Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32. Tighnari.

Kazuha khó khăn mở mắt thì một cơn choáng váng ập tới xung quanh trở nên mơ ảo. Sự vật xung quanh bị bóp méo đến kì quái, y còn tưởng bản thân vẫn còn trong tiềm thức. Nhưng một giọng nói khó chịu quen thuộc vang lên.

"Tỉnh rồi đấy à tên nhóc kia?"

Một ngón tay thon dài đưa đến trước mặt Kazuha, y nhíu chặt lông mày cố gắng nhìn rõ cánh tay đưa tới. Một lực đạo mạnh di vào giữa đôi chân mày kiếm của y. Như mèo càu động tác của người kia không cho y quá nhiều xác thương. Cổ họng khô rát y cố nhấp môi gọi một cái tên thân quen.

"Scaramouche...?"

Scaramouche không khỏi khi nghe y nói ra cái tên khác của mình. Trong mắt thoáng qua một tia vui mừng cùng hy vọng. Nhưng hắn vẫn mang một tâm lý không chắc chắn lại sợ bản thân càng hy vọng thì lại càng thất vọng bấy nhiêu. Hắn dịu giọng đưa ly nước đến bên miệng Kazuha.

"Nào uống nước đi, vì thảo dược chưa tan hết nên hiện tại ngươi chưa thể cử động được đâu." Vừa dứt lời Kazuha đã chóng một tay ngồi dậy mặc dù có chút khó khăn nhưng dáng vẻ của y lại như chẳng có gì. Y uống một ngụm nước mà Scaramouche đưa tới, khi cổ họng đỡ hơn y nhìn về phía bóng dáng lèo nhèo nhưng y biết rõ bóng dáng đó là của Scaramouche có chút kích động mặc kệ thân thể trọng thương nghiêm trọng của bản thân mà vươn tay ôm trọn thân thể nhỏ hơn y vào lòng. Gương mặt mệt mỏi nhưng không thề mất đi sự tuấn tú, lãng tử của y tựa vào hỏm vai mảnh khảnh của Scaramouche. Giọng nói có chút thều thào.

"Thật may...quá anh vẫn ở đây!"

Bỗng nhiên bị ôm chặt lấy làm hắn không cằm vững ly nước mà làm đổ xuống nền đất . Scaramouche cảm thấy khó hiểu bởi hành động của Kazuha. Muốn thoát khỏi cái ôm nhưng không ngờ được sức lực của Kazuha ở đâu ra mà ôm hắn rất chặt vì sợ vùng vẫy mạnh quá thì lại đụng đến vết thương của người kia thế và Scaramouche hết cách mặt kệ y ôm lấy mình. Cứ bị ôm mãi cũng không phải cách Scaramouche muốn khuyên người kia buông mình ra: "Được rồi ngươi có thể buông ta ra được không?" Kazuha vẫn không buông một phần là không muốn buông, phần còn lại là vì y vừa nãy đã dừng quá nhiều sức nên đầu đã choáng váng đến mức Không thể cử động nổi mà cứ thế mà dựa toàn thân vào người Scaramouche. Cả người Kazuha nặng chịt Scaramouche phải cố gắng gồng mình để không bị ngã khỏi ghế.

Căn phòng hai người đang ở hiện tại không uá rộng rãi chỉ có một chiếc giường bé bên cạnh là chiếc bàn dài chiếm hết 2/3 căn phòng trên bàn lại chất chồng những cuốn sách cổ ngữ phức tạp. Bên cạnh còn có rất nhiều lọ chai đầy ấp những dung dịch đầy màu sắc khác nhau. Điều đặc biệt hơn là dù nói là căn phòng nhưng lại không hẳn thế vì nến để y rõ hơn thì nó chính là một góc cây chết khổng lồ bị khoét rỗng. Những lỗ nhỏ trên thân gỗ bị ánh sáng luồng vào cũng là luồng sáng duy nhất có căn phòng này.

Đây là Sumeru một ngôi chồi nhỏ ở bên ngoài học viện Sumeru là chỗ người bạn mới làm quen "lại" của Scaramouche. Tiếng xào xạt phát ra từ cửa vào Scaramouche đưa ánh mắt nhìn về hướng âm thanh phát ra hắn liền nhìn thấy một đôi tay thú xuất hiện. Người bước vào với giao diện là một nhân thú mái tóc ngắn ngang vai màu tóc đặc biệt màu đen xanh. Tai thú nghe thấy tiếng động thì ngọ ngậy vài cái. Người kia bước vào trên tay còn có một chiếc vỏ làm bằng lá bên trong còn đựng rất nhiều loại cây lá đa dạng hình dáng.

Tighnari vừa bước vào đã kinh ngạc nhìn khung cảnh bên trong. Một chàng trai mái tóc bạch kim trên người quấn chần chịt vải trắng đang ôm lấy người con trai với mái tóc đen tuyền đôi mắt đỏ cảm trong veo đôi lông mày nhíu chặt khó chịu vẻ mặt vô cừng hậm hực như có đó vừa ăn mất của cải nhà hắn vậy. Khung cảnh màu hường này làm Tighnari ngượng ngùng đôi tay dài ngeo nguẩy. " Làm...phiền rồi!" Vừa nói xong cậu quay mặt muốn chạy Scaramouche lạnh lùng quét mắt quát.

"Đứng lại!"

Tighnari giật mình đứng lại tại chỗ đưa lưng hướng về phía Scaramouche. Giọng nói Scaramouche vô cùng khó chịu:" Nếu cậu không quay lại đây giúp tôi kéo người này ra thì tôi sẽ thẳng chân đạp tên bệnh nhân này của cậu ra đấy!" Vì lo cho tính mạng bệnh nhân của mình Tighnari rất ngoan ngoãn quay người lại đi giúp Scaramouche.

Kazuha trở về giường mằn ngay ngắn, dù không ôm Scaramouche nữa nhưng bàn tay hắn chuyển từ ôm thành nắm chặt lấy một tay của Scaramouche không chịu buông dù có cưỡng ép thì y vẫn không buông càng muốn tháo tay y ra thì y lại càng xiếc chặt bàn tay mình hơn vì thế mà tay Scaramouche có vài lằn đỏ xuất hiện. Bất lực đành để y nắm lấy, mặc dù Kazuha ý thức mơ hô nhưng lại rất cố chấp đến Scaramouche cũng hết cách.

Tighnari nhìn màn thắm thiết này thì trong đầu đã nghĩ ra vô vàng tình tiết cho cuộc tình này. Đầu ốc cậu không khỏi bóc khói khi nghĩ đến những plot chuyện tình yêu sướt mướt. Nhìn thấy khuôn mặt ngượng ngùng kì lạ của Tighnari, Scaramouche thật sự muốn bổ xẻ đầu đối phương xem trong đầu Tighnari đang nghĩ cái gì vớ vẩn. Scaramouche cất ngang mạch suy nghĩ dần mất nhân tính của Tighnari.

"Này! Khi nào tên này mới tỉnh táo lại đây?"

Quay về chuyên môn Tighnari rất nghiêm túc kiểm tra qua một lượt cho Kazuha rồi hướng khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu của Scaramouche trả lời.

"Độc trên người cậu ta rất nặng mặc dù nhìn miệng vết thương không quá nghiêm trọng nhưng gần như bị chất độc làm thối rửa khá nặng nhìn theo tình trạng nhiễm độc thì có khả năng là bị trúng độc từ ba ngày trước. Thật kì diệu vì cậu ta còn sống đến giờ này đấy!"

'Ba ngày trước' Scaramouche nhận ra cũng là ba ngày trước hắn cũng bị dịch chuyển đến đây. Có phải quá trừng hợp hay không? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Tighnari tiếp tục nói, Scaramouche cũng dời đi những suy nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu hắn.

"Vết thương e là sẽ để lại sẹo còn độc tố trong người cậu ta thì vẫn còn không thể hết trong thời gian ngắn được. Cậu ta phải uống thuốc lâu dài để sống tiếp có thể là sẽ uống thuốc đến cuối đời luôn cũng nên. Độc đã xâm nhập vào tới nội tạng quá nguy hiểm tôi đã làm độc trong người cậu ta ngừng phát tác. Một thời gian dài cậu ta sẽ không thể sử dụng vision nguyên tố được."

Scaramouche kinh ngạc bởi những gì Tighnari vừa nói có phần khá giống với bản thân hắn. Hắn thử hỏi dò Tighnari xem: " Vậy...tên nhóc này sẽ có thể sử dụng lại sức mạnh chứ? Sẽ không bị vision phản phệ?" Tighnari ngay lặp tức dập tắt nghi ngờ của Scaramouche: "Vẫn sử dụng lại bình thường thôi chỉ là hiện tại cậu ta yếu thôi lấy sức đâu ra sử dụng sức mạnh. Còn phải nghĩ ngơi nữa nên là nếu cậu ta tỉnh dậy thì nói cậu ta đừng làm gì quá sức..." Tighnari có ngập ngừng cố gắng nén lại 'à hem' một tiếng đứng dậy cầm theo vỏ lá cảu mình định đi ra ngoài trước khi đi còn nói lại vài lời dặn cuối rất nghiêm túc nhưng ngụ ý lại có phần...

"Dù cho có lâu ngày mới gặp lại cũng đừng quá manh động gỗ truyền âm rất tốt tôi ở chồi bên cạnh có thể nghe thấy đấy học giả bọn tôi học rất vất vả cần một giấc ngủ sâu...vậy nên không làm phiền hai người nữa!"

Scaramouche nghe mà đen mặt quát to.

"Tighnari!!!"

....
#kazuo

Iu thương tui thì cho tui 1 vote 1 cmt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro