Đại hoàng tử và Đại công tử
Phần 1: Lời đồn ở phương xa
Thành Sumeru sừng sững giữa đất trời, mùi hương quê nhà này thật khiến cho kẻ xa quê hương lâu như ta cảm thấy trong lòng có nhiều bề lay động, ta hít một hơi thật sâu, cảm giác như mùi hương của đất mẹ lại một lần nữa phủ đầy khí quản. Ấm áp bình yên. Đưa mắt nhìn quanh, cảnh vật đã có nhiều thay đổi, ta chọn bừa một quán ăn gần đó để an ủi cho cái dạ dày khốn khổ của ta. Đã mấy ngày đường không có gì bỏ bụng, cũng là chuyện thường đối với những kẻ lữ hành. Lâu lắm rồi không được thưởng thức hương vị quê nhà, lòng không khỏi có chút rung động háo hức. Ta hào sảng gọi một bàn đầy thức ăn, thong thả tận hưởng bữa trưa đầu tiên sau khi trở về và cũng nhiều chuyện nghe ngóng những cuộc trò chuyện xung quanh một chút. Đây là thói quen xấu khó bỏ của ta, âu cũng không trách ta được, ta du hành đến nhiều nơi, hễ cứ có dịp thì cứ phải nghe ngóng đây đó một chút, dù sao thì biết chút này chút kia cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Từ khi ta rời Sumeru đến nay cũng đã mười mấy năm rồi, không biết quê hương đã thay đổi ra sao đây.
“Này! Ông nghe gì chưa?”
“Nghe cái gì? Lại có chuyện gì nữa? Cứ cách vài hôm một buổi là ông lại có chuyện để kể. Sao mà cuộc đời ông lắm sự thế nhỉ?”
“Ầy ông còn mỉa mai tôi cái gì? Không phải lần nào kể ông cũng hào hứng lắm hay sao?”
Bàn bên cạnh là hai người đàn ông trung niên, trông dáng điệu gầy guộc nhưng lại vô cùng khỏe khoắn, một người trông có vẻ là một thương nhân, người còn lại thì… ừm… nhìn sơ qua trông giống như phường trộm cắp, da ông ta ngăm đen, chắc là người sống trong sa mạc. Ta nghe bảo bọn họ được gọi là Enermite. Người khơi gợi câu chuyện là người đàn ông trông giống thương nhân kia, có vẻ họ cũng là lâu rồi mới gặp mặt, điệu dáng thân thiết thoải mái cứ như là anh em trong nhà. Ta vốn nghe nói những người sống trong sa mạc thường có sự thành thực, bộc trực mà dân chúng trong thành sumeru không có, cách nói chuyện cũng hào sảng thoải mái vô cùng, chỉ giọng nói khảng khái đó thôi cũng khiến cho người ta tò mò theo câu chuyện mà ông định kể.
“Tháng trước tôi có ghé sang Inazuma vì để bán mấy kiện hàng. Ông có biết ở đó đang có việc gì không?”
“Việc gì? Không phải lệnh bế quan tỏa cảng ở bên đấy đã dẹp rồi sao?”
“Ầy không phải việc đấy. Tôi nghe nói là gia tộc Kaedehara vừa bị tước bỏ danh hiệu quý tộc, cả gia tộc trên dưới lớn nhỏ bị xử tử hết.”
“Gì??? Phạm phải tội gì mà ghê vậy? Không phải ông từng bảo gia tộc đó ở Inazuma cũng quan trọng lắm sao?”_ Gã Enermite nhướn mày, dáng vẻ ngạc nhiên không hề che giấu. Nhìn qua rất là quê mùa, nhưng mà cũng rất thú vị. Mà cũng khó chê ông ta, đến ta nghe còn sốc nữa là. Người đàn ông kia phe phẩy cái quạt trong tay, dáng điệu khoan thai tiếp tục nói:
“Thì đó! Lúc tôi nghe nói cũng thấy giật mình”
“Ủa mà sao lại bị phạt nặng dữ vậy? Họ tạo phản hay sao?”
Người thương nhân nhấp một ngụm trà, bắt đầu nói:
“Không! Là vì đại hoàng tử Scaramouche.”
“Gì? Liên quan gì tới đại hoàng tử nữa? Cái người đó tai tiếng dữ tới nỗi, tôi ở sa mạc mà còn nghe về anh ta.”
Dù bị cắt lời liên tục, người thương nhân cũng không nóng nảy mà vẫn thoải mái từ tốn kể:
“Ừ! Tính tình anh ta ngang ngược, hung dữ, lại còn độc mồm ác miệng. Trước giờ những chuyện như lạm quyền, chà đạp quý tộc hay phỉ báng nữ hoàng, hình như không có việc gì mà anh ta chưa từng làm. Nữ hoàng tức giận đến tước cả quyền kế vị của anh ta. Nhưng mà ai bảo gã này đầu thai tốt thế, sinh ra làm đại hoàng tử, cho dù không được kế vị thì quyền lực cũng còn dữ dội lắm. Chuyện diệt một đại gia tộc cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Mà anh ta làm rồi đó thôi! Người dân Inazuma thấy cũng hoảng sợ, mà cũng có ai dám nói gì đâu. Nghe bảo đều là bị xử phạt roi tới chết, đánh thị chúng. Dân chúng trong thành Inazuma bị dọa một phen.”
Gã Enermite hít hà một hơi, cảm thán:
“Uầy! Ra tay tàn nhẫn đến vậy à? Rốt cuộc là cái gia tộc đó chọc gì tới anh ta?”
Người thương nhân lắc lắc đầu:
“Cái này thì tôi cũng chịu. Chỉ nghe đồn có người trong tộc phỉ báng đại hoàng tử, bị gã bắt gặp, rồi gia chủ đứng ra bao che mới chọc giận tên ác thần đó.”
“Chỉ vậy thôi mà diệt toàn gia rồi sao?”_Lòng ta cũng đồng suy nghĩ như vậy. Đi đây đi đó nhiều ta cũng nghe được vài lời đồn về đại hoàng tử của Inazuma, tiếng xấu của anh ta thì thôi không phải bàn. Nhưng mà tận tai nghe thế này thì vẫn là sốc thật.
“Ông có điều không biết, hoàng tộc ở Inazuma có uy quyền lắm đó. Cho dù ông là quý tộc mà bị bắt gặp phỉ báng thành viên hoàng tộc cũng sẽ bị phạt nặng, giữ được cái mạng là may mắn lắm rồi. Nhưng mà trước nay chưa từng có tiền lệ phạm tội phỉ báng mà bị diệt môn, chẳng qua lần này bọn họ chọc trúng ổ kiến lửa thôi. Cơ mà nói diệt toàn gia chứ thật ra vẫn có người còn sống đó. Chẳng qua là so với chết thì còn thê thảm hơn thôi.”
Ông ta nói tới đây, tự dưng ta cũng thấy tò mò, bèn len lén kéo bàn lại gần gần chỗ hai người đó một chút để nghe cho rõ.
“Nói rõ ra tí xem nào”_ gã Enermite đốc thúc.
“ Gia tộc Kaedehara có một vị công tử, nghe bảo là đẹp lắm. Đẹp tới nỗi mỹ nhân của Inazuma đều không có cửa so sánh. Là đại công tử sinh ra từ bụng của quý phu nhân, nhưng lại không được coi trọng lắm. Nguyên nhân cụ thể thì tôi không rõ, túm lại là cái anh chàng đẹp mã đó sống trong nhà cũng không có bao nhiêu địa vị. Nhưng chuyện diệt gia ập xuống, chỉ có mỗi anh ta được đại hoàng tử khoan hồng, cho xá tội chết, chỉ bị hạ thành nô lệ, được chuyển vào hoàng cung hầu hạ cho anh ta.”
“Gì???”_ Gã enermite kêu lên_ “Đi hầu hạ cho cái tên ác thần đó?Vậy không phải chết đi còn tốt hơn sao? Mà ông vừa bảo cái gì? Từ quý tộc mà bị giáng thành nô lệ? Sỉ nhục đến mức đó sao mà cậu ta chịu nổi?”
Người thương nhân thở dài:
“Nổi với không nổi cái gì, có không nổi thì cũng phải nổi thôi ông ạ. Nghe bảo sau đó vị đại công tử kia bị hoàng tử chà đạp sỉ nhục thê thảm vô cùng, so với con mèo con chó còn thê thảm hơn. Có lời đồn trong hoàng cung truyền ra bên ngoài là đại hoàng tử ngày nào cũng đem cậu ta ra đánh đập, vui cũng đánh mà buồn cũng đánh, đến nỗi không có khi nào mà trên người cậu ta không có thương tích. Không cần nói cũng biết là thê thảm đến mức độ nào.”
Gã Enermite thều thào ghê sợ:
“Gã đại hoàng tử này cũng thật là dã man, cần gì phải đày đọa người ta như thế chứ. Không lẽ cái người mở mồm phỉ báng kia là đại công tử đó à?”
Người thương nhân lập tức phủ nhận:
“Không, không phải. Cái này thì tôi chắc chắn. Vị đại công tử đó tên là Kazuha, địa vị của anh ta trong gia tộc không cao, nhưng mà ảnh được lòng dân chúng lắm. Tính tình hòa nhã hiền lành, không tranh với đời. sống thoải mái tự tại, con người cũng tốt bụng gần gũi. Nghe bảo anh ta còn từng xắn tay áo giúp mấy lão bà trong thôn nhỏ làm việc đồng áng cơ. Người như vậy vốn đã không quan tâm tới mấy việc đao to búa lớn trên quan trường, đâu có lí do gì để ảnh mở miệng phê phán đại hoàng tử? Mà cá nhân tôi thấy có khi anh ta còn chả thèm quan tâm cơ.”
“Vậy sao đại hoàng tử lại đối xử với anh ta như vậy?”
Người thương nhân lắc đầu:
“Chuyện đó tôi cũng không biết!”
Ông ta vừa dứt lời, một người đàn bà ở đâu xuất hiện chen vào:
“Tôi biết này!”
Hai người đàn ông đều giật mình nhìn sang, tôi cũng bất giác nhìn theo. Đó là một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi, từ dáng điệu thì có vẻ bà ta là một người phụ nữ giàu có, quyền lực. Quần áo của bà ta nhìn không giống như của người Sumeru lắm, chắc là cũng là một người đi du lịch hay sao đó. Bà ta thoải mái kéo một cái ghế lại ngồi vào bàn của hai người đàn ông, cực kỳ tự nhiên tiếp nối câu chuyện.
“Lí do mà anh ta bị đại hoàng tử đày đọa là bởi vì anh ta không chịu “hầu hạ” đại hoàng tử!”
Hai người đàn ông đồng thanh ngạc nhiên, dường như cũng quên béng đi việc người phụ nữ xa lạ này tùy tiện nghe lén bọn họ nói chuyện:
“Hầu hạ? không phải đã hầu hạ rồi đó sao?”
Người phụ nữ xua tay:
“Ầy không phải! Tôi bảo cái kiểu hầu hạ này là cái dạng hầu hạ đó đó. Là cái kiểu mà không tiện nhắc tới ở chốn đông người đó biết không?”
Người thương nhân ồ lên một tiếng, ta cũng mường tượng ra được là kiểu hầu hạ gì rồi, nhưng gã Enermite kia thì coi bộ vẫn chưa hiểu lắm, thế là người bạn già của ông ta mới ghé tai nói thầm cho ông ta nghe. Người ta nói người sống trong sa mạc quen thói thẳng thừng bộc trực quả là không sai, ông ta vừa nghe thì liền vỗ tay đét vào đùi một tiếng, hô lên rõ to:
“GÃ MUỐN VỊ CÔNG TỬ ĐÓ %#^%*%*@& GÃ???”
Động tĩnh quá lớn khiến cho mọi người xung quanh đều ngẩng đầu nhìn sang, lúc này gã Enermite mới giật mình vội che miệng lại. Người dân trong thành Sumeru ít nhiều gì cũng là những người tôn thờ trí tuệ, nghe thấy từ ngữ thô tục khiếm nhã như thế đương nhiên là không quen, ai cũng dùng ánh mắt đánh giá quét lên người gã. Gã mới ngại ngùng mà quát một tiếng:
- NHÌN NHÌN CÁI GÌ? BỘ CHƯA NGHE VĂNG TỤC BAO GIỜ À? NHÌN CHỖ KHÁC!
Mọi người e sợ dáng vẻ bặm trợn của gã, cũng không nhìn nữa, nhưng có vẻ có người đã len lén đi gọi cho lính gác thành rồi. Cơ mà ta cũng không quan tâm lắm, ta chỉ muốn nghe tiếp câu chuyện thôi. Người phụ nữ xem chừng cũng không để bụng điệu bộ khó coi của gã, bà ta tiếp tục nói:
“ Thì như ông thương nhân này bảo, đại công tử Kaedehara là người có nhan sắc nổi tiếng Inazuma, là mỹ nhân hiếm có còn đẹp hơn cả đàn bà con gái, tính tình lại hiền lành hòa nhã, ai gặp cũng yêu. Người như thế, nếu là ông chẳng lẽ lại không mê?”
Gã Enermite thành thật đáp:
“Ta không mê đàn ông, đẹp nữa thì cậu ta cũng là đàn ông, cũng giống như ta, mang về nhà chỉ để ngắm thôi thì thà là để đàn bà trong thế gian hưởng phước. Đại hoàng tử không phải đàn ông à? Sao lại tha cậu ta về nhà làm gì? Cũng có sinh con được đâu?”
Người thương nhân phì cười:
“Ông đúng là quê mùa. Không phải trên đời chỉ có mỗi nam với nữ mới có thể ở bên nhau, cũng không phải chỉ có nam với nữ mới giao hợp được. Chỉ có muốn hay không, chứ cũng không thiếu biện pháp. Đối với người Sumeru thì việc ấy đại diện cho sự giao hòa của hai giới và sự đơm hoa kết quả của hai dòng máu. Nói đơn giản thì với chúng ta, nó chỉ là để sinh hạ thế hệ tiếp theo nên ít thấy những cặp đôi đồng tính. Nhiều lắm thì ở Liyue có nhiều người xem đó là thú vui khuê phòng, cũng là khế ước trăm năm. Nhưng mà nghe bảo mỗi nơi mỗi quan niệm.”
Người phụ nữ gật đầu:
“Phải, đối với đa số người Inazuma thì việc giao hợp là để khẳng định chủ quyền. Tức là để cho thiên hạ biết đối phương là người đã có bạn đời, cũng là để cho bạn đời nhận thức được là sinh mệnh của cả hai đã được gắn kết trong dòng chảy của vĩnh hằng. Đã chung giường với nhau rồi thì cho dù chết đi, sợi dây liên kết vẫn sẽ tồn tại. Vì thế nên người Inazuma rất xem trọng việc ấy. Đại hoàng tử yêu thích cậu ta, muốn cậu ta trở thành của hắn, vốn dĩ gia tộc của cậu ta cũng không nhất thiết phải chết, chỉ cần cậu ta đồng ý trao thân cho đại hoàng tử thì toàn gia sẽ được giảm án. Nhưng vị công tử này lại vô cùng cứng đầu, thà là để diệt môn cũng không muốn liên kết với đại hoàng tử. Cho nên mới chọc giận hắn ta. Hắn để cậu còn sống, dày vò cậu ta như vậy cũng là để cho hả giận.”
Gã Enermite cau mày:
“Gì ăn không được thì đạp đổ à? Tên đại hoàng tử này có cái nết thấy gớm vậy?”
Người thương nhân trầm giọng:
“Không phải nói cậu ấy ở gia tộc rất không được trọng dụng hay sao? Nếu đại hoàng tử chỉ cần cậu ta, vậy sao gia chủ của gia tộc không đóng gói cậu ta lại gả cho đại hoàng tử? Ta vốn cũng biết không ít chuyện của quý tộc ở Inazuma, người không được coi trọng trong các gia tộc lớn thì thường không có tiếng nói gì cả, cũng không khác gì công cụ để gia tộc sử dụng cho mục đích chính trị mà thôi. Nhưng nếu đặt trong hoàn cảnh đó, gia tộc Kaedehara rõ ràng có khả năng xoay trở được, vì sao lại không làm mà để cho vị công tử đó quyết định như vậy?”
Người phụ nữ đáp:
“ Dễ như ông nói thì còn nói làm gì, gã đại hoàng tử kia muốn là công tử Kazuha phải tự nguyện, tự mình quyết định, gã không cho bất kỳ một tên nào trong gia tộc mở miệng khuyên nhủ.”
Vị thương nhân cảm thán một câu:
“Nói như vậy, vị đại công tử kia biết bản thân có thể cứu toàn gia, nhưng vẫn quyết định vì quy tắc của bản thân mà mặc kệ nhiều mạng sống như vậy. Nên nói là chuyện giao hợp ở Inazuma quá là hệ trọng hay là cậu công tử này quá là máu lạnh đây?”
Người phụ nữ thở dài một hơi:
“Chuyện này tôi và các ông đều chỉ là người ngoài guồng, tôi biết thì cũng chỉ biết được có như thế thôi. Cũng không biết gia tộc kia có phải bình thường rất ngược đãi vị công tử đó hay không hay là lí do gì, nhưng mà dù sao chuyện đó cũng chả phải là chuyện mà thường dân có thể đem ra đàm tiếu. Cùng lắm thì chỉ dám kể ở cái nơi xa lắc xa lơ này thôi. Kể chuyện này trong thành Inazuma thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Trước khi tôi đến đây, trong thành Inazuma có sắc lệnh không ai được phép nhắc đến vị công tử kia nữa. Dù chỉ là tên hay danh hiệu, nhắc tới thì sẽ bị cắt lưỡi. Từ nay về sau, gia tộc Kaedehara đã bị tận diệt kia không hề có người gọi là đại công tử Kaedehara Kazuha. Kể cả gọi là nô lệ của đại hoàng tử cũng không được. Có vẻ vị đại nhân đó đã muốn xóa bỏ sự tồn tại của cậu ta ra khỏi thế gian luôn rồi.”
Gã Enermite gãi gãi đầu:
“Sao bà nói nghe cứ thấy nó kì lạ thế nào. Không phải nói đại hoàng tử thích cậu ta à? Sao mọi hành động của hắn ta cứ như là hắn hận cậu ta lắm vậy?”
Vị thương nhân hớp một ngụm trà rồi đáp:
“Có nhiều lúc, yêu quá cũng làm người ta trở nên tàn độc. Cái gọi là cầu mà không được là thứ cực kì khó chịu. Đối với loại người bá đạo ngang tàn như vị hoàng tử kia thì nó chẳng khác gì thuốc độc, làm cho hắn muốn hủy hoại người mình yêu.”
Gã Enermite nhỏ giọng cảm thán, khuôn mặt gã lộ rõ vẻ xót thương:
“ Đó đâu phải là yêu chứ?”
Đúng vậy, dân chúng Sumeru đều được dạy: yêu là phải quan tâm và trân trọng đối phương. Nếu như những điều cơ bản đấy mà còn không có thì nào phải là yêu, đó chỉ là dục vọng của bản thân. Mà đã là con người thì điều tiên quyết nhất chính là phải biết suy nghĩ, biết kiểm soát dục vọng. Người như vị đại hoàng tử kia quả thực là so với động vật còn không bằng. Nhưng sao ta lại cứ có cảm giác kì lạ, lời đồn thổi như này đáng tin thật sao? Sao ta cứ cảm thấy còn có nhiều điều ẩn khuất trong đó nhỉ?
-------------------------------------------------------
Phần 2: Sự thật
[Bên trong cung điện thành Inazuma, tại phòng của đại hoàng tử]
Một thiếu niên thanh tú bị trói quỳ dưới đất, quần áo trên người rách nát bám đầy máu, y nặng nề hít thở nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên lấy hơi, bộ dạng thê thảm vô cùng. Trước mặt y là một người thiếu niên khác, dung mạo kinh diễm tuyệt trần nhưng lại mang một vẻ tàn bạo nặng nề, gã ngồi đó nhìn xuống người thiếu niên đang thủ phục dưới đất như đang nhìn một món đồ vô tri giác, bằng một giọng điệu lạnh nhạt, gã ra lệnh:
- Ngẩng đầu lên, Kazuha!
Người thiếu niên mím môi, khó khăn ngẩng đầu lên. Thương tích trên thân thể y quả thực không nhẹ, mỗi một hơi thở đều kéo theo cơn đau dữ dội, thế nhưng y vẫn rất nghe lời. Khuôn mặt đẹp đẽ phủ đầy thương tích, những vết bầm xanh tím khiến cho người ta chỉ nhìn vào thôi cũng thấy đau. Nhưng gã kia lại không lộ ra một chút xót thương nào, gã vươn tay nắm lấy cằm của y, lạnh lùng nhìn xuống hỏi:
- Chạy?
Chỉ một chữ như vậy cũng khiến cho những kẻ hầu xung quanh thấy rét run trong lòng. Kể từ khi vị đại công tử nhà Kaedehara bị biếm thành nô lệ hầu hạ cho đại hoàng tử, cảnh tượng thê thảm như thế này gần như ngày nào cũng có, nhưng hôm nay lại đặc biệt tàn bạo hơn, bởi vì tối qua kẻ này đã cố gắng trốn chạy khỏi điện, không may bị đại hoàng tử tự tay bắt mang về. Suốt tối qua tới giờ, tiếng thét vì chịu nhục hình của vị công tử này vang khắp dinh thự, dọa cho không ai ngủ được.
Kazuha chịu đựng đau đớn, kiềm chế không để bản thân bật ra tiếng kêu rên, ánh mắt y chứa đầy ngoan cố như một con thú hoang không chịu khuất phục. Đại hoàng tử không nhận được câu trả lời, ánh mắt gã càng thêm lạnh lẽo. Gã buông tay, ngửa người ra sau, dáng vẻ nhàn nhã thư thả vô cùng, trên mặt còn xuất hiện một nét cười nhẹ, nhưng nụ cười này không khiến cho người ta thấy nhẹ lòng mà còn dọa cho toàn bộ kẻ hầu trong phòng hoảng hốt quỳ rạp xuống. Gã không mảy may để tâm tới những kẻ đang run cầm cập kia, ánh mắt gã chỉ khóa lên một người duy nhất, người gánh chịu toàn bộ áp lực và hàn ý này lại vô cùng bình tĩnh, dáng vẻ thê thảm kia không làm y trông nhếch nhác mà ngược lại còn phủ một phong vị khiến cho người ta càng nhìn càng nảy sinh dị tâm, chỉ muốn ấn đầu y xuống đất, dạy dỗ cho đến khi lí trí y tan rã, trở thành một con thú ngoan ngoãn phục tùng.
Đại hoàng tử thở hắt một hơi, gã nhìn vào đôi mắt ngoan cường của Kazuha, ý cười trong đáy mắt càng thêm nồng đậm.
- Ngươi quả thực xứng với cái danh trân bảo quý báu của Inazuma.
Nói rồi, gã bất chợt vung chân đá vào mặt y, cú đá rất nặng, ngay lập tức khiến y bất tỉnh. Đại hoàng tử vẫn không đổi sắc nhìn y, kẻ hầu bên cạnh lập tức hiểu ý, đem ra một chậu nước lạnh hắt lên người Kazuha. Người kia vừa chớm lấy lại một chút tỉnh táo, gã đã đứng dậy, bước đến cạnh y, túm lấy tóc y kéo lên, ép y nhìn mình rồi vừa cười dịu dàng vừa nói:
- Đã là trân bảo thì nên được cất giữ ở nơi nào càng tối tăm càng tốt. Ta sẽ nhắc cho ngươi nhớ mỗi ngày nếu ngươi cố tình muốn quên: Ngươi thuộc về nơi này, thuộc về ta. Có chết đi thì cũng phải chết ở nơi của ta, và chỉ có thể ngừng thở khi được ta cho phép.
Gã vươn bàn tay còn lại, vuốt ve khuôn mặt đầy thương tích của Kazuha, vẫn là giọng điệu dịu dàng lạnh lẽo đến tận xương tủy ấy, gã thì thầm:
- Ta không ghét việc ngươi cố tình khiêu khích ta để chịu phạt đâu. Ngươi là một kẻ ranh mãnh, cũng rất thông minh, ngươi hẳn hiểu rõ hơn bất kì ai. Từ giây phút ngươi bước chân vào nơi này, tự do của ngươi đã chấm dứt vĩnh viễn. Ngươi có thể thử chạy bao nhiêu lần cũng được, ta rất rảnh rỗi, rất sẵn lòng chơi cùng ngươi. Sắc đỏ vốn không phải màu sắc mà ta yêu thích, nhưng phủ lên người ngươi lại thực sự rất hợp đấy!
Kazuha chợt bật cười, nụ cười êm ái như tiếng gió xuân, y vẫn không nói gì, ánh mắt của y tràn đầy khiêu khích hướng thẳng vào mắt đại hoàng tử. Dường như trong thân xác thê thảm ấy không hề tồn tại thứ như sợ hãi. Điều này lại không khiến đại hoàng tử tức giận, ngược lại, gã cũng nhếch miệng cười theo. Buông tóc y ra, gã đứng dậy đưa tay cho một hạ nhân lau sạch như thể gã vừa chạm vào là một thứ rất dơ bẩn. Liếc mắt nhìn xuống y, đại hoàng tử mỉm cười ra lệnh:
- Mang y về nơi của y. Đem những kẻ canh phòng đêm qua đều đánh chết, chọn ra mấy kẻ đáng tin cậy canh giữ cho đàng hoàng. Để y lại trốn mất lần nữa, thứ mất đi không phải chỉ có mạng của các ngươi đâu.
Toàn bộ người hầu hạ trong phòng đồng vâng dạ, đối mặt với tính khí của đại hoàng tử, không ai là không bị sợ hãi khuất phục. Không biết chừng một khắc sau gã cảm thấy tiếng thở của ngươi quá lớn thì ngay cả hơi thở cuối cùng ngươi cũng không kịp trút ra nữa. Ai cũng dùng ánh mắt thương hại đồng cảm nhìn xuống người đang nằm trên đất. Dù sao cũng từng lại đại công tử của quý tộc, còn là mỹ nhân được dân chúng hết mực tán thưởng yêu quý, bây giờ lại rơi vào tay ác ma này. Mệnh của vị đại công tử này quả thực là bạc bẽo thê thảm cùng cực. Bây giờ ngẫm lại, nếu ngày đó y cũng cùng bị hành hình với tộc nhân có lẽ còn may mắn hơn là giữ lại mạng sống như hiện tại. Mọi người chỉ thở dài một hơi thương hại, cũng không có ai có ý giúp đỡ y. Kazuha bị đưa vào một căn phòng chật hẹp tối tăm, chỉ đủ chỗ để ngồi hoặc nằm co người. Đây vốn dĩ là căn phòng tối dùng để tra tấn tội nhân, nhưng từ khi vị công tử này đến đây, nó đã trở thành phòng riêng của y. Người bị giam trong căn phòng này một thời gian thì cho dù là ai cũng không khỏi bị ảnh hưởng nặng nề, ít thì trở nên hòa hõa khuất phục, nặng thì trở nên điên loạn không còn lí trí. Nhưng đối với đại hoàng tử mà nói, vị công tử Kazuha này cho dù trở thành dáng vẻ nào cũng không cản trở gã “tận hưởng” y.
Kazuha nằm trong phòng tối, bình tĩnh điều hòa nhịp thở của mình. Không khí ẩm ướt và tăm tối trong phòng như đang gột rửa tâm trí y. Trong phút chốc, y chợt nhớ về thời gian còn là đại công tử của gia tộc Kaedehara cao quý. Lúc ấy, căn phòng mà y ở cũng chật hẹp và tối tăm như thế này. Kể từ khi sinh ra đến nay, dường như y chưa từng có được bất kỳ thứ gì thật là của mình. Dù tộc nhân xem y chẳng bằng một con chuột cống, họ cũng không để lại cho y quyền tự quyết đối với chính sinh mạng của mình. Ai cũng bảo kẻ sống lâu trong bóng tối sẽ dần bị nó ăn mòn, tâm trí sẽ từ từ trở nên tối tăm và đánh mất đi nhân tính. Có lẽ điều ấy thực không sai, khi mà y bất giác nghe được việc gia chủ muốn đem mình đi bán cho một kẻ thấp kém ở thế giới ngầm nhằm đổi lại một phần lợi nhuận đen tối, trong lòng y đã nổi lên ý nghĩ muốn đem toàn bộ người trong tộc chôn vào bóng tối cùng với mình. Dựa vào đâu chỉ có mình y chịu đựng lạnh lẽo trong căn phòng tối tăm này, ngày qua ngày như một món đồ không có xúc cảm, chịu đựng mọi nhục nhã và hành hạ của họ, còn họ thì có thể ngồi một chỗ tùy tiện quyết định vận mệnh của y? Sự nhẫn nại được tu dưỡng qua nhiều năm, kết hợp với ác ý nảy mầm dần dần sinh sôi, len vào từng tế bào của vị đại công tử dịu dàng gần gũi. Sau khi lẳng lặng đi kết liễu mạng sống của “hôn phu”, Kazuha đã quyết tâm xây dựng một hình tượng cho mình nhằm thu hút một đồng minh có thể sử dụng. Danh tiếng của y ngày một xa, thu hút đủ loại người đến để chiêm ngưỡng. Bất kỳ ai nhìn vào cũng đều cảm thấy y thực là một người ôn nhuận dễ gần, vừa thanh cao vừa sạch sẽ. Không có ai cảm nhận được bóng tối lạnh lẽo vô hạn trong lòng y và những toan tính tàn độc của y đối với tộc nhân của chính mình. Chỉ riêng có một người duy nhất, chỉ bằng cái nhìn đầu tiên đã thấy được con người thật của y. Giây phút lướt qua nhau, người nọ đã dùng một ánh mắt đầy hứng thú nhìn về phía y bảo với y rằng:
“Ngươi thật sự là một con thú hoang dã xinh đẹp!”
Người trong thành đều biết về người kia là một kẻ lạm quyền độc ác, là kẻ rác rưởi đáng hận nhất trên đời. Nhưng ở lần gặp mặt đầu tiên đó, ta đã nhận ra ta và y là cùng một kiểu người. Khác biệt duy nhất là y không che giấu nanh vuốt của mình, còn ta thì ẩn mình trong bóng tối. Vào lúc ấy, ta cũng nhận ra rằng, chỉ có y mới có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện.
Lần thứ hai ta găp y là ở buổi yến tiệc hoàng cung, y quả thực rất nổi bật, nơi y đứng sẽ không có bất kỳ ai dám tiến lại gần. Ta đánh bạo chờ đến khi y lẩn mình đi ra ngoài, ta đã tìm đến gặp y. Cuộc trò chuyện đầu tiên thế nhưng lại rất suông sẻ. Ta và y rất nhanh đã đạt được một giao dịch. Và kết quả của giao dịch chính là, ta đạt được ước nguyện của mình, đổi lại, cả đời này ta sẽ trở thành thú nuôi trong lồng của y.
Ta không ngại trở thành món đồ trong tay mặc y ngược đãi, bởi lẽ ánh mắt tàn bạo của y khi nhìn ta luôn chứa đựng một thứ cảm xúc vô cùng đặc biệt. Ta biết, y có chấp niệm đối với ta. Ta không chắc đó là yêu quý hay chỉ đơn giản là cảm giác muốn chiếm hữu, xâm lược. Nhưng dù y có tàn bạo với ta tới đâu, duy chỉ có một giới hạn mà ta chắc chắn y sẽ không phá bỏ. Cho dù ta có trở thành bộ dáng thế nào, y vĩnh viễn của sẽ không buông tha cho ta. Như y nói, cho dù có hóa thành tro tàn thì cũng phải bay về phía y. Đó không phải là một mệnh lệnh mà như thể là một sự khẳng định, cả y và ta đều biết rằng chúng ta sẽ không bao giờ tách rời nhau.
Nhưng ta lại rất yêu thích việc khiêu khích giới hạn của y, ta muốn biết rốt cuộc y có thể nhẫn nại ta đến mức nào? Ta đã không còn e sợ cái chết, không có bất kỳ điều gì trên thế gian có thể khiến ta sợ hãi. Ta yêu thích ánh mắt phẫn nộ nhưng tràn đầy tiết chế của y mỗi khi ta khiến y nổi điên. Ta muốn biết khi ta chạm vào ngưỡng cuối cùng của giới hạn, điều chờ đợi ta sẽ là gì?
Trong màn đêm tịnh mịch yên tĩnh, tiếng con chuột bò qua cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Kazuha trong cơn mơ màng chợt bị đánh thức bởi tiếng bước chân chậm rãi quen thuộc. Y mỉm cười, cố gượng ngồi dậy, y biết rõ người đang tới là ai.
Đại hoàng tử mở cửa lồng rồi khom người lách vào trong. Gian phòng chật hẹp chứa cả hai người thiếu niên cùng lúc quả thực có chút cưỡng ép, nhưng vẫn có đủ khoảng trống để cử động, không đến nỗi chật cứng đến không hít thở được. Kazuha không lấy làm bất ngờ, y ngửa người ra, không nói gì, mí mắt vẫn nhắm nghiền như thể vẫn còn chưa tỉnh táo. Đại hoàng tử lấy ra một viên dạ minh châu, ánh sáng từ viên đá chiếu ra nhè nhẹ, vừa đủ để nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của người đang nghỉ ngơi. Gã lại lấy ra một hộp thuốc mỡ, cẩn thận mở ra rồi xoa lên những vết thương trên mặt y. Kazuha chợt mỉm cười, bắt lấy bàn tay của đại hoàng tử, bằng một giọng điệu hết sức ngả ngớn, y nói:
- Scara, em đến thăm tôi sao?
Đại hoàng tử lại không hề bị chiêu trò của y làm cho giật mình, gã chau mày:
- Buông tay, đừng có lộn xộn. Còn chưa ăn đòn đủ sao?
Kazuha vẫn không buông tay, dáng vẻ vì thương tích mà chật vật ban ngày dường như đều tan biến cả, điệu bộ của y hiện giờ trông như một con dã thú bị quấy nhiễu khi đang nghỉ ngơi, hoàn toàn không có dáng vẻ là người bị thương, thế nhưng con dã thú này lại không cảm thấy phiền chán vì con mồi tìm đến mà còn vô cùng tận hưởng. Y hôn vào lòng bàn tay của đại hoàng tử rồi nhẹ nhàng áp bàn tay gã lên má mình, điệu bộ vô cùng thoải mái nói:
- Ban ngày em ra tay cũng thật là nặng, trên người thì không nói, chỗ này mà em cũng nỡ đánh. Em không sợ hủy mất dung nhan của ái nhân sao?
Đại hoàng tử cũng không phiền chán cái nắm tay của y, gã mỉm cười đáp:
- Hủy được càng tốt, tốt nhất là khiến ngươi trở thành một túi thịt hỗn độn. Có như thế mới đồng nhất với tâm địa của ngươi.
Kazuha sáp lại gần đại hoàng tử, đưa tay vòng qua vòng eo nhỏ nhắn của gã, gục đầu lên cổ gã, y tham lam hít một ngụm hơi thật sâu. Hai người không nói gì, đại hoàng tử cũng buông hộp thuốc mỡ xuống. Kazuha bạo dạn cắn nhẹ vào vai đại hoàng tử rồi dịu dàng liếm lấy vết cắn kia, từ từ di chuyển lên cổ rồi hôn nhẹ vào tai gã. Y mỉm cười hỏi:
- Đêm nay, người cho phép tôi hầu hạ người được không? Đại hoàng tử?
Đại hoàng tử tận hưởng cảm giác được mân mê, gã đáp lời với giọng nói thật trầm, biểu hiện rõ ràng không thèm che giấu của nhục dục:
- Ta đã dạy ngươi nên gọi ta như thế nào khi cầu xin được hầu hạ ta.
Kazuha mỉm cười, gục đầu vào ngực đại hoàng tử, vươn tay cầm lấy viên minh châu rồi dùng lực bóp mạnh, viên minh châu lập tức tan vỡ như bột mịn:
- Scara, xin hãy để tôi hầu hạ em.
Trong bóng tối tịch mịch của phòng giam, trước khi ánh sáng của minh châu tắt lịm, chỉ kịp nhìn thấy làn môi mềm mại của đại hoàng tử kéo lên một nụ cười ái muội.
Đêm nay, tiếng rên rỉ kêu than lại vang khắp cung điện. Người hầu lại thầm cầu nguyện cho vị công tử đang phải “chịu đựng” tính khí của đại hoàng tử ở phòng giam. Mong thần linh trên cao có mắt, có thể mau chóng hóa kiếp cho vị công tử đáng thương.
Phòng giam tối tăm chật hẹp, lại có hai người đang quấn lấy nhau không ngừng. Đại hoàng tử không thèm che giấu tiếng kêu rên của mình, mặc cho người phía trên đang không ngừng đưa đẩy. Đêm ái muội không dài không ngắn, như ủ ấm sự lạnh lẽo vô tận của bóng đêm.
“Bóng đêm lạnh lẽo tịch mịch kéo dài cả đời ta, không biết từ lúc nào đã xuất hiện hơi ấm. Em đã mang đến cho ta một hơi ấm sắc lạnh như dao, triền miên đê mê cuốn lấy tâm trí. Ta không hề biết rằng nơi tối tăm này cũng có thể diễm lệ đến thế … Đừng hối hận Scara, bởi vì em mãi mãi sẽ không còn cơ hội hối hận nữa rồi. Nếu sau này em có chán ghét ta, vậy thì cũng phải cố gắng chịu đựng đi thôi. Vì ta vĩnh viễn, mãi mãi sẽ không bao giờ buông tha cho em…”
“Nhiều lời! Tập trung vào việc của ngươi!”
Giao hợp sẽ mang đến liên kết linh hồn trong dòng chảy vĩnh hằng, những kẻ đã cùng nhau trải qua đêm xuân hoan hợp sẽ mãi mãi liên kết với nhau trong dòng chảy vô tận, đời đời không thể dứt ra, sẽ không bao giờ tách khỏi nhau, cùng tồn tại vĩnh viễn…
-----------------------*Hết*-----------------------
Lời của tác giả: Dù không đề cập trong truyện nhưng tui nghĩ vẫn nên giải thích tí cho mọi người lỡ nếu có thắc mắc.
Lí do mà có canh phòng nhưng đại hoàng tử đêm khuya tới làm này làm nọ với Kazuha vẫn không bị tuồng ra là bởi vì: nếu lính gác biết điều im miệng thì thôi không sao, chứ không biết điều thì cứ mỗi đêm như vậy thì Kazuha sẽ lại “chạy” và đại hoàng tử sẽ dùng lí do đó mà “thay người canh gác”. Bình thường thì Kazuha không chạy, mà chỉ là đại hoàng tử dùng cớ thôi. Nhưng cái đêm được nói trong truyện là Kazuha chạy thật, mà không phải chạy để thoát mà là chạy để chọc Scara thôi. Kiểu bị giam lâu nên ngứa người, chọc vợ để bị ăn đập một trận cho đỡ chán ấy. =)))))
Dù sao cũng là fic, sẽ có nhiều chỗ không được logic lắm, nhưng mà tui nghĩ chi tiết này giải thích tí sẽ làm rõ hơn tính cách tùy tiện của đại hoàng tử. Còn nếu có những chỗ khác còn hơi cấn thì mọi người cứ giả bộ mù nha=)))) nếu có góp ý thì xin nhẹ nhàng tí, mình… mình mong manh lắm…🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro