Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Trên sân thượng cũ kĩ đầy bụi với gió lồng lộng và khoảng trời mênh mông của ngày hôm ấy, tôi đã đứng đó thật lâu với anh, với người tôi hết mực trân quý.

Dưới bầu trời đã chẳng còn hửng nắng từ lâu của buổi xế chiều, anh đứng quay lưng về phía tôi, mái tóc mềm mượt của anh, mái tóc mà tôi rất thích được dụi vào được gió luồn qua, như muốn mang đi bớt những hỗn loạn đang dậy sóng trong lòng người, để lòng người được nhẹ nhõm hơn phần nào trước những áp lực đè nén mà kết quả biết chắc là chẳng thể nào tạo ra được kim cương của cuộc sống vốn đã luôn khắc nghiệt này.

Dù biết chẳng thể làm được, nhưng vẫn cứ cố gắng thế thôi, vì ta đâu còn lựa chọn nào khác?

Trước mắt ta là khoảng trời trải dài không thấy đích, xa xăm và phiêu lãng như ánh mắt anh lúc này. Còn ở dưới ta chính là phố xá phồn hoa của thành phố nơi mình đang sống, hai khung cảnh tưởng như đối nghịch hóa ra lại hợp nhau đến thế.

Ta cứ đứng thật lâu, thật lâu, chẳng màng bất cứ điều gì, cứ như guồng quay dưới kia chẳng hề khiến đầu óc ta bận tâm một chút nào cả, cứ như ta và nó chưa từng liên quan gì đến nhau.

Cả hai người chúng ta cùng im lặng, chẳng rõ nguyên do gì, có thể là chẳng biết nói gì, cũng có thể là có quá nhiều điều để nói nhưng không thể bộc lộ.

Với anh và với cả tôi nữa, có lẽ là vế sau.

Vì có quá nhiều thứ muốn nói, thành ra chẳng biết nên bắt đầu từ đâu cho phải.

Cả không gian vì sự im lặng của hai con người nhỏ bé mà chỉ có tiếng gió rít trên đỉnh đầu, chỉ cần nghe cũng có thể khiến những sinh mệnh nhỏ bé cảm thấy thật cô đơn và lạnh lẽo, hơn cả cái lạnh của những tảng băng trôi sừng sững của xứ Bắc Cực quanh năm giá rét lạnh lùng.

Hẳn đây là cái lạnh đến từ tâm can, không còn đơn thuần chỉ là cảm giác thoáng qua hay là nhiệt độ của không gian nữa rồi.

Người cuối cùng cũng nói gì đó rồi, tiếng gió cũng theo đó mà tắt ngấm theo từng lời anh khi ấy.

Nhưng lần này... lạ lắm, chẳng giống như mọi khi chút nào cả.

Tôi sẵn sàng lắng nghe anh nói bao nhiêu lần cũng được, chỉ cần không phải là lần này thôi. Lòng tôi chợt nhói lên những lo âu đang ngày càng trở nên rõ rệt hơn theo từng âm thanh vang vọng đã từng rất quen thuộc của người.

Tôi sợ lắm, sợ rằng...

Đây là lần cuối tôi được nghe giọng nói ấy.

- Kazuha này...

Anh dừng lại đôi chút, quay người lại mà đưa đôi mắt trìu mến nhìn tôi, khóe môi anh cười cong cong thành hình trăng khuyết dịu dàng, thế nhưng cái nhìn trong đôi mắt của anh lại chứa đầy đau đớn cùng bất lực không thể nào cất lên cho người ta hiểu.

Quầng thâm đậm nét khắc trên gương mặt thanh tú củ anh, càng làm rõ thêm cái nét khổ sở nơi người. 

Là bản giao hưởng câm lặng của những con người đã chạm đáy tuyệt vọng.

Là bóng tối dày đặc mà ánh sáng không thể nào chiếu qua.

- Suốt thời gian qua, cảm ơn cậu.

Cổ họng tôi nghẹn ứ.

Anh ơi, đừng như thế, em...

- Phần đời còn lại, phải sống thật tốt nhé. Hứa với tôi được không?

... Làm sao em có thể hạnh phúc nếu mai này bóng dáng người khuất sau làn sương mờ mịt chia cắt hai thế giới được được đây?

Không đợi tôi trả lời, anh ngước nhìn bầu trời.

- Thế giới này...

Mắt anh hoe đỏ, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một giọt nước mắt.

- Vốn chưa từng có chỗ cho tôi.

Tôi sững sờ đến ngơ ngẩn.

Để nói ra được câu đó, anh đã phải trải qua những gì?

Còn tôi thì sao? Suốt thời gian qua, tôi đã làm cái gì vậy?

Nụ cười của anh càng trở nên buồn hơn, nhưng anh không còn nói gì thêm nữa.

Anh dang tay hứng lấy từng ngọn gió, cổ họng anh ngân nga những câu từ không rõ chữ, từng bước đến gần hơn với bầu trời cao.

Nhịp tim tôi như chững lại, hô hấp đình trệ. Cuối cùng tôi cũng biết anh định làm gì. 

Nhưng tôi đã không kịp nữa.

Anh buông mình, rơi tự do, nhẹ nhàng lắm, như đôi cánh thuần khuyết của những thiên sứ vậy.

Cảm giác bàn tay nhỏ bé của người vuột qua bàn tay tôi vẫn còn ở đó, rõ ràng đến đáng sợ, cái lạnh còn sót lại của anh nơi đầu ngón tay dưới cú sốc quá lớn vừa mới trải qua lại trở thành ngọn lửa thiêu cháy lấy tâm hồn đang dần nứt vỡ.

Anh đi rồi, rời xa tôi rồi, cứ thế mà biến mất như cách sấm chớp oanh liệt trở về với bầu trời.

Còn tôi, chỉ biết để cho dòng lệ nóng hổi rơi theo bóng người thương cho đến khi chẳng còn thấy rõ bên dưới nữa.

Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra một sự thật đau đớn tựa nhát dao găm chí mạng vào vết thương vẫn còn đang rỉ máu nóng đỏ rực.

Tôi, kẻ luôn nghĩ mình hiểu anh rồi, thật ra chẳng biết gì cả.

Cho đến tận phút cuối cùng, tôi vẫn chẳng thể với lấy người mình yêu, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Một kẻ vô dụng đến thảm hại.

Đến tận lúc anh đi rồi, tôi mới nhận ra những gì mình đã bỏ lỡ.

Nước mắt tôi làm nhoè đi cả tầm nhìn vốn đã mờ dần từ khi người quyết định rời bỏ.

Chân run rẩy tiến về phía trước, từng bước, từng bước, cho đến khi không thể bước được nữa.

Không biết trong lúc này anh đã nghĩ gì nhỉ, tình yêu của em?

Tôi không còn nghĩ được gì nữa, nhưng trong phút chốc, hình như tôi thấy anh.

Một Scaramouche thân thương với một nụ cười không chút vướng bận.

Một kẻ lang thang tự do tự tại trong làn gió đẫm sương mai.

~~~

Lần này tui đã thử sức với bệnh trầm cảm và sự vô tâm của những người xung quanh Ụ-U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro