7. Qua đêm
Chap 7: Qua đêm
______________________________
Cánh cửa phòng VIP vừa đóng lại, Kỳ Nam nhìn xuống ly rượu trong tay, gương mặt không có biểu tình.
Đôi mắt đen láy xoáy vào ly rượu như muốn làm tan cả viên đá trong đó.
Trong nháy mắt, anh ta nhẹ nhàng xoay người, lại liếc qua gã đàn ông lớn tuổi kia mà cười ngại ngùng.
Gã trung niên có vẻ đã mất hứng, không thèm nhìn anh ta mà tiến về ghế dài, ngồi xuống.
Mấy cô gái lập tức xúm lại vuốt ngực gã như để an ủi, có người rót bia, có người ghim một miếng trái cây đưa lên miệng gã, thành công xoa dịu cái tôi của gã.
Kỳ Nam đặt ly rượu qua một bên, chắp hai tay sau lưng, cười nhẹ nhàng:
"Dạ Quỳnh đúng là danh bất hư truyền, xinh đẹp như vậy, trước giờ gặp mặt cậu ấy khó lắm, bây giờ lại nể mặt ngài mà nhận lời hẹn rồi."
Đôi mắt đào hoa khẽ híp, Kỳ Nam bước chậm đến ngồi đối diện gã đàn ông.
Đáp lại anh ta, gã đàn ông chỉ cười nhạt nhẽo.
"Đẹp thì đẹp, nhưng tôi chỉ thích vịt non, vịt này già, tôi cũng già, nhai không nổi."
Nói xong gã cười khúc khích, cổ họng khàn khàn nghe hết sức kì dị, cô nàng kế gã cũng bị dọa cho nổi da gà.
"Thằng bé phục vụ kia thì sao?" Gã quay đầu lại dò hỏi Kỳ Nam: "Trông cũng ngon lắm, hơi cứng rắn quá so với khẩu vị của tôi, nhưng mà được cái vẫn chưa già đời..."
Kỳ Nam nhìn gã đàn ông, nghe rõ từng lời từng chữ, sau khi cân nhắc cái gì đó ở trong đầu, anh ta khẽ gật đầu nhẹ, mỉm cười hết sức dịu dàng ôn nhã. Nụ cười trông vừa gần gũi vừa êm đềm, giống như một anh trai hàng xóm hay ghé nhà bạn chơi.
Kỳ Nam ghé lại gần gã đàn ông, xua tay đuổi mấy cô gái ra khỏi phòng, không quên hào phóng cho mỗi người vài trăm tiền bo. Anh ta nhỏ giọng với gã mặc dù phòng chỉ còn hai người họ:
"Vậy thì chúng ta phải thương lượng lâu thêm một chút rồi thưa ngài..."
Căn phòng ngập sắc tím cứ chốc chốc lại phát ra tiếng thì thào bàn luận, khi lại có tiếng cười khẽ, thoạt nhìn hết sức quỷ dị.
Kỳ Nam đặt hết lực chú ý vào vị chủ tịch trước mắt, đôi mắt nhìn chằm chằm gã nhưng không giống như ánh mắt dùng để nhìn một con người. Dường như đang cực kỳ chú ý nhưng cũng giống không có tiêu cự.
Không ai biết sắp xảy ra chuyện gì.
...
Chiếc xe máy cà tàng của Vạn Diệp lộc cà lộc cộc lết được đến trước cửa nhà của Quốc Băng thì chết máy, cậu chỉ có thể mắng bản thân xui tận mạng, mất mặt nhưng không tìm được chỗ để chui vào.
Người đàn ông sau lưng cậu không một tiếng động mà leo xuống, mũ bảo hiểm được trả về rổ xe.
Vạn Diệp lúng ta lúng túng dẫn chiếc xe tàn tạ của mình vào sân nhà nhỏ hẹp của hắn. Chàng trai ngoan như chim cút thập thò sau lưng Quốc Băng, chờ hắn mở cửa nhà, rồi lại lịch sự thay dép.
Toàn bộ quá trình chẳng có ai lên tiếng, bầu không khí muốn bao nhiêu khó xử thì có bấy nhiêu khó xử. Vạn Diệp chỉ có thể khiến bản thân bớt ngại bằng cách ngó sơ qua căn nhà của hắn một chút.
Lần trước khi cậu say xỉn mà ghé qua, cả đêm vì bối rối mà không có tâm trạng chú ý đến cách bày trí của nơi này, sáng hôm sau vì quá rén phải đối diện với hắn, Vạn Diệp cũng chỉ có thể chạy trước lúc bình minh.
Không thể trách Vạn Diệp được, đêm đó thật sự là một sự cố, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ bị cồn làm cho trở nên ngu ngốc như thế, bất đắc dĩ phải rời đi trước khi bị Quốc Băng nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ.
Vậy mà, hôm nay cậu lại tới đây nữa rồi.
Nhớ đến đêm hôm ấy, Vạn Diệp phải nhắm mắt lại cho bản thân tịnh tâm một chút.
Chậm rãi ngước mắt lên, Vạn Diệp nhớ chiếc ghế sofa màu trắng dựa sát vào tường đằng kia, đối diện với nó là màn hình TV cỡ 45 inch, trước mặt bày một bàn cà phê nhỏ, bên trên không có đồ trang trí gì ngoài cái điều khiển và vài cuốn tạp chí đọc dở.
Nhìn sâu hơn vào bên trong là khuôn bếp ngăn cách bởi một bức tường có cửa sổ, Vạn Diệp thấy vài ba cái xoong chảo và dao kéo treo trên tường trắng, cả cái tạp dề màu xanh được nhét bừa trên tay cầm tủ lạnh.
Bước chân cậu vững vàng theo sau Quốc Băng, hắn đi đâu cậu đi theo đó, cuối cùng cả hai dừng ở trước cửa phòng ngủ.
Hắn vừa xoay nấm đấm cửa, Vạn Diệp lại bắt đầu xoắn xuýt trong lòng trở lại.
Cậu thật sự không hiểu tại sao mỗi khi ở gần hắn bản thân cứ không thể nào bình thường nổi.
Trước đây không có quá nhiều thứ có thể khiến Vạn Diệp lúng túng, vì bản thân cậu từ nhỏ đã được nuôi dạy để bản thân có khả năng ứng xử và tự lập.
Người ta thường nói cháu trai nhà họ Phong mỗi khi giao thiệp luôn có phong thái ung dung bình tĩnh, dù có phải nói chuyện với khách làm ăn lớn cũng không bị khí chất của người ta chèn ép.
Kể cả khi quyết định dọn ra khỏi nhà mình, tức giận phải đối mặt với bố và ông nội, Vạn Diệp cũng chưa từng để cho bản thân bị lép vế.
Vậy mà chỉ vì vô tình phải lòng một người đàn ông, mọi sự ngụy trang của vẻ điềm nhiên thường ngày cứ như đổ vỡ hết.
Vạn Diệp cảm thấy kể từ ngày đầu tiên cậu nhìn thấy Quốc Băng, thế giới xung quanh đã thay đổi rất nhiều.
Đầu tiên kể đến công việc của Vạn Diệp ở Angel's Share, vốn chỉ là nhất thời hứng thú, giờ đã trở thành công việc gắn bó đến hơn nửa năm. Vạn Diệp đã kết được nhiều bạn hơn, trải nghiệm nhiều thể loại khách hàng khác nhau, không chỉ có những ông chú treo lên môi nụ cười lịch thiệp thích bàn về những vụ làm ăn to lớn, mà cả những kẻ yêu thích náo loạn và vui chơi.
Vạn Diệp sau khi bước ra khỏi vòng tròn an toàn của mình, gần như đã thoát khỏi cái danh cháu trai nhà họ Phong.
Cậu bắt đầu cảm thấy thấp thỏm trước nhiều thứ, tâm trạng như được trở về với đúng độ tuổi của mình, mặc dù bên ngoài không thể hiện nhiều, nhưng trong tâm trí vẫn luôn bị càn quấy.
Không phải sự xúc động như lúc mới dậy thì, mà là sự bùng nổ khi vừa bắt đầu khởi điểm của người trưởng thành. Chút hoang mang và ham muốn có được chỗ đứng vững chắc, đồng thời khát cầu chút thác loạn tuổi trẻ, từng sự rối bời chất chồng tạo nên Vạn Diệp năm 21 tuổi.
Không hề hay biết trong lòng chàng thanh niên đang phải giằng co điều gì, Quốc Băng đẩy cửa phòng ngủ bước vào trong, giữa chừng còn quay lại nhìn Vạn Diệp một cái để ra hiệu cho cậu đi vào.
Vạn Diệp đứng tại chỗ ngó vào trong một lát rồi mới ngoan ngoãn ngồi xuống giường theo sự dẫn dắt của Quốc Băng. Tâm trạng thấp thỏm của cậu được thể hiện vô cùng rõ ràng, khiến ngay cả hắn cũng phải nhếch môi một chút vì buồn cười.
"Cậu muốn tắm trước hay tôi tắm trước? Hay là... tắm chung?"
Hắn khoanh tay nhìn Vạn Diệp từ trên xuống, cậu chàng ngồi khép nép với hai tay đặt trên đầu gối, trông cứ như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn.
"A- anh tắm trước đi ạ..."
Giọng Vạn Diệp hơi run, Quốc Băng chỉ gật đầu nhẹ rồi xoay người đi ra khỏi phòng.
Sau khi cửa phòng ngủ đóng lại, trái tim của Vạn Diệp rơi cái phịch xuống, cả người dần rệu rã như vừa chạy bộ năm mươi vòng. Cậu nằm ngửa ra chiếc giường của hắn, hai mắt dán lên trần nhà như có điều suy nghĩ.
Tầm nhìn của Vạn Diệp thay đổi dần theo từng khoảnh khắc yên tĩnh trong phòng ngủ.
Sự chú ý bỗng va phải một khung ảnh nhỏ trên chiếc tủ gỗ đối diện giường, Vạn Diệp lơ đễnh nhìn lâu một chút, cuối cùng đứng dậy đến gần nhìn kỹ hơn.
Khung hình làm bằng gỗ có một lớp bụi mỏng, chắc đã vài tuần không chùi rửa. Trong hình là tập thể khoảng hai mươi đứa trẻ, cỡ từ năm đến mười hai tuổi và bốn người lớn, có vẻ là bảo mẫu hay gì đó.
Vạn Diệp điểm mặt từng đứa trẻ trong bức hình mờ, cho tới khi kiểu tóc con sứa đặc trưng của người nào đó hiện lên trong mắt.
Đứa trẻ trong hình có lẽ chỉ mới mười tuổi, trên gương mặt non nớt bụ bẫm không có biểu cảm gì, bé trai chỉ ngoan ngoãn đứng sát vào bạn nhỏ bên cạnh cùng bàn tay tạo thành chữ V.
Vạn Diệp lia mắt quanh phòng một lần nữa, cả căn phòng cũng chỉ có một tấm hình này thôi, ngoài ra không thể tìm thấy đồ vật nào có khả năng là vật kỉ niệm.
Bố cục căn phòng không tính là lạnh lẽo, nhưng vẫn có một sự trống trãi bâng quơ. Một cái giường kèm hai tủ đầu giường, một tủ hộc gỗ có thể đựng đồ hay giày dép gì đó, một bàn trang điểm, thêm một tủ quần áo hai cửa, một góc phòng còn lại chỉ dựng một chiếc gương toàn thân.
Cửa sổ nhìn ra bên ngoài cũng chỉ thấy được bờ tường trắng ngà cùng khúc sân nhỏ hẹp, nếu muốn ngắm trăng hay nhìn thấy mặt trời thì phải khom người hoặc ngồi bệt xuống đất.
Vạn Diệp khụy gối ngồi quỳ trên nền đất, ánh trăng soi trên gương mặt người thanh niên tuấn tú, xuyên qua từng sợi tơ màu trắng sữa khiến cậu dường như phát sáng.
Chàng trai cứ thẩn thờ ngồi im lặng, chốc lại nhìn xuống bức hình trong tay, từng phút trôi qua trong căn phòng ấy khiến tâm tình thấp thỏm của cậu giảm đi bớt.
Cho tới khi "cạch" một tiếng, cửa phòng bật mở.
Quốc Băng một thân chỉ mặc áo choàng tắm, trên tay cầm một cái khăn khác chà chà lau lau mái tóc ướt của mình.
Vạn Diệp giật mình quay đầu lại, mà phía bên kia, Quốc Băng cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ, cánh cửa sau lưng đã khép lại khi nào hắn cũng không biết.
Ánh sáng từ vầng trăng rọi trên người cậu thanh niên, phủ lên một lớp sáng nhè nhẹ, lập tức gợi lại cho hắn hình ảnh từ mấy tuần trước. Khoảnh khắc trước khi bắt chuyện với Vạn Diệp lần đầu tiên, hắn cũng thấy cậu với bộ dáng tương tự thế này.
Chỉ khác ở chỗ, lần trước là dưới ánh đèn đường, lần này là dưới ánh trăng.
Lần trước là trong bãi đỗ xe, lần này là ở trong phòng hắn.
Vì được chiếu sáng từ trên xuống, màu tóc của Vạn Diệp biến thành bạch kim, sáng đến mức gần như là trong suốt, mảng bóng tối phủ trên gương mặt cũng không khiến nét dịu dàng của cậu bị tiêu tan.
Quốc Băng có cảm giác khoảng ánh sáng trước mặt hắn là hư ảo, vì góc phòng nơi hắn đứng không có đèn chiếu tới.
Nguồn sáng duy nhất ngoài cửa sổ không đủ sức rọi tới hắn ở bên này.
Vạn Diệp thấy Quốc Băng đứng im một chỗ cũng rất hoang mang, nhưng cậu lập tức nhớ ra trên tay mình đang cầm cái gì.
"A- cái này..."
Vạn Diệp đứng dậy phủi nhẹ quần áo một chút rồi chạy lại để khung hình về chỗ cũ, cậu nhẹ giọng xin lỗi hắn:
"Em xin lỗi vì động vào đồ khi chưa được phép ạ."
Cậu gãi gáy tóc nhìn Quốc Băng vẫn còn đứng đơ ngay lối vào.
Vạn Diệp thấy hắn chậm rãi lau xong tóc, vắt khăn lên chiếc ghế trước bàn trang điểm rồi ngồi xuống mép giường.
"Lại đây."
Hắn ngoắc tay với Vạn Diệp.
Cho tới khi bước chân bị tiềm thức điều khiển đến trước mặt Quốc Băng, cậu mới bắt đầu hoảng hốt trở lại. Gương mặt không có nhiều biến chuyển, nhưng đôi vành tai đỏ chót và hơi thở nặng nề đã bán đứng trạng thái của cậu với Quốc Băng.
Hắn chỉ liếc cậu một cái, rồi lại ra lệnh:
"Ngồi cạnh tôi."
Thân hình cứng nhắc của Vạn Diệp khiến một phần của mép giường bị lún xuống, nhẹ nhàng như sợ giường đau.
Quốc Băng ngồi dịch sang một chút, kéo gần khoảng cách giữa hai người, đôi mắt xinh đẹp quét từ chân đến tóc chàng trai, chỉ thấy cơ thể cậu càng thêm cứng ngắc, hai tay quy củ đặt trên đầu gối.
Có lẽ là không biết nên nhìn vào đâu, ánh mắt của Vạn Diệp cứ vô thức tìm về phía khung hình ban nãy.
Quốc Băng dõi theo hướng nhìn của cậu, hắn cười nhạt:
"Tò mò?"
Vạn Diệp im lặng một lúc, rồi cúi đầu xuống nhìn tay mình, gật nhẹ đầu dạ một tiếng.
Quốc Băng bắt chéo một chân ngồi trên giường, hai tay khoanh lại, không lâu sau Vạn Diệp nghe thấy giọng nói lười biếng của hắn:
"Chụp ở vườn trẻ mồ côi."
"Dạ?"
Vạn Diệp mờ mịt quay lại nhìn hắn, người đàn ông nắm lấy cằm của Vạn Diệp để mặt cậu xoay về hướng tấm hình.
"Lúc đó tôi mười tuổi," Quốc Băng với lấy điếu thuốc ở trên tủ đầu giường, dùng hộp quẹt châm lửa rồi vứt lên gối, điếu thuốc giữa kẽ ngón tay cháy âm ỉ. "Một gia đình giàu có đến làm từ thiện, con trai nhà họ đòi chụp một bức hình với mọi người để khoe với lớp của nhóc."
Nói rồi hắn chỉ một ngón tay vào tấm hình từ đằng xa:
"Thấy thằng nhóc đứng ở giữa không? Cái đứa mặc Âu phục ấy? Là con của cái nhà giàu đó."
Bỗng dưng nhớ ra cái gì đó, hắn tựa cánh tay không cầm thuốc lên vai Vạn Diệp rồi bật cười nhẹ.
"Heh, chụp xong tôi đập nó."
Vạn Diệp lại quay lại nhìn hắn với vẻ kinh ngạc, nhưng vì xoay qua quá đột ngột, Quốc Băng đang tựa sát vào cậu chưa kịp tránh, chóp mũi của Vạn Diệp sượt nhẹ qua má của người đàn ông. Trên mặt hắn vẫn còn vương ý cười nhẹ, được phóng đại trước mắt chàng thanh niên.
Trái tim chàng thanh niên giật thót, lại cúi gằm mặt xuống nhìn hai đầu gối của mình. Quốc Băng mặt không biểu tình nhìn Vạn Diệp luống ca luống cuống.
"Làm sao vậy?"
Hắn dừng ánh mắt trên cần cổ đỏ chót của Vạn Diệp.
"À... không có... em chỉ... hơi bất ngờ?"
"Về chuyện gì? Việc tôi là cô nhi hay do tôi đánh con nhà người ta?"
"Chắc là... cả hai?"
Vạn Diệp chịu đựng sự lúng túng đến ngộp thở sau khi dứt lời được một lúc, tầm nhìn rơi trên bạn nhỏ duy nhất không cười trong tấm hình. Sau một hồi im lặng, Quốc Băng nghe cậu hỏi:
"Sao anh lại đánh cậu ta vậy?"
Vạn Diệp cảm nhận cơ thể người đàn ông khựng lại trong giây lát, rồi cánh tay đặt trên vai cậu cũng rút đi, trở về trước ngực chủ nhân mình.
Hắn nhả một hơi khói thuốc, rồi tiếp tục nhìn Vạn Diệp một chốc mới trả lời:
"Trước khi chụp hình, thằng ranh con bị lạc mất đôi giày."
Những vườn trẻ mồ côi thường xuyên nhận được những sự hỗ trợ từ các nhà thiện tâm, thỉnh thoảng các gia đình giàu có con nhỏ cũng đổ tiền tài trợ vào như một cách dạy con trẻ sự sẻ chia.
Viện mồ côi Hoa Ngọt nơi hắn từng ở cũng không phải ngoại lệ.
Một gia đình mang theo đứa con mới sáu tuổi của họ, tới chơi cùng đám trẻ trong viện, tiện tay tài trợ một khoảng tiền không nhỏ.
Khu vui chơi trong nhà của viện phải cởi giày dép mới vào được, đứa nhóc duy nhất mặc Âu phục cẩn thận cởi bỏ đôi giày mắc tiền của mình để bên ngoài cửa rồi chạy vào trong chơi cùng các bạn nhỏ khác.
Quốc Băng năm mười tuổi lần đầu thấy đôi giày đẹp đẽ lại có đèn chớp chớp trong đế giày, thuận miệng khen một câu:
"Giày cậu đẹp thật."
Đứa nhóc thấy đồ của mình được khen thì cũng vui vẻ cười lại, chủ động rủ Quốc Băng chơi đồ hàng cùng.
Quốc Băng mười tuổi không có hứng chơi đồ hàng, cầm một quyển truyện chạy ra ngoài sân ngồi đọc một mình trên ghế đá. Nửa tiếng sau đã đọc hết, cậu nhóc ôm sách chạy vào trong để đổi một quyển khác, nhưng chưa đến cửa đã nghe thấy tiếng gào khóc của trẻ con.
Quốc Băng tháo dép đi vào khu vui chơi, lập tức thấy con trai của nhà giàu kia ôm lấy mẹ nó khóc lóc, cha nó và các cô bảo mẫu khác cũng ra sức dỗ dành, bọn trẻ vừa chơi cùng cũng khiếp sợ, có vài đứa đã bị chọc cho khóc theo.
Quốc Băng bước đến gần, đứa nhỏ bỗng dưng quay đầu lại, Quốc Băng nhìn nó trông thấy mình thì lập tức khóc thét, còn cao giọng hơn ban nãy, khiến lực chú ý của toàn bộ người lớn đột ngột đổ dồn vào Quốc Băng.
Thì ra khi nãy lúc nó định ra về, lại không tìm thấy đôi giày của nó ở đâu, cha mẹ lại khiển trách nó không biết giữ đồ, làm cậu nhóc bật khóc.
Rõ ràng nó đã cất gọn một bên rất dễ thấy, sự oan ức khiến nó khóc càng ngày càng thảm. Đến khi nhìn thấy Quốc Băng, "nhân chứng" của nó, cậu nhóc lại xúc động hơn.
Một đứa nhỏ khác thấy Quốc Băng đi vào thì đột nhiên nói:
"Lúc nãy Quốc Băng cũng có thấy! Cậu ấy còn khen đôi giày đẹp!"
Lời nói của đứa nhỏ, cộng với phản ứng của cậu nhóc vẫn đang nức nở, tất cả người lớn lập tức dấy lên nghi ngờ.
Một bảo mẫu quan sát tình hình một chút rồi nắm tay Quốc Băng sang phòng bên cạnh. Cô bảo mẫu trẻ khụy gối ngồi xuống cho vừa tầm với Quốc Băng.
Cô hỏi:
"Quốc Băng thích đôi giày đó hả? Thế con có biết nó nằm đâu không?"
Quốc Băng không hề do dự:
"Không ạ."
Cô bảo mẫu vẫn kiên trì:
"Là thế này... cậu nhóc đó khá là đặc biệt, nếu hôm nay không tìm ra được đôi giày đó thì cô sẽ khó xử lắm, nên nếu con biết nó nằm ở đâu thì nói nhỏ cho cô biết nha?"
"Nhưng mà con đâu biết nó ở đâu?"
Quốc Băng khó hiểu nhíu mày nhìn cô bảo mẫu mình thích nhất.
Đương lúc nói chuyện, một bảo mẫu khác đi vào kéo lấy cánh tay nhỏ bé của Quốc Băng, để bé đối diện với bà ta.
"Cái viện này không được có kẻ ăn trộm ăn cắp, mày nói ra mau, giấu đồ ở đâu rồi?!"
Quốc Băng vừa đau vừa khó hiểu, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của vị bảo mẫu mang danh khó tính nhất viện này thì bị dọa không ít.
"Con... con không biết... con không có lấy!"
Bé Quốc Băng hốt hoảng thanh minh cho mình, hai cánh tay bị bảo mẫu siết chặt đầy đau đớn, cô bảo mẫu trẻ vội vàng muốn tách cả hai ra.
"Chị khoan đã, đừng vồ vập thằng nhỏ thế!"
Bảo mẫu khó tính lườm Quốc Băng đến cháy cả da mặt mới bực bội thả tay ra, đoạn đứng lên mắng cô bảo mẫu trẻ:
"Cô cứ hiền từ mãi với đám trẻ này, riết rồi bọn nó thích làm gì thì làm, hôm nay nó giấu đồ của người ta, sau này nó ra đường nó giấu cả xác!"
"Chị đừng có nói thế...!"
"Thế nào? Thằng này lên bảy tuổi mới bị đưa tới đây, ngay cả cái tên của nó cũng ngụ ý nó là tai họa! Cô không thông minh được một chút à? Nếu nó bình thường ngoan ngoãn thì sao lại ở đây?!"
Hai cô bảo mẫu cứ thế mà cãi nhau, Quốc Băng lặng thinh nhìn hai người lớn tranh cãi vì mình.
...
"Sau đó họ tìm thấy đôi giày trong nhà vệ sinh, một đứa nhóc vội đi cầu nên xỏ nhầm giày, lao công nhìn thấy nên mọi chuyện kết thúc ở đó."
Khói thuốc mờ mờ che mất một nửa khuôn mặt người đàn ông, Vạn Diệp nhìn hắn không chớp mắt.
"Vậy là anh đánh đứa nhỏ vì tức giận?"
Hắn nghĩ một chút mới nói:
"Chắc thế?"
Cậu nhóc đó từ đầu tới cuối cũng chẳng hề đổ thừa hắn ăn cắp, đều là người lớn tự động quy tội.
Nhưng trong khi đứa nhỏ kia được người lớn an ủi, dỗ dành, hắn bị đổ oan lại không hề nhận được một câu xin lỗi, ngay cả cô bảo mẫu hắn yêu quý cũng vì chột dạ mà lúng túng nhìn hắn, đưa hắn vài viên kẹo xem như là xin lỗi.
Cảm xúc bị bỏ mặc một thời gian, cho tới khi chụp xong tấm hình kỉ niệm, cho tới lúc nhìn thấy người lớn xoa đầu đứa nhỏ kia khen ngợi vì nó đã nín khóc, Quốc Băng không thể kiềm chế mà ra tay khiến đứa nhỏ ngã nhào.
Hắn nhớ lại một chút, tức giận cũng có, nhưng có lẽ buồn bã là nhiều hơn.
"Trước khi đánh tôi đã tự hỏi, sao đều là bị oan ức, mà thằng nhóc kia được an ủi ngay lập tức, còn người lớn chỉ ngại ngùng nhìn tôi?"
Khói thuốc bay vào mắt khiến vành mắt hắn hơi đỏ.
"Rồi sau này tôi mới hiểu được có thứ gọi là tiền bạc và quyền lực, vì tôi đánh con trai nhà họ, nên viện Hoa Ngọt không được nhà đó tài trợ nữa. Tôi đánh thằng nhóc một cái, bảo mẫu lại đánh tôi mười roi."
Nói đến đây hắn cười hắc hắc.
"Heh, trước khi tìm ra đôi giày tôi cũng bị ép xin lỗi thằng nhóc rồi, nên tôi đánh nó luôn để đỡ có tiếng mà không có miếng."
Hắn vừa cười vừa rít một hơi thuốc, điếu thuốc đã hết một nửa, cả người hắn nghiêng qua một bên ngược hướng với Vạn Diệp, cổ áo choàng lỏng lẻo trượt đến gần hết vai, lộ ra mảng xương quai và bờ ngực trắng trẻo thơm mùi sữa tắm.
Hầu kết của chàng thanh niên lên xuống mất tự nhiên.
Trong phòng không mở đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt của vầng trăng bên ngoài cố gắng lắm mới soi được cơ thể của cả hai. Cả người được phủ một tầng sáng lạnh lẽo của màn đêm, người đàn ông trong mắt Vạn Diệp lại đẹp hơn bất cứ vầng sáng nào.
"Sao im lặng thế? Thanh niên chính trực phát hiện tôi ăn hiếp con nít nên mất hứng à?"
Hắn khúc khích cười, chân đang bắt chéo đẩy nhẹ bắp đùi Vạn Diệp. Bàn tay đẹp đẽ của chàng trai đột nhiên nắm lấy cổ chân của hắn, cố định không để hắn nhúc nhích.
"Hửm...?"
"Từ nhỏ em đã được gia đình cho học rất nhiều môn võ khác nhau."
Vạn Diệp liếc mắt từ cẳng chân nõn nà trong tay mình, lên đến vòng eo nhỏ gọn được dây lưng áo choàng buộc lấy.
"Nên từ tiểu học đã rất ít khi bị người ta bắt nạt, nếu có thì chỉ cần làm màu vài quyền là bọn con nít đều chạy mất dép."
Bàn tay của Vạn Diệp nhẹ nhàng xoa bóp cổ chân mảnh mai của người đàn ông.
"Nên em đang nghĩ..."
Chàng trai cuối cùng cũng ngước mặt lên nhìn hắn, khẽ nói bằng đôi mắt cười:
"Nếu khi đó em cũng ở bên cạnh, chắc sẽ giúp anh đánh thêm vài cú đau hơn."
Vạn Diệp chăm chú nhìn hắn, thấy được gương mặt xinh đẹp chuyển từ thắc mắc khó hiểu sang bất ngờ, rồi về lại không có biểu cảm.
Vạn Diệp phải chờ một lúc lâu, cho tới khi cơn lúng túng chuẩn bị quay lại thì Quốc Băng bỗng bật cười nắc nẻ.
"Ha ha ha! Ha ha..."
Hắn cười mà cơ thể nghiêng ngả, dựa cả người sát hẳn vào Vạn Diệp.
Chàng trai quẫn bách không kịp đỡ, hai tay theo bản năng ôm lấy thân thể mềm mại bỗng dưng nhào vào lòng mình, hắn cười đến run rẩy.
"Cậu... cậu đòi đánh... ha ha ha...Đánh con nít...!"
Vạn Diệp bị hắn cười nhạo, chậm rãi giải thích cho bản thân:
"Em không có nói thế... trong ví dụ của em thì em cũng là con nít mà... là để giúp anh, chứ nếu bình thường thì em cũng không đánh người..."
Nghe chàng trai yếu ớt thanh minh cho mình, Quốc Băng từ từ ngưng cười, trên mặt vẫn còn sự hứng thú. Rồi dưới sự bất ngờ của Vạn Diệp, hắn leo lên ngồi trên người cậu, mặt đối mặt với nhau, đôi tay mảnh khảnh choàng qua cổ Vạn Diệp.
"Anh làm- làm gì..."
"Suỵt."
Hắn đặt một ngón tay lên môi Vạn Diệp, đôi mắt chớp chớp với vẻ tán tỉnh.
"Sao lại đánh đứa nhỏ? Nó cũng không làm gì tôi mà?"
Vạn Diệp bị ánh mắt nhẹ nhàng của hắn câu mất linh hồn, mơ mơ hồ hồ đáp trả:
"Em lúc nhỏ cũng không quan tâm lý lẽ cho lắm..."
"Vậy là cả hai cùng ăn đòn với nhau sao?"
"Là một mình em đánh mà... anh không phải phí sức... mình em chịu đòn thôi..."
Cả hai trò chuyện giống như đã từng có quá khứ với nhau như vậy, giống như đứa nhỏ kia là bị Vạn Diệp đánh chứ không phải hắn, và cũng là Vạn Diệp chịu đòn thay hắn. Vạn Diệp đánh đứa nhỏ vì bênh vực hắn, không thèm nói lý lẽ, vì hắn bị oan ức.
Lúc đầu hắn cũng không có ý định kể hết câu chuyện thảm hại này cho cậu nghe, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy sự đau xót ẩn trong đôi mắt sáng ngời kia, hắn lại sinh ra một cảm giác tham lam rất kì lạ.
Muốn cậu ta đau lòng hơn, khổ sở hơn, đau lòng vì mày.
Mà may mắn là cuộc đời hắn không thiếu những câu chuyện làm người khác phải đau lòng.
Quốc Băng tựa vào gần hơn, cơ thể cả hai dán sát vào nhau, cơ bắp cả người Vạn Diệp căng cứng, hai tay vô thức siết lấy vòng eo của người trong ngực.
Hắn ghé môi bên cạnh vành tai của chàng trai, hơi thở nóng rẫy phủ lên khiến nó đỏ chót, hắn thì thầm như dụ dỗ:
"Thích tôi?"
Vạn Diệp vốn cũng không nghiêm túc che giấu tình cảm của mình nên cậu không quá bất ngờ vì bị phát hiện, tuy nhiên vẫn có chút hốt hoảng.
Vạn Diệp thở hắt ra một hơi, hai tay ôm ghì lấy hắn, đoạn chậm rãi gật đầu:
"Vâng..."
"Thích Dạ Quỳnh?"
"Dạ..."
Vạn Diệp bỗng khựng lại một chút.
"Em cũng thích cả Quốc Băng nữa..."
"Ha ha tham lam thế sao!?"
Không có tham lam, vì đều là anh mà?
Đôi tay trượt từ sau gáy ra đến trước ngực Vạn Diệp, người đàn ông nhẹ nhàng xoa nắn. Hắn cười nhẹ:
"Vậy cậu thể hiện chút đi?"
Đôi mắt mơ màng của Vạn Diệp bỗng dưng mở to, kinh ngạc nhìn người đàn ông áp mặt lại gần, đặt lên môi mình một nụ hôn.
Cánh môi mềm mại ép sát, dây dưa, khiến Vạn Diệp suýt chút là ngã ngửa. Một tay hắn ghì lấy gáy cổ của cậu, tay còn lại vẽ vời linh tinh trước ngực chàng trai.
Đôi mắt màu hồng ngọc của Vạn Diệp dần dần chuyển sang tối tăm sâu thẳm, đôi mày từ từ nhíu lại, ôm chặt cơ thể của người trong lòng, tham lam đáp trả nụ hôn bất chợt này.
Vạn Diệp xoay người, cơ thể nghiêng xuống, khiến Quốc Băng ngả ra sau, đầu đặt trên gối mềm. Nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt, cảm nhận người bên dưới hé miệng, Vạn Diệp cũng bắt chước hé môi ra, luồn lấy đầu lưỡi của đối phương.
Vì mê đắm, Vạn Diệp nhắm nghiền mắt, hôn cũng không có kỹ thuật, chỉ biết càn quấy trong khoang miệng Quốc Băng một cách không quy luật. Cậu dựa theo cảm giác khao khát của mình để hôn, ngậm lấy đầu lưỡi của hắn, mút ra tiếng chùn chụt.
Tiếng nước lép nhép vang lên trong căn phòng yên tĩnh, cơ thể Vạn Diệp đè lên người hắn tràn đầy sức mạnh, Quốc Băng bị hai cánh tay của chàng trai bao lấy, hai chân cũng bị dạng ra quấn lấy eo chàng trai.
Môi lưỡi giao nhau, Vạn Diệp liếm lên vòm miệng của hắn, rồi lại nút lấy chiếc lưỡi non mềm, mê mẩn sự ngọt ngào của người thương.
Cả hai càng hôn càng dữ dội, Vạn Diệp dùng cả thân mình bao bọc hắn, một tay đã bắt đầu nghịch ngợm luồn vào áo choàng tắm, vuốt ve vùng eo mềm mại, cảm giác trơn nhẵn mát rượi truyền đến khiến da đầu Vạn Diệp tê rần.
Người bên dưới trong lúc hôn đột nhiên nức nở một tiếng, khiến người phía trên giật mình bừng tỉnh.
Vạn Diệp rời môi hắn, ngồi dậy nhìn thân trên đã bị bại lộ của Quốc Băng chuyển sang ửng hồng, phía dưới vạt áo choàng có một điểm nhỏ nhô lên. Đôi mắt ướt át của đối phương khiến lý trí vừa bị đình chỉ của Vạn Diệp bắt đầu kêu la inh ỏi.
Trong lúc Vạn Diệp vẫn còn ngơ ngác vì việc mình vừa làm, Quốc Băng, kẻ khởi xướng lại bị hôn đến nhũn người, nằm thở dốc để bình tĩnh lại.
Hắn bất ngờ vì Vạn Diệp với vẻ ngoài như trai tân chưa trải đời lại có lực công phá như vậy, hắn bị hôn sướng đến độ phải kêu thành tiếng.
Nhất thời đầu óc vẫn còn bị nụ hôn trước đó làm cho say đắm, Quốc Băng ngồi dậy quấn lấy cổ Vạn Diệp, định bụng đòi thêm một nụ hôn.
Nhưng bất ngờ là nụ hôn không hề đến, Vạn Diệp nhẹ nhàng gỡ hắn ra, gương mặt đỏ ửng nhìn hắn, rõ ràng là đũng quần đã căng trướng đến muốn bật cúc, nhưng biểu cảm lại khổ sở và đầy kiềm chế.
Quốc Băng nhíu mày nhìn tên nhóc trước mặt, nơi vừa nổi lên phản ứng cũng bị sự cắt ngang này làm cho xìu xuống.
"Lại gì nữa?"
"Em..."
Vạn Diệp thở mạnh, từ sự rối bời trong lòng, cậu nhẹ nhàng nâng hay bàn tay của hắn, đặt lên những ngón tay một nụ hôn. Sự bức bối và khao khát được truyền đạt bằng hành động thành kính nhất.
Vạn Diệp vuốt ve mu bàn tay của hắn bằng ngón cái của mình, ủ rũ nhìn hắn.
"Em xin lỗi, em không nghĩ đêm nay mình làm được..."
Cậu thở dài trong lòng, lại khịt mũi khi đối diện với hắn.
"Có lẽ anh sẽ cười vì nghĩ em cổ hủ, nhưng mà, em chỉ có thể làm điều đó với người yêu. Nếu anh không thích em... thì em không làm được..."
Vạn Diệp có thể tưởng tượng được bản mặt của mình đang nhăn nhó đến khó coi tới mức nào, hiếm lắm mới có cơ hội được gần gũi, khó khăn lắm hắn mới bật đèn xanh để cậu thân mật với mình. Nhưng vì chướng ngại trong lòng, Vạn Diệp không thể làm bước tiếp theo.
Hơn tất cả mọi thứ, hơn cả sự thu hút bởi xác thịt, cậu muốn có được trái tim của hắn hơn.
"Thứ lỗi cho em, nếu anh không chê, cho phép em... cho phép em ôm anh ngủ đêm nay nhé?"
Vạn Diệp nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của người đàn ông, như cầu xin mà thủ thỉ.
Quốc Băng nhíu mày nhìn tên nhóc 21 tuổi này phun ra yêu cầu vô lý chưa từng thấy cũng không rõ phải phản ứng như thế nào.
Hắn nhìn chàng trai đang ủ rũ như một con cún đáng thương, đột nhiên nóng máu, hừ mạnh một cái, rút tay lại giấu vào trong chăn, nằm phịch xuống giường, nhắm mắt.
"Tùy cậu."
Giọng nói lạnh lùng mơ hồ mang theo chút hờn dỗi, khiến cho Vạn Diệp phải ngẩn người một chút. Cậu nhìn dáng vẻ bất động của hắn, không rõ người đã ngủ chưa, chưa rõ mình có phải bị đuổi đi hay không, nhất thời không dám nhúc nhích.
Cho đến lúc người trên giường bực bội cằn nhằn:
"Đi tắm mới lên giường ngủ, quần áo tự tìm trong tủ, không ngủ thì đi về!"
"Dạ!"
Vạn Diệp được ra lệnh, quắp chân lên cổ đi vào nhà tắm.
Căn phòng rơi vào im lặng đến khi cánh cửa một lần nữa được mở ra. Bên giường còn lại bị lún xuống, cánh tay rắn chắc nhưng dè dặt vòng qua eo hắn, cố hết sức không gây nhiều chấn động mà ôm người vào lòng.
Trong cơn vui sướng vì được người mình thích cho phép ôm, Vạn Diệp không phát hiện ra bàn chân của ai đó ở trong chăn lặng lẽ xích lại gần.
_________________________
19.02.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro