Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Y

a...  đôi tay lạnh lẽo đang giơ cao trên trần nhà , nắm chặt đôi tay rồi lại thả trôi nó xuống giường ,  đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh căn phòng nhỏ không để ý chiếc giường nó như là một hố đen vậy nó hút cậu vào , đến mức mà cũng chẳng muốn dậy dù cơ thể đã rã rời mệt mỏi khi nằm trên nó bấy lâu , đôi tay ấy vuốt lên mặt như muốn xua tan bao suy nghĩ kia , " Haizzzzzz" tiếng thở dài thườn thượt , uể oải với suy nghĩ tiêu cực như đang nén trong lòng cậu , cơn ghen kia cứ dằn vặt cậu mãi , mà chẳng biết vì sao cậu ghen nữa .

nằm quằn quại trên giường lúc 4 giờ sáng , ôm chặt cái chăn , mặt đen xì khi nghĩ đến người ấy , mà người ấy là ai thì ai chả biết , đôi mắt với quần đen cứ nhắm mắt thì lại nghĩ đến hình bóng  , Chỉ muốn ở nhà cả ngày cố xuôi đi tâm tư giấu kín, hoặc chỉ đang cố lấy lí do để tránh né người ấy , nhưng đi học vẫn là đi học , chỉ còn cách đi học mới có thể vơi đi chứ như thế này có khi còn ám chính bản thân mình hơn , mệt quá chẳng muốn đi đâu... , cái thân thể bầy hầy gầy mệt nhoài đứng dậy như thói quen nhìn cái đồng hồ cũ , nó điểm 5:34 , vậy cậu nằm quằn quại cũng được hơn 30p r hả ?  Sự mệt mỏi khiến  động tác càng ngày càng chậm chạp , giờ lết cái thân xuống chỉ thấy đống bát đĩa lộn xộn lên càng khiến Kuni mệt mỏi , đến cả cái ghế sofa mà cậu cũng không tha , rách nát , đổ bể chẳng khác nào đang ví nó với gia đình chính bản thân Kuni vậy , cậu chẳng trách nó vì nó đã rách nát từ lâu rồi mà , quá quen rồi cứ mỗi ngày lại là một trang sách mới , trang sách nát nát nhuốm chỉ một màu đen thôi có khi cũng chưa đủ miêu tả nó, rối loạn , tâm thần có lẽ là lời lẽ " hoa mỹ " tiệm cận với cái gia đình này 

Tiếng cửa cót két , chỉ là màu xám xịt , chẳng còn ánh sáng ban sớm thường dọi thẳng vào mặt cậu nữa , mọi tiếng ồn dường như là vô nghĩa , chỉ còn nghe tiếng chân đang bước đi ven đường , chỉ đi tới trường cũng là một chặng đường dài dày xé tâm tư cậu trai ấy từng chút một...

bước chân lên phòng Sao đỏ , chàng trai tóc bạc phơ kia đang ngồi sẵn chờ cậu ta ngay tại bàn , ngồi đọc quyển chuyển nhỏ trên tay , ánh mắt chàng trai kia vẫn chưa chú ý đến sự hiện diện của cậu ta , ấy mà cậu chỉ biết rút lại đôi tay đang chào của mình mà nhìn một cách nuối tiếc , đứng trong góc co ro ở đó , môi nhím chặt , " chào Kazuha " , cuối cũng thốt ra được một câu . Đôi mắt màu đỏ kia hướng ánh mắt hướng về phía cậu , đôi môi mỉm cười , khiến cậu có chút rối bời 

Nay cậu quá hèn rồi , chỉ dám ngồi cạnh nhìn anh ta đọc sách , từng trang từng trang một được lật , càng lật cảm xúc Kuni càng được kìm nén , sự ganh tị trong Kuni bắt đầu nổi lên , nhìn anh với vẻ chán nản ấp úng  nhưng đầy mong muốn anh mở lời trước , cuối cùng cậu cũng chẳng chịu nổi , sự tò mò trong đầu  khiến Kuni dằn vặt mãi , 

" ê , con bé hôm qua đi chung với mày là ai vậy?" cậu không dám nhìn mặt Kazuha âu vì nó quá ích kỉ đôi phần cọc cằn

" nhỏ cấp dưới thôi "  anh vừa đọc vừa trả lời , khuôn mặt vẫn mỉm cười đón gió từ cửa sổ

" nhỏ đó thích mày à?"

" ừ "

" vậy nó tỏ tình rồi à?"

" ừ , sao mày biết?"

" tao đoán thôi... Rồi mày trả lời như nào" đôi tim Kuni đập thình thịch , chỉ biết nắm chặt nó sợ người bên cạnh nghe thấy , đôi mắt hương đến anh ta một cách lo lắng nhìn khóe môi anh thốt ra từng câu một

"  tại hạ không có tình cảm nên từ chối khéo rồi"

Nghe đến đây ánh mắt Kuni như lấp ló một tia hy vọng mà anh hằng trong thấy , bỗng thể giới như có làn gió thổi bay đi màu sắc xám tro đang bao phủ khắp căn phòng , màu sắc tươi mới nhưng gần gũi khiến ánh mắt Kuni càng sáng rõ hơn , nhìn chằm chằm vào Kazuha , anh vui , cứ nhoẻn cười mãi khi ngồi cạnh anh , lần đầu tiên Kazuha thấy em cười tươi đến thế , cười không phải một nụ cười khinh bỉ hay đang cười mỉa , nụ cười ấy như đánh động một phần trong Kazuha khiến anh như nghe tiếng chuông ngân vang rung rinh bên lòng ngực 

 yeahhhh cóa điểm rồi mng nhưng toi ko spoil đâu :)))))))))) , nên tự đoán xem hai đứa có về 1 nhà ko nhá:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro