Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Có những người hầu nữ nghe vậy hoảng sợ. Họ chạy đến quỳ rạp xuống dưới chân cậu. Có kẻ thì gào khóc. Họ bị bán vào đây vì nợ tiền. Họ vào đây vì bất đắc dĩ. Nếu họ bị đuổi ra thì họ phải đi đâu chứ?

"Thiếu gia."

"Sắp xếp cho bọn họ ở viện ngoài."

Một số người hầu nữ ngẩng mặt lên muốn nói lời cảm tạ liền nghẹn họng lại. Ánh mắt của cậu đỏ rực, nhìn chẳng có một tia thương hại nào với họ. Như là chỉ cần họ làm phật lòng vị thiếu gia này thì cả đời của họ cũng chẳng yên ổn được là bao.

Cậu hơi phất tay đuổi lũ người hầu ra ngoài. Chân sải bước đi vào viện chính của phụ thân mình.

Tiếng gõ dừng lại. Mùi hương khói len lỏi trong không khí, khiến cậu hơi cau mày lại. Nhanh tay đẩy cảnh cửa phòng để vào trong.

"Phụ thân."

"Tên nhóc thối còn biết đường về? Khi nào ta mới có thể bồng cháu?"

Cậu làm ngơ đi câu hỏi của phụ thân mình. Cậu rót lấy một tách trà trên bàn rồi đưa cho ông.

"Phụ thân cũng biết điều này là bất khả thi kia mà?"

"Con cũng đâu có giữ lấy được y? Ta nuôi con khiến con dửng mỡ đến vậy à?"

"Phụ thân. Y là người con kính trọng, người không nên nói ý như thế."

"Tên nhóc thối nhà con."

"Phụ thân."

"Con trai, con lại đuổi hầu nữ đi?"

Cậu đặt tách trà xuống bàn rồi hơi nheo mắt nhìn về phía gia chủ Kaedehara.

"Phụ thân. Cái gì cũng có giá mà."

Gia chủ Kaedehara bị chọc đến nổ đom đóm mắt. Ông cầm lấy cái cây đánh phạt khi cậu vi phạm gia quy ra mà đuổi đánh.

Cậu chỉ cần nhích vài bước là tránh được. Nhưng ông sức yếu sao đuổi cho được.

"Tên nhóc thối nhà con. Ta nuôi con chừng này con tính làm phản à!?"

"Phụ thân. Con nói không lấy là không lấy."

"Được! Không lấy xem con có rước được y về cho ta hay không?"

Cậu đang chuẩn bị đáp lại thì có một người hầu chạy xồng xộc vào trong. Cánh cửa bị đẩy bung ra.

"Lão gia. Có người đến tìm thiếu gia ạ."

"Tìm ta?"

"Chẳng lẽ là con dâu?"

Gia chủ Kaedehara thích lắm, ông xắn tay áo lên rồi chạy ra ngoài. Ông nhìn xem ra còn sung sức lắm.

"Vẫn chưa ra?"

"Mời ngài kiên nhẫn chút ạ."

"Cháu đến tìm Kazuha có chuyện gì sao?"

Y hơi cong môi nhìn về phía cậu đang đi tới. Y cầm chặt lấy tay gia chủ Kaedehara rồi mắt ươn ướt, kể lể.

"Ngài ấy thu mua ta ở lầu xanh, ta không làm ngài ấy vui một chút liền vứt ta giữa rừng. Thật sự rất đau sót lão gia à."

"Tên nhóc thối!! Con làm gì con nhà người ta vậy!?"

Cậu hơi nheo mắt lại, nhìn trong mắt người đó toàn ý khiêu khích liền giơ tay ra kéo người vào lòng.

"A!!"

"Như phụ thân nghe, cậu ta là con mua."

Y cả kinh ngẩng đầu lên. Mặt y tái mét, rồi chuyển sang tím đỏ trông thật hung. Y véo vào cánh tay của cậu hòng được thả ra thì cậu lại siết chặt lấy eo của y. Y thấy lần này y lỗ to rồi!!

"Từ khi nào con lại có sở thích này hả?"

"Mới gần đây, phụ thân chắc không phiền lòng nữa đâu nhỉ?"

Y nghe đến vậy là thật sự hoảng loạn, tay chân múa loạn cả lên chỉ hòng thoát được khỏi nanh vuốt của người trước mặt. Nhưng càng giãy thì càng ăn đau.

Tay cậu cầm lấy tay y kéo thẳng vào biệt viện riêng của mình.

Phụ thân của cậu thấy vậy vui lắm, khoác tay vào người canh cửa bên cạnh.

Cậu kéo y cho đến giữa sân biệt viện thì hất tay y ra.

"Này! Ngươi điên à?"

"Ngươi đến phủ của ta làm loạn cái gì? Ta chiều theo ý ngươi rồi đấy."

"Ngươi!! Tên điên."

Cậu cầm lấy chén trà nguội lạnh trên bàn do người hầu của cậu pha ra tạt thẳng vào người y khiến y ướt từ đầu tới chân. Y là thần quan thế mà lại bị hất thẳng một chén trà vào người. Y mím môi lại, tay siết lấy y phục đến nhàu nát.
Y hận không thể xé nát cái bản mặt của kẻ trước mặt. Y hận không thể dùng pháp thuật đánh cậu đến hộc máu.

"Ngươi!!"

"Thấy ta nhục mạ ngươi thế đấy?"

Y cắn môi dưới đến bật máu, hốc mắt hơi đỏ lên. Cậu vẫn khoanh tay đứng đó cười khẩy. Cậu cầm ấm trà lên. Đổ từ trên đỉnh đầu của y xuống.

Dòng nước lạnh lẽo luồn qua tóc, rồi thấm vào y phục. Khiến y phục của y dán chặt vào thân hình gầy nhỏ.

"Kazuha! Ngươi quá đáng vừa thôi!"

"Ngươi còn dám bán bản thân cho ta mà? Khác gì cho ta lăng mạ đâu? Vô vị."

Cậu ném ấm trà đã hết nước xuống chân y. Cậu nắm lấy tóc y rồi ấn y xuống mảnh vỡ của ấm trà.

"Cho dù ngươi có tạo hình giống người đó tới đâu. Ngươi vẫn chỉ là kẻ dưới đáy!"

"Đau. Thả ta ra!"

Cậu buông tay khỏi tóc của y, cậu lấy từ bên hông một chiếc khăn trắng thêu hoa tử đằng ra lau tay. Mắt y mở to nhìn vào chiếc khăn tay ấy. Chẳng phải là chiếc khăn tay y làm mất trong buổi lễ sinh thần của Shogun sao? Sao nó lại ở trong tay cậu được?

Y bỏ qua cơn đau nhói dưới lòng bàn chân và đầu gối. Y vươn tay muốn lấy lại khăn tay của mình liền bị cậu hất văng ra.

"Mơ tưởng."

"Trả lại cho ta."

Cậu nheo mắt lại, môi hơi cong lên.

"Của ngươi? Ta thấy ngươi chẳng xứng đáng làm người đấy đâu."

Mùi máu tanh len lỏi trong không khí, màu sắc đỏ rực ấy nhuộm lấy bộ tử sam của y thêm phần kiểu diễm và có chút rợn tóc gáy.

Y ngẩng mặt lên nhìn vào mắt của cậu.

"Ngươi là tình duyên của ta lại còn nhẫn tâm vậy sao? Đúng là tơ tình chẳng là cái gì cả."

"Ngươi nghĩ tơ tình đó sẽ trói buộc ta?"

Y phì cười. Đôi môi chảy máu xuống cần cổ trắng nõn vì thiếu đi huyết sắc. Khuôn mặt y tái nhợt lại nhìn vào đôi bàn tay run rẩy dưới đất của bản thân.

"Vì cái sợi tơ tình ngăn ta giết chết ngươi đấy. Không thì ngươi đừng có hòng sống dưới tay ta!"

Y lôi đâu ra một thanh trường kiếm chém đến chỗ cậu thì liền bị bật ra, lưng dán chặt vào tường. Y phun ra một bùng máu rồi cười nhạt.

"Đúng là họa. Đúng là họa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro