Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31. Phút cuối.

Kazuha không hiểu tại sao bản thân lại phải đi đánh thức người kì lạ này. Y không muốn phiền phức nhưng không thể từ chối.

Kazuha chăm chú nhìn khéo mắt có vệt đỏ của Scaramouche, vô thức mà đưa tay chạm vào. Thiếu niên đang say giấc trên giường như cảm nhận được có người chạm vào nhíu mày khó chịu từ từ mở mắt. Trong miệng còn lẩm bẩm.

"M* nó, không định để người khác ngủ à?"

Scaramouche chóng tay đỡ người dậy, dịu đôi mắt như một một chú mèo con xù lông cáu gắt vì bị đánh thức. Nhưng lời đầu tiên thoát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh đã là lời hỏi thăm gia đình rồi.

Kazuha có chút bối rối, y không ngờ đối phương lại táo bạo như thế. Giấu đi biểu cảm y cười mỉm đuôi mắt nhẹ cong lên theo phản xạ cơ mặt vô cùng khách sáo.

"Xin thứ lỗi vì đã đánh thức anh, cô Beidou thấy lo vì thấy anh không ra khỏi phòng từ lúc khởi hành đến giờ nên bảo tôi đi kiểm tra thử."

Scaramouche tròn mắt nhìn Kazuha có đôi chút gượng gạo gãi đầu "À không sao vừa rồi tôi vô thức hơi nặng lời xin lỗi cậu..."

Bầu không khí trở nên kì quặc, Kazuha đành chuyển chủ đề. "Cô Beidou nói buổi tiệc sắp xong anh...mọi người đang chờ chúng ta đó." Scarmouche kinh ngạc hỏi lại "buổi tiệc gì?" Kazuha đáp lại "họ nói buồn chán quá nên tạo một buổi tiệc khấy động không khí, dù gì ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon chắc anh chưa ăn gì nhỉ?" Kazuha cười đối mặt với Scaramouche vươn tay ra. "Mau đi thôi!"

Scaramouche nắm lấy bàn tay có phần thô ráp những vết chai trên tay cho thấy đây là người luyện kiếm. Scaramouche bị Kazuha kéo đi lên boong tàu, sắc chiều vàng ấm dịu nhẹ vươn trên khuôn mặt hai thiếu niên tươi sáng. Gió biển phả vào sườn mặt cả hai mát lạnh, đầu mũi còn đang vươn mùi của biển và hương thơm của đồ ăn ngon. Bên tai vang tiếng sóng vỗ vào mạn tàu lẫn lộn tiếng hò reo ca hát của đám thủy thủ viên. Khung cảnh nhộn nhịp cùng cảnh trời thơ mộng có phần trái ngược. Đôi mắt to tròn của Scaramouche nhìn qua đầy kinh ngạc. Kazuha quay đầu bàn tay vẫn còn nắm lấy tay Scaramouche kéo tới bên chiếc ghế trống.

"Tôi sẽ lấy cho anh ít đồ ăn." Kazuha sợ Scaramouche ngại không dám hòa nhập vào tiệc nên chủ động lấy cho Scaramouche chút đồ ăn. Bàn tay muốn buông của Kazuha bị Scaramouche nắm lại, đôi mắt tím bỉ ẩn như bầu trời sao nhìn vào cặp mắt như hoàng hồn ôn hòa, hòa tiếng ồn trên tàu nhỏ nhẹ nói "cảm ơn." Nói xong đôi mắt thiếu niên như vầng trăng ngược cong cong cười.

Bàn tay ấm áp nắm lấy nhau, xúc cảm rối bời nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mặt Kazuha không biết trái tim mình đối phương mà rớt một nhịp. Hành trình dài trên tàu tiếp tục, Kazuha vẫn luôn lặng lẽ ngắm nhìn thiếu niên như khảm vào tâm. Chỉ là một câu nói, một ánh mắt một cái nắm tay bình thường trong lòng y lại xốn xao. Y không nhận ra y đối với người kia là tò mò hay là trong lòng đã bắt đầu rung rinh.

Đến tận sau này khi nhìn lại thứ tình cảm thiếu niên ngốc nghếch ấy so với hiện tại đã mạnh mẽ cắm rễ phát triển trong tim.

Kazuha tỉnh dậy trong hồi ức đẹp nhưng lại tiếp tục mơ về một hồi ức bản thân muốn lãng quên nhất.

Khi mà thân xác lạnh băng không còn hơi ấm rơi vào lòng y. Nụ cười như ánh tà dịu nhẹ đã không còn trên môi y, bàn tay run rẩy siết chặt vòng tay đang ôm chặt thiếu niên.

"Scaramouche..anh mau tỉnh dậy đi! Mau nhìn tôi này!"

Chẳng có tiếng hồi đáp, bây giờ thân xác đã chẳng còn linh hồn. Y hối hận rồi, hối hận vì không đánh thức được người kia nữa.

Ngày mà cây thế giới sụp, nhìn người bản thân tâm niệm đựng ở phe đối diện lòng y bộn bề. Muốn níu lấy đôi tay đó mang người kia quay lại như cái ngày đó nhìn y cười. Chỉ là đơn giản thế thôi, nhưng đến cuối cùng Scaramouche lại chẳng nhìn lấy y một lần nào nữa. Khi một lần nữa tỉnh dậy Kazuha tìm kiếm bóng hình đó đối phương lại không còn biết y là ai trong đôi mắt đó cũng chẳng còn hình bóng y.

Trong mắt người đó đã chẳng còn có y...

...

"Tỉnh dậy đi!...Kazuha!"

Âm thanh làm mảnh kí ức vụng vỡ mang Kazuha đến một không gian khác. Y đau đầu như búa bổ nhìn bản thân đang đứng mặt mình mà hoang mang.

Một Kazuha khác.

Kazuha kia muốn nói với y vài lời, bàn tay y lại nhanh chộp lấy cổ của Kazuha kia bóp chặt. Mặc dù là tình huống kì lạ nhưng y biết người trước mặt chính là kẻ mà bản thân không muốn gặp nhất. Khuôn mặt Kazuha kia tái nhợt hô hấp khó khăn, đau đớn vùng vẫy.

"Tên ngu ngốc, ta chẳng phải là ngươi sao? Ngươi đang làm điều ngu ngốc gì vậy?!"

Kazuha kia gào hét, ánh mắt tức giận nhìn đăm đăm người mang dáng vẻ của bản thân đang tỏa ra sát khí như muốn giết người.

"Tất cả đều tại ngươi! Nếu không có ngươi...không có ngươi người đó sẽ chỉ cần nhìn ta!" Y tức giận hét lên, đôi tay thả lỏng ra quỳ rạp xuống đất đầy bất lực.

Kazuha kia nắm lấy cổ áo của y kéo lên.

"Ngươi chính là ta! Tên ngu ngốc!"

Y ngơ ngát ngước nhìn gương mặt y đúc bản thân.

"Bản thân chúng ta là một, nghe thật kì lạ nhưng chính là như vậy! Nên làm ơn hãy đối xử với anh ấy thật nhẹ nhàng. Kazuha..bản thân của tôi chúng ta không khác nhau chỉ là thời điểm của chúng ta không đúng tôi và cậu là một đừng trốn tránh đều đó nữa. Và bây giờ hãy đi đi...đi gặp anh ấy rồi nói ra."

Y cảm thấy choáng váng, đầu đau đớn vô cùng. Những lời nói còn chưa thoát ra từ cổ họng đã biến mất. Khung cảnh thay đổi, nóc nhà màu xanh lá xa lạ, mùi thuốc thoang thoảng khắp nơi trong không gian.

"Tỉnh rồi sao tên nhóc kia?"
...

#kazuo chap sau hai người gặp nhau rồi viết tới đây mới nhớ hai nhỏ chưa có tiến triển gì:")

Hãy thương cho cột sống và bàn tay run rẩy vì làm đồ án của tôi mà hãy cho 1 vote và 1 cmt động viên ra chap ms vs 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro