Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ánh nến nhẹ nhàng len lỏi qua ô cửa sổ. Y đứng ở góc sân đầy tuyết, tay cầm một thanh trường kiếm màu bạc. Xúc cảm lạnh lẽo lan vào da thịt của y.

Tiếng đổ vỡ vang lên. Tiếng roi, tiếng quát tháo. Thân hình nhỏ nhắn, gầy gò, tay chân tím tái co rúm ở góc sân. Tuyết còn đọng trên đỉnh đầu của thân hình đó.

"Phế vật!!"

Một cái tát giáng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đó khiến nó đỏ ửng một mảng. Nhưng thân hình đó không khóc, chỉ run rẩy, không kêu gào. Như thể là đã chết tâm phế liệt tại đó rồi.

"Sao mày không chết đi cho rảnh nợ hả? Mày sống làm gì hả?"

Hán tử thô kệch đó kéo tay thân hình nhỏ nhắn đến một cái chum nước lạnh buốt trong ngày đông đó, hắn tạt nước vào người của thân hình nhỏ gầy đó. Thân hình đó càng ngày càng run kịch liệt hơn.

"Cha con sai rồi. Cha đừng vứt con mà. Cha ơi!"

"Cút đi! Đồ phế vật!"

"Cha ơi con sai rồi. Con sẽ bốc vác được mà. Cha ơi!!"

Thân hình mười hai, mười ba tuổi quỳ lạy trong buổi tuyết rơi dày đặc. Nó tê cóng hết người. Vậy mà nó quỳ van nài đến đáng thương đến như vậy.

"Cha đừng bán Kuni đi mà. Cha ơi."

"Nuôi mày chỉ tổ tốn công. Tao bán mày đi cho rảnh nợ!"

Bấy giờ thân thể đấy mới run rẩy mà khóc lóc. Nó cào loạn trên nền tuyết trắng chỉ để cầu được một lòng thương len lói còn đọng lại trong lòng của hán tử đó.

Vô ích rồi. Hắn cầm cái que củi ở góc bếp đánh vào thân hình gầy gò đó. Đánh đến rỉ máu. Y vẫn đứng đó. Môi hơi mím lại nhưng cũng không di chuyển. Đây đâu phải lần đầu tiên mà y thấy. Y từng muốn dùng kiếm đâm vào hán tử thô kệch đó nhưng đều chỉ kà xuyên qua. Hắn không thấy y được.

Tiếng kêu khóc đứt quãng vang lên trong khoảng sân đầy tuyết. Máu chủ rỉ ra một chút thì đã không chảy nữa. Trời lạnh như vậy sao có thể chảy tiếp chứ?

"Kuni sai rồi. Cha đừng đánh Kuni nữa mà. Cha ơi."

"Mai tao bán mày đi!"

Ánh sáng vụt tắt. Y mở mắt ra, khung cảnh lần này vẫn là ở trên thiên giới, dưới một lầu vọng cảnh giữa hồ. Gió từ mặt hồ thổi cho y phục lam sam của y tung bay, không dính bụi trần. Vẫn thanh cao như vậy.

"Scaramouche!"

"Người tìm ta?"

Y thu lại tầm mắt của bản thân rồi quay ra đằng sau nhìn một thân hình thập phần nhỏ bé hơn y.

"Thần quan Nahida."

"Ta nghe nói ngươi với thần quan Childe rút vũ khí?"

Y biết Nahida nhắc đến là gì. Nàng gỡ một chiếc lá từ trên cay xuống rồi thổi linh khí vào chiếc lá.

"Ngươi nên nhớ thiên giới vốn dĩ đang ghét cái thể chất sinh ra làm thần quan của ngươi. Nên thu liễm một chút."

Chiếc lá trên tay Nahida động đậy vài cái rồi tan biến thành bụi mịn cuốn theo gió. Y đứng đó rồi nhanh chóng rời đi.

"Venti vừa rủ ngươi đi uống rượu ngươi đã dùng thuật che mắt?"

"Hắn nhận ra nhưng không lên tiếng sao tính là lỗi của ta?"

Nahida phẩy tay, tất cả chiếc lá trên cây liền bay về phía nàng. Nàng thu tay giơ về phía trước liền thành một dải lá đâm thẳng về phía y.

Y giơ tay ra. Xúc cảm lạnh lẽo từ thanh kiếm bạc tiếp xúc vào da thịt. Y chĩa kiếm về phía trước. Dải lá liền rẽ ra hai phía rồi tan biến mất.

"Xem ra là tiến bộ nhiều rồi."

"Người quá khen rồi."

Nahida sau khi thử vài pháp thuật liền rời đi. Chỉ riêng còn y đứng đó, tay cầm thanh kiếm bạc. Nó không nóng, chỉ có xúc cảm lạnh lẽo được đọng lại.

"Thần quan? Chẳng lẽ ta lại khao khát nó đến vậy?"

Y thu kiếm lại. Chân y dần dần di chuyển nhưng nó lại vô định.

"Thần quan năm đó phi thăng rất trẻ đấy. Ngươi không biết y có thể chất thần quan được thiên đạo ban cho à?"

"Ta nghe rồi. Ai cung khao khát cướp một ít mệnh từ y lắm."

"Có kẻ muốn thì đã chết dưới thanh kiếm của y rồi."

Tiếng nói tuy rất nhỏ nhưng y nghe được. Y lại không quan tâm, vẫn vô định bước đi như vậy. Gió nhẹ nhàng chạm vào mặt y, nhưng y lại làm ngơ nó.

"Thần quan Scaramouche?"

"Thần quan Furina? Thất lễ rồi."

"Haha, không sao. Ngươi đang làm gì mà thất thần vậy?"

Furina duỗi tay về phía y liền bị y né đi. Nàng cũng vội thu tay lại.

"Trên tóc ngươi."

Y hốt hoảng sờ ra sau tóc mới phát hiện dải lụa buộc tóc bị tuột. Y vội vàng buộc lại phần tóc đằng sau rồi quay người rời đi.

"Ngươi thấy sao?"

"Thần quan Furina đến lúc phải trở về tháp rồi."

"À. Y nhìn lẻ bóng như vậy không một ai đi cùng sao?"

"Là người không biết mà thôi. Thể chất của y vốn đã khiến nhiều người ganh ghét sao có thể hòa thuận với y được ạ?"

Furina gật nhẹ nhàng đầu rồi mới sải bước đi đến mấy cái tháp.

Y hơi dừng chân, mắt y hướng về đài phi thăng kia. Y mong muốn bản thân không phải là thần quan lắm.

"Bán phi thăng.."

Tiếng đàn tranh nhẹ nhàng vang lên trông không gian tĩnh mịch. Y đứng đó một hồi thì cũng nhanh chóng rời đi chỉ riêng..

"Kaedehara Kazuha. Ngươi chờ ta cắt được tơ tình rồi ta sẽ giết ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro