Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 8.

 "Ồ, nó là một quyển sách mà Scara đã bỏ quên, mặc dù biết cậu ấy không thích khi ai đó đụng vào đồ của mình nhưng tôi nghĩ nếu là tôi, cậu ấy sẽ cho tôi mượn thôi."

 "Tôi tưởng cậu ta có thể thay đổi bản thân của mình vì ai đó như trong một bộ phim tình cảm lãng mạn dở tệ nào đó được chuyển thể từ mấy bộ truyện tiểu thuyết cũng dở không kém nào đó của Nhà Xuất Bản Guuji chứ. Nhưng nghĩ tới việc nở một nụ cười lịch thiệp trước mặt ai đó thôi cũng là một điều lạ lùng hơn cả những vụ án thế kỉ !"

 Kazuha không có nhiều bạn, nhưng ai cũng thân thiết với anh ấy.

------------------------------- 

  "Chưa bao giờ tôi nghĩ cậu cũng sẽ phải nằm viện lâu đến vậy !Nhưng đã đến mức phải nằm viện trong 1 tháng thì cũng là một điều nghiêm trọng. Dù sao thì...Ah, thì ra cậu ấy đã để một rổ hoa quả ở đây trước rồi. Nhưng nếu thế-"

 "Hì hì, nếu là quà cáp thì tôi không nhận đâu, thân là tiểu thư, được cô thăm cũng là tốt rồi."

  Vị tiểu thư mà Kazuha nhắc đến cũng là một người bạn của anh, mặc dù cả hai đều xuất thân từ những gia tộc lớn nhưng có lẽ ở trên đỉnh cao của sự thành công đó lại rất hiếm để thấy những điều bình dị và giản đơn. 

-------------------------------  

- Bọn họ đều rất tốt, ai cũng lo lắng tới tình hình của cậu cả, có lẽ điều đó thật may mắn. 

- Tôi rất biết ơn điều đó, nhưng cậu sẽ không vì vậy mà bỏ tôi đâu, đúng không ?

 Kazuha bao giờ cũng nhìn thấu được tâm can của những người mà mình yêu thương nhất, anh chưa từng đòi hỏi gì ở họ, nhưng họ bao giờ cũng đòi hỏi anh rằng chính bản thân anh phải có một cuộc sống tốt hơn, chí ít là được ra khỏi viện. 

 - Nếu tôi vẫn ở đây và chăm sóc cậu như cách mà những người bạn của cậu làm, cậu sẽ ra ra khỏi nơi oái oăm này và đi cùng tôi chứ ?

 Kazuha trong suy nghĩ của Kunikuzushi bao giờ cũng là người phải luôn có được một cuộc sống tốt hơn, là người mà xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Cậu chưa bao giờ tin rằng phép màu sẽ thành hiện thực, nhưng lại luôn tin rằng có thực mới vực được đạo. Mặc dù cậu còn chẳng thể tiến nổi vài bước tới việc cho anh những điều tuyệt vời như thế. 

 "Hửm, là sách của mình à ?Chắc là để quên rồi.."

- Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ đọc loại sách như thế này à ?

- Chưa...có hứng thú thì đọc.

- Và tôi chưa bao giờ có hứng thú với nó, dì tôi ép đọc. Với cả mai là đến hạn trả, cứ đọc quách nó cho hết đi.

- Hểh ?Người của Giáo Viện hóa ra cũng không thích gì việc học nhỉ ?

 Kunikuzushi không thích cứ vác cặp đến giảng đường và ngồi nghe mấy ông giáo sư giảng văn, cậu ngồi ngủ trong lúc nghe nhạc ở đó. Và ngoài việc học ra, cậu còn nhiều chuyện khác mà bản thân cũng chán ngắt. Từ lúc nhỏ thì mẹ bỏ cậu ở cô nhi viện, lớn thì được dì Nahida nhận nuôi. Có lẽ gặp được những người sẵn sàng chấp nhận cậụ như một con người thực sự như dì hay Kazuha đã là hạnh phúc lắm rồi. 

- Tôi ước gì mình có đầu óc biết cảm nhận nghệ thuật và cái đẹp xung quanh như cậu. Nếu thế thì mọi việc ở Giáo đã có thể được giải quyết nhanh hơn, và tôi có thể đến đây chăm cậu được sớm hơn.

 Nội tâm của cậu trai với mái tóc mang màu tím than kia thật mỏng manh, như một tờ giấy đã thấm mực lâu ngày, nó trở nên mỏng và dễ xé hơn. Anh ước mình có thể tìm hiểu về cậu nhiều hơn. Một phương pháp trị liệu. 



------------------------------- 

- Cậu thám tử -

- Cô tiểu thư -

- Kazuha đã có thêm nhiều thứ đáng để trân trọng, và cậu -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro