Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Tại sao anh lại biết tên tôi?"

- Huh, chuyện dài dòng lắm, em thật sự muốn nghe sao?

- Trước hết, cho tôi biết đây là đâu

- Muốn biết nơi này là đâu, em có thể tự tìm hiểu

Hắn nở một nụ cười quái dị, rồi từ từ tiến gần đến phía tôi. Tiếng động lách cách phát ra, mắt tôi đảo nhanh về nơi phát ra âm thanh. Khuôn mặt tôi căng thẳng khi một cái vòng bằng vàng nối liền dây xích theo sau được hắn ta gắn vào cổ chân tôi, phần đầu dây còn lại được nối vào khung giường.

- Anh đang làm cái quái gì vậy?

- Em hiểu mà, tôi không thể để em chạy lung tung được.

- Đợi đã.. đừng đi...tên khốn

- Đừng gọi tôi như thế, tôi sẽ đau lòng lắm đó
- Ka..zu..ha...Được chứ?

- Dừng lại...!!

Cánh cửa từ từ kép lại mặc kệ tiếng la hét điên cuồng của tôi, cơ thể tôi run lên vì sợ hãi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cuộc đời của tôi thế này?
Tôi bắt đầu ôm đầu và cố nhớ ra những ký ức cuối cùng còn sót lại, khi nghĩ tới điều đó đầu, cơ thể tôi đau dữ dội.

"Tại sao vậy?"

Tôi chỉ biết rằng qua cách xưng hô của hắn ta, tôi tên là Kunikuzushi, tôi không biết tại sao mình lại có thể cho rằng đó là tên của bản thân.

.
.
.

- Buồn ngủ quá... Có phải đây là một giấc mơ đáng sợ không?

Mắt tôi bắt đầu mờ đi và khép lại, đây có lẽ là tác dụng của viên thuốc mà hắn ta cho tôi uống, tôi chỉ cố gắng trấn tĩnh bản thân rằng đây là một cơn ác mộng..

...

"KUNI..MÀY PHẢI CHẾT"

- KHÔNG...!!

Hộc..hộc..
Tôi thở một cách khó khăn, giống như việc tôi vừa bị giết là thật, cảm giác đó lướt qua rất chân thực. Đây có phải là những ký ức cuối cùng của tôi, hay đơn thuần chỉ là một giấc mơ. Rất nhiều câu hỏi chạy qua đầu tôi nhưng "người con trai ấy là ai?" Và tại sao anh ta lại thù địch tôi đến vậy. Khuôn mặt của anh ta hiện lên trong mơ làm tôi muốn nôn mửa, máu bám trên mặt anh ta có phải của tôi không?

Tôi ôm miệng để bản thân không phải nôn ra vì sự kinh tởm đó, khi mọi thứ ổn định một cái gì đó thôi thúc tôi nhìn về cửa sổ. Không có gì ở đó cả, chỉ có một màu đen.

Xoay đầu nhìn xuống cơ thể tôi, một chiếc áo sơ mi dài che phủ xuống đùi, căn phòng thi thoảng lại phát ra tiếng lách cách của chiếc vòng chân khi tôi cử động cơ thể.

Đã một ngày trôi qua rồi, hắn ta cũng không đến nữa.

"Đau...quá"

Tôi tỉnh lại khi một cơn đau kéo đến.

- Em tỉnh rồi hả, đừng cử động

Tôi gần như bị sốc khi nhìn thấy hắn trước mắt tôi, chiếc áo Blouse bị nhuộm bởi một màu đó, đó là máu?

- Ngươi đang làm gì vậy..?

- Đừng cử động, anh sẽ bị vỡ ven nếu tôi tiêm lệch đó

Nghe hắn đe doạ tôi nằm im không nhúc nhích, hắn cười khúc khích khi biết rằng đã hù doạ tôi thành công. Hắn không màn đến bộ quần áo trắng bị nhuốm máu của hắn mà ôm tôi vào lòng. Cảm giác thật ghê tởm, tôi muốn đẩy hắn ra khỏi người nhưng tay tôi, cơ thể tôi dần giống như bị liệt tạm thời và không thể cử động được. Các cơ bắp mềm nhũn ra như bị rút cạn sức lực.

Hắn buông tôi ra nhưng vẫn giữ cho tôi ngồi trong lòng hắn, hai bàn tay nhẹ nhàng ôm ấy khuôn mặt tôi để mặt của hắn và tôi cùng một độ cao. Sau một hồi nhìn ngắm cằm của tôi được đẩy lên, tôi hoảng sợ nhắm nghiền hai mắt lại, cảm giác ngón tay của hắn tác động làm miệng của tôi không thể khép lại. Môi của hắn ta đặt lên môi tôi, cái lưỡi điên cuồng của tên điên này cuốn lấy lưỡi tôi như một điệu nhảy. Đến khi hắn thỏa mãn sự biến thái của mình hắn mới dừng lại. Nụ hôn dài khiến tôi nghẹt thở và bị sặc, điệu cười của hắn cành ngày càng lớn hơn.

- Ngoan lắm...em biết không, tôi rất thích những người ngoan ngoãn.

Nói xong hắn ta nghiêng đầu sang một bên và đặt bàn tay đầy máu đó lên đầu tôi và bắt đầu xoa. Tôi giống như một con búp bê trong tay hắn, tôi không thể phản kháng hay làm bất cứ điều gì.

Chiếc áo sơ mi trắng của tôi bị dính máu từ phía hắn, giống như cơ thể và tâm hồn của tôi vậy, nó gần như bị hủy hoại, hủy hoại hoàn toàn.

- Tôi rất yêu em, Kuni~

Người tôi bị đẩy xuống giường khi hắn nắm lấy cái gối và đặt nhanh nó xuống đầu tôi, những chiếc răng cắn mạnh vào cổ tôi, thật đau đớn, tôi không thể chịu đựng được nữa. Giọt nước mắt bất lực đọng lại trên khoé mắt cho đến khi nó đầy và chảy xuống. Hắn không quan tâm vẫn tiếp tục cắn khắp cơ thể tôi trong khi vài ngón tay luồng qua lớp áo sơ mi và chạm vào nhũ hoa của tôi, nó bị nhào nắn như một miếng bột.

- Đừng lo lắng, tôi sẽ làm cho cơ thể em cảm thấy thoải mái

Mắt tôi bị che lại bởi bàn tay to lớn của hắn, tôi ghét phải ở trong bóng tối một lần nữa, tôi sợ bóng tối, tôi sợ bóng tối.

"Ai cũng được, làm ơn cứu tôi với"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro