Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu

[...]

Trời hôm nay khá đẹp. Tôi thấy vậy.

Nhưng khi tôi chia sẻ với điều đó cho cả đội, thì đội trưởng có vẻ cũng chẳng thích thú gì cho cam, mà thay vào đó chỉ đáp lại tôi một câu rằng: "Không cần thiết!".

Thật ngắn gọn. Nhưng tôi đã quen điều đó ở anh ta. Tôi nhún vai, mỉm cười một cách tự giễu. Cả đội vẫn tiếp tục công việc của mình.

Thật ra tôi thích tính cách này của Đội trưởng. Cái thứ mà được gọi là tính cách lập trình ấy... Tôi thấy nó có thể thao túng được chúng tôi, nhưng không thể thay đổi được cái tôi bên trong, cho nên ấy, tôi biết rằng Đội trưởng tuy lạnh lùng nhưng thật ra anh ta vốn là một người rất tốt.

Haha tôi bảo anh ta là một người... tốt.

Dù sao thì, tôi vẫn cố gắng nhìn nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng. Chắc đó là tính cách lập trình của tôi...

Cái đẹp của thời tiết hôm nay cũng đâu có gì là sai đâu? Cũng chẳng có ai cấm Android nào cảm nhận những thứ như thế này. Kể cả có là Commander đi chăng nữa.

Một ngày bình yên hơn hẳn mọi ngày.

"Đội trưởng," tôi lên tiếng, không phải là để hỏi về nhiệm vụ hay kế hoạch gì, chỉ là tôi muốn nói chuyện một chút, "Anh nghĩ thế nào về những lúc như thế này? Không phải tất cả mọi thứ lúc nào cũng trong trạng thái chiến đấu, phải không?"

Đội trưởng không ngẩng đầu lên khỏi bản đồ chiến thuật của mình, nhưng giọng nói đều đều của anh ta vẫn vang lên rõ ràng: "Chúng ta là Android. Không có chỗ cho cảm xúc trong chiến đấu."

Lời nói anh ta vẫn lạnh lùng như thế. Nhưng tôi thừa biết, đằng sau lớp vỏ đó, anh không phải là người không cảm nhận được gì.

Chúng tôi gọi Đội trưởng là Ryo. Mọi người trong đội gọi tôi là Tsubaki.

Đây không phải là danh xưng chính thức của chúng tôi. Muốn có thì phải có sự phê duyệt của Bộ Chỉ Huy, mà như thế thì lằng nhằng lắm, nên là mỗi người chúng tôi đều gọi biệt danh cho nhanh ...chắc là để cho giống con người chăng? Chúng tôi thì cũng chẳng ai muốn gọi nhau bằng mã số cả. Nghe chán lắm!

Và tôi cũng thích mọi người gọi tôi là Tsubaki hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro