————
Những cơn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ biển, cuốn trôi những dấu chân còn vương lại trên nền cát. Inazuma buổi xế chiều mang một nét yên bình hiếm có, khi những tia nắng cuối buổi chạm vào mặt nước, phản chiếu thành những vệt sáng lấp lánh trên mặt biển.
Dưới bóng của tán cây anh đào, Kazuha khẽ nhắm mắt, để hơi thở của thiên nhiên thấm vào từng giác quan. Đó là một thói quen đã ăn sâu vào con người anh—luôn lắng nghe thế giới xung quanh, lắng nghe từng nhịp đập của đất trời. Nhưng hôm nay, giữa gió và sóng, có một điều gì đó khác biệt.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo tiếng bước chân quen thuộc.
— "Ngươi đứng đó bao lâu rồi?"
Kazuha không cần mở mắt cũng biết ai đang ở gần mình. Anh khẽ cười nhẹ khi nghe thấy giọng nói ấy.
Wanderer khoanh tay, dựa người vào thân cây, đôi mắt mang tia lửa sắc lạnh như thường lệ. Nhưng có một điều nhỏ bé đã thay đổi—hắn không còn giữ khoảng cách như trước nữa.
— "Không lâu lắm."— Kazuha mở mắt, nở một nụ cười nhẹ.— "Chỉ là tôi cảm nhận được gió hôm nay có gì đó khác... và hóa ra tôi đã đúng."
Wanderer cười khẩy, nhưng trong giọng nói lại chẳng còn sự mỉa mai như mọi khi.
— "Lại là gió sao? Ta chưa từng gặp ai bị ám ảnh bởi gió như ngươi đấy."
— "Tôi chỉ tôn trọng nó thôi."— Kazuha thả mình ngồi xuống cát, ánh mắt dõi theo đường chân trời.— "Gió là thứ tự do nhất trên thế gian này. Nó không thuộc về ai cả, nhưng lại có thể ở bên bất kỳ ai."
Wanderer im lặng, ánh mắt hắn thoáng trầm tư. Có lẽ, trong sâu thẳm, hắn cũng hiểu những lời ấy hơn bất kỳ ai khác.
Bởi vì chính hắn cũng từng là một kẻ lang thang không nơi chốn, không nơi nương tựa, như một cơn gió lớn chẳng có điểm dừng.
— "Ngươi định ở lại Inazuma bao lâu?"— Wanderer hỏi, giọng điệu có vẻ thờ ơ, nhưng Kazuha biết hắn không chỉ hỏi cho có.
— "Tôi chưa biết."
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng lại mang một ý nghĩa vô cùng rộng lớn. Kazuha chưa bao giờ lên kế hoạch cho điểm đến tiếp theo của mình—mọi thứ đều tùy thuộc vào nơi nào gió đưa anh tới.
— "Còn cậu thì sao?" Kazuha nghiêng đầu nhìn Wanderer.— "Cậu có nơi nào muốn đến không?"
Hắn không trả lời ngay.
Wanderer đã từng tin rằng mình chẳng cần một nơi nào cả. Hắn từng lang thang khắp lục địa Teyvat, nhưng chưa từng thực sự có một nơi nào để hắn thuộc về.
Nhưng vào khoảnh khắc này, khi đứng cạnh Kazuha trên bãi biển tĩnh lặng này, hắn bắt đầu tự hỏi chính mình.
Liệu có một nơi nào đó dành cho hắn không?
— "Ta không cần một nơi nào cả."— Cuối cùng, Wanderer vẫn trả lời như vậy, lạnh lùng và vô tâm. Nhưng trong giọng điệu đã thiếu đi sự chắc chắn, kiên định vốn có.
Kazuha im lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười.
— "Thế thì cậu có thể đi cùng tôi."
Lời đề nghị của anh nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua, nhưng lại có sức nặng như một ngọn núi. Điều đó khiến Wanderer nhíu mày.
— "Ngươi thực sự nghĩ ta sẽ đồng ý với lời đề nghị điên rồ đó sao?"
Hắn không hiểu. Tại sao cậu ta lại muốn đi cùng hắn? Hắn có gì tốt đẹp để cậu ta ở bên chứ?
— "Tôi không nghĩ vậy, tôi chỉ hy vọng thôi."— Kazuha khẽ nhắm mắt, để gió thổi tung mái tóc bạch kim của mình.— "Tôi tin rằng có những điều dù cậu không muốn nói ra, nhưng gió vẫn có thể nghe thấy điều đó, sâu thẳm trong thâm tâm cậu."
Wanderer đứng đó rất lâu, nhìn Kazuha bằng ánh mắt phức tạp.
Và lần đầu tiên trong đời, hắn tự hỏi... liệu có một cơn gió nào đó đang gọi tên hắn không?...
Bầu trời Inazuma đã dần chuyển sang sắc xanh thẫm khi mặt trời buông xuống. Sóng biển vẫn vỗ đều đặn vào bờ cát, mang theo hương mặn của muối và hơi nước len lỏi trong từng cơn gió.
Wanderer vẫn đứng đó, ánh mắt phức tạp khi nhìn theo bóng lưng Kazuha đang rời đi. Lời đề nghị ban nãy của anh khiến hắn không khỏi suy nghĩ.
"Thế thì cậu có thể đi cùng tôi."
Lời nói đó thật nhẹ nhàng, như một câu bông đùa đơn thuần. Nhưng Wanderer biết rõ—Kazuha chưa bao giờ nói những điều không có ý nghĩa.
Hắn có thể dễ dàng từ chối, có thể quay lưng và biến mất vào bóng tối như hắn vẫn thường làm suốt bao năm qua với biết bao người. Nhưng lần này... hắn lại chẳng thể mở miệng nói ra câu từ chối.
Tại sao?
Chính hắn cũng không biết.
—"Cậu còn định đứng đó đến bao giờ?"
Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ. Kazuha đã quay lại, đôi mắt bình lặng như mặt hồ, nhưng ẩn sau đó là sự dịu dàng khó tả.
Wanderer nhíu mày, khoanh tay trước ngực.
—"Ta thích đứng đâu thì đứng, liên quan gì đến ngươi?"
Kazuha khẽ bật cười, như thể chẳng bận tâm đến thái độ cọc cằn của hắn.
—"Chỉ là trời sắp tối rồi, nếu cậu định đứng đây cả đêm thì tôi e rằng gió đêm Inazuma sẽ chẳng dễ chịu chút nào đâu."
—"Ta không phải con người, ta đâu có sợ cái lạnh của gió."—Wanderer bĩu môi.
—"Có thể cậu không sợ, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu nên để bản thân chịu lạnh một cách cô độc giữa trời đêm như vậy."
Wanderer im lặng.
Hắn ghét cái cách Kazuha có thể nói ra những điều tưởng như đơn giản nhưng lại khiến hắn phải suy nghĩ nhiều đến thế.
Cuối cùng, hắn cũng chịu quay mặt đi, khoanh tay lại.
—"Hừ. Nếu ngươi đã nói vậy, thì ta sẽ đi cùng ngươi..."— Giọng nói của hắn nhỏ dần— "Ít nhất là cho đến khi ta cảm thấy chán ngươi."
—"Vậy thì đi thôi."— Kazuha khẽ gật đầu, như thể đã biết trước câu trả lời này từ lâu.
Wanderer hừ một tiếng, nhưng vẫn lặng lẽ bước theo sau.
Dưới ánh chiều tàn, hai bóng hình sánh bước cùng nhau, một người tựa như cơn gió tự do, một người như áng mây phiêu bạt.
Gió chẳng có điểm đến. Nó tự do, rong ruổi, nhưng cũng là thứ cô đơn nhất trên thế gian này. Nhưng nếu gió tìm được nơi nó thuộc về... có lẽ nó sẽ muốn ở lại.
Mây lững lờ trôi trên bầu trời rộng lớn không rễ, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì, luôn phiêu bạt khắp nơi, nhưng lại chẳng có nơi nào thuộc về riêng mình. Nó luôn trôi dạt theo làn gió trên trời.
Liệu áng mây đó có một ngày nào đó sẽ ngừng trôi? Hay nó sẽ mãi mãi trôi dạt theo cơn gió vô định?
Họ chẳng biết nữa. Chuyến hành trình tiếp theo sẽ đưa họ đi đến đâu? Chẳng ai biết. Nhưng ít nhất họ biết rằng... họ sẽ không còn đơn độc nữa.
Vì đôi ta có nhau.
Tựa như gió và mây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro