
9. Ân cần
Chap 9: Ân cần
warning: R@pe, sui-cide mentioned.
_________________________________
Cốc nước trên bàn đã được rót đầy trở lại, Quốc Băng dựa người vào ghế nhìn vào một khoảng không trước mặt. Đôi mắt đờ đẫn vẫn còn vương chút mệt mỏi, cơ thể còn nóng hầm hập hoàn toàn nêu rõ tình trạng của hắn.
Quốc Băng nghe thấy tiếng lanh canh của vật dụng trong bếp, cố gắng xoay đầu qua để quan sát chàng trai đang bận rộn.
Vạn Diệp vốn muốn đưa hắn đến bệnh viện, nhưng bị hắn vỗ vào đầu một cái để ngăn lại, nói là "rất phiền phức".
Đôi mắt hiền lành của Vạn Diệp hiếm khi híp lại, chân mày cũng cau lại như thế. Nhưng đoán rằng mình không thể thuyết phục hắn, cậu chỉ có thể cẩn thận đặt hắn nằm xuống, quay tới quay lui chạy đi tìm thuốc hạ sốt và lấy khăn nhúng nước cho hắn lau người.
Lý do hắn bị bệnh quả thật cũng rất nhảm nhí. Vốn chỉ định đi dạo một vòng đến Angel's Share một chút nhưng kết quả lại bị dính mưa, dính mưa xong hắn lại không thể lập tức trở về thay quần áo vì đã bắt gặp phải cảnh Kỳ Nam mời mọc Vạn Diệp, rời khỏi Angel's Share rồi hắn vẫn lững thà lững thững đi khắp mấy khu phố hết mấy tiếng đồng hồ nghĩ này nghĩ nọ.
Mặt trời ban trưa lên cao hong khô cả quần áo và hấp nóng đỉnh đầu hắn. Cứ căng thẳng như thế đến khi tỉnh táo lại về nhà đã là năm giờ chiều, bị cơn đau đầu hành hạ, hắn cũng chỉ nốc một viên thuốc rồi ngủ li bì đến nửa đêm.
Hắn kể lý do sơ qua cho Vạn Diệp nghe vì ngẫu hứng, nhưng như thế cũng đủ để Vạn Diệp cảm thấy bực bội và phản cảm đối với sự xuất hiện của Kỳ Nam. Anh ta lại có thể ảnh hường đến hắn như thế, không rõ người này đã làm gì khiến Quốc Băng phải phản ứng mạnh đến vậy.
Sau khi tìm được thuốc, chàng trai vẫn cặm cụi trong bếp, hắn đoán chắc Vạn Diệp đang nấu cháo hay món gì đó đại loại thế để cho người bệnh dễ nuốt. Quay qua đây thêm chút bột nêm, quay qua kia thêm cái trứng gà, Vạn Diệp nhanh chóng bưng ra một tô cháo trứng thơm lừng.
"Anh ăn trước đi rồi uống thuốc nhé?"
Cậu đặt tô cháo xuống cùng cái muỗng bên cạnh, lại ân cần đắp thêm cái chăn lên người hắn.
"Cậu lấy cái này đâu ra thế...?" Quốc Băng nắm lấy một góc chăn, giọng khản đặc hỏi Vạn Diệp.
"À... là chăn trên giường anh ấy ạ, em có mượn bàn ủi để làm ấm nó một chút, anh không phiền chứ ạ...?" Vạn Diệp đột nhiên ý thức được bản thân có hơi tự nhiên quá đáng trong nhà của người ta, mặc dù là dùng để chăm sóc cho Quốc Băng, nhưng nếu xin phép hắn trước thì vẫn hơn.
Cũng may Quốc Băng cũng không để ý cho lắm, hắn chỉ đơn giản múc một muỗng cháo rồi nói:
"Làm gì thì làm, nhà tôi cũng chả có gì cả." Rồi giống như thấy được tâm trạng còn thấp thỏm của cậu, hắn nói thêm: "Nếu để cậu hở chút lại xin phép động cái này, hỏi ý chạm cái kia thì tôi phiền chết mất."
Vạn Diệp hiểu ý gật đầu: "Vâng ạ."
Quốc Băng được cậu trông cho ăn được nửa tô cháo thì không ăn nổi nữa, bị người ta nhìn chằm chằm lúc ăn uống cứ kì quái thế nào...
Hắn đặt muỗng xuống, tùy tiện bốc một nắm thuốc Vạn Diệp để sẵn trên bàn, cho hết vào miệng cùng với nước.
Cùng lúc đó, Vạn Diệp kế bên cũng tự động đem tô vào nhà bếp cất rửa.
Đến tận khi đã nằm trong chăn ấm trên giường, nhìn cậu trai từ nãy đến giờ vẫn ân cần theo sau bưng thuốc, rót nước, vén chăn, Quốc Băng hơi ngập ngừng, hỏi:
"Khi nào cậu về?"
Vạn Diệp đang nhét chăn cho hắn bỗng ngẩng đầu lên chạm trúng ánh mắt hắn.
"Em á?"
Quốc Băng trao cho cậu ánh nhìn như kiểu 'Cậu chứ còn ai ở đây?'
Vạn Diệp cụp mắt xuống, giọng nói chầm chậm mà dịu dàng đầm ấm:
"Em định đợi anh hạ sốt, được không ạ?"
Quốc Băng nhớ đến cây nhiệt kế mình vừa dùng, con số trên đó là 37,9°C, không đến nỗi sốt hỏng đầu, nhưng quả thật vẫn rất khó chịu. Hắn khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại, mệt mỏi mê man muốn ngủ.
Vạn Diệp đứng bên cạnh, sau khi nhận được lời đồng ý thì cười nhẹ, vui vẻ kiểm tra lại thuốc để trên tủ đầu giường cho hắn. Vạn Diệp để sẵn một ấm nước nóng và thau khăn kế bên giường, cả một bộ đồ ngủ sạch sẽ để đề phòng Quốc Băng đổ mồ hôi giữa đêm.
Chàng trai loay hoay loay hoay mãi, ngay khi định mở cửa ra phòng khách ngồi để Quốc Băng được yên tĩnh nghỉ ngơi, thì giọng nói của người đáng lẽ đã thiếp đi vang lên sau lưng.
"Vạn Diệp."
Vạn Diệp quay lại ngay lập tức:
"Vâng, em đây ạ!"
Cậu nhìn thấy hắn mở mắt trông rất tỉnh táo, nào có cơn buồn ngủ lúc nãy, chỉ còn chút phớt hồng vì sốt và giọng nói khản đặc không nghe rõ, Vạn Diệp liền cúi thấp người kề tai gần hơn. Hắn nói:
"Cậu... ở lại đi."
"Dạ?!"
Vạn Diệp tưởng mình nghe lầm, nhưng tiếp theo hắn lại nói:
"Tôi không muốn ở một mình đêm nay, Vạn Diệp."
Chàng trai sững sờ cúi người nhìn hắn, người đàn ông thản nhiên nhìn vào mắt cậu. Hắn thấy đôi mắt cậu bất ngờ, sáng ngời rạng rỡ, lúc nãy khi chăm hắn ăn uống hay giúp hắn lau sơ tay chân, cũng đôi mắt này đong đầy phiền muộn và đau lòng.
Hắn thấy sao tên nhóc này kì lạ quá, mà biểu hiện của cậu cũng chân thật quá. Thì ra biểu cảm khi đau lòng cho người mình thích trông như thế này sao?
"Thật sự không muốn làm sao?" Hắn lại hỏi.
Vạn Diệp cũng không ngờ sau khi níu mình lại hắn lại hỏi câu này.
"Kh- anh... anh đang bệnh đấy ạ..."
Vạn Diệp bất lực thở dài.
"Ừm, sốt rồi nhỉ?" Hắn nói.
"Vâng..." Vạn Diệp.
"..."
"..."
"Ấm lắm đấy...?"
Chỉ tốn hai giây để tiêu hóa ý tứ của Quốc Băng và cũng chỉ trong hai giây đó Vạn Diệp thật sự líu cả lưỡi mà đỏ bừng mặt. Vành tai đỏ gay của cậu trông vô cùng bắt mắt khi tương phản với mái tóc màu sữa, hắn nghe Vạn Diệp nói với chất giọng nghiêm túc pha lẫn chút tức giận:
"Anh đừng đùa như thế với em mà! Nghỉ ngơi đi, nhé?" Nói rồi lại quay đầu chạy trối chết ra ngoài một lát, làm Quốc Băng đang phát sốt đau họng cũng phải bật cười khúc khích dưới chăn.
Nhìn dáng vẻ trẻ trung mà chăm chỉ của thanh niên, ánh mắt luôn hướng về phía trước khiến Quốc Băng nhớ lại bản thân của năm xưa.
Hắn bắt đầu cuộc đời này cũng vào độ tuổi xêm xêm Vạn Diệp bây giờ vậy, nhưng trong mắt Vạn Diệp chắc chắn không có sự u ám giống như hắn ở thời điểm đó.
...
Không phải đột nhiên mà hắn lại làm ở Angel's Share, bằng công việc đó. Kỳ Nam ba năm trước xuất hiện trước mặt hắn sau khi hắn gần như sụp đổ.
Sau khi tin đồn về bạo lực bị truyền ra, người ta rỉ tai nhau về một đứa trẻ trong viện Hoa Ngọt ưa thích bạo lực, hay tranh chấp với bảo mẫu và những đứa trẻ khác, đến tận năm mười bảy tuổi cũng không được ai nhận nuôi.
Cái tên "Quốc Băng", ngụ ý cho một quốc gia suy tàn đã đủ để dọa cho vô số người phải dè dặt.
Hắn nhìn những đứa trẻ trong viện đến rồi đi như những bông hoa tới mùa thì được gặt hái, duy chỉ có bản thân là vẫn chiếm cứ một góc trong vườn làm cỏ dại, ngay cả nhổ bỏ đi người ta cũng không thèm.
Một mình từ năm này sang năm khác, đến khi tốt nghiệp cấp ba, hắn rời khỏi viện. Suốt nhiều năm, không quan trọng là việc lớn hay nhỏ, Quốc Băng đều không ngại động vào, miễn làm ra tiền để bản thân có thể đi học.
Hắn nhịn ăn nhịn uống để đóng học phí, sống chui rúc trong một nhà kho nhỏ của quán cơm mình hay phụ giúp, học được đến năm thứ ba của đại học, hắn không còn khả năng đóng học phí nữa. Tiền học càng ngày càng tăng mà thời gian đi làm đã chiếm dụng hết không gian ôn bài, hắn chỉ có thể hy sinh giấc ngủ để bản thân không bị bài học bỏ lại.
Cuối cùng, khi đã nằm trên giường bệnh truyền nước biển vì suy nhược cơ thể, hắn mới phải nhắm mắt chấp nhận rằng cứ cố chấp sẽ chẳng có lợi ích gì cả.
Hắn quyết định bảo lưu, đợi đến khi đủ tiền sẽ quay lại học tiếp.
Tưởng rằng cuộc sống sẽ dần trở nên tốt hơn, hắn đã có một kế hoạch để định hướng một tương lai tốt đẹp cho mình, ấy vậy mà tai họa vẫn nhất quyết phải ập đến người hắn.
Hắn bị cưỡng dâm.
Một nhóm gồm bốn người tóm lấy hắn ở đằng sau cổng trường đại học một sáng ngày thứ hai, hắn còn nhớ hôm ấy cũng có một cơn mưa bóng mây.
Có phản kháng không? Có chứ. Có thành công không? Không hề.
Sự đau đớn như bị xẻ làm ba làm bốn quả thật in đậm trong ký ức, nơi này nơi kia trên cơ thể hằn nhiều dấu bầm tím, cổ họng la hét bị bóp chặt, hoảng sợ và khổ sở đến mức không có tinh thần để khóc. Vùng vẫy, thật sự phải dùng từ vùng vẫy để miêu tả hắn từ đầu đến cuối.
Không chỉ thân thể, bọn chúng còn cướp mất toàn bộ số tiền hắn dự định mang đi đóng học phí của một năm tiếp theo. Ngay cả mấy phiếu giảm giá mua cơm và điện thoại cũng không để lại.
Buổi sáng hôm ấy ở một góc tối tăm của một con hẻm người ta hay dùng để bỏ rác, Quốc Băng với thân xác tàn tạ nằm ngửa mặt nhìn lên trời.
Ba lô bị lục tung, áo bị vò rách nát, hắn lại chẳng tìm thấy quần của mình đâu. Quốc Băng cứ nằm đấy với đôi mắt hướng lên cao, đôi mắt vô hồn.
Khung cảnh trông như một con rối đứt dây bị người ta tiện tay vứt vào đống rác.
Quốc Băng mỗi khi quá mệt mỏi với cuộc sống, hắn nghĩ đến việc tự tử ít nhất hai lần một ngày.
Hắn bị vứt bỏ sau khi đã có đủ nhận thức về cụm từ "vứt bỏ", hắn mất đi mẹ trước khi kịp gọi bà ta một tiếng "mẹ". Quốc Băng trước bảy tuổi chưa từng hiểu được lý do mình khiến người khác chán ghét đến thế, đến nỗi người đã sinh ra mình cũng có thể nhẫn tâm bỏ rơi mình. Nhưng sau một thời gian, nghe lén được bản thân là sản phẩm bị ép buộc phải sinh ra của một cuộc hôn nhân không tình yêu, hắn cũng đã hiểu được kết cục của mình.
Sau khi trưởng thành không phải Quốc Băng chưa từng đi tìm người đã bỏ rơi mình hôm ấy, không phải để bà ta nhận lại con, nhưng để hỏi liệu bà ta có từng hối hận khi bỏ hắn lại nơi đó không? Nhưng đến khi tìm được rồi, hắn lại phát hiện bà ta đã có một đứa con khác.
Trông cô gái giống như đúc ra từ chính xương thịt của bà, không thể tìm ra điểm khác biệt. Cô gái ấy giỏi giang lắm, người ta bảo thế, cô gái ấy rất giống mẹ, người ta bảo thế, cô gái ấy là đứa con duy nhất của bà ta, người ta bảo thế.
Quốc Băng, cái tên đáng nguyền rủa này đeo bám hắn kể từ khi sinh ra, vì mẹ hắn cho rằng hắn là một sai sót, hủy hoại cuộc đời bà. Hắn ganh tị, hắn căm hận, hắn chán ghét, nhưng hắn vẫn chẳng làm được gì. Ngồi như một đống rác trong góc tối bẩn thỉu của con hẻm nhỏ, sự chán ghét lan đến bản thân hắn, cái chết lần mò đến gần.
Hắn dùng mảnh vỡ từ chai thủy tinh gần đó rạch lên cổ tay mình, đường này đến đường khác.
Người ta hay nghĩ rạch cổ tay là cách đơn giản nhất để tự tử, nhưng thực tế nó lại là cách khó làm đúng nhất. Nếu làm sai, máu sẽ chảy không đủ nhanh và đông lại trước khi kịp làm bạn ngất, hoặc chảy chậm đến nỗi cho bạn đủ thời gian để hối hận, luống cuống băng bó vết thương hoặc vào bệnh viện, cuối cùng để lại một cái tay bị tật và một trải nghiệm đau đớn.
Quốc Băng không biết đến điều ấy, nhưng hắn đủ tàn nhẫn với bản thân để tự tin mình sẽ chết được bằng cách này.
Rồi không biết là xui xẻo hay may mắn, một bóng người lại phát hiện thấy hắn khi đi ngang qua.
...
Là Kỳ Nam và bộ đồ công sở lịch sự của anh ta.
Hắn được anh ta đưa đến bệnh viện, sau khi làm một loạt kiểm tra và xử lí vết thương, hắn nằm thêm hai ba ngày rồi xuất viện. Bệnh viện không thể tìm được bất cứ dấu vết nào của hung thủ trên người hắn, có lẽ là do có kinh nghiệm nên bọn chúng hành sự rất sạch sẽ.
Suốt thời gian nằm trong phòng bệnh, Kỳ Nam hay đem chút đồ ăn và hoa hòe gì đấy đến thăm hắn, hắn gọi anh ta là ân nhân, nhưng anh ta chỉ cười rồi lắc đầu. Anh ta cười với hắn bằng đôi mắt xếch mà người ta hay gọi là mắt hồ ly, môi mỏng mỗi lần câu lên đều sẽ vô tình câu luôn cả trái tim hắn. Anh ta sẽ luôn quan tâm và ân cần hỏi han hắn kể cả sau khi hắn đã rời bệnh viện. Angel's Share cũng là do anh ta giới thiệu cho hắn vào làm, khi nói với hắn việc tiếp khách ở đây là kiếm được nhiều tiền nhất, hắn đã thấy gương mặt lo lắng dè dặt của anh ta, giống như là sợ hắn sẽ vì phản cảm với việc từng bị cường bạo mà coi thường công việc này.
Sự thật chứng minh, Quốc Băng hoàn toàn ổn với bất cứ thứ gì miễn là nó kiếm được tiền.
Dù rằng đã có tiền hơn, hắn lại không thật sự muốn đi học trở lại. Vì Kỳ Nam thường xuyên qua lại ở Angel's Share để bàn việc làm ăn, mỗi lần đến đều sẽ hỏi thăm hắn, khiến hắn nuối tiếc việc trở lại trường sẽ không được thấy anh ta.
Lúc đầu vì ngờ vực mà hắn đã hỏi tại sao Kỳ Nam lại tốt với hắn thế, khi ấy anh ta trả lời:
"Nếu làm việc tốt cũng cần lý do thì anh không phải người tốt rồi, nhưng mà vì anh không phải người tốt thật nên lý do là vì em xinh quá, anh không muốn để em một mình!"
Anh ta cười với hắn rất nhiều, đùa giỡn cũng rất vui khiến khoảng thời gian cả hai mập mờ với nhau trở thành những ngày vui vẻ nhất của hắn. Kỳ Nam khi ấy như một cái phao cứu sinh cho một kẻ đã gần chết đuối, Quốc Băng bám víu lấy sự ngọt ngào và thân thiện của tên đàn ông, vì đó là lần đầu tiên hắn được đối xử giống như mình có giá trị.
Ngay cả cái tên của mình, sau khi hắn nói ý nghĩa về nó cho Kỳ Nam, anh ta đã trầm tư một lúc, sau đó anh ta nói:
"Vậy nếu như ta đặt một cái tên khác cho em thì sao?"
"Tên gì cơ?" Hắn hỏi.
"Hừm..."
Quốc Băng ngồi cạnh chờ đợi anh ta trong sự thấp thỏm, cảm giác như sau khi nhận được cái tên này, thế giới của bản thân sẽ đảo lộn không ít.
"Vậy thì..."
"Dạ Quỳnh thì sao?"
Quãng thời gian tuy gian khó nhưng vì có Kỳ Nam, hắn đã bắt đầu hy vọng, rằng một khi đã có đủ vốn liếng, hắn sẽ bỏ việc ở đây, cùng với Kỳ Nam mở một doanh nghiệp nhỏ, như thế thì anh ta không cần phải lui tới quán bar tiếp đãi mấy ông bác khách hàng khó chiều nữa.
Thế nhưng, mỗi khi hắn nhắc đến việc đó với Kỳ Nam, hắn chỉ nhận lại được ánh nhìn ái ngại của Kỳ Nam khi anh ta cầm lấy tay hắn, vuốt ve và trấn an, rằng bắt đầu lại từ đầu là một chuyện rất mơ hồ, chúng ta cần suy nghĩ kĩ hơn.
Quốc Băng không biết làm thế nào để cho anh ta biết rằng vào lúc ấy, hắn thật sự đã nghĩ kĩ lắm rồi.
Từng ngày trôi qua, sự trông chờ của hắn dần thu hẹp, cho tới khi nó chỉ còn lại một góc nhỏ trong lòng thì hắn nghe đâu đó, ai đó nói rằng... Kỳ Nam làm ai đó có thai, và anh ta qua nước ngoài cưới vợ.
Sự bàng hoàng đến khá chậm, vì nỗi thất vọng và buồn bã nhanh chân hơn, trái tim rơi vào vực thẳm trước khi hắn kịp ngẩng đầu lên tìm xem ai vừa truyền ra thông tin đó.
Rồi hắn lại biết thêm nghề nghiệp thật sự của Kỳ Nam, chả phải nhân viên công sở công siếc gì cả, anh ta là tú ông cho mấy quán bar ở đảo Ritou, cũng chỉ có nội bộ hay ăn chơi mới biết, thảo nào lúc hắn vui vẻ cười nói về anh ta, ai nấy cũng đều nhìn hắn với vẻ thương hại như vậy.
Tưởng rằng bản thân cuối cùng cũng hưởng được chút hạnh phúc, nhưng kết thúc cũng chỉ là một con rối nhỏ được đặt trong lòng bàn tay của người ta.
Hèn gì anh ta cứ nhấn mạnh vì hắn đẹp, vì hắn xinh nên mới muốn tiếp cận hắn. Kỳ Nam quả thật không lừa hắn mà, anh ta nói rõ mục đích của mình rồi còn gì.
Quốc Băng bật cười trong lòng, tự giễu cợt bản thân.
Chẳng hiểu sao, rõ ràng hắn rất đau, nhưng tâm tình lại bình tĩnh đến lạ, hắn không biết tại sao chuyện này đến chuyện khác cứ xảy đến với mình, nhưng lại cảm thấy có lẽ là hắn đáng bị như thế, có lẽ đây là hắn phải trả nợ của kiếp trước.
Cuộc đời liên tục vùi dập hắn, không cho hắn được một gia đình trọn vẹn, không muốn hắn sống yên ổn. Đáng lẽ hắn nên kết liễu bản thân ngay lúc còn nằm trong con hẻm đó, mặc kệ Kỳ Nam có vội vã cấp cứu thế nào.
Nhưng chuyện đã rồi, hắn không có cách để quay ngược thời gian, nên hắn trả thù cuộc đời bằng cách tiếp tục sống, sống để căm ghét cuộc đời một cách cực đoan. Để rồi giờ đây hắn đã vô tình hủy hoại chính bản thân mình.
...
Vạn Diệp dùng khăn khô lau đi mồ hôi trên mặt và trên cổ hắn, người đàn ông sau khi đùa giỡn với chàng trai lập tức mê man thiếp đi, có lẽ đã mơ thấy điều gì đó khó chịu, hàng mày của hắn cứ nhíu chặt khiến Vạn Diệp cũng sốt ruột theo.
Cậu vuốt nhẹ chân mày của Quốc Băng, nhìn biểu cảm của hắn từ từ dịu xuống.
Lòng bàn tay mát lạnh và hương thảo mộc thoang thoảng khiến Quốc Băng đang đau khổ trong mơ bỗng dưng được đưa đến một nơi rất đẹp. Nơi này chỉ là một ngọn đồi cao với bãi cỏ xanh mướt, gió ấm thổi đến quét đi giá lạnh trong tim.
Dáng người đơn bạc lững thững bước từng bước bằng đôi chân trần trên mặt cỏ, càng lên cao lại thấy trên đỉnh là một cây phong đỏ rực. Ánh nắng chiếu vào từng chiếc lá trông như những ngọn lửa nhỏ, gộp vào nhau là một đám cháy rất to, bừng bừng khoe sắc trên cành cây. Quốc Băng thấy màu sắc này rất quen thuộc, đến khi xoay người về phía sau, hắn bắt gặp một chàng trai khác đang đi về phía mình, thấy lọn tóc đỏ kia và đôi mắt hồng ngọc ấy.
Quả thật là người này rồi.
...
"Thu mua ti vi, tủ lạnh, máy lạnh, quạt máy, điện thoại hư, điện thoại bể đây...!"
"Thu mua ti vi, tủ lạnh, máy lạnh, quạt máy,..."
"Thu mua..."
Tiếng loa của xe chở đồng nát vang cả khu nhà, căn phòng nhỏ không thông nổi gió nhưng vẫn nghe được mọi tạp âm.
Quốc Băng mơ mơ màng màng mở mắt ra, cơn đau đầu và nhiệt độ đã tiêu tán hết nhưng vì dư âm của trận bệnh nên cơ thể còn uể oải. Hắn cảm thấy có lẽ mình đã mơ một giấc mơ thật dài, nhưng cuối cùng lại chẳng nhớ gì cả.
Cánh tay vô thức sờ soạng bên cạnh để kiểm tra độ ấm.
Lạnh lẽo, có lẽ Vạn Diệp đã đi lâu rồi.
Lại thêm một buổi sáng thức dậy một mình, cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ gì, ngay cả khi đi khách hắn cũng chưa từng ngủ qua đêm kia mà. Cũng chẳng hiểu tại sao hắn lại cho rằng Vạn Diệp sẽ nằm cạnh hắn nữa.
Thẫn thờ liếc trần nhà một hồi lâu, cho tới khi hắn xoay người định bước xuống, đập vào mắt là dáng vẻ chàng trai ngồi dựa vào tủ đầu giường, nhắm nghiền mắt.
Quốc Băng sửng sốt nhìn chằm chằm người nọ, từ mái tóc dài bù xù đến hàng lông mi cũng dài nốt, sống mũi cao thẳng và đôi môi khẽ mím lại khi say giấc, đầu hơi nghẹo qua một bên, ngay cả tiếng hít thở nhè nhẹ của chàng trai cũng lọt vào tai hắn.
Quốc Băng cứ nhìn cậu mãi, dường như là không thể tin được, đến mức trong đáy lòng thoáng lên vẻ vui mừng mà hắn cũng không nhận ra.
Hắn ngập ngừng nhích lại mép giường, chậm rãi vươn bàn tay ra toan chạm vào người kia như để xác nhận bản thân không phải mơ ngủ. Nhưng tay còn chưa chạm đến, cổ tay đã bị một lực khá mạnh kéo giữ.
"A!" Hắn buộc miệng rên la một tiếng vì bất ngờ.
Vạn Diệp vừa bị sự cảnh giác của bản thân đánh thức, tạm thời chưa rõ trước mặt là ai nên ánh mắt vô cùng sắc bén và lạnh lùng xoáy vào gương mặt của hắn.
Chờ một lát để bản thân tỉnh táo hơn, Vạn Diệp thấy Quốc Băng đang giật mình nhìn cậu, mà cổ tay của người nọ còn đang bị mình níu giữ. Vạn Diệp vội thả tay ra nhưng vết hằn đỏ đã sớm in lên làn da trắng ngần.
"A, em, em xin lỗi... có đau lắm không? Em đi tìm thuốc bôi cho anh nhé?-"
"Suỵt, cậu ồn ào quá."
Quốc Băng giả vờ ho rồi quay đầu sang chỗ khác để giấu sự chột dạ sau khi bị bắt quả tang. Nhưng Vạn Diệp mới tỉnh ngủ còn chẳng để ý đến lúc nãy hắn vừa làm gì.
...
[Bắt tại trận cuộc ẩu đả gần đường XXX, cảnh sát đã bắt giữ một nhóm người khả nghi và giải cứu một công dân bị lôi kéo vào cuộc ẩu đả...]
Quốc Băng tiếp tục bị nhét vào ghế sofa ôm ly nước ấm cùng tấm chăn choàng lên người. Hắn nghe Vạn Diệp bảo rằng dù đã hạ sốt nhưng cơ thể vẫn có thể còn yếu, tốt nhất là nghỉ ngơi thêm nửa ngày nữa. Thế nên viễn cảnh bây giờ là hắn ngồi xem ti vi mà nửa phần hồn lại trôi vào căn bếp của chính mình.
Vạn Diệp làm việc gì cũng từ tốn nhẹ nhàng, nhưng không lề mề trễ nãi, cần nhanh nhẹn sẽ nhanh nhẹn. Vì vậy nên bữa sáng của cả hai đã nhanh chóng được dọn ra bàn.
Quốc Băng lê bước ngồi vào bàn ăn cạnh gian bếp, chỗ ngồi chật hẹp lại chỉ có một cái ghế nên Vạn Diệp nhường hắn ngồi, còn bản thân thì dựa vào bàn bếp ăn phần của bản thân.
Quốc Băng hết nhìn đĩa thức ăn lại nhìn chàng trai, đổi lại là một nụ cười nhẹ ngượng ngùng của cậu, cả người như có một vầng hào quang đầy phấn chấn. Có vẻ như việc được chăm sóc hắn đã khiến cậu chàng khá vui vẻ.
Tại sao nhỉ? Vì cậu thích hắn à?
Vạn Diệp cố giải quyết phần ăn của mình để kịp thời đi học, mặc dù rất quyến luyến buổi sáng tại nhà người mình thích, nhưng việc học vẫn rất quan trọng. Cậu dọn dẹp bếp một chút rồi ra phòng khách sửa soạn đồ đạc chuẩn bị ra về, bịn rịn chờ đến khi Quốc Băng ăn xong bước ra ngoài, cậu mới xách ba lô lên.
"Anh Quốc Băng, em về nhé? Anh nghỉ ngơi cho khỏe ạ!"
Vạn Diệp cười nhẹ với hắn để chào tạm biệt, quay đầu đi về phía huyền quan. Nhưng tới lúc thay xong giày định bước ra ngoài, sự hiện diện phía sau lưng vẫn không rời khỏi.
Cậu quay lại thì nhìn thấy, Quốc Băng một tay đặt sau gáy, một tay nhét túi quần trông khá mất tự nhiên, môi hắn mấp máy điều gì đó, cứ ngập ngừng mãi mà không phát ra tiếng động gì.
Vạn Diệp chờ đợi, hết sức kiên nhẫn mà chờ, những tưởng cả hai sẽ cứ đứng im lặng như vậy mãi thì cuối cùng Quốc Băng cũng gom đủ kiên quyết để nói:
"Thứ bảy và chủ nhật tôi thường không nhận khách, cậu..."
Trong lòng Vạn Diệp có một suy đoán, nhưng vẫn im lặng để hắn nói tiếp.
"Cậu có thể ghé chơi, nếu muốn..." Càng nói gương mặt hắn càng nhăn nhó và âm lượng thì ngày càng nhỏ.
Liếc thấy Vạn Diệp vẫn không nói năng gì mà chỉ nhìn mình chằm chằm, hắn bỗng thấy thẹn quá hóa giận mà chêm thêm một câu:
"Nhưng nếu muốn làm gì hơn thì phải trả tiền, đừng hiểu lầm là tôi để cậu chơi miễn phí." Nói rồi hắn khoanh tay ngoảnh mặt không nhìn cậu nữa.
Ngay lập tức, Vạn Diệp như thoát khỏi cơn sửng sốt để hoàn hồn lại, mừng rỡ hô to:
"Vâng ạ! Em nhất định sẽ ghé!" Hoàn toàn không để ý câu nói cuối cùng của hắn.
Vạn Diệp mang gương mặt tươi roi rói bước khỏi cửa, trước khi đóng cửa vẫn còn quay lại nhìn hắn chào thêm một câu. Trông rõ là vui vẻ.
Nhìn cậu rời đi, Quốc Băng nghĩ, khiến thằng nhóc này vui vẻ cũng dễ quá nhỉ? Nhưng khi nhận ra những gương mặt vui vẻ gần đây của cậu đều liên quan đến mình, hắn bỗng mất tự nhiên đi vào trong nhà.
Lại ngồi xuống ghế sofa, nghe lời nghỉ ngơi đến tận chiều.
____________________________
07.05.2024
Rảven: Gắng gượng qua mấy chap nhàm chán này với tui nha anh em, sắp được ăn cơm chó rồi, nói thiệt!! (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro