Chương IV: Ánh sáng và ấm áp
you know I'll take my heart clean apart
if it helps yours beat
***
Một lò rèn hiện lên ẩn mình dưới bóng cây. Bên trong rất tối, chỉ có ánh lửa là bập bùng cháy sáng, chiếu lên dáng hình mấy người thợ dùng tay nện xuống đe ầm ầm dữ dội. Họ đứng, hứng thứ ánh sáng đỏ rực như máu trên thanh sắt nóng bỏng, và đôi mắt ôm những suy tư nặng nề như tiếng búa...
"...Sao vậy? Đã nhớ ra chuyện gì sao?"
Giọng nói êm ái đột ngột ngắt quãng hồi tưởng của Kunikuzushi. Nó chớp chớp mắt dõi theo hướng âm thanh, trông thấy người đối diện chăm chú nhìn nó, tay đưa ra một chiếc khăn nên theo phản xạ đón lấy, đến khi chạm vào chiếc khăn ẩm ướt và mát lạnh mới nhận ra đôi mắt đã có chút bỏng rát vì nhìn chằm chằm vào lửa quá lâu.
"Cũng không có gì."
"Vậy sao?"
Trông thấy Kunikuzushi dường như không muốn trả lời, Kazuha cũng không gặng hỏi. So với Kunikuzushi, không rõ vì sao Kazuha càng có vẻ quan tâm đến chuyện kí ức khi nhỏ cùa nó. Nó nhận ra điều ấy mỗi lần ánh mắt đầy mong chờ của anh đột nhiên tắt ngúm khi nó lắc đầu nguây nguẩy nói "Không nhớ". Nhưng dường như lần này anh quá tất bật để bận tâm thêm.
Kunikuzushi tò mò nhìn đối phương loay hoay làm việc. Tay anh cầm kẹp gắp miếng sắt nặng nề bỏ vào lò. Kim loại va chạm vang tiếng 'keng', ngọn lửa lớn nhanh chóng nuốt trọn chúng, nhuốm chúng trong màu đỏ hung rực sáng.
"Anh lùi lại chút đi, phía trước nóng lắm."
"Tay... sao vậy?"
Vì đang dở việc nên Kazuha không thể quay lại nhìn, nhưng khi cảm giác mát lạnh chạm lên da thịt, anh nhận ra bàn tay Kunikuzushi đang chạm lên cánh tay mình, hay đúng hơn là mấy vết sẹo lởm chởm trên đó.
"À.. do tia lửa bắn đó, làm việc với lò lửa nên cũng không tránh được..."
"Phải cẩn thận giữ gìn đi chứ, dù sao cánh tay cũng chỉ có hai cái thôi."
"Haha..."
Đôi mắt Kazuha không rời khỏi ngọn lửa phía trước. Cả đôi mắt đó và ngọn lửa trong lò đều như ánh chiều tà phía cuối chân trời kia, bao trùm không gian trong một màu đỏ au, và nhuốm đỏ cả những giọt mồ hôi lấm tấm vương trên trán. Kunikuzushi lấy khăn lau để chúng không chảy vào mắt anh. Cái lạnh đột ngột từ tay nó và chiếc khăn khiến Kazuha giật mình, xong anh chỉ cười khẽ rồi xoay mình gắp miếng kim loại đặt lên cái đe bên cạnh, bắt đầu dùng búa giáng xuống.
"Trông có vẻ cũng không khó. Cậu chỉ đi rồi tôi làm còn nhanh hơn."
"Quả thật phân đoạn này chưa phải khó nhất..."
Tiếng Kazuha đáp lẫn trong tiếng leng keng của búa rìu. Anh lia mắt lên phía trước nhìn thanh kiếm Lung Điếu Bình Nhất Tâm vừa chuộc về với tâm trạng phức tạp. Rốt cuộc bản thân còn thiếu điều gì để tái tạo thứ kĩ nghệ là trái tim và linh hồn của gia tộc?
Kunikuzushi chỉ im lặng nhìn Kazuha, thời gian trôi đi và ánh mặt trời tắt dần theo từng nhịp búa, nhưng ngọn lửa và thanh kiếm ấy thì vẫn đỏ rực, và nó nhận ra...
Cả bầu trời, ngọn lửa và thanh kiếm ấy, tất thảy đều đỏ rực như đôi mắt anh...
.
.
.
"Súp miso của cậu."
Khi lửa tắt, cậu bé cầm chiếc bát gỗ hướng về phía Kunikuzushi. Đậu trắng mềm mại và rong biển tươi mới nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nước dùng bên trong sóng sánh, bốc lên nghi ngút làn khói dày nóng hổi. Chiếc bát lớn nên Kunikuzushi phải đỡ lấy bằng hai tay để nâng lên thổi phù; vừa thổi nó vừa hé mắt nhìn, vừa tò mò tại sao mỗi khi nhìn nó ăn cậu bé kia đều cười vui vẻ đến thế.
"Mùa đông ăn cái này sẽ rất ấm bụng đó."
Cậu bé thường nói gì đó rất nhiều. Giữa tiếng lửa trong lò cháy tí tách, tiếng nói cười rôm rả lại vang lên đều đặn, mà kì lạ thay Kunikuzushi chưa từng cảm thấy phiền phức.
Cậu bé nói về gia đình cậu ngày xưa, khi cha cậu còn sống mà cậu được ngồi trên vai ông chu du trong vườn nhà; kể về người thầy dạy kiếm đạo khó tính nhưng chưa bao giờ đánh mắng hay trách phạt cậu, hay nhắc tới thanh kiếm nhỏ xinh được khắc tên nguệch ngoạc mà cậu trân quý bằng cả trái tim.
Kunikuzushi chăm chăm nhìn cái lò bếp. Ngọn lửa cháy rực trong đôi mắt nó, tiếng của cậu bé vẫn văng vẳng bên tai.
.
.
.
Ngọn lửa ấm áp lay động trong màn đêm, chốc lát bị luồng sáng lạnh lẽo từ ánh trăng nuốt chửng khi Kunikuzushi bước đến phòng khách. Nơi này đêm nay dường như sáng sủa hơn, có lẽ vì cái người khi không cứ thích ngâm mình ngắm trăng giữa đêm hôm khuya khoắt đã đi ngủ chăng? Mọi khi nó xuống hút thuốc, luôn vừa lúc gặp anh ở đây. Dù cảm thấy đêm nay có chút lạ thường, nhưng nó cũng không định để tâm thêm.
Ánh trăng tròn lấp kín gian phòng và cả sân vườn khiến không gian đủ sáng để nhìn, thế nhưng Kunikuzushi không vội tắt lửa chiếc đèn dầu trong tay, lý do vì nó có vẻ phải đi một lượt xuống bếp để lấy đống diêm đã bị người kia đem cất đi.
Nó không hiểu sao anh phải cẩn thận tới vậy. Cẩn thận đến phiền phức. Nhưng dù sao cũng chỉ cách một vài bước chân, Kunikuzushi tặc lưỡi. Nó bước ra ngoài hiên nhà, xoay thân mình ngược lại với ánh sáng và loay hoay tìm dép xỏ.
Chợt, một tia sáng lóe lên trước mắt khiến Kunikuzushi vội vàng ngẩng đầu tìm, và rồi hiện lên trước mắt nó là thanh kiếm đặt trên giá đỡ trong phòng khách.
Lung Điếu Bình Nhất Tâm nằm yên lặng dưới ánh trăng, như thể một sân khấu xa hoa được bày biện riêng cho nó. Lúc chiều Kunikuzushi đã nhìn thấy, nhưng dường như vẻ đẹp của thanh kiếm khi chiều tà và đêm tối rất khác nhau.
Thân kiếm đỏ au, khi hoàng hôn thứ sắc màu ấy lại càng thêm phần rực rỡ. Màu đỏ như ngọn lửa cháy bùng nơi mặt trời, tựa linh hồn luôn hừng hực của một chiến binh quả cảm. Chỉ khi tắm dưới ánh trăng lạnh nó mới trở về dáng vẻ tĩnh tại như bao thanh kiếm khác, nhưng cũng chẳng vì thế mà tầm thường. Lưỡi kiếm sắc nhọn lóe lên sợi bạc chói lóa, cứ như thể chính nó đã ôm lấy một mảnh trời trăng.
Khi trông thấy Kazuha nâng niu lau chùi thanh kiếm và hăng say kể câu chuyện về nguồn gốc của nó, Kunikuzushi biết, Kazuha trân trọng thanh kiếm ấy như mạng sống của chính anh. Kunikuzushi cũng không hiểu bản thân từng làm cái gì mà xứng đáng với sự đánh đổi ấy, và khi nó hỏi Kazuha, trông anh như rất muốn trả lời, nhưng cũng trông như không muốn nhắc lại nữa.
"Chúng ta cứ sống cho hiện tại thôi." Anh nói thế đấy.
Kunikuzushi vừa đi vừa lẩn mẩn suy nghĩ, mới đó đã đi đến cuối hành lang. Ánh sáng lờ mờ hắt ra từ thư phòng kéo nó về với thực tại. Đó là Kazuha, vẫn chưa ngủ. Anh đang chăm chú làm gì đó với đống giấy tờ lộn xộn. Gương mặt anh dường như đang bối rối lắm, mái tóc trong vô thức bị vò bù xù hết cả lên.
Dù tự nhủ chẳng có gì để quan tâm, nhưng có lẽ vì tò mò nên Kunikuzushi vẫn nán lại quan sát. Thư phòng nằm ở góc nơi có thể nhận ánh trăng chiếu vào, tuy vậy vì không đủ sáng nên vẫn phải thắp đèn mới có thể đọc sách. Và ánh sáng cam vàng bập bùng từ ngọn lửa trong chiếc đèn thì lại hắt lên một khung cảnh khác đáng chiêm ngưỡng hơn.
Dẫu bản thân bài xích với mái tóc luôn rối rắm và kiểu buộc lệch ngu ngốc của người kia, Kunikuzushi cũng không thể phủ nhận mái tóc ấy thực sự rất đẹp, và càng đẹp hơn nếu để xõa ra. Nó đã từng trông thấy vì có mấy lần hai người vô tình chạm mặt nhau trước phòng lúc chuẩn bị đi ngủ.
Khi Kazuha loay hoay lật giấy, vài sợi tóc lạc rơi ra khỏi mang tai, tuôn xuống tựa dòng suối trong trẻo lập lờ che phủ gương mặt.
Và cả đôi mắt đỏ kia nữa. Dù cho trông anh đã thoáng vẻ mệt mỏi, nhưng dưới ánh đèn, đôi mắt ấy chỉ càng sáng trong, long lanh, rực rỡ.
Kunikuzushi đứng dõi theo một lúc, đột nhiên chân tay đều ngứa ran hết cả, hoàn hồn nhìn ngó xung quanh mới nhận ra bị muỗi cắn. Lúc này, nó nghe thấy tiếng cười khẽ.
"Em có thuốc muỗi đấy. Anh có muốn vào đây không?"
Phía sau khung cửa, Kunikuzushi trông thấy Kazuha nở nụ cười dịu dàng thân thuộc. Nó ngoái đầu đi, hơi ngượng. Dù rõ ràng rất muốn giả bộ như không có chuyện gì, nhưng hai cái chân nó hiện tại thực sự ngứa muốn điên. Rồi nó chần chừ kéo cửa, vừa bước vào đã vội kiếm chuyện để đánh lạc hướng.
"Chỗ này nhiều muỗi thế..."
Đối diện thư phòng có một thác nước bonsai nhỏ, xung quanh còn có mấy bụi cây chen chúc nhau.
"Thư phòng mà ở đây thì tập trung kiểu gì chứ?" Kunikuzushi vừa lẩm bẩm, vừa gãi vết đốt đỏ ửng trên bắp chân. Trông thấy Kazuha chỉ vào cái nhang muỗi trong góc phòng, nó mới ồ lên một tiếng.
"Anh đừng gãi nữa. Da sẽ bị xước đấy." Kazuha vội giữ lấy bàn tay đang táy máy trong vô thức của nó rồi lấy ra từ hộc tủ bên cạnh một cái hũ, nghiêng đầu ngỏ ý muốn bôi giúp.
Nhưng nó giật lấy hũ thuốc từ đối phương, tự mình làm. Sau đó, chẳng có tiếng nói nào thoát ra, thư phòng yên tĩnh chỉ có tiếng ve kêu râm ran đầu hạ từ bên ngoài vọng vào.
"Anh lại không ngủ được sao?" Kazuha hỏi.
Kunikuzushi lắc đầu rồi ngẩng lên, ánh mắt bắt gặp đống giấy tờ lộn xộn trên mặt bàn. Biết Kazuha là người vốn cẩn thận kĩ tính với đồ vật xung quanh, đặc biệt là với văn chương, sách vở kia mà. Và quả thật chúng không phải mấy thứ thi ca anh cưng như trứng, hứng như hoa, mà dường như là vài công văn, danh sách nào đó.
"Em nhận được từ chỗ ngài Kimura..." Trông theo ánh mắt nghi hoặc của Kunikuzushi, Kazuha liền diễn giải. "Ông ấy dù sao cũng là một thương nhân giỏi, nhiều lúc có thể tìm được vài thứ có ích..."
Những mảnh giấy trên bàn đã nhuốm màu vàng úa, bùn đất bám lấy hiện lên vân giấy sần sùi, một số nhăn nheo đến biến dạng, thậm chí cháy xém cả một mảng. Kunikuzushi cầm chúng trên tay, cẩn thận lật từng chiếc, bắt gặp một cái tên quen thuộc, nhưng cũng chẳng thể nhớ ra đã từng thấy ở đâu.
"Danh sách người dân làng XX, năm XX."
"Ông ấy nói ngôi làng này là nơi anh từng sống. Sau cuộc bạo loạn ở Tatarasuna rất nhiều tài liệu đã thất lạc, nhưng có lẽ vẫn có thể tìm thấy gia đình anh từ đây."
"Tại sao lại làm vậy?"
Không còn tiếng lật giấy nữa, cả hai chìm vào hồi im lặng kéo dài. Bóng lưng nhỏ bé chắn đi ánh đèn vàng, nhưng ngoại trừ bóng lưng đó, Kazuha chẳng thể nhìn được rốt cuộc trên khuôn mặt người đối diện đang bày biện thứ cảm xúc gì. Chỉ là bất giác anh cảm thấy bản thân đã quá tùy tiện nên cất tiếng.
"Anh... em xin lỗi..."
"Không... ý tôi..." Kunikuzushi vội vàng quay phắt về phía sau nhìn anh. "Không cần thiết phải làm vậy. Dù sao... cũng chẳng còn quan trọng nữa."
Nó cầm tập giấy trên tay, chẳng hay ngón cái đã đè lên chúng co rúm hết cả. Đôi mắt nó vẫn chăm chăm lướt qua những con chữ, nhìn thấy những cái tên cũng lạ mà cũng quen.
Từng có khoảnh khắc nó nghĩ về gia đình đã sinh ra nó, nghĩ về một mái nhà với những bữa cơm ấm cúng, có lẽ nó có một người anh trai hoặc chị gái, cũng có thể là em nhỏ, hoặc nó là đứa con duy nhất; cha sẽ xoa đầu nó vì nó đánh cờ shogi giỏi và mẹ sẽ hát ru nó ngủ mỗi đêm. Nhưng dù giờ đây ngón tay không ngừng miết trên mấy trang giấy rõ ràng không có tên nó, khóe mi cũng chẳng vương nước mắt.
"Người lãnh đạo cuộc chiến đó... là cha của cậu?"
Cái tên Kaedehara Kageharu hiện lên khi Kunikuzushi lướt đến những trang nói về cuộc chiến. Dù bạo loạn nhanh chóng được dẹp tan khi quân đội của ông và triều đình kéo tới, nhưng không lâu sau đó, vị tướng ấy cũng qua đời vì bạo bệnh.
Và cậu bé Kaedehara Kazuha, khi đó mười tuổi, đã không còn người thân nào.
"Chính cậu... một mình ngần ấy năm cũng không dễ dàng gì mà..."
Nó xoay người, nhìn gương mặt vẫn điềm tĩnh và ôn hòa như bao ngày của Kazuha. Ánh trăng bên ngoài hắt lên thân hình nó, khiến mái tóc chàm dường như lóe sáng, và sự hiện diện của nó cũng dần rõ ràng trong đôi mắt anh.
Nhưng đến tận khi Kunikuzushi chạm tay lên gương mặt anh, Kazuha mới nhận ra cả hai đang gần đến mức nào.
"Cậu nói xem..."
Kunikuzushi mân mê gò má anh, mấy đầu ngón tay se lạnh đặt trên làn da nóng bừng khiến Kazuha có chút nhột. Khuôn miệng nó mấp máy như một đứa con nít bi bô tập nói, âm thanh phát ra cũng nhỏ như muỗi kêu.
"Mặt mũi cũng sáng sủa... có chút tài cán... tính cách cũng không tệ... Muốn cưới một người vợ tốt chắc không khó mà phải không? Sau này con đàn cháu đống, sống cho nó vui vẻ..."
Dường như vì buột miệng nói ra, một thoáng bất ngờ vụt qua trên khuôn mặt Kunikuzushi. Trong giây lát nó hoàn hồn vội vàng rút lui, chỉnh đốn tư thế của bản thân. Nhưng rồi Kazuha nắm lấy cổ tay nó, siết nhẹ, muốn hướng nó về phía mình.
Có lẽ vì muốn nó trông thấy vẻ khổ tâm trong đôi mắt anh.
Có lẽ vì muốn nó nhận ra rằng anh tổn thương trước những lời xót xa nó dành cho anh.
Đối mặt với nhau, màu tro tàn nơi nó dường như tan biến trong ngọn lửa nơi mắt anh. Nhưng vì không muốn đối diện, nó lại quay mặt đi đứng dậy chạy khỏi phòng.
Đến tận khi ngồi dưới bếp châm lửa vào điếu tẩu, trái tim của Kunikuzushi mới thôi đi làn trống ngực đập liên hồi. Ngọn lửa nhỏ âm ỉ trong điếu tẩu, đẩy một làn khói mỏng lấp lửng bay lên không trung. Mặt trăng vẫn chẳng thôi ban phát thứ ánh sáng trắng trẻo đến nhạt nhẽo, cho đến khi một bóng người hiên ngang che lấp đi nó.
"Em đói."
"Ừ."
Kazuha bước vào, lấy nguyên liệu, nhặt củi, đốt lửa và bắc bếp, nhưng suốt quá trình đó chẳng ai nói với ai một lời. "Cậu làm món gì thế", nó có tò mò nhưng cũng không hỏi, miệng cứ ngậm thuốc rồi lại phì phèo như cái ấm nước sôi. Nó liếc mắt nhìn người kia tận hưởng công việc nấu nướng với gương mặt vui vẻ. Rốt cuộc vẫn chẳng hiểu vì sao đối phương lúc nào cũng trông rất yêu đời như thế.
"Thơm ha..."
Kazuha buông lời cảm thán, cũng chẳng biết là tự nói với chính mình, hay cố tình nói với nó để thay đổi không khí. Rồi đột nhiên anh đưa tay lên che miệng, ho sù sụ như gà hóc tóc.
Làm gì có khói đâu? Kunikuzushi nhìn cái bếp sạch sẽ và tự vấn. Song trông thấy làn khói từ điếu thuốc lập lờ bay trước mắt rồi quấn quanh anh, nó mới chợt nhận ra vấn đề. Nó tiếc nuối nhìn điếu tẩu còn dở rồi úp xuống, tắt lửa.
Kazuha múc từ nồi rồi đưa nó một bát.
"Súp miso."
Một lời ngắn gọn như đáp lại câu hỏi trong đầu nó khi nãy.
Dù không đói nhưng Kunikuzushi vẫn nhận lấy, mân mê chiếc bát trong tay. Một bát nước dùng với mấy miếng đậu và rong biển xanh trôi nổi. Quả thật chỉ là một bát súp miso thôi. Nhiệt độ của chiếc bát lan tràn trong lòng bàn tay nó, cả người đều bức bối hết cả lên. Một bát súp nóng hổi giữa đêm mùa hè có phần oi ả, dẫu vậy chẳng hiểu sao nó vẫn không đặt xuống mà cầm chắc trên tay.
Kazuha dập lửa rồi cũng vui vẻ tận hưởng món ăn mình làm. Ánh trăng chiếu rọi dần xoa dịu không gian. Thế nhưng Kunikuzushi vẫn nhìn lò lửa đã tắt đi ánh đỏ kia.
Nhìn mãi, nhìn mãi...
.
.
.
"Ánh sáng như vậy được chưa anh?" Kazuha điều chỉnh cái đèn dầu trong phòng Kunikuzushi, mặc cho nó đã bảo được rồi, anh vẫn cứ loay hoay cũng đã được nửa canh giờ.
Nó miễn cưỡng gật đầu thêm lần nữa.
"Gối có đủ mềm không ạ?"
"Có."
"Chăn thì sao?"
"Ấm."
"Anh uống hết thuốc rồi đúng không? Không nhổ đi đó chứ?"
"Uống hết rồi. Thuốc cũng không đắng đến thế."
"Được rồi..." Kazuha ngồi xuống bên cạnh Kunikuzushi, nó nghe tiếng anh khẽ thở phào.
"Đại y nói rằng khí huyết của anh không tốt, và anh bị rối loạn giấc ngủ nữa".
Đôi bàn tay ấm áp của anh bao trọn lấy tay nó, dịu dàng vuốt ve.
"Nhìn xem... da dẻ trắng bệch hết cả rồi này..."
Nghe giọng nói có thể biết Kazuha đang ưu phiền lắm, nhưng anh lại cúi đầu, cứ như thể không muốn nó trông thấy dáng vẻ ưu phiền ấy trên khuôn mặt anh.
"Cũng tại em không chu đáo, và..."
"...sẽ không hút thuốc trước giờ đi ngủ nữa." Kunikuzushi nhỏ giọng tiếp lời.
"Và vậy ha." Kazuha bật cười, tay anh đan lấy tay nó, khẽ siết lại, rồi anh rướn người lên đặt môi trên trán nó thì thầm.
"Anh ngủ ngon."
Dõi theo bước chân anh rời đi và cánh cửa phòng kéo lại, khuôn mặt Kunikuzushi vẫn chìm đắm trong suy tư. Căn phòng ngập tràn ánh sáng dịu nhẹ, dù ngoài trời kia có là một đêm không trăng không sao lạnh lẽo thì nơi đây vẫn thật ấm cúng. Đôi mắt Kunikuzushi lia quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại trên bình hoa trà đỏ rực bên cạnh đệm.
Bởi vì mất ngủ thường xuyên nên Kazuha đã đưa nó đi gặp thầy thuốc. Có vẻ như do không quen thuộc với căn nhà mới nên sinh ra tâm lý bất an, vì vậy Kazuha đã dành thời gian bài trí lại căn phòng để nó cảm thấy quen thuộc nhất có thể. Nhưng Kunikuzushi biết lý do lớn nhất vẫn là do nó. Làm gì có chuyện hút thuốc xong lại dễ ngủ hơn cơ chứ?
Nó cúi đầu, mân mê đôi bàn tay vẫn còn vương vấn chút hơi ấm từ anh.
.
.
.
Ngọn lửa yếu ớt của chiếc nến vụt tắt khi trăng lên. Ánh trăng hắt qua khung cửa như song sắt, Kunikuzushi cảm nhận bản thân giống loài hoa trà đỏ trong chiếc bình kia - đang chờ ngày héo mòn mà tan biến về với đất mẹ. Nực cười thay giữa cảnh trời tĩnh lặng im ru, lại có thể hi hữu trông thấy mấy cánh chim chao lượn; có lẽ chúng đều đang tìm đường trở về tổ ấm. Nếu có một chiếc đàn cùng bút và mực ở đây, có lẽ Kunikushi sẽ viết được một vở kịch khôi hài và bi đát. Nhưng trong tay nó cũng chẳng có gì hơn một điếu thuốc, cũng đã tắt lửa.
Vì thế Kunikuzushi lặng lẽ ngồi trong bóng tối, hồn phách lạc ở nơi ánh sáng và bầu trời ngoài kia.
Khi tỉnh táo lại, Kunikuzushi khẽ chớp mắt. Nó cúi đầu nhìn bộ trang phục phẳng phiu và chỉn chu của mình, bên cánh mũi vẫn còn thoang thoảng hương nước hoa phù phiếm.
Không mệt mỏi, không náo loạn, không lạc lối.
Có lẽ nó đang sống một kiếp người đáng mãn nguyện.
"Qua qua..."
Một con quạ đột ngột bay tới, đậu lên khung cửa sổ, chằm chằm nhìn Kunikuzushi. Đôi mắt của con quạ còn sâu thẳm hơn cả đêm đen.
Khung cửa và cánh chim dần nhòa đi, xung quanh nó chỉ còn bóng tối. Kunikuzushi gượng dậy khi nghe tiếng ai đó gọi mình, hướng về nơi ánh sáng có chút ấm áp phía trước. Dường như có ai đang ở đó. Ở nơi ấm áp ấy, nó thấy có một người choàng qua nó một tấm chăn, lại nghiêng mình đưa cho nó một chén cơm, hay đặt vào tay nó một cốc nước ấm,... mấy chuyện nho nhỏ, nhưng đầy vấn vương. Kunikuzushi cảnh giác. Sau đó lại bất chợt cảm nhận một người từ đằng sau vòng tay ôm lấy nó, nó toan vùng ra, nhưng những nhịp thở gấp gáp từ người đó khiến nó dừng lại. Người kia nắm lấy tay nó, dù cho tay nó lạnh như băng giá. Người kia nhẹ nhàng đỡ nó nằm xuống, vụng về vén tóc nó, chạm tay lên trán và đặt lên đó một nụ hôn.
Rồi người kia rời đi. Kunikuzushi luyến tiếc chút hơi ấm còn vương đọng, nó nhìn theo bóng lưng người kia nhỏ bé dần, nhỏ bé dần rồi tan vào ánh sáng.
Sẽ quay lại thôi, nó tự nhủ, nhưng rồi lại nghĩ, chẳng nhẽ nó sẽ ở đây chờ đợi sao? Nó cần hơi ấm đó. Không. Nó muốn hơi ấm đó. Vì thế nó đứng lên và chậm rãi bước theo.
Ánh sáng như thiêu đốt nó trong giây lát, rồi thế gian lại nhuốm trong màu tăm tối.
Trong thế giới tăm tối ấy không có mái nhà hay bếp lửa ấm, càng không có bóng hình mà Kunikuzushi đã mải miết đuổi theo. Một nơi chỉ có làn nước lạnh buốt rơi trên mái đầu và bên tai văng vẳng tiếng mưa rơi, mà đến khi chớp mắt tỉnh mộng nó mới nhận ra đây vốn chẳng phải một giấc mơ.
Và rồi cũng đột ngột, mưa không còn rơi trên đầu nó nữa. Phía trên nó là một chiếc ô ai đó giương ra từ phía sau.
Kunikuzushi quay lại nhìn, ánh mắt bàng hoàng, cũng thổn thức. Bóng hình nó ngỡ như luôn ở phía trước, thì ra vẫn luôn ở phía sau.
Ánh sáng bập bùng từ ngọn lửa trong chiếc đèn hắt lên gương mặt đối phương, thế nhưng nụ cười quen thuộc thì chẳng còn ở đó.
Anh đã từng nghĩ đến việc rời khỏi đây chưa?
Ngẫu nhiên, câu hỏi người kia từng hỏi nó hiện lên trong đầu. Mà nhìn gương mặt của anh, với đôi bàn tay không thể vươn tới nó của anh, nó cảm thấy như anh một lần nữa đang hỏi nó điều ấy.
Đôi mắt Kazuha nhìn nó dịu dàng, thi thoảng khẽ chớp. Tiếng mưa rơi vẫn rào rào thế nhưng cả hai chẳng có giây phút nào lơ đãng khỏi ánh nhìn của nhau.
Rồi anh đưa nó cầm chiếc ô, cúi người đặt cái đèn xuống mặt đất. Anh cởi đôi dép của anh và xỏ chúng vào chân Kunikuzushi, nâng niu và trân quý.
"Vì sao..."
Kunikuzushi không hiểu, và sẽ không bao giờ hiểu. Trong lòng nó lợn cợn mà chẳng rõ rốt cuộc do nó cảm thấy ấm ức vì khiến người kia phải lo lắng cho nó như một đứa trẻ, hay bức bối quá nhiều sự bao dung anh dành cho một người dưng nước lã là nó.
"Nếu anh đi, vậy ít nhất hãy đi đôi dép này."
"Khi muốn ngủ, thì uống một ít nước ấm."
"Nước thì đun sôi một chút, không sẽ bị đau bụng."
Đầu nó vang lên hai tiếng "trốn chạy", nhưng xoay mình thì nhận ra phía trước chỉ có biển xanh. Biển xanh và gió đưa nó đến tự do, nó biết, thế mà khi làn nước lạnh buốt chạm lên mấy đầu ngón chân trần và gió thì vùn vụt cắt lên da thịt, nó càng muốn lại gần ngọn lửa nơi bàn tay anh.
Kunikuzushi đặt tay lên khuôn mặt Kazuha, dịu dàng vuốt ve. Gò má anh lạnh và ẩm ướt, cũng chẳng rõ là nước mưa hay nước mắt. Nếu là nước mắt thì anh đã khóc sao? Khóc vì nó rời đi? Liệu có phải không, nó chưa từng thấy anh khóc.
Kazuha cũng đáp lại, anh dụi mặt vào lòng bàn tay nó, mặt anh cũng lạnh như băng. Rồi Kunikuzushi đột ngột nhận ra, giữa anh và nó chẳng có ai là ấm áp, mà bởi vì da thịt chạm vào nhau mới trở nên ấm áp.
"Chân tôi đau..." Nó cất tiếng, tiếng nhỏ như muỗi kêu.
"Đưa tôi về, Kazuha."
Lòng bàn tay của nó khẽ rung lên khi anh đáp.
"Ừm..."
"Về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro