Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hạc giấy

scaramouche khẽ hé đôi mi khép hờ, tâm trí mơ màng sau khi choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị. lớp học sau tiếng chuông tan giờ luôn chìm đắm trong nỗi trống trải và cô đơn vô hạn. những thứ sót lại trong không gian chỉ là ráng chiều tràn vào từ cửa sổ, âm thanh đều đều của quạt trần vang bên tai. và một cậu bạn tóc trắng nào đó.

scaramouche chậm rãi lấy lại tỉnh táo, vừa dụi mắt vừa âm thầm quan sát xung quanh. cách nó hai dãy bàn là cậu bạn đang gấp xếp những mảnh giấy sặc sỡ. ánh mắt cậu chăm chú nhìn vào tờ giấy màu, ngón tay thuôn dài khéo léo gấp những đường ngay thẳng. trong ánh nắng mơ màng của hoàng hôn, cậu ta toát lên sự tập trung và kiên định tuyệt đối, cảm giác đấy làm scaramouche bất giác rùng mình vì xúc động.

nó không nhớ tên của cậu ta. sự thật là nó không nhớ tên của bất kì ai kể cả giáo viên chủ nhiệm. nó tần ngần nhìn cậu ta một lúc lâu. và bỗng cậu ngước mặt lên, nhìn thẳng về phía nó.

cả hai nhìn nhau, không nói gì.

chợt scaramouche cảm thấy rất khó chịu với cái nhìn đột ngột của người bạn lạ mặt, nó quay đi và giả vờ thu dọn lại tập vở, sau đó kéo ghế một tiếng rõ lớn để bước ra. nhưng thay vì bước khỏi lớp học, nó bước lại phía bàn học đang bày ngổn ngang các mảnh giấy đủ màu.

"đang làm gì vậy?" - nó kéo ghế ngồi đối diện với cậu bạn tóc trắng.

"tôi đang xếp hạc."

"để làm gì?"

"người ta nói rằng nếu tôi xếp đủ một ngàn con hạc và ước một điều ước, điều ước của tôi sẽ trở thành hiện thực." - cậu ta không ngẩng đầu lên, đôi tay vẫn mải mê gấp xếp một chú hạc màu tím đang dang dở.

"ngu xuẩn thật đấy." - scaramouche lầm bầm trong miệng, dĩ nhiên vẫn đủ để cậu ta nghe thấy. cậu chỉ cười trừ, và hoàn thành xong con hạc giấy thứ năm mươi.

---

những ngày sau đó, scaramouche để ý rằng cậu bạn tóc trắng vẫn thường xuyên gấp hạc bằng giấy màu, cẩn trọng đặt chúng vào một chiếc hộp vuông sạch sẽ. dường như thời gian trong ngày của cậu ta đều dùng để gấp hạc. cậu ta gấp vào giờ ra chơi ban sáng, giờ nghỉ vào buổi trưa, giờ tan học lúc chiều, thậm chí cậu ta gấp hạc ngay trong tiết học của những giáo viên không khó tính.

scaramouche cảm thấy việc gửi gắm ước vọng vào những điều như vậy thật ngu ngốc, chỉ có trẻ con mới tin vào những chuyện hoang đường như vậy. nhưng sự nghiêm túc trong phong thái xếp hạc của cậu ta làm nó thật sự tò mò. rốt cuộc ước nguyện của cậu ta là gì? tại sao cậu ta lại nghiêm túc như vậy?

vào một buổi chiều, scaramouche giả vờ ngủ quên vào tiết cuối. đến khi các bạn học lần lượt ra về, trong lớp chỉ còn nó và cậu bạn xếp hạc tóc trắng, nó bật dậy và tiến về phía cậu ta, ngồi xuống ở ghế đối diện.

"mày tên gì?"

"kazuha." - cậu ta không ngẩng đầu lên.

"mày xếp hạc làm gì vậy?"

scaramouche chống cằm hỏi một câu cộc lốc, kazuha không trả lời, lần này cậu ta mân mê một con hạc màu đỏ. màu sắc con hạc giống với màu mắt cậu ta.

"mày xếp hạc làm gì vậy?" - scaramouche lần nữa hỏi. kazuha lần nữa không trả lời. không cần thiết phải trả lời những câu hỏi chỉ nhằm thoả mãn tính hiếu kì nông cạn của con người.

không gian trở nên im ắng. scaramouche không hỏi nữa, nó mơ màng nhìn ngón tay kazuha linh hoạt gấp xếp mảnh giấy màu vàng. nó nhận ra thao tác của cậu ta thành thạo hơn nhiều so với ngày đầu. ánh chiều phủ lên cảnh vật trong gian phòng một tông màu cam dịu. thế này thật bình yên.

cả hai chìm vào thinh lặng, nhận thức về dòng chảy của thời gian bỗng trở nên mơ hồ. ánh sáng của hoàng hôn lụi tàn dần bên khung cửa. chợt, kazuha cất tiếng:

"tôi có quen một người anh. anh ta bị bệnh nan y, cơ hội sống không cao. tôi ước anh khỏi bệnh và khoẻ mạnh sống tiếp."

scaramouche bàng hoàng trước câu trả lời của kazuha. thực lòng mà nói, nó không quan tâm đến sống chết của con người, nhưng câu chuyện của kazuha đã làm lòng nó dấy lên một cảm xúc kì lạ. một cái gì đó thật cay đắng và xót xa, sần sùi và khô ráp. một cái gì đó trộn lẫn giữa biển xanh và sa mạc, giữa huyễn cảnh và thực tế, giữa hi vọng mong manh và tuyệt vọng khốn cùng.

"này, hay là mày chỉ tao gấp hạc đi."

---

những con hạc do scaramouche gấp trông vặn vẹo và lệch lạc đến khó tả, nếu không muốn nói là chúng xấu một cách không thể diễn đạt bằng ngôn từ.

nó cũng không thật sự chú tâm vào việc gấp hạc. dù rằng mọi buổi chiều nó đều ở lại cùng kazuha, nhưng sau khi gấp được vài ba con hạc giấy, scaramouche sẽ nghịch điện thoại, nghe những bản nhạc không ai nghe, hoặc quan sát bạn học tóc trắng gấp hạc. kazuha chẳng trách gì, cậu ta chỉ nhìn mấy con hạc của scaramouche rồi bật cười. nó bảo cậu gỡ ra để gấp lại đi, nhưng cậu bảo thôi, hạc như vậy cũng rất dễ thương.

"dễ thương cái con khỉ." - nó cằn nhằn.

cả hai không nói chuyện gì nhiều. cuộc đời của scaramouche không có chuyện gì thú vị để tường thuật, và nó cũng không thích giao tiếp với con người. thỉnh thoảng kazuha sẽ kể những chuyện về người anh đó. anh ấy có mái tóc trắng, là người dịu dàng dễ mến, anh ấy toả sáng và ấm áp như ánh mặt trời, anh ấy từng giúp kazuha thoát khỏi khỏi tình trạng bị bắt nạt, anh ấy hỗ trợ kazuha vượt qua những vấn đề rối loạn tâm lý. những mẩu chuyện như vậy, kazuha đều kể lại với giọng nhẹ nhàng từ tốn, như thể đang đắm chìm vào miền kí ức xa xăm của chính mình.

"vậy dạo gần đây mày có hay gặp anh ấy không?"

"tôi đến bệnh viện mỗi ngày sau khi rời khỏi trường. tôi kể anh ấy nghe về việc tôi xếp hạc và ước mơ của tôi, anh ấy có vẻ rất vui. dạo gần đây tôi kể cho anh ấy về cậu nữa. "

kazuha hoàn thành con hạc thứ ba trăm năm mươi bảy.

"cậu có muốn gặp anh ấy không?"

---

"anh rất vui vì em có bạn, kazuha ạ."

"anh đừng có bảo thế, kì lắm, em đâu còn giống hồi đó nữa."

scaramouche đang ngồi bên giường bệnh cùng với kazuha. đúng như lời kể, anh tomo là một người thật sự rất hiền hoà và dễ mến, dù bệnh tật khiến gương mặt anh hốc hác trắng bệch, tiếng cười của anh vẫn đem lại cho người ta cảm giác nhẹ nhàng như đứng giữa một vườn hoa ngọt ngào.

scaramouche nghĩ thầm: dù cậu ta nói vậy, nhưng hiện tại cậu ta vẫn thật sự không có một người bạn nào. sự hiện diện của kazuha luôn toát nên một nỗi sầu muộn u uất được che giấu khéo léo dưới dáng vẻ hiền lành. scaramouche thừa nhận rằng nó tiếp cận với cậu ta vì nó hứng thú với sự cô độc tuyệt đối bao trùm con người cậu. nó thấm thía nỗi cô độc đó đến tận cốt tủy.

"scaramouche đã giúp em rất nhiều trong việc gấp hạc, anh ạ, bọn em gấp được hơn ba trăm con rồi."

kazuha nói với giọng điệu rất phấn khích, ánh mắt cậu ta lấp lánh một niềm hân hoan kì diệu, như thể cả trời sao đã rơi trọn vào trong hồ mắt. scaramouche chưa bao giờ thấy kazuha như vậy. sầu muộn trên gương mặt hằng ngày của cậu đột nhiên biến mất không để lại một vết tích, người duy nhất ôm lấy bóng tối bây giờ chỉ còn scaramouche.

"vậy sao, cảm ơn hai đứa."

tomo cười thật dịu dàng, và kazuha cũng nở một nụ cười mãn nguyện. scaramouche cảm thấy căm ghét bản thân và xấu hổ kinh khủng. sự thật rằng cậu chẳng giúp được cái gì ra hồn cả, và tận sâu trong cậu vẫn cảm thấy trò chơi gấp hạc này thật là ngu ngốc. vậy mà lại được cảm ơn, lại được đón nhận những ấm áp quý giá như vậy.

scaramouche tuyệt vọng với cảm xúc của chính mình.

---

kể từ lần gặp mặt đó, scaramouche gấp hạc rất nghiêm túc. nó không chỉ gấp vào giờ tan học nữa, nó gấp vào tất cả các tiết học trong ngày. kazuha đương nhiên cảm kích, thi thoảng còn đặt lên bàn scaramouche hộp sữa chua việt quất, còn cậu ta sẽ uống sữa chua vị dâu.

"mày giống con nít quá."

"ừm, tôi không có chọn đúng giấy màu tím để xếp hạc như những người trưởng thành."

"câm đi."

kazuha và scaramouche càng ngày càng thân, số lượng hạc giấy cũng tăng lên nhanh một cách chóng mặt. chỉ trong hai tuần rưỡi, kazuha và scaramouche đã xếp đủ một ngàn con hạc bằng giấy, cùng nhau cầu chúc cho sức khoẻ của tomo.

chiều hôm đó, cả ba đã có một quãng thời gian thật sự hạnh phúc. anh tomo bày tỏ sự cảm kích chân thành từ tận đáy lòng, trong khi kazuha và scaramouche liên tục bảo rằng anh hãy mạnh khoẻ lên là được. lần đầu tiên trong đời, scaramouche có cảm giác như nó đã trở thành một người tốt, một người có thể đem lại hạnh phúc cho người khác và được người khác yêu thương, tôn trọng. lần đầu tiên nó quên hết nỗi u uất phiền muộn chất chồng trong lồng ngực, quên hết sự trống rỗng tột cùng vẫn thường ăn mòn linh hồn mỗi đêm. chỉ còn niềm vui mà thôi. trong lòng nó như có ánh sáng, như lấp lánh những hân hoan kì diệu không sao lí giải được. lần đầu tiên scaramouche cảm thấy có một cái gì đó đẹp đẽ trong cuộc sống. và nó tin rằng, kazuha cũng cảm thấy như vậy.

phòng bệnh của tomo đêm đó rộn ràng và ấm áp như một đêm giáng sinh đúng nghĩa. một ngàn con hạc giấy là món quà ấm áp dành tặng cho trái tim nhân hậu của tomo. tất cả đều tin vào một giấc mơ có thật, đồng lòng cầu chúc tomo sẽ được bình an và khoẻ mạnh.

sau đó, tomo chết.

---

scaramouche không biết chính xác tomo qua đời khi nào, nhưng bỗng một ngày kia, kazuha không đi học nữa. khi scaramouche đến bệnh viện một mình thì mới hay tin tomo đã mất. kazuha nghỉ học liền hai tuần liền, mọi nỗ lực liên lạc với giám hộ từ phía giáo viên đều không đem lại kết quả. đến khi nhà trường gần như buộc kazuha thôi học, cậu ta mới xuất hiện trong bộ dạng nhếch nhác nhợt nhạt của một cái xác không hồn.

kazuha tiều tụy và xơ xác đến bệ rạc. da thịt cậu ta như muốn bám rịt vào khung xương, mặt mày tái xanh, làn môi nứt nẻ bong tróc, và ánh mắt cậu ta cứ thăm thẳm và vô định, ẩn chứa một cái gì vừa chết chóc vừa tuyệt vọng. cậu ta mặc áo khoác dài tay trong giờ học, scaramouche đoán là cậu ta tự hại. kazuha cũng không nói chuyện với scaramouche nữa, nó cũng không dám cố bắt chuyện. sự cô độc tuyệt đối bao trùm con người kazuha ngày trước giờ đây đã trở nên bất khả xâm phạm.

scaramouche không biết làm gì hơn ngoài gấp hạc. điều ước của cậu ta là kazuha hãy được hạnh phúc.

ngu xuẩn. lần đầu tiên khi kazuha nói rằng cậu đặt ước nguyện vào trong một ngàn con hạc giấy, nó sẽ trở thành hiện thực, scaramouche đã bảo rằng cậu ta thật ngu xuẩn. bây giờ ngẫm lại, nó vô cùng hối hận vì đã thốt ra những lời lẽ như vậy. có lẽ kazuha ngày ấy biết thừa rằng ước nguyện ấy mãi mãi không thể trở thành sự thật, nhưng cậu ta vẫn làm.

vì kazuha thật sự tuyệt vọng.

vì kazuha phải vật vã với sự tuyệt vọng khốn cùng mỗi ngày trong tâm khảm, vì kazuha biết rằng sẽ không có lối thoát hay sự cứu rỗi nào đến từ chúa trời, không có cách nào để tomo khoẻ mạnh và hạnh phúc. không có cách nào cả. không có hi vọng nào cả. mỗi ngày cậu ta chịu cơn tra tấn của sự bế tắc, cam chịu nỗi dày vò của sự bất lực. cậu ta bị ám ảnh bởi sự sống và cái chết. cậu ta ám ảnh đến mức mỗi ngày đều nghĩ đến viễn cảnh đau khổ cùng cực nếu anh bỏ cậu mà đi.

vậy nên cậu ta mới gấp hạc. cậu ta không gấp hạc vì mong chờ một điều ước trọn vẹn, cậu ta gấp hạc vì không biết phải làm gì nỗi tuyệt vọng đang rút kiệt linh hồn của cậu ta, mỗi ngày mỗi ngày.

ôi, nỗi tuyệt vọng ấy, giờ đây scaramouche thấm thía biết bao.

---

scaramouche đã xếp xong con hạc thứ chín trăm chín mươi chín. còn kazuha đã biến mất khỏi cuộc đời scaramouche từ rất lâu rồi.

nó không biết bây giờ cậu ra sao, còn sống hay chết rồi. một ngày nọ, cậu ta biến mất khỏi trường học, để lại trong ngăn bàn nó một lá thư viết vội, nó không biết đây là lời chào tạm biệt hay là lá thư tuyệt mệnh nữa. về phần nó, nó vẫn đều đặn trút sự tuyệt vọng cay đắng vào từng con hạc mà nó gấp. mong rằng kazuha sẽ hạnh phúc.

con hạc thứ một ngàn mà scaramouche gấp là từ lá thư của kazuha. nội dung thế này.

"tôi mệt mỏi.
tôi mệt mỏi với việc thể hiện là tôi hạnh phúc. tôi mệt mỏi với việc thể hiện là tôi buồn bã sầu chán và tuyệt vọng. tôi mệt mỏi với nỗi bất an của chính mình. lo lắng. sợ bị bỏ rơi. tuyệt vọng. kiệt quệ. tôi mệt mỏi quá. tôi mệt.
mai sẽ là một ngày thế nào đây."

sẽ không có ngày mai nào cho chúng ta.

scaramouche đã xếp xong con hạc thứ một ngàn.

một ngàn con hạc giấy. hi vọng của chúng ta. tuyệt vọng của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: