
Chương 2
Mùa đông năm 2018
Cậu gặp lại anh ở trường đại học
"Đó chẳng phải là..."
Anh vẫn giống như cậu từng nhớ, thật xinh đẹp và toả sáng
Nhìn từ xa, Anh cũng nhận ra cậu, mỉm cười vẫy tay chào
Cậu giật mình vẫy tay lại. Từ từ tiến về phía anh
"Chào, anh còn nhớ em chứ"_khẽ cười
"Nhớ chứ..."
Ồ, vậy là lại gặp lại rồi nhỉ? Nhưng không phải với thân phận hai con người xa lạ giống như trước nữa. Giờ đây sẽ là tiền bối và hậu bối
.
.
.
/Bất ngờ thật đấy, ảnh học cùng khoa với mình luôn/_ vừa nghĩ, cậu vừa liếc nhìn Scaramouche đang vui vẻ nói chuyện với bạn bè
/Ảnh cũng thân thiện và hoà đồng nữa...Dễ thương ghê/
Ann để ý cậu đang nhìn mình, khẽ quay sang mỉm cười thay cho một lời chào
/Ah.../_ Kazuha khẽ gật đầu một cách ngơ ngác khiến Scaramouche bất giác mỉm cười
"! Hah..."_ Cậu gục mặt xuống bàn_ /Chắc điên mất thôi.../
.
.
.
Đến chiều, cậu ra gốc cây hoa anh đào sau trường. Một nơi khá yên bình và đẹp đẽ với những cánh hoa bay theo gió
"! Anh Scaramouche..."
"! Ồ...Cậu cũng đến đây sao?"
"Vâng, anh không đi cùng bạn ạ?"
"À không, tôi thích ở một mình hơn"
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh gốc cây với anh
Không biết vì lí do gì, như một thói quen, mỗi khi ở gần anh, cậu không thể ngăn mình đưa mặt nhìn về phía anh
Dáng vẻ và khuôn mặt suy tư ấy cũng đủ để hút hồn cậu. Đây là vẻ đẹp phi giới tính mà người ta thường hay nói đến sao?
"Sao thế"
"Dạ?"
"Cậu cứ nhìn tôi suốt...Mặt tôi dính gì sao?"
"D-Dạ không...Chỉ là..."_ Cậu bối rối không biết nên nói gì với anh_ "Mmm...Em xin số điện thoại anh được không?"
"Huh?"_ Anh dừng lại trong giây lát nhưng rồi cũng khẽ gật đầu_ "Được thôi..."
.
.
.
Từ hôm đó, Kazuha và Scaramouche thường nhắn tin với nhau.
"Chiều nay anh có muốn ra ngoài chơi với em không? Thấy anh ở nhà suốt ♪~ ᕕ(ᐛ)ᕗ"
"Được chứ?"
"Vâng!"
.
"Hôm nay cậu đến câu lạc bộ kịch mà chẳng nói với tôi gì cả. Xấu hổ chết đi được"
"Hehe, có gì đâu. Em thấy đẹp mà"
"....Đẹp gì chứ"
.
.
.
Cứ thế, những tin nhắn như vậy ngày một nhiều hơn Số lần cậu hẹn anh đi chơi cũng không phải ít. Dễ thương thật đấy...Ban đầu chỉ muốn làm bạn, nhưng sao cứ ở gần anh, trái tim em lại rung rinh vậy, Scaramouche?
Trời ạ...
Cứ thế này thì điên mất thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro