Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One Short

Hoàng hôn rơi xuống, từng sợi nắng cuối cùng vẽ lên bầu trời sắc đỏ nhạt, phảng phất như một bức tranh. Dáng cậu trai lặng lẽ đi trên con đường vắng, bước chân chậm rãi hòa vào tĩnh lặng của buổi chiều tà.

Gió nhẹ lướt qua, mơn man như tiếng thì thầm bí mật của những lùm cây. Cậu bước đi, đầu óc treo lơ lửng với những suy nghĩ vụn vặt về những bài tập chưa hoàn thành. Ánh mắt lơ đãng không nhận ra ánh nắng đã lẩn khuất, nhường chỗ cho những đám mây trĩu nặng.

((Tách))

Giọt mưa đầu tiên rơi xuống, lạnh lẽo và bất ngờ. Một khoảnh khắc sau, những giọt khác nối tiếp, chạm vào cỏ, vào đường, tạo nên bản hòa tấu nhỏ bé.

Cậu ngước lên, gương mặt hậm hực như muốn trách bầu trời. Nhưng ngay lập tức, cậu nhận ra một mái hiên trạm xe buýt gần đó. Chẳng đắn đo, cậu lao về phía nó, tránh khỏi cơn mưa bất chợt.

Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Những hạt nước dày đặc rơi xuống mặt đường, che khuất cả cảnh vật phía xa. Đứng dưới mái hiên, cậu thở ra, lòng thầm cảm thấy may mắn vì đã thoát được việc ướt nhẹp ngoài kia.

Nhưng rồi, cậu bỗng nhìn thấy một bóng hình nhỏ trong màn mưa - một người đang chạy đến.

Người ấy dần hiện ra rõ hơn. Mái tóc chàm ướt đẫm, những giọt nước nhỏ xuống vai, khuôn mặt thanh tú thoáng nét lạnh lùng nhưng cuốn hút lạ kỳ. Đôi mắt màu tím ánh lên sự xa xăm, như mang theo một câu chuyện bí mật mà mưa chẳng thể xóa nhòa.

Cậu nhìn, ánh mắt lỡ đánh mất sự lịch thiệp thường ngày. Người đứng đó, tóc ướt bết lại, vai áo vương đầy nước. Dáng vẻ ấy đẹp theo cách không cần cố gắng, nhưng cũng lặng lẽ đến mức khiến người đối diện phải dè dặt.

-Nhìn gì vậy?_Người lên tiếng, giọng trầm thấp như tiếng mưa xa.

Cậu giật mình, mặt đỏ bừng, lắp bắp:

-À... Tôi xin lỗi.

Người không đáp, chỉ khẽ nhướn mày nhìn cậu một lúc rồi lại dời ánh mắt lại hướng về màn mưa trước mặt.

Cậu đứng đó, lúng túng đảo mắt vì không khí trầm lặng này, rồi lại không kìm được lòng mình:

-Cậu... không lạnh sao?

Người quay lại, ánh mắt thoáng nét ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ liếc trở lại cơn mưa.

-Có, nhưng quen rồi.

Giọng nói ấy thật nhẹ, như những hạt mưa chạm đất. Cậu không biết phải đáp lại thế nào, nhưng rồi cũng buột miệng:

-Cậu không mang ô à?

-Không, tôi quên mang._ Người đáp, giọng như gió thoảng.

-Mưa lớn thế này, thật phiền nhỉ?_ Cậu cố gắng tìm cách kéo dài cuộc trò chuyện.

Người nhún vai, đôi mắt tím vẫn đắm chìm trong những giọt mưa:

-Chỉ là mưa thôi.

Câu trả lời khiến cậu bối rối. Sự xa cách trong giọng nói ấy không hẳn là lạnh lùng, mà giống như một bức tường vô hình, vừa gần gũi lại vừa xa lạ.

Cậu do dự một chút, rồi mỉm cười nhẹ:

-Tôi lúc nào cũng nghĩ trời sẽ không mưa, rồi cuối cùng lại phải chạy thục mạng như hôm nay.

Người khẽ liếc cậu, khóe môi cong lên nhẹ nhàng:

-Vậy mà cậu vẫn thoát kịp, nhỉ?

Câu nói ấy, dù đơn giản, lại khiến cậu thấy ấm áp lạ thường. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được sự dịu dàng ẩn trong giọng nói của người.

-Tôi là Kazuha._Cậu giới thiệu, giọng nói như muốn phá tan khoảng cách giữa hai người._Còn cậu?

Người im lặng một thoáng, rồi đáp khẽ:

-cứ gọi tôi là Wanderer.

Wanderer thôi ư? Thật tình cậu cảm thấy đây chẳng giống một cái tên chút nào nhưng lại chẳng thắc mắc.

-Cậu thường đi dạo một mình sao?_Cậu hỏi, cố giữ cuộc trò chuyện tiếp tục.

Người khẽ gật đầu:

-Tôi thích thế.

Cậu phì cười, ánh mắt lấp lánh:

-Vậy hôm nay, cậu có phiền không nếu có tôi đứng cạnh?

Người không trả lời, chỉ khẽ liếc nhìn cậu, ánh mắt mềm mại hơn một chút.

-Cậu nói nhiều nhỉ?

-Tôi biết mà. Cậu thì có vẻ ít nói ha?

-Chỉ là tôi không có hứng thú giao tiếp.

Cậu thoáng hoang mang khi nghe người nói như vậy. Với gương mặt lạnh lùng đó cùng chất giọng thờ ơ, cậu cứ cảm thấy người đang nói cậu phiền.

-Cậu không thích trò chuyện à?_Cậu hỏi dò, ánh mắt không giấu nổi vẻ tò mò.

Người cũng nhận ra chút lo lắng sâu vẻ tò mò đó, và người biết cậu hẳn lo lắng về điều gì. Nhìn gương mặt thỏ con đó của cậu khiến người không khỏi nhoẻn miệng cười khóe léo dọn dẹp sự lo lắng không cần thiết đó.

-...Chỉ là không giỏi nói, nên cũng không hứng thú, nhưng có lẽ nghe thì vẫn được.

Nghe vậy gương mặt cậu liền rạng rỡ hẳn, cậu híp mắt cười khúc khích khi đáp lại.

-Tôi không thích sự im lặng lắm... Nếu không phiền, tôi kể cậu nghe vài câu chuyện lúc chờ mưa tạnh nhé?

Người lặng lẽ gật đầu, không lời từ chối.

Dưới mái hiên trạm xe, tiếng cậu kể hòa vào tiếng mưa. Người không nói gì, chỉ lắng nghe, ánh mắt dần trở nên nhẹ nhàng, như dòng suối nhỏ len lỏi qua lớp đá lạnh.

Một lúc sau khi mưa tạnh, và cuộc gặp gỡ ngắn ngủi cũng khép lại. Nhưng trước khi rời đi, người bỗng quay lại, giọng trầm ấm ấy lại vang lên:

-Cậu có tài khoản mạng xã hội không?

Cậu bất giác mỉm cười, trong lòng dâng lên cảm giác vui mừng khó tả:

-Có chứ!

Đèn đường bật sáng, bóng người khuất dần trong màn đêm. Tin nhắn đầu tiên đến, như một lời hẹn bất ngờ:

"Hôm sau cậu rảnh không? Đến quán cà phê mới mở tôi nói lúc nãy cùng tôi nhé!"

"Cậu còn chuyện để kể à!?"

Mưa không chỉ mang đến những giọt nước mát lành, mà còn kéo theo một mối duyên bất ngờ, bắt đầu từ một khoảnh khắc ngắn ngủi dưới mái hiên trạm xe buýt.



End Nắng Trốn Hoàng Hôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro