Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Kazuha uể oải bước ra khỏi phòng ngủ và tiến tới phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Đến gần cửa phòng, anh nhận thấy có một chút hơi nước nhè nhẹ bay ra.

Có vẻ phòng tắm duy nhất kia đã bị người khác vào chiếm dụng trước rồi.

Mặt anh không cảm xúc mà cũng không chút do dự ngay lập tức quay gót rời đi quay lại phòng ngủ và đóng cửa lại.

Scaramouche từ phòng tắm bước ra với chiếc khăn vắt ngang vai, hắn đưa mắt nhìn về phía cửa phòng ngủ mới phát ra tiếng động cách đây mấy giây rồi tiến tới phòng ngủ bên cạnh.

Cả tháng nay, hai người đã sống với nhau như thế. Dù là chung một nhà, nhưng lại chưa từng coi nhau là một cá thể đang tồn tại, ít nhất là trong cái nhà này.

Trong phòng, Kazuha thả cả cơ thể đổ xuống giường nhìn trần nhà và đưa tay vắt qua mặt che trán.

Trong đầu anh loáng thoáng tái hiện lại hình ảnh từng giọt nước mắt ấm nóng rơi giữa trời đông của hắn khi nói ra lời chia tay. Anh còn nhớ rõ hôm ấy, chính anh đã nhìn hắn và tự hỏi: "Tại sao anh là người nói lời chia tay, nhưng lại khóc nhiều đến thế?"

Sau hàng loạt suy nghĩ chạy qua đầu, cuối cùng anh đúc kết tất cả lại thành vỏn vẹn đúng một câu:

-Đau đầu thật đấy.

Nói rồi Kazuha ngồi dậy cầm khăn tắm đi ra ngoài, có vẻ đã đến lượt anh vệ sinh cá nhân buổi sáng rồi.

Đời cũng thật trớ trêu, sau khi chia tay cũng là lúc cả Kazuha và Scaramouche cùng lên học đại học.

Chật vật cả hè Scaramouche mới được một căn nhà nhỏ vừa ý, hắn cứ vậy kí kết luôn hợp đồng thuê dài hạn kể cả khi hắn không biết người sẽ sống cùng mình là ai.

Vì là sinh viên, lại còn đóng tiền cho người ta rồi nên trước tình huống thế này thì đành phải đợi kết thúc thời gian hợp đồng thôi, cụ thể là sáu tháng...

Sáu tháng...

Sáu tháng...

"Aghhhh, sao lại là tận sáu tháng?!"

Tuy là sống chung một nhà, nhưng trừ cuộc trò chuyện kéo dài vài giây vào buổi đầu tiên ra, thì còn lại cả hai không còn hành động giao tiếp hay tiếp xúc gì liên quan đến nhau nữa.

Ăn cơm thì người ăn trước, người ăn sau; người ngồi phòng khách, kẻ lại ăn trong phòng ngủ.

Vệ sinh cá nhân cũng sắp xếp giờ giấc so le nhau, làm việc hay chạy deadline thì tại phòng riêng của mỗi người.

Có nấu cơm thì tiện một công nấu nên thường một người sẽ nấu ra hai phần cho đối phương luôn, còn người ta ăn hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Cứ như vậy, cuộc sống của hai người đã diễn ra được một tháng. Ha, kể ra cũng thật trớ trêu, sống với nhau nhưng lại không nói chuyện với nhau lấy một lời.

Tưởng chừng như vậy đã là kết thúc cho đến khi...

-------------//-------------

-Hức! Nóng!

-Yên để tôi xoa cho, không là đau tự chịu đấy.

Scaramouche mặt tái đi vì đau, tay bóp đến nhàu nát tấm chăn mỏng, giọt mò hôi hòa làm một với dòng nước mắt ấm nóng và thở hổn hển trên chiếc sofa ở phòng khách.

Hắn nhìn xuống bàn tay đang xoa dầu gió rất đều tay lên bụng mình mà cảm xúc chợt trở nên hỗn loạn.

Mọi chuyện bắt đầu vào buổi sáng hôm nay, Kazuha dậy và đi vệ sinh cá nhân như bình thường.

Thay vì khung cảnh lạnh tanh vắng bóng người trong phòng khách thì nay lại có cục chăn mỏng đang cuộn người lại trên sofa.

Kazuha cũng cứ mặc kệ và đi vệ sinh cá nhân, soạn đồ đạc và đi học như bình thường, hôm nay anh có ca học buổi sáng.

Trưa về tiện ghé qua siêu thị mua một ít nguyên liệu để nấu bữa trưa, không rõ lí do gì xui khiến anh mua thêm thuốc dạ dày mặc dù bình thường anh ăn uống khá là đầy đủ và đúng bữa.

Về đến nhà, chiếc chăn mỏng phủ kín người để chìa ra một ít lọn tóc tím than vẫn phập phồng lên xuống đều đều nên Kazuha cũng yên tâm là bạn chung nhà của mình còn sống.

Anh dành cả buổi chiều ở lì trong phòng chạy deadline đến mức không để ý rằng trời đã tối.

Đến khi anh hoàn thành công việc cũng đã là tám giờ tối, mở cửa phòng và bước ra, Kazuha giật mình khi nhìn bên ngoài phòng khách tối om. Anh vội vã chạy đến bật điện phòng khách lên, đồ ăn vẫn trên bàn như mọi hôm, chỉ có điều đó là đồ ăn anh nấu hồi trưa chứ không phải bữa tối mà Scaramouche chuẩn bị.

Lúc này anh mới lật cái chăn mỏng đang cuộn tròn lại trên sofa kia lên:

-Ồ, không ăn trưa luôn sao?

-Câm mồm.

Scaramouche trước giờ bụng dạ đã không mấy khỏe mạnh, bỏ bữa sáng đã rất có hại rồi nay lại vì ngứa mắt cho nên một tháng trở lại đây đã rất nhiều lần hắn cự tuyệt không ăn đồ Kazuha nấu, cụ thể là bữa trưa và tất nhiên, không sớm thì muộn, cái bệnh đau dạ dày kinh niên ấy sẽ hỏi thăm hắn sớm thôi. Được cả hôm qua đi về muộn, hắn còn không vào phòng ngủ để ngủ mà ngủ luôn tại phòng khách, nay được cơ thể ban phước luôn cho combo đau dạ dày và đau bụng lạnh, hay lắm.

Trở lại với Kazuha, nhận được câu trả lời không mấy thân thiện nên cũng đành, anh toan quay gót bước đi:

-Ừ, việc của cậu sao tôi phải quan tâm.

-Kh...khoan! Từ...đừng...

Thấy tia hi vọng sắp rời đi Scaramouche cố gắng nắm lấy góc áo anh, lần đầu tiên kể từ khi chia tay hắn lại mong cái nắm áo này của mình có trọng lượng đối với anh dù chỉ một chút.

-Sao?

-Tôi...đau quá...

-Đương nhiên là đau rồi, là cả lạnh bụng lẫn dạ dày đấy, chịu được cũng coi như là giỏi.

Scaramouche đau đến chảy cả nước mắt, mặt hắn tái đi ôm lấy bụng mình cuộn tròn lại, run rẩy.

-Làm ơn...Giúp tôi với...Kazuha.

Tay nắm áo anh từ nãy đến giờ chưa từng một giây nào thả lỏng, hắn nắm chặt áo không cho anh đi, nhưng cũng không kéo anh lại gần về phía mình mà chỉ giữ khoảng cách xa bằng đúng độ dài của cánh tay hắn.

Kazuha khẽ thở dài rồi nắm lấy tay ai kia gỡ từng chút một ra:

-Hiểu rồi, bỏ ra, tôi giúp.

Anh rời đi và nhanh chóng quay trở lại với túi bánh mì nhỏ cùng một gói thuốc anh mua lúc trưa ở siêu thị.

Anh bóc túi bánh ra và đưa về phía con người đang quằn quại kia:

-Ăn đi đã rồi uống thuốc, bánh mềm thôi, tự ăn được không?

Nếu là ngày trước thì có lẽ hắn đã lắc đầu lia lịa rồi, nhưng bây giờ Scaramouche thì hắn có chết cũng phải ngồi dậy ăn bánh và uống thuốc bằng được.

Scaramouche biết trong quãng thời gian yêu nhau trong quá khứ, anh luôn có thói quen để thuốc dạ dày ở bên mình, có lẽ việc tờ hóa đơn này viết anh mua thuốc từ trưa cũng bắt nguồn từ thói quen đấy mà ra. Ha, nực cười.

Tuy đã đỡ hơn nhưng quả nhiên là vẫn còn đau lắm. Cơn lạnh bụng chết tiệt này, nó đau theo từng đợt lúc lên lúc xuống liên tục hành hạ Scaramouche vật vã không làm gì được kể cả khi đã ăn xong.

Tuy vậy hắn vẫn cố gắng mở miệng nhân lúc cơn đau vơi bớt đi đôi chút.

-Tôi nhớ cậu ăn uống rất tốt vậy mà lại phải mua thuốc dạ dày ư?

-Phòng hờ thôi.

-Phòng hờ thật?

-...Cứ cho là vậy đi. Còn đau không?

-...

Scaramouche gục xuống đầu gối run rẩy không thốt nên lời nổi nữa, thực sự là đau lắm rồi.

Lúc này Kazuha mới đưa tay lên vai hắn cố gắng chỉnh lại tư thế ngồi cẩn thận, với tay lấy chai dầu gió gần đó, nhìn vào đôi mắt ngậm nước kia hỏi:

-Tôi bôi dầu gió cho nhé? Rồi mai đi viện.

Sau một vài giây lưỡng lự, Scaramouche nghiến răng vứt bỏ cái tôi đi và khẽ gật đầu.

---------------

-Ư...hức...

-Ngồi yên.

Tay anh tiếp xúc trực tiếp với bụng hắn, thật giống xưa kia khi chính anh luôn là người lúc nào cũng là người quan tâm, ân cần và chăm sóc hắn khi hắn cần nhất.

Scaramouche nhìn tay anh, đôi tay mà trước đây hắn mơ ước được nắm lấy cả đời, rồi chua chát nhìn lên trần màu trắng kem, nhếch mép lên cười khinh bỉ. Hắn khinh bỉ chính mình khi mới khi trước vừa nói lời chia tay nhưng giờ lại mong ước giây phút này ngừng lại.

"Tại sao...chia tay rồi mà còn đối xử tốt với tôi như thế? Kazuha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro