Chương 34. Rung động (new)
Trong lúc Scaramouche đang lọ mọ với đống thuốc, hắn có chút quẫn bách không biết làm sao dù gì một con rối cũng chẳng có bệnh tật gì mà cần phải uống thuốc. Mặc ở một kiếp này trong người bị phản phệ nhìn giống như mang bệnh tật giống con người, hắn cũng nếm thử qua bao loại vị thuốc đặc biệt chỉ là uống như nước lã chẳng có tác dụng gì chỉ là một mặt cảm thấy ghê tởm vị thuốc đắng chát khó ngửi mà thôi. Thuốc cũng đều là do một tay những nữ hầu nấu rồi dân tới miệng hắn đến nhìn qua cách bọn họ nấu cũng chưa nhìn. Tóm gọn là hắn hoàn toàn không biết nấu, tay chân luống cuống mặc dù Tighnari đã giao nhiệm vụ này cho hắn khi cậu vấn mặt Scaramouche không biết bản thân lấy đâu ra tự tin bản thân có thể nấu được mà nhận lời. Cái tôi Scaramouche rất cao, hắn không thể đi nói với Tighnari là hắn không biết được.
Nhìn nhóm củi khô trước mặt Scaramouche trầm mặc một lát rồi quyết định trước tiên là châm lửa, nhưng hắn không biết làm sao nhìn dụng cụ châm lửa trên tay rồi nhìn nhóm củi có nhỏ có to kia.
"Tên nhóc đáng ghét đó nên cảm thấy may mắn vì bố đây xuống bếp nấu thuốc cho hắn!"
Scaramouche hậm hực quăn từng cây củi vào ngọn lửa nhỏ đang rất cực khổ bập bùng. Trong đôi mắt tím nhóm lên ánh lửa cam, Scaramouche chợt có chút suy tư. Những chuyện vừa qua cứ như một trò đùa vô nghĩa vậy. Ý nghĩa đến hắn còn tồn tại đến phút giây này là gì cũng thật vô nghĩa. Cứ bị người khác dắt mũi mãi cũng rất mệt mỏi, còn phải cố gắng giả vờ để diễn tiếp. Hắn tự hỏi những chuyện này rốt cuộc khi nào mới dừng lại. Bản thân chỉ là một quân cờ đang hấp hối trên bàn cờ mà thôi. Chẳng biết khi nào trái tim trong lòng ngực này ngừng đập để hắn không còn dính vào mớ rắc rối này.
Scaramouche cứ mãi suy nghĩ, đôi mắt vô định nhìn mãi ngọn lửa đang cháy mà quên mất thế giới xung quanh. Chợt ngọn lửa theo chiều gió bổng vụt cao bất thường, Scaramouche còn chưa kịp định hình ngọn lửa đang muốn lao tới. Một bàn tay ôm lấy bả vai Scaramouche kéo ra xa.
Scaramouche không phòng bị ngã nhoài người ra sao, bờ vai nhỏ tựa vào lòng ngực người khác. Đến khi Scaramouche định hình lại trong hoảng sợ, cảm thấy bản thân thật sơ xuất vậy mà lại mất cảnh giác. Hắn nhanh chóng né tránh vòng tay của người kia quay mặt lại liền bắt gặp khuôn mặt anh tuấn của Kazuha.
Ánh mắt y nhìn hắn đều thể hiện sự lo lắng, trong vài giây ngắn ngủi đôi mắt Scaramouche chạm vào ánh mắt của Kazuha, hắn cảm thấy đôi mắt đó nóng rực, cói mắt đến không nhìn nổi. Hắn lãng tránh ánh mắt của Kazuha nhưng vành tai đỏ lại phơi bày tất cả.
Kazuha vừa lo lắng vừa sốt ruột mà chẳng để ý đến sự khác thường của Scaramouche. Giờ đây trong mắt Kazuha chỉ có mu bàn tay đỏ bừng vì ngọn lửa của Scaramouche. Kazuha khá tức giận vì cái con người này đến tự lo cho bản thân cũng không xong thì bày đặt đi lo cho người khác. Nhưng y không muốn bị bại lộ quá sớm nên một mặt vẫn dịu dàng ân cần với Scaramouche.
Y đặt bàn tay bị hung đến đỏ của Scaramouche dặt lên trên bàn tay mình xúc cảm nhỏ bé mềm mại nhìn bàn tay trắng của Scaramouche bị đỏ một mảng trong lòng y không khỏi đau lòng. Y nâng niu bàn tay Scaramouche dịu dàng ân cần thổi cho Scaramouche.
"Anh không làm được cứ việc kêu tại hạ giúp. Đâu cần phải cực khổ như vậy rồi làm bị thương bản thân."
Scaramouche có chút bực mình "Còn chẳng phải vì tên ngốc nhà ngươi thì ta cũng chẳng ngớ ngẩn ngồi nhóm lửa nấu thuốc cho ngươi đâu! hứ!"
Kazuha biết y đã chạm đến cái tôi lớn của Scaramouche:" Được rồi là tại hạ sai, tại hạ cũng chưa đến mức không thể không tự nấu thuốc cho bản thân cứ để cho tại hạ làm, anh cứ đi nghỉ đi."r
Scaramouche cực kì bực mình đến khó hiểu vì cảm xúc hổn loạn bên trong mình. Cho đến khi Tighnari trở về chứng kiến vẻ mặt khó ở của Scaramouche và khoảng lặng giữa Kazuha và Scaramouche . Cậu quay qua hỏi Kazuha:" Có chuyện gì vậy? hai vợ chồng các người lại cải nhau hả?"
Kazuha với vẻ mặt bất đắc dĩ, nhún vai chịu thu:" Tôi còn chẳng biết"
Tighnari:" Vậy cậu còn không mau đi dỗ người đi? Còn đợi gì?"
"haizz chính là dỗ không nổi tổ tông này" Kazuha đã thử rất nhiều cách mà bản thân có thể nghĩ ra chỉ là đều nhận lại chung một kết quả là sự thờ ơ không để ý đến. Y không tài nào hiểu nổi thế là bất lực ngồi kế bên rồi nhìn Scaramouche không rời.
"Kém!" Tighnari bỏ lại câu cuối rồi cũng đi vào nhà.
Đến khi trăng đã lên cao, Scaramouche rời khỏi suy nghĩ rối bời hắn cũng nhận Kazuha từ sớm vẫn luôn ở đây mà hắn chính là mặc kệ y. Tất cả cảm xúc rối bời đều do Kazuha mà ra làm cho hắn mỗi khi nhìn gương mặt đó thì lại khó chịu vạn lần.
" Sau ngươi lại xuất hiện trong đời ta vậy chứ?"
"Vì tại hạ thích anh."
Scaramouche chỉ là bất giác mà hỏi, càng không ngờ rằng lại nhận được câu trả lời ngay lập tức từ Kazuha. Hắn tròn xoe mắt quay qua nhìn Kazuha, vừa ngay chạm đến cặp mắt sáng chói như mùa thu của Kazuha.
Khoảng khắc ấy dường như ngưng động lại, Scaramouche dường như cảm thấy bản thân lại bất giác rơi vào không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ nhịp đập kì lạ của con tim mình.
"Thích của con người mà ngươi nói là gì?"
"Chính là nơi đây" Kazuha chỉ vào bên trái ngực mình "sẽ loạn nhịp mỗi khi anh ở bên người anh thích trái tim sẽ rung động và lúc đó anh chỉ muốn nhìn chầm chầm người ấy và hôn vào đôi môi người anh thích mà thôi."
Scaramouche bất giác mà nhìn vào đôi môi mỏng của Kazuha, hắn cảm thấy trong người mình bị một cổ khí lực kì lạ thúc đẩy. Scaramouche nuốt ực một ngụm nước miếng mà nghĩ miên man.
"Vậy bây giờ ngươi có muốn hôn người ngươi thích không?"
Kazuha cũng không ngờ Scaramouche lại chủ động như vậy chỉ là y không dám tin, đây chắc chỉ là một giấc mơ đẹp mà không thể nào trở thành hiện thực. Kazuha khó khăn nuốt nước miệng, chính giây phút này Kazuha tự thấy lưỡi và cổ họng đều khô rát cả.
"Tôi muốn.."
Hơi thở giữa cả hai nóng bừng lên, càng gần thì càng nghe rõ sự rung động kịch liệt của hai trái tim. Ánh mắt cả hai nhìn chăm chú lẫn nhau đờ đẫn.
Lúc này Tighnari từ trong nhà ló đầu ra " Hai người mau vào nhà đi trời tối lắm rồi đó!"
Scaramouche hoàng tỉnh khỏi sự mê hoặc vội vàng đẩy Kazuha ra, y chới với không có trọng tâm liền ngã về phía sau.
Đương nhiên Tignari vừa kịp chú ý đến "úi xin lỗi nhá, làm phiền rồi!" cậu nhanh chóng biến mất như một cơn gió. Để lại hai bóng người ngượng ngừng ở giữa đêm khuya.
#kazuo lâu rồi không up chap ms sorry anh em tui cũng chẳng biết khi nào rảnh để viết mọi người thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro