Chương 2: Ở những đêm trăng chẳng thấy bóng sao
Kunikuzushi không hiểu thứ người ta gọi là tình yêu.
Hắn nhớ ngày xa xăm còn ngồi trong căn chòi xập xệ, tay mân mê chiếc đàn đứt dây hơn phân nửa, còn mẹ hắn uyển chuyển xoay vòng theo nhịp nhạc rời rạc bà vẫn nhớ, theo nhịp gảy non nớt vang khắp khu ổ chuột. Khung cảnh ịn lên mặt gương vỡ xám xịt, cái tối tăm ẩm thấp làm nhoà đi nét xương xẩu lồ lộ dưới da thịt teo tóp trước mắt hắn, và Kunikuzushi khi ấy đã cho rằng, người phụ nữ với mái đầu ngả tím kia hẳn là kẻ đẹp nhất thế gian.
Hắn nhớ cách đôi ngươi màu tử đằng chẳng khác biệt bản thân hắn là bao híp lại, sau khi bà đặt một nụ hôn khô khốc lên gò má đứa trẻ, kéo nó cùng cả cây đàn cũ kĩ lại gần. Cạnh ánh lửa chập chờn, mẹ hắn thủ thỉ với báu vật duy nhất của bà, tông giọng the thé dần tan rã theo hơi lạnh giữa đêm đông.
"Con trai của mẹ, Kuni bé bỏng của mẹ, tạo vật xinh xắn thần linh ban cho mẹ."
"Mẹ ước mình có thể yêu con."
"Mẹ ước mình có thể mãi ôm chặt con thế này."
Hắn cứ ngoan ngoãn ngồi trong lòng mẹ, gật gù, thiếp đi, say giấc, và chỉ bị đánh thức khi người ta lôi hắn ra khỏi nơi hắn từng gọi là nhà.
Thằng nhóc gầy gò giãy giụa, khóc lóc, rên rỉ đòi mẹ nó, uất ức tự hỏi sao mẹ không giữ nó lại, rồi cứ nức nở xuyên suốt quãng đường đến Thiên Thủ Các. Người đưa hắn đi nói nơi xa hoa lạ lẫm kia sẽ là chốn về của hắn, còn ả đàn bà sinh ra hắn, con tiện tì hèn hạ trèo lên giường tướng quân ngày trước, đã ruồng rẫy hắn rồi.
Hắn "được" đón về đây vì lúc đó cha hắn chưa có đứa con trai nào khác mà thôi.
_
Kunikuzushi vĩnh viễn chẳng thể nào hiểu nổi chữ yêu bật ra từ miệng một người bởi cớ gì.
Những kẻ yêu thương hắn đặt cho hắn cùng cái biệt danh, nhìn hắn bằng cùng kiểu ánh mắt, quan tâm hắn với cùng loại cử chỉ. Và họ rời đi, lẳng lặng, để lại cho hắn sự hụt hẫng và thất vọng.
Khoảng khắc hắn may mắn chạy thoát từ cổng sau toà cấu trúc đồ sộ lộng lẫy một góc kinh thành, hắn nấc từng tiếng to giữa làn nước mặn. Trong lúc lần mò về khu ổ chuột, mắt hắn sưng húp, đỏ au, ráo riết đảo khắp các nẻo đường, đói khát một cái ôm từ mẹ đến nhường nào. Xong, cũng là hắn, chen vào đám đông bao quanh căn chòi nhỏ, vào một buổi hoàng hôn ảm đạm, hắn đứng trước một hình hài quen thuộc nằm trên nền đất, thân xác còn lạnh hơn cả tuyết ngày đông, đôi mắt không thể mở, bờ môi chẳng còn cười.
Lúc ấy, trừ cơn gió đang thổi khô gò má, Kunikuzushi không cảm nhận được gì khác.
Tiếng bàn tán xôn xao, tiếng lũ người đuổi theo bắt hắn về réo gắt, tiếng ruồi vo ve quanh kẻ mới đêm qua vẫn ru hắn ngủ, tất thảy cách biệt khỏi hắn, và hắn tự hỏi, liệu mình có từng yêu, khi hắn trống rỗng trước thi hài như nhịp tim đã khuất khỏi lồng ngực bà.
Và hắn tự hỏi, liệu Kazuha cũng sẽ có ngày nào lẳng lặng rời bỏ hắn hay không?
Cậu trai cười chói lọi giữa đoàn nghệ sĩ, mái đầu trắng bạc tựa trăng rằm khẽ đung đưa theo nhịp đàn trong tay. Anh luôn là vậy, dù ở trên sân thượng, trên sân khấu, cách anh lén liếc nhìn hắn khi chơi nhạc dịu dàng đến an tâm, đồng thời khiến hắn ái ngại.
Kazuha yêu hắn, Kunikuzushi biết mà.
Hắn chỉ, đơn thuần không hiểu thứ anh gọi là tình yêu.
Hắn không biết cách đáp lại anh, cũng không biết cảm xúc của chính mình.
_
"Coi này, dấu yêu ơi, đến cái nhíu mày của anh cũng chẳng đe doạ em được chút nào." - Kazuha cười khúc khích trước một Kunikuzushi bị gói lại trong cái khăn quàng cổ dày cộp của anh, đắc ý nhìn hắn phụng phịu lườm anh sắc lẹm nhưng chẳng nỡ tự tay gỡ xuống. Vốn dĩ Kazuha không cần làm thế, chí ít là vì hắn chẳng cảm thấy lạnh chút nào, anh chỉ ghét cách những kẻ khác dán hai con ngươi lên hắn trong bộ kimono thêu hoa cho nữ giới, chẹp miệng tiếc nuối khi hay tin hắn là thằng con trai thừa thãi ngài đại tướng xem như cỏ rác.
Hôm nay Kunikuzushi trang điểm, không phải đường kẻ mắt đỏ tươi đơn điệu anh si mê miết ngón tay lên khi ngân nga đối diện hắn, ấy là kiểu trang điểm đậm, đậm đủ để lũ người kia tạm thời huyễn hoặc mình về giới tính của hắn, ép hắn vào một loại quy chuẩn sắc đẹp chúng thường dùng mà đánh giá phụ nữ, món hàng phổ biến nhất, dễ dàng có được nhất, cũng như bị thay thế, vứt bỏ nhiều nhất. Đáng lẽ hắn đã chẳng cần phải trở thành con búp bê ngoan ngoãn mua vui trong mọi bữa tiệc hoa lệ phù phiếm đó, nếu vị phu nhân chính thức duy nhất được công nhận kia có thể chứng tỏ giá trị bản thân bà bằng cách sinh ra một cậu quý tử trước khi quá lứa lỡ thì, thay vì mắt nhắm mặt mở để ngài tướng quân cao quý vội tìm mấy ả đàn bà thấp hèn kiếm mụn con nối dõi.
Hắn vô tình là một trong số ấy, và nếu, hắn giống cha hơn một chút, bớt cái vẻ uỷ mị yêu kiều thừa hưởng từ mẹ, liệu hắn có bớt bị hắt hủi giữa vô số lũ con đàn cháu đống của ngài ta hay không?
Kunikuzushi kịp ngăn Kazuha lại trước khi anh biến hắn thành xác ướp. Trăng đang lên cao, đám người tụ tập giữa yến tiệc sẽ chẳng mảy may để ý sự vắng mặt của hai đứa trẻ không mấy quan trọng, họ nên nhân lúc này mà rời đi ngay thôi. Hiển nhiên là Kazuha hiểu điều này, anh chỉ kiếm cớ giữ hắn ở khoảng cách gần lâu hơn chút ít, trán kề trán, tay trong tay. Và Kunikuzushi nghĩ, anh cũng chỉ cần thêm một cái gật đầu từ hắn, môi họ sẽ chạm nhau, rồi anh kéo hắn đi khỏi đây, xa thật xa, đâu cũng được, để cả anh lẫn hắn chẳng cần để ý ánh mắt những kẻ ngoài kia nhắm vào họ nữa.
Hai thằng nhóc dẫn nhau băng qua cung đường quen thuộc, đôi tay đan chặt, mặt trăng hôn lên gò má chúng và gió thu luồn vào từng lọn tóc trên mái đầu xanh trẻ. Kazuha nói rằng anh đã bày sẵn thảm giữa rừng phong, tiên phong đi trước, khư khư nắm tay hắn khi Kunikuzushi đi phía sau, ôm cây đàn của anh trong lúc nghe Kazuha không ngừng huyên thuyên về quá trình tập luyện anh vừa trải qua mà chẳng hiểu nổi mấy cái ngôn ngữ chuyên ngành kì quặc như thường lệ. Xong hắn vẫn nghe, chăm chú, chẳng biết là vì bóng lưng đằng trước khiến hắn cảm thấy an tâm, hay giọng nói anh văng vẳng bên tai làm hắn đắm chìm vào không gian riêng tư của họ nữa.
"Em đã hy vọng mình sẽ được xếp chỗ ở góc nào dễ quan sát chút." - Kazuha ngồi xuống thảm, anh chọn góc nhìn thẳng ra dòng sông, nơi có hàng phong lá nhuộm màu hoàng hôn đối diện khung trời mênh mông ánh trăng rằm - "Cơ mà anh nói đúng, đôi khi em quá tự tin, một thằng nhóc như em được phép lên sân khấu là quá tốt rồi."
Kunikuzushi ngồi xuống bên cạnh anh. Hắn biết, tài năng của anh dù xuất chúng đến mấy cũng không thể từ vô danh tiểu tốt chen vào dàn biểu diễn. Hắn biết, Kazuha phá bỏ quy tắc anh đặt ra như thế nào, cầu xin trợ giúp từ họ hàng, những kẻ phản bội gia tộc bởi danh lợi, bởi nỗi tiếc rẻ vật chất phù phiếm.
Và hắn nhún vai - "Chẳng phải là tôi vẫn thấy cậu đó sao?" - tỏ vẻ bản thân chưa từng để ý điều gì, từ cách Kazuha cố gắng, đến cách Kazuha hy vọng.
Cả cách Kazuha yêu hắn, vì hắn mà sẵn sàng hiến dâng.
"Sao em có thể không nhận ra chứ, dấu yêu ơi?" - Kazuha giúp hắn gỡ cái khăn quàng đỏ chói xuống, tẩy lớp trang điểm dày phủ trắng khuôn mặt.
"Tìm ra anh dễ lắm, Kuni à, anh còn không hay biết rằng mình đang nhìn em chằm chặp khi những người khác tập trung vào nàng geisha giữa sân khấu kia, và lúc em ngẩng đầu lên, anh vẫn ngẩn ngơ chẳng hề rời mắt."
Nghe thế, Kunikuzushi giật mình, mở miệng định lên tiếng phản bác. Thằng oắt này chơi hắn, rõ ràng anh mới là tên dở hơi đàn một bài đã liếc hắn không dưới chục lần. Nỗ lực này tiếp tục bị Kazuha cắt ngang. Anh cười, cụng trán hắn, khiến tầm nhìn của Kunikuzushi thu hẹp lại vừa vặn bằng một Kaedehara Kazuha với cái miệng chết đẫm thẳng thắn vạch trần hắn.
"Em cá chắc anh còn chả nhớ nổi cô ấy mặc kimono màu nào, những vị khách tới bắt chuyện với anh trông ra sao, đoạn đường chúng ta đến đây giăng đầy những vật trang trí gì. Em dám khẳng định thế đấy, mỗi lần em nói trúng tim đen, mặt anh còn đỏ hơn cành phong kia nữa kìa."
"Bởi vì em cũng khác gì đâu, tình yêu ơi, khi anh chỉ nhìn em, bản thân em không tài nào giấu nổi ánh mắt thích một người mà dõi theo anh mãi thôi."
Kazuha chẳng nói thêm nửa lời, anh sợ mình sẽ đi quá giới hạn. Sắc rực rỡ trong con ngươi anh trùng xuống, nhạt nhòa dần, ảm đạm đến mức khiến Kunikuzushi tự hỏi liệu ý cười có còn cơ hội nở rộ trên khóe mắt anh lần nữa hay không. Anh lùi về sau, nâng cây đàn quen thuộc lên, mọi chuyện quay lại như cuộc hội thoại vừa rồi chưa từng xuất hiện, hơi ấm kề cạnh cứ thế mà biến mất, chỉ để sót màu son cay xè đuôi mắt hắn.
Kunikuzushi mãi mãi ngu ngốc khó hiểu thứ hắn gọi là tình yêu. Hắn ước anh không yêu hắn, ước họ chẳng thương nhau.
Tình yêu chưa phút giây nào cứu rỗi hắn, anh, bọn họ. Kazuha xứng đáng gặp một ai tốt hơn, một ai để anh yêu mà không bị dị nghị, một ai có khả năng cùng anh tạo nên gia đình mà anh mong mỏi, một ai chả phải Kunikuzushi.
Hắn là con búp bê xinh xẻo ngồi trong lồng kính, diện mạo đẹp đẽ cho người ta ngắm nhìn.
Hắn nuôi tóc dài, trang điểm, khoác lên mình váy áo điểm xuyến những cỏ và hoa. Bởi lẽ, chúng nghĩ sẽ thật tốt biết bao, biến thằng con trai vô dụng thành ả đàn bà không thể đẻ. Nhưng giá trị của phụ nữ đối với chúng cũng chỉ là sinh nở, hầu hạ, làm huy chương treo trên ngực lũ đàn ông, hắn lại chẳng làm được gì trong số đó. Vậy nên hắn mãi chỉ là con Iki ningyo* hoa mỹ đặt đâu đứng đấy thôi.
_
Đó là một bản tình ca, bản tình ca cất lên chỉ cho anh và hắn, bản tình ca anh giấu kín trong ngăn cặp không dám đặt bút viết nên nốt cuối cùng.
Kunikuzushi được yêu cầu nhảy múa, dù hắn còn chưa từng nghe qua giai điệu kia, nhưng Kazuha muốn hắn hãy cứ làm theo những gì hắn có thể cảm nhận từ bài hát đó. Điều này thật tệ, không phải bởi anh soạn nhạc dở, hay hắn không biết phải vung quạt ra sao, nó chỉ đơn giản là tệ khi kể về một chuyện tình chẳng có đích đến, chẳng có ngày mai.
Cheo veo trên điểm đứt đoạn tương lai giao thực tại, xoay vòng, quay cuồng, tay trong tay.
Họ là lũ người lãng mạn tuyệt vọng.
Kazuha không hát, anh chỉ đàn, tiếng nhạc buồn bã nhưng si mê, đôi lúc trật vài nhịp khi anh ngước lên nhìn hắn uyển chuyển xoay mình dưới hàng hàng lớp lớp phong đỏ. Anh vụng về hơn nhiều so với thường lệ, biểu cảm khuôn mặt như người quá chén, say rượu, say tình, và hắn chả khá khẩm hơn bao nhiêu, tay cầm quạt quên cả cách đóng mở, bên tai là âm vang của dây đàn, trước mắt là người hắn thương yêu.
Kunikuzushi hiểu, họ cách nhau một câu tỏ tình mà cả hai không ai dám mở lời, vì lợi ích của đối phương, vì ngày mai tốt đẹp nhất của người kia chẳng nên có mình.
Đó là một bản tình ca, bản tình ca tồn tại chỉ cho hắn và anh, bản tình ca hắn lén xem rồi nhốt mình trong phòng khóc nức nở mỗi lần nghĩ tới.
gửi những ngày xuân ta đã cùng nhau đi qua
tới ngàn mùa thu em sẽ vì anh mà ở lại
Trăng rằm tròn vành vạnh cô độc giữa đêm đen, lẻ loi soi sáng một vùng trời. Lễ Tsukimi năm nay vắng sao tỏa, cảnh vật đơn côi trong ánh bạc lạnh buồn tẻ, đến sắc rực rỡ trên cành phong cũng nhạt nhòa, nhưng với Kunikuzushi cảnh có bao giờ đẹp đâu?
Hắn ôm lấy sự vật duy nhất xán lạn trong thế giới xám xịt ngu dốt bao quanh hắn, mưu cầu hơi ấm người ấy đem đến, ấp ủ ảo mộng hạnh phúc đẹp đẽ ở bên người.
gửi những lời yêu em chẳng thể thốt ra
tha thiết tới người em tột cùng mong mỏi
Tà váy tím xanh tung bay theo cách hắn chuyển động, tựa lam điệp vỗ cánh, mà Kazuha run sợ nếu anh lỡ chớp mi, lỡ rời mắt, lỡ buông tay, con bướm đó sẽ bay đi, lẩn tới một nhành hoa mọc cao chót vót anh không với tới nổi. Kunikuzushi cứ như giấc mộng hồ điệp** của anh, khiến anh mơ thấy mình cũng là một cánh bướm, tự do nắm lấy tay hắn dưới cùng một vùng trời, đẹp đẽ tới độ anh tỉnh dậy vẫn ngỡ mình là bươm bướm ấy.
gửi những tình cảm ta chôn vùi trong nỗi nhớ
tới em, anh, hẹn chẳng chung đường
Không biết đã qua bao lâu, không biết tiếng đàn dừng tự thuở nào, chiếc quạt xếp nằm lăn lóc cạnh thảm vải được mấy khắc và liệu gió đã hong khô làn nước mặn đọng bờ mi hay chưa. Họ hôn nhau, ban đầu là Kunikuzushi khuỵu gối, đặt một cái chạm nhẹ vào gương mặt anh, dần dần trở thành vài khoảng lặng dài dán lên đôi môi, đến khi chẳng ai tách nổi họ nữa. Cảm giác những nụ hôn đem theo thật kì lạ, có vị mặn chát của nước mắt, có hơi ấm gần gũi người kia ngay sát cạnh lẫn với vòng tay đang siết chặt thân mình. Kì lạ, tệ hại như bản tình ca của họ, nhưng không kẻ say nào từ chối cốc rượu tình ấy, cứ chuyền tay rót hết lần này lần nọ, uống, quên đi mình là ai, mê muội dính lấy đối phương, trở thành hai con thiêu thân si ngốc vô vọng yêu thương.
Có lẽ ngày mai cả Kazuha và Kunikuzushi đều gạt giây phút này qua một bên, tiếp tục vở kịch tình bạn họ đã ngán ngẩm mà chẳng dám thoát vai. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, họ ngừng yêu vào một ngày mai khác, để tình bồng bột lẳng lặng nhạt phai. Xong, mỗi người bọn họ cũng sẽ như vầng trăng đêm ấy, lạc lõng, cô quạnh, rồi tàn lụi dưới ánh chạng vạng.
Kunikuzushi chen giữa đám khách khứa đang nối đuôi nhau rời khỏi Thiên Thủ Các, vết kẻ đỏ son nơi góc mắt nhòe đi, rệu rã khắc họa lại đường lệ nhòa trên khuôn mặt hắn. Kazuha hẳn vẫn còn ngồi cạnh bờ sông, anh không dám tiễn hắn, càng chẳng thể dứt men tình.
"Tên anh thật lạ."
"Nó đâu có lạ, người chỉ gọi mỗi kí tự đầu là cậu đây mới lạ."
"Không, Kuni ơi, quê hương của em, đất nước của em, tình yêu của em" - khi ấy anh thở dài - "em luôn gọi theo cách em thấy đúng mà."
"Hẳn do nó đúng với em, nên cả cụm mới nghe thật lạ nhỉ."
Kazuha mân mê cây quạt xếp trong tay, tiều tụy nhìn ra xa, nơi bên kia dòng sông êm đềm trôi, nơi bạt ngàn những con người sẽ không chấp nhận nổi anh và hắn.
Nếu những gì anh trải gọi là tình yêu, thứ tình yêu đúng đắn chẳng đi ngược ý Thần Phật, thứ tình yêu không đáng bị người đời sỉ vả, vậy xin hãy cho anh, cả hắn nữa, cái quyền được thương, trước lúc nỗi đau từ những kẻ máu mủ ruột thịt kia giày xéo tất cả công sức thành tro bụi.
Trăng kéo rèm mây che mình, Kazuha chỉnh lại mái tóc bù xù, tỉnh khỏi mộng đẹp đêm thu.
Tiệc tản, người tàn.
.
*Iki Ningyo là một loại búp bê truyền thống của Nhật Bản với kích thước như một người thật.
**Mộng hồ điệp, hay Trang Chu mộng hồ điệp là một điển tích xuất phát từ Trung Quốc.
"Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết có phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm, hay là bướm mộng thấy hóa Chu."
Kazuha mơ về một thực tại không thực, nơi anh tự do yêu và được yêu, đắm chìm vào trong đó đến mức quên mất bản thân mình. Thực tại đó có Kunikuzushi cùng chắp vá, cũng là thực tại mà cả hai gạt mọi lời yêu vào, coi như chỉ là mộng, và mộng nào rồi cũng phải tỉnh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro