ở xảy ra hỏa hoạn nên cư dân phải di tản đến nơi khác. Ở đây Oshichi đã gặp được người cô yêu. Sau đó khi cuộc sống ổn định lại Oshichi phải quay trở về. Oshichi ngây thơ nghĩ rằng nếu lại cháy một lần nữa thì sẽ được gặp lại người mình yêu nên đã phóng hỏa. Sau đó cô ấy bị bắt và tử hình.
Có thể nghe rất ngốc nghếch nhưng nếu xét trên bối cảnh một người con gái ở thời điểm đó, không có quyền lựa chọn người mình yêu thì thực ra câu chuyện này lại là một bi kịch.
A/N: Chương sau là cao trào, là chương mà tui đã luôn muốn viết từ khi bắt đầu viết fic này mà giờ mới có thể viết ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro