Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Quan Chấp Hành Fatui.

"Đây không phải là một căn bệnh thông thường, nếu ngày nào còn chưa tìm ra nguyên nhân gốc rễ thì mọi chuyện vẫn chưa nói trước được gì..."

Baizhu do dự một chút lại nói thêm.

"Căn bệnh này có lẽ đã ươm mầm bên trong cơ thể đã từ lâu, đến bây giờ thì có lẽ đã đến mức khó mà có thể cứu chữa, hơn nữa nguyên nhân chúng ta cũng chẳng thể nào nắm rõ được gì cả. "

"Sao có thể chứ?!"

Sự giận dữ trong đôi mắt của Raiden giống như chờ bất cứ lúc nào cũng có thể bùng cháy dữ dội. Không phải là trách Baizhu không thể chữa khỏi cho Kuni, chỉ vì buồn bực trong lòng mà thôi. Dù chỉ một chút cô cũng mong hy vọng, còn có cách nào đó khác.

"Ta rất tin tưởng cậu, ta biết cậu sẽ còn cách khác mà đúng không?"

Baizhu vẫn giữ một nét mặt như cũ, bình đạm: "Không phải vì là căn bệnh hiểm nghèo không có cách chữa, thần vẫn tin là còn cách nếu ta tìm được nguyên nhân."

Zhongli: "Vậy phải làm sao?"

"Theo một cuốn sách cổ thần từng đọc qua ở một, có nhắc đến những triệu chứng tương tự với căn bệnh mà thái tử đang mắc phải. Thần nghĩ chúng ta sẽ tìm thấy thông tin gì đó hữu ích."

"Vậy cuốn sách đó hiện đang nằm ở đâu?"

Makoto mừng rỡ, dù là tia hy vọng ít ỏi, cô cũng sẽ làm mọi cách để Kuni có thể sống mạnh mẽ mãi mãi.

"Cũng đã rất lâu rồi, thần đã từng đọc nó khi ghé thăm người bạn cũ ở giáo viện Sumeru. Chúng ta sẽ tìm thấy gì đó cụ thể hơn ở nơi đó."

Ei: "Nếu đã như vậy chúng ta cũng nên tranh thủ đến nơi đó.."

Baizhu đột ngột lên tiếng cắt ngang, lời nói của Raiden Ei. Y ho nhẹ một tiếng.

"Xin hãy thứ lỗi cho thần, vì tiệm thuốc không thể bỏ trống lâu ngày được. Tôi sẽ gửi một bức thư đến người bạn ấy, nói trước một tiếng. Thần nghĩ tiểu vương Nahida sẽ rất vui khi có khách quý ghé thăm."

Zhongli hiểu ý trong câu nói của Baizhu có ý gì, cũng không làm phiền đến y nữa: "Lần này thật lòng cảm ơn cậu đã giúp đỡ, cũng xin lỗi vì lần này có hơi đường đột mang cậu đến đây. Phần sau cứ để chúng tôi làm."

"Cảm ơn ngài đã hiểu cho thần, giờ này có lẽ thái tử đã thực tỉnh giấc thuốc thần đã kê sẵn ngoài việc uống thuốc đúng giờ nên bồi bổ cho điện hạ nhiều hơn tránh những đồ cay nóng."

Ei: "Được, ta sẽ chăm sóc tốt cho Kuni."

Baizhu: "Vậy thần xin cáo lui."

Baizhu rời đi, khi cánh cửa khép lại lần nữa. Ba khuôn mặt trầm lặng, mỗi người đều có tâm tư riêng nhưng tất cả đều là vì Scaramouche.

.

Ở một nơi khác, có một người dần bị lãng quên đi mất, đang gào thét không ngừng nghỉ.

"Này mau thả tôi ra!!"

Kazuha đã bị nhốt ở ngục được ba ngày rồi, từ lúc Scaramouche ngất đến nay đã được ba ngày liền rồi. Tình hình bên Scaramouche hắn vẫn chưa nắm rõ được điều gì cả nên vẫn luôn sốt ruột vô cùng.

Nhưng dù có gống to thì cũng chẳng ai đoái hoài đến cậu cả. Hắn dường như đã dùng mọi biện pháp để có thể thoát khỏi nơi đây, nhưng ở trong lồng giam cấm chế này hắn chẳng thể làm được gì cả.

Kazuha cũng chẳng thể dùng cơn gió của mình thăm dò tình hình bên ngoài. Scaramouche...hiện giờ ra sao rồi, tình trạng sức khỏe đã ổn chưa?

Rất nhiều câu hỏi trong đầu hắn, một ngày còn chưa biết rõ tình trạng của Scaramouche làm sao mà hắn có thể thoải mái được. Lòng ngực hắn như muốn bóp nghẹn vào giây phút nhìn thấy Scaramouche ngục xuống.

Rõ ràng là anh ấy còn giấu hắn rất nhiều chuyện, nhưng hắn lại chẳng thể hỏi rõ. Scaramouche luôn dựng một bức tường kiên cố chẳng muốn ai bước vào. Khoảng cách của hắn và Scaramouche luôn rất xa, mỗi ngày hắn đều mong muốn có thể ở gần hơn với anh ấy.

Anh ấy luôn kiên cường, luôn muốn bản thân mình mạnh mẽ, luôn là một người cô độc. Kazuha luôn muốn ở bên cạnh Scaramouche dù bất kể lúc nào anh ấy đều đẩy hắn ra.

Kazuha muốn được bảo vệ người ấy, vĩnh viễn không còn đau buồn nữa. Nhưng lần nào Scaramouche cũng đều tuyệt tình không muốn hắn đến gần.

Hắn cảm thấy bản thân thật quá vô dụng. Đến cả người mà mình yêu cũng không bảo vệ nổi...

" Này sao lại ngồi ở đó ủ rũ thế, thiếu gia của gia tộc Kaedehara?"

Một âm thanh vang lên, giọng nói đầy khiêu khích mỉa mai. Từ trong bóng đêm thân ảnh của người kia dần lộ ra trước ánh sáng.

Mái tóc ngắn, màu cam đặc trưng. Đôi mắt lam giấu sau chiếc mặt nạ quái dị. Khuôn mặt hoàn toàn giấu dưới chiếc mặt nạ đỏ. Người bước ra từ bóng tối nhìn vào bộ dạng thảm hại của Kazuha mà cười lớn.

"Haha, thì ra cậu cũng có ngày này à. Làm sao đấy? Bị người yêu phũ phãng nhốt vào đây à?"

Childe không ngừng cười được, rất hiếm khi được cười vô mặt đối phương đương nhiên sẽ không để lỡ thời cơ này được rồi.

Người ở bên trong lòng ngước nhìn đối phương, cặp mắt lóe lên. Đôi mắt trở nên âm hiểm hơn, so với người vừa ủ rũ vừa rồi như trở thành hai người hoàn toàn khác.

"Ngươi tới đây làm gì?"

Childe nhún vai: "Đương nhiên là đến để giải cứu chàng trai bị nhà vợ tống vào ngục rồi."

Childe cảm nhận rất rõ cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của đối phương. Đối với hắn Kazuha chưa bao giờ là người dễ chọc cả, nếu ánh mắt có thể giết người không chừng hắn đã chết được không ít lần rồi.

Childe, thở dài không đùa nữa, hắn nở một nụ cười công nghiệp với Kazuha. Tiện tay vô hiệu hóa cắm chế mở cửa ngục ra, dang tay mời người bên trong ra.

"Chúng ta cùng đi thôi, thiếu gia Kaedehara. À không.. Quan Chấp Hành thứ 6 của Fatui!"

..

#kazuo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro