C.2: Biểu diễn
Một ngày sau chuyến khởi hành lênh đênh trên biển, Kazuha và Tomo cuối cùng đã cập bến về lại quê hương. Như những du khách đi từ ngoài vào tới đây, nơi đầu tiên họ bước chân đến là đảo Ritou, vốn nổi tiếng là nơi có nhiều cây phong đỏ nhất Inazuma.
Dưới sức ảnh hưởng của tuần lễ sinh thần, toàn khu dân cư đảo Ritou khắp nơi đều là người qua chạy lại, vội vã sắp xếp trang trí gian hàng, đường phố, đâu đâu cũng treo đèn lồng cũng những tấm vải màu tím họa tiết lôi, giống màu tấm vải quấn thư mời sinh nhật.
Với những cá nhân lần đầu được tham dự sự kiện lớn như gia tộc Tomo thì không nói, còn với Kazuha dù đã nghe thời ông cố kể lại thì cách trang trí lễ hội sinh thần cũng khiến cậu trầm trồ, tuy không lộng lẫy hay nhiều bụi hoa như các ngày lễ ở Mondstadt nhưng lại mang vẻ đẹp nghiêm nghị của văn hóa Inazuma.
Cả hai đi vào trong đảo, nơi có cây phong đỏ lớn ngay trung tâm đường phố, Kazuha liền để ý trong dàn người qua lại có nhiều người đến từ các quốc gia khác, không khỏi kinh ngạc nhận xét.
"Năm nay nhiều du khách thật đấy, xem ra lát nữa có thuê trọ chắc nhiều chỗ cũng kín phòng rồi".
"Nghe nói nhà trọ trong thành cũng bị bao trọn hết, may mà trước đó tôi đang ở một chỗ mà gia tộc tôi kinh doanh, tôi có nhờ họ dư một phòng cho cậu đấy". Tomo đồng tình rồi kể thêm.
"Cảm ơn nhé. Cơ mà anh không ở dinh thự nhà mình à? Sao lại ở trọ vậy?".
Kazuha liền thắc mắc đúng câu khiến Tomo chột dạ.
"Do khá hứng thú với vụ án tiệc sinh thần 200 năm trước, nên tôi đã ra ngoại thành nghe ngóng. Có điều khoảng thời gian đó tôi đang bị bố cấm túc, khi về lại nhà thì liền bị chặn cửa, đành thuê trọ không thì ngủ ở ngoài".
Tomo giải thích với vẻ mặt bất lực, rồi thở dài suy sụp. "Chắc đến tối nay gặp lại ông ấy, hai cha con phải nói chuyện riêng một lúc rồi".
"Tối nay sao? Phải rồi nhỉ, tôi nhận được thư mời sát ngày tổ chức bữa ăn tối của Hoàng gia".
Bữa ăn tối của Hoàng gia, sự kiện quan trọng nhất trong 3 tuần lễ sinh thần, được tổ chức vào khoảng 8 giờ trở đi. Ở tuần đầu tiên, khi đó các gia tộc nhận được thư mời sẽ đi vào trong Thiên Thủ Các, tới sảnh lớn ngồi vào bàn ăn của mình, cùng thưởng thức bữa ăn với các thành viên Hoàng gia ngồi ở bệ cao. Sau khi bữa ăn kết thúc là khoảng thời gian các quý tộc được tự do giao lưu với nhau, cũng như với Shogunate, cho tới khi có thông báo về pháo hoa thì di chuyển tới các tháp canh hoặc vị trí được chỉ sẵn để tận mắt ngắm.
Cuối cùng khi đúng 12 đêm, pháo hoa chúc mừng được bắn lên trời, Shogun đại nhân thông báo lễ hội sinh thần chính thức được bắt đầu. Còn từ những tuần sau sẽ không có thông báo, chỉ chuyển địa điểm bắn pháo sang đảo Amakane và đảo Ritou.
Trong quá khứ, hung thủ của vụ án mạng kia thường lựa chọn thời điểm này để gây án. Mỗi tuần sẽ có một bữa tiệc tối, chỉ với 3 bữa ăn đã có thể làm 8 mạng người ra đi. Và giờ tới sinh nhật lần thứ hai, liệu vụ án có tiếp tục xảy ra hay không, Kazuha không khỏi suy nghĩ về tính nghiêm trọng của sự việc này.
Quay trở lại với tình hình hiện tại, Kazuha thắc mắc về nơi mình sắp đến. "Nghĩ lại thì sao chúng ta lại tới nhà trọ luôn vậy?".
"Đương nhiên là để thay trang phục rồi, cậu không định mặc bộ đồ hiện giờ đến cung điện đâu đấy chứ?!". Tomo nhớn mày.
"Nhưng tôi không có đồ... Hay là mượn của anh-".
"Người đủ dài để mặc không thế?".
"...".
Bị mỉa mai chiều cao khiến Kazuha im bặt, cứ như chọc cậu để trả đũa thay cho mấy lần bị Beidou chặn họng ngày trước, Tomo không nhịn cười nổi trước gương mặt đó của cậu.
"Được rồi không đùa nữa ha ha. Trước khi tôi ra ngoài đón cậu, người của đảo Watatsumi có tới và đưa tôi một món hàng, cùng với lời nhắn từ hai người bạn cũ...". Tomo lấy trong túi đồ của mình, một bộ kimono đỏ đen sẫm, vừa nhìn là biết của ai. "Quà của tiểu thư Sangonomiya với Gorou đặt may riêng cho cậu đấy!".
Tomo cười hớn hở đưa cho cậu, Kazuha ngỡ ngàng nhận lấy món quà, trên lớp vải mềm mại là một tấm thiệp nhỏ với dòng chữ ngay ngắn :
Mong cậu sẽ thích món quà này.
Mắt cậu trở nên dịu dàng khi đọc nó, cười xòa. "Hôm nào phải đến thăm họ tặng quà đáp lễ mới được".
Nhìn biểu cảm đó của cậu, Tomo cũng vui lây, nhưng sau đó anh giật mình khi nhìn thấy trời đang dần tối hẳn.
"Ấy chết! Đã gần tối rồi đó, chúng ta mau chóng về sửa soạn thôi."
Anh chạy về phía trước, rồi dừng lại vẫy tay gọi Kazuha.
"Nhanh lên, Kazuha!"
"Tôi đến đây."
Kazuha liền chạy thật nhanh theo kịp tốc độ của bạn mình. Ôm bộ trang phục trên tay, Kazuha dần có chút phấn khích mong đợi cho bữa tiệc sinh nhật.
__________
Inazuma - Thiên Thủ Các
Đi trên hành lang cung điện rộng lớn, Kunikuzushi diện một bộ kimono trắng tím, họa tiết giống hoa tử đằng thường thấy trong Thiên Thủ Các, trên cổ có đeo sợ dây đỏ thắt nút hoa đan ba cánh.
Mái tóc màu chàm dài gọn gàng, gương mặt với một lớp trang điểm nhẹ tôn lên nét đẹp của anh khiến lính canh đứng xung quanh hành lang như bị hớp hồn. Tới khi mắt đối mắt với ánh nhìn khó chịu đầy sát khí của Kunikuzushi, họ mới lúng túng quay đi chỗ khác.
Dàn tùy tùng theo sau Kunikuzushi cũng không khỏi thì thầm về vẻ đẹp của anh, ca ngợi tay nghề của người trang điểm là Guuji đại nhân, đến lúc sau bị người hầu thân cận của hoàng tử liền liếc xéo họ "khôn hồn thì khép cái miệng lại đi".
Lúc này đã là hơn 6 giờ tối, mọi thành viên Hoàng gia sẽ hẹn nhau ở phòng chờ. Đi đến gần cửa phòng, Kunikuzushi nhớn mày khi thấy có người đứng dựa tường ngay gần đó.
Một thiếu niên tóc màu đỏ tía sẫm buộc đuôi ngựa sau gáy, mặc một chiếc áo khoác haori có họa tiết bóng temari màu nâu. Khi thấy Kunikuzushi, đôi mắt xanh ô liu của anh ta trở nên hớn hở, rạng rỡ.
"Shikanoin? Ngươi đứng ở phòng chờ làm gì vậy?" Kunikuzushi liền nhăn mặt nhìn anh ta.
"Tôi vừa xong công việc báo cáo, nghĩ là điện hạ cũng sẽ tới đây nên đứng chờ rồi chào hỏi một chút, tiện thể muốn mời ngài hợp tác với tôi về việc điều tra vụ án mạng sinh thần một lần nữa."
Chàng thám tử của hiệp hội Tenryou vui vẻ đáp lại, anh đứng dậy rời lưng khỏi bức tường, mỉm cười đi đến trước mặt Kunikuzushi.
"Tuy có hơi mặt dày nhưng ngài sẽ không vì vậy mà chém một nhát vào người tôi đâu nhỉ?"
"Thiếu gia Shikanoin, xin hãy cẩn thận lời nói của mình đi ạ!"
Người hầu thân cận nghe xong câu nói của Heizou liền phê bình dữ dội. "Hoàng tử đã không còn là nghi phạm vụ án từ nhiều năm trước rồi và ngài ấy cũng không đủ sức khỏe để cầm kiếm nữa. Những lời anh vừa nói thật xúc ph-"
Kunikuzushi đưa cánh tay của mình ra trước mặt người hầu.
"Dừng lại được rồi."
Người hầu thân cận nghe lời, cúi đầu đi về phía sau anh.
"Shikanoin, tối nay là bắt đầu tiệc sinh thần của em gái ta rồi, ngươi không nên nói về vụ án khi vẫn còn đang đứng bên ngoài phòng chờ thế này đâu." Kunikuzushi từ tốn nói rồi nhìn về phía cánh cửa phòng chờ. "Đặc biệt là khi cả gia đình ta đều ở bên trong. Ngươi có thể bị chém đầu nếu để họ nghe thấy đấy."
Nhìn theo ánh mắt của Kunikuzushi, Heizou cười xòa đồng tình.
"Điện hạ, người nói đúng. Xem ra hành động của tôi đã vô lễ quá rồi, chỉ vì muốn những lúc ít ỏi ngài rời khỏi phòng mà không kiềm được muốn thảo luận về việc điều tra của tôi."
"Ta đã từ chối rất rõ ràng với đề nghị của ngươi rồi, không phải sao?"
"Không biết tôi đã làm gì mà để ngài ấn tượng xấu như vậy chứ?"
"..." Kunikuzushi khoanh tay nhăn mặt nhìn Heizou. Thấy biểu cảm khó chịu đó của anh, Heizou chẳng những vậy lại thêm phấn khích, rồi anh ta nhớn mày khi nhìn một lượt trang phục của Kunikuzushi.
"Hửm? Sợi dây đỏ quấn trên cổ ngài bị lỏng rồi này."
Không rõ là vô thức hay cố ý, Heizou đưa tay chạm vào dây đỏ, tháo lỏng nó ra như muốn chỉnh lại cho Kunikuzushi.
Bất ngờ là Kunikuzushi lại chẳng có biểu hiện gì khác, vẫn nhăn mặt nhìn thẳng Heizou nhưng vẫn để anh ta thắt lại sợi dây trên cổ mình.
Dàn tùy từng lại kéo nhau vào thì thầm bàn tán. "Cô có để ý không? Cứ những lúc gặp thiếu gia Shikanoin, điện hạ có vẻ trầm lặng hơn hẳn."
Lần này Kunikuzushi mới có biểu hiện khác, nhưng là liếc nhìn đám tùy tùng lắm chuyện kia. Ánh mắt sắc lạnh còn buốt hơn khi nhìn đám lính canh ở hành lang, đám tùy tùng sợ đến run người mới chịu ngậm chặt miệng lại.
Xong việc thắt nút dây đỏ cho Kunikuzushi, Heizou lùi một bước như đề phòng, rồi cười nhẹ.
"Mong rằng sau hôm nay tôi với điện hạ có thể trở nên thân thiết hơn."
"Với chút hành động cỏn con này của ngươi thì còn khuya nhé." Kunikuzushi cười khẩy.
"Nói vậy thì xem ra tôi vẫn còn cơ hội."
"..."
Rốt cuộc có đề phòng thì Heizou vẫn mặt dày tới cùng.
Nút thắt dây đỏ tuy đã được sửa nhưng không còn là hoa đan ba cánh nữa mà đã trở thành thắt nơ, Kunikuzushi cũng chẳng phiền để tâm đến quá nhiều.
Thấy mình câu giờ của điện hạ khá lâu, Heizou xoay người chuẩn bị rời đi.
"Vậy thì... vì Lôi Thần đại nhân và Shogun đại nhân vẫn còn đang chờ ngài ở trong, tôi cũng đã xong công việc của mình rồi." Anh quay đầu mỉm cười với Kunikuzushi. "Được nhìn thấy diện mạo xinh đẹp này của điện hạ trước khi bữa tiệc bắt đầu, thật sự là một niềm vinh hạnh lớn đối với tôi. Gặp lại người vào tối nay nhé!"
"Biến nhanh đi." Kunikuzushi lạnh lùng đuổi. Sau đó Heizou mới rời đi thật.
Đến khi không còn thấy bóng hình của anh ta, người hầu thân cận mới thì thầm với Kunikuzushi với giọng điệu bất mãn.
"Điện hạ, tôi có nên báo với Shogun đại nhân về việc này không? Tuy anh ta được phép tự do đi lại trong phủ vì công tác điều tra, nhưng hành động vừa rồi thực sự quá vô lễ với điện hạ."
"Không cần, tên đó chỉ muốn thăm dò thái độ của ta để phục vụ cho việc điều tra vụ án thôi."
"Nhưng mà Shogun đại nhân đã làm chứng cho ngài rồi, về lí thì anh ta đâu thể nghi ngờ ngài được nữa!"
"Ai mà biết được trong đầu mấy tên thám tử đó nghĩ cái gì đâu chứ?" Kunikuzushi nhún vai, sau đó lại trầm ngâm suy nghĩ.
"Dù vậy, ta phải công nhận có thêm hắn thì an ninh lần này có lẽ đã được chặt chẽ hơn thật." Anh lẩm bẩm "Xem ra sẽ có chút rắc rối."
Vừa dứt câu, cánh cửa phòng chờ mở ra, một nữ hầu già dặn cúi đầu chào anh, bà từ tốn thông báo.
"Kunikuzushi điện hạ, Lôi Thần đại nhân gọi ngài vào ạ."
"... Được rồi, ta vào đây."
Kunikuzushi đi vào trong, ra lệnh dàm tùy tùng và người hầu thân cận ở bên ngoài.
Trong căn phòng chờ xa hoa, đối diện anh là 2 người phụ nữ có diện mạo xinh đẹp gần giống nhau. Một người đang đứng quay lưng với anh, người còn lại đứng bên cạnh nhìn anh một cách vô cảm, họ mặc trang phục có màu và họa tiết cùng kiểu với Kunikuzushi.
"Chỉ còn 1 tiếng nữa là mở cửa sảnh chính." Giọng nói của người phụ nữ đang quay lưng cất lên đầy uy lực.
"Tất cả đã sẵn sàng rồi chứ?" Là Raiden Ei - người mẹ nghiêm nghị hỏi.
"Vâng, thưa mẹ." Người em gái Raiden Shogun đứng bên cạnh, cúi đầu đáp lại ngay lập tức.
Kunikuzushi nhăn mặt nhìn họ, đặc biệt là với Ei vẫn đang quay lưng với anh - người mà anh biết sẽ không đủ kiên nhẫn để chờ anh trả lời câu hỏi. Tuy vậy, Kunikuzushi và Shogun lại khác nhau, anh cúi đầu, ngẩng lên với gương mặt mỉm cười.
"Vâng, thưa Lôi Thần đại nhân."
__________
Sảnh chính - Thiên Thủ Các
Bây giờ đã là 7 giờ tối, phục vụ và các quan trong Thiên Thủ Các sẽ có nhiệm vụ đưa các quý tộc đi vào sảnh chính của cung điện. Kazuha và Tomo sau khi sửa soạn trang phục dự tiệc sinh thần, đã tới cổng chính và được người hầu chỉ dẫn vào bên trong. Cả hai đi đến cửa vào sảnh, chưa kịp bước vào thì đã bị một lính canh cao lớn giơ cây thương chặn đường.
"Xin lỗi, nhưng vào trong sảnh chính không được phép mang theo vũ khí." Lính canh nghiêm khắc nhắc nhở, liếc nhìn thanh kiếm để bên hông của hai người.
"Hể?! Còn có luật này nữa sao?" Tomo ngớ người.
"Vâng, do lệnh tăng cường an ninh nên hiệp hội Tenryou yêu cầu tịch thu và tạm giữ vũ khí để bảo vệ an toàn cho khách mời." Người hầu dẫn đường giải thích.
"Hẳn là có liên quan đến vụ án mạng sinh thần nhỉ? Vậy tôi có thể lấy lại kiếm của mình khi nào và ở đâu?" Kazuha nhẹ nhàng hỏi.
"Cậu lấy lại để làm gì? Đi vội lắm sao?" Lính canh to lớn lên tiếng dò hỏi
"Không vội, nhưng tôi nghĩ mình cần biết vị trí đồ của mình ở đâu."
Đột nhiên từ sau lưng, giọng nói của một cô gái cất lên. "Vũ khí riêng của các cậu sẽ để ở trong kho của hiệp hội Tenryou, nếu lát nữa muốn lấy lại cứ thông báo với tôi cũng được này."
Giọng điệu lịch sự, dịu dàng như đã nghe ở đâu, Kazuha và Tomo quay đầu lại nhìn, một thiếu nữ với vẻ ngoài đoan trang xinh đẹp, mái tóc xanh bạc cột đuôi ngựa cao, trên tay cầm chiếc quạt.
"Shirasagi Himegimi?!" Tomo ngỡ ngàng.
"Đã lâu không gặp, tiểu thư Ayaka." Kazuha vẫn bình tĩnh, mỉm cười chào hỏi đối phương.
"Đúng là lâu rồi mới gặp lại, cậu vẫn khỏe chứ?"
"Tôi vẫn như thường thôi, gia chủ không đi cùng tiểu thư dự tiệc sinh thần sao?"
"Anh trai tôi đã vào trong sảnh từ trước rồi, tôi thì vừa mang kiếm của hai chúng tôi vào kho giữ vũ khí của hiệp hội Tenryou."
"Cô cũng phải cất kiếm của mình ở bên đó sao?" Tomo cười trừ.
"Vì sự an toàn của mọi người nên phải tuân theo thôi." Ayaka phe phẩy chiếc quạt che miệng cười. Sau đó cô nhìn về phía người lính cao lớn, dịu dàng yêu cầu "Anh lính canh thấy như tôi vừa nói ổn chứ? Xin hãy yên tâm cho họ vào đi."
"..." Lính canh cao lớn khẽ hừ, rồi thu lại cây thương dựng thẳng đứng, lùi sang bên cho bọn họ vào. Trước khi tiến vô trong, Ayaka nhìn lại người hầu dẫn đường.
"Được rồi, tôi sẽ dẫn họ vào trong, cô có thể ra cổng tiếp tục công việc của mình."
"Vâng, tôi biết rồi." Rồi người hầu đó vội rời đi, cả ba người mới đi vào trong.
Sảnh chính của Thiên Thủ Các rộng lớn không ngờ, xây thành hai tầng, vô cùng xa hoa và sang trọng. Đứng từ cửa vào nhìn đối diện là phía bắc sảnh - nơi có bệ cao dành cho thành viên Hoàng gia cùng bàn thức ăn riêng, phía đông và phía tây thì ngồi thấp hơn.
"Có vẻ một ít phút nữa sẽ bắt đầu bữa tối, hai người đi theo chỉ dẫn để ngồi vào chỗ của mình nhé."
Ayaka nhắc nhở hai người rồi cúi đầu tạm biệt, có vẻ vì hiệp hội Yashiro phụ trách sắp xếp và đón khách tới bữa tiệc sinh thần, thành ra cô ấy và anh trai vô cùng rất bận rộn.
"Hiệp hội Yashiro cũng vất vả quá ha? Mới được lúc cô ấy đã rời đi rồi." Tomo thầm nhận xét.
"Thôi thì chúng ta mau tìm chỗ ngồi đi." Kazuha tìm đến một phục vụ gần đó để hỏi vị trí ngồi, người phục vụ cũng nhiệt tình giúp đỡ, dẫn hai người đến chỗ ngồi, rồi chỉ dẫn cẩn thận.
"Theo chỉ dẫn thì mình và Tomo đều ngồi ở phía đông, nhưng Tomo thì ngồi với cha anh ấy..." Kazuha xem xét chỗ ngồi.
"Cậu ngồi đối diện bên tôi à?" Heizou không biết xuất hiện từ lúc nào sau lưng Kazuha.
"Là Heizou sao?"
"Chào mừng trở về, Kazuha!" Heizou hớn hở vẫy tay chào đón "Tôi sẽ không nói đã lâu không gặp vì trực giác của tôi mách bảo rằng cậu nghe câu đó chắc cũng nhiều rồi."
"Không phải anh vừa mới nói đó sao...?" Kazuha cạn lời, rồi mới để ý Tomo không có đứng cùng cậu. "Ủa, Tomo đâu rồi...?"
"Anh ta vừa bị cha kéo đi rồi." Heizou vừa nói xong rồi chỉ tay ra phía sau, Tomo đang bị người cha của mình nhéo tai liên tục, nhìn thế nào cũng biết là đang mắng vụ ở trọ ngoài. Hãy cầu nguyện cho anh ấy sẽ không bị đánh nhừ tử đi.
"Tiếc thật đấy, chỉ dẫn kêu tôi ngồi ở phía tây như vậy thì không thể thảo luận về vụ án với Kazuha rồi." Heizou than vãn.
"Heizou có hứng thú với vụ án mạng sao?"
"Là một thám tử thì điều đó là tất nhiên rồi, phải không? Tôi có thể nói rằng trên đất Inazuma đây không ai nghiêm túc muốn phá vụ án mạng này bằng tôi đâu."
"Là vậy sao..." Kazuha không biết nói gì trước vẻ mặt tự tin của anh chàng thám tử.
Nhưng đột nhiên, Kazuha cảm thấy lạnh gáy, có cảm giác như có ánh mắt ai đó theo dõi mình, ánh mắt sắc nhọn tới mức muốn đâm xuyên đầu. Cậu cảnh giác ngay lập tức, liếc thật nhanh xung quanh sảnh, từ bàn ăn, bệ cao, đến khi hướng lên trên, Kazuha mắt đối mắt với gương mặt u ám của người con trai mái tóc chàm đứng trên lan can tầng 2 - Kunikuzushi điện hạ.
Ánh mắt Kunikuzushi trở nên dữ dội hơn khi thấy Kazuha nhìn thẳng mình, nhưng rồi ngài ta quay ngoắt đi, biến mất nhanh chóng khỏi tầm mắt của Kazuha. Kazuha không hiểu chuyện gì vừa diễn ra, vẫn cảnh giác nhìn lên , trong lòng cũng trở nên căng thẳng.
"Có vẻ cậu bị hoàng tử ghim rồi kìa." Heizou cũng nhìn theo bóng lưng hoàng tử dần biến mất.
"..." Kazuha giật mình quay lại nhìn Heizou, anh chàng thám tử cũng quay đầu đối mắt với cậu bằng biểu cảm ngơ ngác.
"S-Sao trông anh có vẻ bình thản quá vậy?" Kazuha không khỏi thấy lạ.
"À, vì tôi cũng bị ghim rồi." Heizou nhún vai, rồi kể thêm. "Tôi từng đề nghị điện hạ tham gia với tôi về việc điều tra vụ án nhưng đã bị từ chối mấy lần, chắc cậu cũng đã nghe Tomo kể về việc hung thủ chỉ có thể là người làm việc trong cung điện rồi phải không? Nếu sở hữu một người có quyền trong cung điện thì việc có thêm thông tin về hung thủ sẽ cực kì dễ dàng đó."
"Tại sao anh lại nghĩ tới việc mời ngài ấy chứ?"
"Chà, để giải đáp câu hỏi này, tôi muốn nghe quan điểm của cậu trước." Ánh mắt Heizou đột ngột trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng cậu. "Kazuha, cậu có nghĩ rằng điện hạ là hung t-"
Chưa kịp nói xong câu hỏi, Kazuha đã lấy tấm vải quấn thư bịt miêng anh lại. Vì lúc này, Kujou Sara đã bước ra từ phía tây sảnh, đứng nghiêm chỉnh thông báo:
"Lôi Thần Đại nhân tiến vào." Ngay sau đó, 3 thành viên của Hoàng gia Raiden cùng bước ra, đứng trên tầng nhìn xuống. Toàn bộ khách mời ở sảnh như bị thu hút, đều ngước lên nhìn rồi cúi đầu trước vị thần của Vĩnh hằng mà toàn dân Inazuma tôn sùng.
Kazuha cúi đầu đến mức không muốn ngước lên lén nhìn, lo sợ sẽ chạm mắt với người đó. Sau cái phẩy tay của Lôi Thần Đại nhân, mọi khách mời mới ngẩng đầu trở lại, trước khi 3 thành viên Hoàng gia xuống tầng, ai ai cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi bàn tiệc.
Thấy tình hình có vẻ ổn, Kazuha mới buông tay cầm tấm vải bịt miệng Heizou "... Anh có thể bị chém đầu nếu để ai nghe thấy đấy, nên hãy bàn chuyện này vào lúc khác đi."
Cậu liền nhắc nhở, Heizou im lặng vài giây rồi mỉm cười tít mắt.
"Hừm..., tôi cũng nghĩ mình biết được câu trả lời rồi."
"..." Kazuha chẳng buồn nói gì thêm, cậu gấp gọn tấm vải quấn thư rồi cất gọn vào trong áo, Heizou cũng nghĩ không nên ở lại lâu, định xoay người tìm chỗ của mình thì nhớ ra có chuyện.
"Mà này Kazuha, câu nói vừa rồi của cậu khá giống Kunikuzushi điện hạ đấy." Anh mỉm cười nhìn Kazuha như có ý trêu đùa "Ngài ấy cũng nhắc nhở tôi không nên nói chuyện này khi gần gia đình Hoàng gia. Biết đâu hai người sẽ hợp nhau lắm đó chứ?"
"Xin đừng đùa như vậy..." Kazuha bất lực cầu xin, vẻ mặt cậu thể hiện rõ câu: đây không phải điều nên nói với người vừa bị hoàng tử trừng mắt dữ dội thế đâu.
"Rồi rồi." Heizou nhún vai, rồi mới xoay người đi thật. Kazuha cũng quyết định về chỗ ngồi ở phía đông.
Bây giờ đã là đúng 8 giờ tối, tất cả các khách mời đều đã ngồi vào chỗ và cả 3 thành viên Hoàng gia cũng vậy. Những tên thiếu gia, tiểu thư trẻ tuổi không khỏi cảm thán vẻ đẹp của hai anh em Raiden, thì thầm to nhỏ đến mức ai cũng nghe thấy, rồi liền bị các gia chủ nhắc nhở mắng nhiếc.
Đã đến thời điểm tổ chức, Raiden Ei đứng dậy nâng ly rượu.
"Chân thành cảm ơn các vị khách mời đã tới dự đông đủ ngày lễ đặc biệt này, sinh thần của con gái ta - Raiden Shogun cuối cùng sau 200 năm lại được tổ chức, phải cảm ơn tới những món quà quý giá các vị đã đem tặng. Ta hy vọng rằng mọi người sẽ cùng thưởng thức các tiết mục và bữa tối thật vui vẻ rồi lúc nữa chúng ta có thể giao lưu với nhau."
Lời nói của ngài mạnh mẽ vô cùng, rồi đột dưng lại chuyển sang giọng điệu uy lực "Cũng mong rằng các ngươi sẽ biết rõ bản thân mình đang tận hưởng chính là ngày trọng đại của người kế vị chứ không phải ngày đen đủi gắn liền với vụ án mạng nguyền rủa kia."
Quả là không gì có thể giấu nổi thần linh, bị chỉ đích danh tội bàn tán vụ án ngay trong ngày sinh thần. Trước lời cảnh báo có sức nặng nề đáng sợ đó, nhiều vị khách mời không khỏi chột dạ, không biết còn có tâm trạng ăn ngon nổi không.
"Chọc đúng chỗ ngứa thế... Không hổ là người nhà Raiden, dù có là tiệc tùng thì vẫn rất nghiêm khắc." Tomo cảm thấy sợ hãi và cả những khách mời khác cũng cảm thấy như vậy. Riêng Kazuha lại dường như để tâm đến việc khác, khi cậu cứ nhìn sang người ngồi cạnh bên trái Lôi Thần - vị Hoàng tử mới ban nãy trừng mắt với cậu.
"Người đó là Kunikuzushi điện hạ..." Kazuha lẩm bẩm, rồi giật mình nhận ra bản thân còn đang ngồi với người khác, mong là chưa có ai nghe thấy.
"Thành thật mà nói, sau khi nói chuyện với Heizou về vụ án, mình không thể rời mắt khỏi ngài ấy nổi." Kazuha đau đầu đấu tranh suy nghĩ. "Mình vẫn cảm thấy hoang mang, tại sao lúc đó điện hạ lại trừng mắt về phía mình, đây rõ là lần đầu tiên gặp nhau..."
Dòng suy nghĩ như bị đứt quãng khi Kazuha nhận ra ánh mắt của mình chạm phải với ánh mắt của hoàng tử. Lạ thay là lần này, Kunikuzushi điện hạ lại nhìn cậu với vẻ mặt dịu hơn khi nãy, có chút ngạc nhiên.
"Chạm mắt mất rồi..." Kazuha liền quay đầu tránh. Cứ như vậy một lúc, cậu mới ngoái đầu len lén nhìn lại, rồi giật mình khi Kunikuzushi vẫn đang nhìn về phía cậu.
"V-Vẫn còn nhìn sao?!" Kazuha trong lòng hốt hoảng, lại quay đầu tránh đi. "Mình lỡ phạm pháp gì rồi à??"
"... Hừm". Kunikuzushi nheo mắt nhìn cậu, như trong đầu anh vừa nảy sinh ý đồ gì đó, rời mắt khỏi cậu rồi quay sang mỉm cười với Ei.
"Nhân tiện thì thưa Lôi Thần Đại Nhân, con có một món quà muốn tặng cho em gái."
Ei vẫn ngồi trang nghiêm, không nhìn lại "Không phải con đã tặng rồi sao?"
"Đúng vậy, nhưng đó chỉ là món mà Shogun cần, quà mà con đang nói đến là thứ em gái thích."
"Thích?" Ei nhớn mày.
"Vâng." Kunikuzushi cười tít mắt, đưa tà áo che nụ cười tủm tỉm. "Là một màn múa kiếm."
"!" Vừa nghe câu nói đó, Ei lúc này mới quay đầu nhìn lại anh, và toàn bộ khách mời trong sảnh như nghe được điều chấn động.
Có một truyền thuyết kể lại rằng vài ngày trước sinh thần lần đầu tiên của Hoàng tử, những người hầu năm xưa chăm sóc cho điện hạ đã từng cảm thán rằng họ đã may mắn như thế nào khi được chứng kiến tận mắt màn luyện kiếm của ngài dưới sân vườn hoa tử đằng.
Ngay cả trong quá khứ cũng có những gia chủ lâu đời viết những lời ca ngợi về màn biểu diễn của Kunikuzhushi đã thể hiện trong tiệc sinh thần lần đó.
Khi luyện tập, điện hạ mặc bộ kimono trắng, trên nền màu tím nhạt của hoa tử đằng, màn múa kiếm của người trông thật nhẹ nhàng và thơ mộng. Nhưng đến lễ sinh thần, Kunikuzushi lại diện bộ kimono đen và biểu diễn múa kiếm cùng Lôi Thần Đại nhân.
Vẫn là những động tác đã luyện tập ở sân tử đằng, nhưng khung cảnh đã thay đổi, hòa vào ánh đèn vàng trong sảnh chính, âm thanh leng keng từ lưỡi kiếm trở nên sắc bén hơn, điện hạ cũng từ vẻ nhẹ nhàng sang lộng lẫy và mạnh mẽ, giống như khí chất thực thụ của người kế vị Raiden.
Tiếc rằng đó là quá khứ từ 400 năm trước, ngay sau khi bị phong ấn và không thể làm người kế vị, Kunikuzushi cũng không còn năng lượng để cầm kiếm nữa. Nhưng những câu chuyện về tài năng của ngài vẫn được kể lại và rất có sức hút, đặc biệt là đối với những quý tộc cả nam lẫn nữ muốn đính hôn với ngài.
Giờ đây, chính Kunikuzushi lại mở lời muốn thể hiện trình diễn sau 400 năm trời, nhiều người có lẽ lúc này phải cảm tạ đấng sinh thành vì đã được sống đúng thời đại để sắp được chứng kiến vẻ đẹp điệu múa kiếm trong truyền thuyết.
Tuy nhiên, người hầu thân cận đứng ra ngăn cản.
"Không được đâu, thưa Kunikuzushi điện hạ! Sức khỏe của ngài lúc này đ-" Lời nói của cô bị chặn giữa chừng bởi ánh nhìn sắc lạnh của Kunikuzushi.
"Đây là lần thứ 2 ta phải chặn giữa chừng lời nói của ngươi." Anh ta vẫn cười, nhưng mắt thì không "Tức là ngươi cũng nên nhận ra rằng lời nói của mình hoàn toàn vô nghĩa đi chứ?"
Run sợ trước lời cảnh cáo, không chỉ người hầu thân cận mà cả khách mời ở sảnh cũng có chút khựng lại. Họ có lẽ cũng nên nhớ rằng Hoàng tử không còn là người dịu dàng như trong truyền thuyết đã kể nữa.
"... Xin hãy tha thứ cho thần." Nữ hầu thân cận cúi đầu rồi về lại chỗ đứng.
Bầu không khí sảnh có chút gượng gạo, Ei bắt đầu lên tiếng.
"Đúng là lâu không được thấy Hoàng tử múa kiếm, như vậy thì tiệc sinh thần lần này sẽ có chút mới mẻ."
Cô quay sang phía Shogun, dù gì cũng nên hỏi cảm xúc của nhân vật chính bữa tiệc. "Không vấn đề gì chứ, Shogun?"
"Không ạ, con cũng rất muốn được chiêm ngưỡng." Shogun trang nghiêm nhẹ gật đầu.
Nhận được hồi đáp, Kunikuzushi mỉm cười nói tiếp với Ei.
"Thưa Lôi Thần đại nhân, về điệu múa kiếm này, con muốn tự chọn người diễn cùng con." Anh nhìn về chỗ khách mời ở phía đông sảnh. "Tại đây có rất nhiều gia tộc thông thạo kiếm đạo, con cũng đã chọn được một người tương xứng rồi."
"Được, cứ làm như vậy đi." Ei nhẹ nhàng đồng ý.
Kunikuzushi khẽ cúi đầu cảm ơn, anh gọi hầu cận, thì thầm lệnh cho họ chuẩn bị đồ diễn. Khi người hầu nhận lệnh rồi rời đi, Kunikuzushi mới đi xuống bục, mặc kệ sự chờ đợi rồi lại thất vọng của vài quý tộc chờ đợi anh chọn để diễn múa kiếm. Rồi anh tiến đến chỗ ngồi phía đông, Tomo không khỏi hoảng hốt khi thấy Kunikuzushi đứng trước mặt Ronin Samurai tóc bạc.
"Thiếu gia Kaedehara phải không?" Anh cười nhẹ hỏi đối phương, đúng hơn là Kazuha - người đang nhìn anh với vẻ mặt hoang . Vốn dĩ khi thấy Kunikuzushi nhìn về phía đông sảnh, hay chính xác là nhìn cậu, Kazuha cũng biết kết quả rằng mình sẽ được chọn. Cậu mím môi, khẽ gật đầu thay cho việc trả lời.
"Ngươi đồng ý biểu diễn cùng ta chứ?"
Lời mời nghe với giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại không được phép từ chối. Kunikuzushi biết mọi câu nói của mình đều sẽ trở thành mệnh lệnh Hoàng gia không thể cãi lại, Kazuha cũng biết rõ điều đó, cậu nắm chặt tay trong sự căng thẳng, cuối cùng cúi đầu nhận lời.
"... Thần rất vinh hạnh."
Xem ra mình phạm pháp thật rồi...
__________
Sau khi có thông báo đã mang đầy đủ đồ diễn, cả hai đi vào phòng nghỉ cho khách để chuẩn bị. Kazuha được người của hiệp hội Tenryou trả thanh kiếm của mình để biểu diễn theo yêu cầu của hoàng tử, đến cậu cũng không ngờ rằng mình sẽ được lấy lại kiếm theo kiểu này.
Kazuha để thanh kiếm lại bên hông, việc tiếp theo là trở lại trung tâm sảnh - sân khấu cho màn múa kiếm. Nhưng Kazuha không đi vội, cậu lén nhìn sang phía Kunikuzushi vẫn đang chuẩn bị. Hoàng tử buộc gọn mái tóc dài của mình bằng dây vải trắng, mắt nhắm hờ cho người hầu trang điểm, phủ phấn lại.
Được thấy cảnh tượng này mới biết tại sao khi cậu được hoàng tử chọn mà bao nhiêu quý tộc khác lườm cậu cháy mắt.
Đợi đến khi Kunikuzushi cầm kiếm trên tay, Kazuha mới rời phòng nghỉ cho khách. Cả hai cùng trở lại sảnh, đi ra giữa trung tâm và đứng đối diện nhau. Lúc này, Kazuha đột nhiên trở nên ngập ngừng.
"Thưa Kunikuzushi điện hạ."
"Sao thế?" Kunikuzushi khẽ nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng. Kazuha có chút đỏ mặt trước vẻ đẹp của anh khi ở cự li gần như vậy, nhưng nên nhớ điện hạ cũng là một người tàn nhẫn, cậu mới trở lại thực tế rồi ấp úng nói nốt lời.
"Có lẽ nói điều này giờ cũng thừa, nhưng đã lâu rồi tôi không múa kiếm, có thể sẽ khiến ngài thất vọng..."
Kazuha nói với đôi mắt có chút buồn bã, biểu cảm ngượng ngùng ấy cứ như lo lắng rằng mình sẽ làm hỏng chuyện, lại khiến Kunikuzushi không khỏi bật cười.
"Cứ tưởng gì chứ, ta cũng là hơn mấy trăm năm qua chưa tập luyện lại, còn lâu hơn cả ngươi đấy."
"Nhưng..."
Kazuha định nói tiếp thì thấy Kunikuzushi tháo lỏng sợi dây đỏ trên cổ, rồi nhẹ nhàng nâng tay cậu lên.
"Đừng căng thẳng làm gì." Kunikuzushi từ tốn nói khi ánh mắt vẫn chăm chú buộc sợi dây vào cổ tay cậu. "Không nhất thiết phải múa, chúng ta có thể đấu kiếm một cách bình thường cũng được. Nhưng ngươi sẽ phải theo kịp tốc độ của ta."
"Tốc độ của ngài..." Kazuha lẩm bẩm và nhìn xuống sợi dây đỏ của hàng tử quấn lên tay.
Ngay lúc cậu quá đăm chiêu vào nó, Kunikuzushi đột ngột tiến gần, gần tới mức như tựa cằm lên vai cậu. Tay anh ta nắm nhẹ lấy bắp tay Kazuha, giữ cho cậu không đẩy anh ra, hành động đó khiến bao người trố mắt.
Cứ như biết tai của Kazuha rất nhạy, Kunikuzushi cười ranh mãnh, thì thầm gần tai cậu.
"Ta tin thiếu gia sẽ làm tốt thôi."
Màn biểu diễn chính thức được bắt đầu.
__________
Gãy tay nên lâu ko động laptop cái quên mất mik vt dở truyện, giờ comeback thì viết dài vc =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro