7.2. (r18) Đêm
(bài này nghe ưng cái bụng dã man :))) Anyways, OOC nặng ẻ, segg zịu êm. Enjoy nha mấy bà. Có lỗi gì thì nhắc nhắc tui với nhen)
.
.
.
.
.
"ư..."
Một tiếng rên khẽ, anh thốt lên ngay sau khi tôi đặt tay vào bầu ngực hơi mềm của anh. Vừa tay, tròn, trắng và bóng bẩy với lớp áo mồ hôi trong suốt, như tráng gương cả cơ thể anh. Làn da tên đàn ông rất ấm, ấm hơn hẳn những gì tôi tưởng tượng và so với các cô đào. Gã này hay chăng có phải cái loại công tử chỉ thích thưởng rượu ngâm thơ? Đàn ông chân tay bưng vác làn da sẽ chai sần, rám, và săn, chẳng có đâu một nước da mịn màng. Cứ như rằng anh ta là một tên nho quan trụy lạc...
Thân trai này không nhịn nữa, vui tay nắm lấy một bên đầu ti mà xoa nhắn, một bên tay còn lại mơn trớn phần bụng non mềm của anh, mân mê lên xuống giữa chúng với cặp ngực tròn.
Từng tiếng nấc Scaramouche thốt lên đê mê, như có vầng, có nhịp. Không muốn tự tin, nhưng bàn tay tôi lúc này như bị sai khiến, chốc trở một tên nhạc sĩ tài hoa và tài tình, "trăng hoa" với điệu nhạc nóng bỏng như đang muốn thiêu cháy. Tôi đoạn tăng lên nhịp độ, tên đàn ông lại thở dốc đi mấy phần. Gã thở hổn hển xen lẫn với từng đợt rên trầm to tiếng mà giờ đây nghe đâu cũng ngọt như mật, mở to miệng để lấy dưỡng khí. Đoạn nữa, tôi chậm lại, thân ảnh nhỏ bé trong tay cũng dần dịu đi, âm thanh cũng trở nên lơ đễnh và gọi mời.
Chỉ cho đến khi hai hạt đậu nhỏ bị chơi đến sưng tấy, cổ họng của gã cũng thoáng đau.
"Kazuha...ưm...dừng, dừng đi mà. Anh sai rồi, anh lăn loàn như vậy...anh sai rồi!"
"Em nghĩ anh nên nói với em điều này vào ba mươi phút trước"
Scaramouche khóc nấc, dường như bất lực, anh ta chỉ biết tròn mắt nhìn tôi mà rên khẽ.
"Ư...Kazuha à...."
Hẳn là anh không muốn chờ, trước đó cũng thế, anh là người bạo dạn. Scaramouche đã sử dụng toàn bộ cơ thể mảnh khảnh và mềm mại của mình để câu dẫn tên nam nhi. Thật khó để không gợi lên một đóm lửa tình ở nơi hạ bộ, dù rằng tôi biết anh lúc đó còn chẳng biết trời trăng gì. Anh đã cho tôi thấy những gì mê tơi nhất của mình, từ đoạn nhịp điệu cháy bỏng đến bức cảnh xuân đầy ái muội. Trớ trêu thay, những gì anh muốn là một cái ngắt nhịp đột ngột, đủ tức tối để giận anh, nhưng cũng đủ tức tối để "trừng phạt" anh.
Mang cả cơ thể ấm áp đấy vào lòng, tôi di tay đến cạp quần, kéo xuống...và kéo xuống, chiếc khố ướt đẫm và cặp đùi trong trắng nõm hiện lên trước mặt tôi đầy gọi mời. Tôi cười cười khoái chí, ôm anh sát vào mình, để mặt anh cũng nghe thấy con tim tôi như cách anh đã làm, lợi dụng vỗ nhẹ lên cặp mông trắng tròn, mềm như nhung.
Lại một lần nữa, anh rên ư ử, nhưng lần này anh chìm trong cơn men tình.
"Kazuha?!...hư...a. Đừng...đừng đánh anh mà! Anh đau"
Tôi nhìn mặt anh đỏ bừng, rơm rớm nước mắt, thầm mừng trong lòng, nhưng bây giờ tôi chẳng thể biểu lộ. Như con thú tính trong người đã chiếm lấy uy quyền, tôi không dừng lại, thậm chí vỗ mạnh hơn trước. Cặp mông trắng ửng đỏ một nét khiêu gợi đến đáng ngờ, cơ thể này lại là của một ông chú ba mươi. Nó có thể gợi đến mức, tôi thèm muốn vò nắn nó, cảm nhận bằng mọi giác quan cái sự mềm mại và đẫy đà này, rồi nhâm nhi, rồi cáu xé nó, như tên nho quan nhâm với thứ vui chơi thưởng trà bánh quý.
Nghĩ là làm, tôi lật người anh nằm sấp trên giường.
"Ha...hơi khó chịu một chút, anh cứ kêu lên nhé"
Có lẽ cả cuộc đời tôi...trước đây, tôi chưa từng nghĩ mình lại có những hành động sai trái mà lại trụy lạc như thế, nhưng cũng thẳng thể phủ nhận cái cảm giác ấy. Như bùa mê, chỉ với cơ thể anh lại có thể dẫn tôi vào một thế giới thần tiên không còn muốn lui về hiện thực. Người ta cũng biết ngại, nhưng đào đây thơm hơn cả thị, cậu không ngửi là cậu không nể mặt đào.
Anh cũng nhạy cảm đến mức tôi phải phì cười. Rõ là chưa làm gì, chỉ mới úp mặt vào cặp đào của anh, mà cái gã đàn ông này lại run lẩy bẩy, thân dưới giật nhẹ lên vài nhịp. Đáng yêu thật! Anh cứ như lũ mèo. Rất câu dẫn, nhưng khi đến gần lại vô cùng phòng vệ. Cho đến khi chiếm được thân mèo thì chúng lại trở mặt ra lơ đễnh, lả lơi, cuốn nhân loại vào một vòng xoáy u mê. Giống như anh ngay lúc này. Anh khẽ thở hắt lên vài tiếng, nhịp điệu vẫn như cũ. Vẫn nhanh hơn mọi khi, nhưng vẫn chưa là gì đối với cao trào.
Cún thì có tập tính gì nhỉ?
Tôi thừa nhận, đến bây giờ tôi không còn lí trí gì nữa, hay có lẽ...tôi vốn đã mất lí tính từ lâu, nhưng cái nhân đạo trong tôi quá lớn để con thú tính có thể xâm lấn. Nhưng hiện tại đây, thời khắc này, tôi nguyện sau này bị anh mắng mỏ là dâm tiện, hay bị anh gọi với những cái tên không đẹp, chỉ để thưởng thức đúng nghĩa cái cảnh xuân này. Tôi đưa chiếc lưỡi tinh nghịch, chậm rãi trượt trên lớp biểu bì trắng mịn trên cặp đào ấy, rồi tiến sâu vào, sâu vào, cho đến khi tôi chạm đến "cửa hang" đang khít chặt ấy, liếm láp không ngừng.
Anh thốt lên, miệng không ngừng há to, mà hay lại chẳng thiếu tiếng chửi rủa.
"Kazuha! ưm....cái thằng này, mày là cún đấy à? Ah...ư"
"Vâng...cứ coi em như con cún của riêng anh cũng được"
Cún mà nhỉ, chúng liếm để thể hiện được cái biển tình trong lòng. Một chú cún hết lòng thương chủ. Tôi vẫn tiếp tục như thế, như một cún ngoan đang nâng niu người nằm dưới thân mình.
"Ha....ư...Kazuha! Nơi đó của anh...ư..."
"Nói em nghe...nơi đó của anh thế nào, hửm?"
Gã đàn ông đột nhiên ngồi quỳ dậy, hai tay vòng ra sau tự tay kéo căng nơi tư mật của mình. Là nơi tư mật của anh, nhưng anh trông như thể...muốn tôi cũng trở thành một phần của anh.
"Em...anh....anh muốn em, bên trong của anh, nó...."
"Anh đang giết chết em đấy...Scaramouche"
Bước đầu dùng ngón giữa, tôi đang muốn điên tiết lên. Điên vì không thể nhanh chóng chiếm lấy cái động nhỏ này, nhưng vì anh sẽ đau mà chỉ có thể tiến hành từ từ, từng bước chiếm lấy anh. Tôi nhẹ nhàng xâm lấn, từng nhịp nhỏ tiến vào bên trong, ma sát với tường thịt mềm nóng ẩm. Anh được đà rên to hơn, thở cũng gấp gáp hơn kha khá, từng tiếng rên dài kéo như nốt luyến, như đang biểu lộ sự thoải mãn.
Khuếch trương bên trong anh mang lại cho tôi một điểm nóng bừng trong bụng, chẳng câu từ nào đủ để có thể miêu tả được ngày xuân này.
Ngón tay thon dài cảm nhận được từng nhịp điệu gợi ra từ việc nới lỏng "cửa hang". Tôi càng khuếch trương, anh lại càng đê mê. Từng nhịp thở, tiếng rên như mật lên xuống theo từng động tác tay, đến mức trùng khớp như hòa làm một. Mặt anh cũng đã phủ hồng, cặp môi ngọt mở ra đầy tính khiêu gợi và đôi mắt đả lấm một làn sương mờ ảo. Chưa bao giờ tôi lại thấy nghi ngờ anh hơn thế này, nghi ngờ một gã đàn ông đã quá tuổi đôi mươi lại mang trên mình cái nét đẹp cuốn hút và mời gọi như những ả đào tròn 18 tuổi trăng.
Lỗ nhỏ sau mười lăm phút chịu sự ma sát bên trong và cả bên ngoài, chúng hơi ửng đỏ, nhưng lại rộng ra trông thấy. Một màn sương đen che lấp lấy tâm trí tôi, thôi thúc tôi phải xâm lấn nó.
"Mình bắt đầu thôi anh nhỉ?"
.
__________________
(còn p3 ak kkk, các mom cứ bình tĩnh <3 tui phải chạy dl nên đêm nay viết nhiêu đây cho mấy bà nè. Nhân tiện đây chúc các mom 8/3 zui zẻ, hoan hỉ nhận quà nhen)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro