Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Trên con đường mòn uốn lượn dẫn lên ngọn núi, tiếng chim hót líu lo quyện cùng tiếng lá cây xào xạc trong gió nhẹ. Kazuha và Kuni bước chậm rãi bên nhau, mỗi bước chân như hòa cùng nhịp thở của thiên nhiên. Trời trong xanh, ánh nắng len lỏi qua những tán cây, chiếu rọi xuống con đường như những mảng sáng nhỏ nhảy múa. Đoạn đường họ đi có một con suối nhỏ, nước trong đến mức có thể dễ dàng nhìn thấy cá bên dưới.

- Này... Sắp đến chưa vậy?

Kuni hỏi, giọng pha chút tò mò lẫn mệt mỏi khi nhìn con đường mòn dài phía trước. Nhìn về phía tên Alpha, khuôn mặt không hề có bất kỳ sự mệt mỏi nào, trái ngược với Kuni. Khi được hỏi, Kazuha chỉ chậm rãi chỉnh lại chiếc ô màu đỏ đang cầm trên tay, che nó lệch về phía Omega.

- Chỉ còn một đoạn nữa thôi, tin anh đi, em sẽ không thất vọng đâu.

Họ đã đến gần đích, gió từ trên núi thổi xuống, cuốn theo những cánh hoa anh đào bay tán loạn, Kuni khẽ rùng mình vì cái lạnh bất chợt. Thấy vậy, Kazuha lập tức cởi chiếc áo khoác ngoài của mình, nhẹ nhàng choàng lên vai Omega.

- Tôi không cần đâu, không lạnh đến thế.

- Đừng cứng đầu nữa. Gió trên núi lạnh hơn em nghĩ đấy. Nếu em bị cảm, anh sẽ không tha thứ cho chính mình...

Kuni kéo nhẹ chiếc áo lên cổ, rõ ràng đã rất lạnh nhưng vẫn tỏ ra bình thường. Đột ngột một cơn gió khác lại thổi xuống, mang theo những cánh hoa anh đào, Omega thích thú khẽ đưa tay bắt lấy một cánh hoa to, nhìn ngắm nó trên ngón tay của mình.

Kazuha mở to mắt chăm chú nhìn Kuni, ánh sáng lấp lánh chiếu lên khuôn mặt và làn da trắng sứ đó làm Alpha mê mẩn, Kazuha áp người vào Omega, đưa tay phủi những cánh hoa anh đào còn vướng trên tóc người bạn đời của mình.

- Hoa anh đào rất đẹp, nhưng em còn đẹp hơn thế vạn lần.

Kuni ngơ ngác một lúc lâu, hai má ửng hồng quay người về hướng khác, cố gắng che giấu sự xấu hổ một cách vụng về.

- Lại nói những lời kỳ lạ rồi...

- Anh chỉ nói sự thật thôi.

Sau câu nói đó, Omega và Alpha ngại ngùng chỉ liên tục áp sát nhau vì cái lạnh mà không nói thêm gì cả, vai họ chạm nhau, bàn tay lớn của Kazuha bao trùm lấy bàn tay nhỏ bé của Kuni tạo nên sự ấm áp và an toàn.

Những tiếng bước chân vang lên đều đặn trên nền lá vàng óng. Khi đến gần đỉnh núi, khung cảnh mở rộng ra trước mắt, để lộ một ngôi đền cổ kính với mái ngói cong vút, nằm nép mình dưới tán cây hoa anh đào khổng lồ. Cây hoa anh đào ấy không giống bất kỳ cái cây nào Kuni từng thấy trước đây –  hình dáng kỳ lạ giống như một cáo, nhánh hoa bung nở đầy sắc hồng, vươn ra như che chở cả ngôi đền, cánh hoa lả tả rơi xuống tạo thành một tấm thảm hồng dưới chân.

- Đẹp thật... Khác hẳn so với cái cây tôi thấy vào dịp trước.

Kazuha gật nhẹ đầu tán thành, bàn tay chậm rãi đặt nhẹ lên vai Kuni, nhẹ nhàng kéo cơ thể nhỏ bé của Omega về phía mình.

Người ta nói cây anh đào này đã tồn tại hàng trăm năm, chứng kiến biết bao câu chuyện. Nó là biểu tượng của sự trường tồn và hy vọng.

Hương thơm dịu nhẹ từ những bông hoa anh đào lan tỏa khắp nơi trong gió, cuốn trôi đi sự mệt mỏi đã hình thành trước đó trong tâm trí Kuni.

- Tôi không quen cảm giác yên bình như thế này.

Kazuha đã vào bên trong đền từ lúc nào mà Kuni không để ý, có lẽ do mãi mê ngắm nhìn khung cảnh phía trước, trong đền bước ra, trên tay Alpha là những tấm thẻ gỗ dùng để viết ước nguyện. Alpha nắm lấy một bàn tay của Kuni, đặt lên đó tấm thẻ gỗ nhẵn mịn.

- Chúng ta cùng viết gì đó đi, anh muốn lưu giữ khoảnh khắc này cùng em.

Cả hai cùng bước đến khu vực treo ema – những tấm thẻ gỗ nhỏ nhắn, nơi mọi người viết lên ước nguyện của mình và treo lên giá để cầu nguyện. Những tấm thẻ gỗ đủ màu sắc, khắc họa hình ảnh và nét chữ của biết bao người, đong đầy hy vọng và ước mơ.

- Em đã từng viết nó chưa?

- Chưa... Chưa từng, tôi không tin vào tâm linh cho lắm.

Kuni khẽ nghiêng đầu suy nghĩ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt nhẵn mịn của tấm thẻ gỗ. Omega thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, cả hai ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài dưới tán cây anh đào lớn.

- Tôi không chắc...

- Hửm..? Em đang suy nghĩ gì thế?

Kazuha tin ý, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Kuni cũng đủ để Alpha hiểu banh đời của mình đang nghĩ gì.

- Nếu em không nghĩ ra được gì, thì để anh viết trước. Chờ lát nữa sẽ cho em xem

Kuni bĩu môi, nhưng rồi cũng cầm bút lên, bắt đầu viết lên tấm thẻ của mình. Nét chữ của Omega mềm mại, hơi nghiêng, phản chiếu sự tính cách của chủ nhân. Khi đang viết, thi thoảng có thể cảm nhận được ánh mắt Kazuha đang chăm chú nhìn mình. Cả hai viết xong, Kazuha chủ động đưa tấm thẻ của mình lại gần tấm thẻ của Kuni.

- Chúng ta treo cạnh nhau nhé.

Kuni gật đầu, không nói gì, nhưng đôi má Kuni đã ửng hồng. Cả hai cùng đứng dậy, bước đến giá treo. Kazuha cúi xuống, nhường Omega treo trước. Đợi Kuni vừa treo xong, Alpha cũng nhẹ nhàng đặt tấm thẻ của mình sát cạnh, cố ý làm sao cho chúng thật gần nhau. Kuni chăm chú đọc dòng chữ trên thẻ.

"Anh ước rằng mỗi ngày đều có thể mang lại nụ cười cho người anh yêu nhất"

- Lúc nào cũng văn vẻ như vậy à?

Kuni lúng túng một chút rồi chậm rãi đứng sang một bên nhường chỗ cho Kazuha, để anh xem tấm thẻ của mình.

"Ước rằng sẽ mãi bên cạnh nhau"

Kazuha với ánh mắt dịu dàng hơn cả những tia nắng chiều, nhẹ nhàng vươn tay, kéo Kuni vào một cái ôm thật chặt. Những nụ hôn nhẹ được đặt trên gáy Omega.

"Nguyện ước của chúng ta" Kazuha khẽ nói bên tai Kuni, "sẽ trở thành sự thật. Anh hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro