Ngoại truyện 6 : Mèo con bị bắt nạt thảm quá (H+)
Mặt trời bắt đầu lặn dần sau những ngon cây cao, chẳng bao lâu bóng tối đã phủ kín cả khu rừng, ở thế giới này không có bóng đèn, lại càng không thể đốt lửa trong nhà để chiếu sáng được, thành ra cả ngôi nhà đều tối đen như mực, thường thì ở thời gian này thú nhân sẽ lập tức lăn vào ngủ luôn thay vì thức, không giống con người ở hiện đại, là thời gian để cày phim hay là bấm điện thoại chơi game đại loại gì đó
Kuni ở đây chẳng có điện thoại hay tivi, nhưng có vẻ cậu cũng đang hoạt động về đêm thì phải.
Loài mèo vốn có thể nhìn xuyên qua bóng đêm, loài rắn cũng có thể nhìn thấy nhiệt độ từ con mồi trong bóng tối, hai người này vốn cũng chẳng cần đèn đuốc gì cho cam
- Kazuha...Kazuha, nghe tôi nói...ah!
Kazuha vẫn luôn rúc đầu của mình hoành hành trên cơ thể cậu, Kuni cũng không rõ hắn là rắn hay cún nữa, vì nãy giờ cứ liên tục bú nút ngực cậu
- Ah! Kazuha đừng nút nữa...đau...
Đau, rất đau nhưng cũng sướng, cảm giác này thật sự quá vi diệu, có điều cứ bị nút như vậy mãi, Kuni sợ tên này sẽ ép cậu tiết ra sữa luôn mất!
- Ưm...cậu có nghe tôi nói không? đừng mút nữa...ah!
Không biết có phải Kazuha đã cảm thông cho hai hạt đậu của cậu hay không, mà thật sự hắn đã buông nó ra rồi, bây giờ đang nhích dần xuống bụng của cậu, vừa hôn vừa liếm xuống
Kuni run rẩy tay chân vừa muốn ngăn hắn lại vừa muốn hắn tiếp tục, tên này cứ liếm mấy chỗ tào lao gì không, chẳng đúng chỗ giúp cậu thoải mái chút nào cả
- Kazuha...bên dưới...xuống một chút
Kazuha khựng lại trên bụng của cậu, hắn ngẩng đôi mắt đỏ sáng rực kia lên quét qua, sau khi chắc chắn là cậu muốn liền không chần chừ tìm tới meo meo nhỏ đang ngóc đầu đợi được vuốt ve, hôn lên đầu nó một cái, sau đó liền há miệng ra, chiếc miệng với răng nanh nhọn hoắt từ từ bao trùm lấy meo meo nhỏ, Kazuha vô cùng cận thận không để răng nanh cắn phải nó
- Ưm...ha~
Mèo nhỏ được yêu thương khiến Kuni thoả mãn thở phắt ra một hơi, cậu ngẩng đầu ra sau bắt đầu nhắm mắt hưởng thụ được xà thú nựng
Hai đầu ngực vừa được thả tự do rất nhanh lại bị bàn tay mát lạnh kia tìm tới bọc lại, tay hắn vừa xoa vừa tì lên hai hạt đậu giống như đang lăn bột bánh, khiến cho nơi đó sưng lên.
Cơ thể Kuni đang rất nhạy cảm, hơn nữa nước bọt của xà thú có chất kích thích, chẳng bao lâu đã khiến cho mọi mạch máu trong cơ thể cậu nóng hừng hực như phát sốt, một cơn mê man mất tỉnh táo bắt đầu xông tới đổ ập lấy Kuni, da đầu tê rần một mảng lớn, meo meo nhỏ bị chiếc miệng mát lạnh kia cuộn lấy thít chặt vào dục vọng điên cuồng của cậu, rất nhanh đã ép cho nước trong đó bắn ra tung toé.
Kazuha buông mèo nhỏ ra, đưa tay lên hứng chất dịch đặc sệt từ trong khoang miệng hắn theo lưỡi chảy xuống, sau khi liếm môi nếm qua chút tư vị liền vui vẻ phán một câu
- Đặc quá, mèo con, em vẫn còn trinh à?
Kuni nuốt nước miếng mơ màng suy nghĩ, ở thế giới kia thì không phải, nhưng có lẽ ở nơi này cậu chính là lần đầu đi.
Nhìn đôi mắt đỏ đang chờ đợi câu trả lời từ cậu, Kuni bèn chầm chậm gật đầu, sau đó đôi mắt kia lại sáng thêm vài phần nữa, động tác chạm vào cơ thể cậu cũng dịu dàng hơn
- Ta nới lỏng cho em
Dứt câu Kazuha liền đổ chất dịch vừa hứng từ miệng ra trút lên huyệt động của cậu, rất nhanh liền mở đường cho một ngón tay chui vào, chất kích thích khiến cơ thể Kuni rất nóng, mà Kazuha vốn là bò sát máu lạnh, da thịt đều lạnh buốt, bây giờ chạm vào Kuni chính là một tảng băng hạ nhiệt hoàn hảo cho cậu.
Một tay Kazuha nới lỏng huyệt động, một tay thì nắm lấy meo meo nhỏ đang xụi lơ vì vừa lên đỉnh, vừa vuốt vừa ấn lên, chẳng bao lâu đã vực lại tinh thần cho nó, hai tay bận rồi, miệng cũng không thể thảnh thơi được, vậy là hắn lại vươn người lên, chụp lấy chiếc miệng mềm mại của Kuni lần nữa, thậm chí lần này còn chẳng cần tốn công tách môi cậu ra, Kuni đã tự mình há miệng dâng tới tận cửa luôn rồi
Tiếng lép nhép cả trên lẫn dưới thay nhau cất lên một khúc nhạc hoan ái, làm cho căn nhà tối đen sinh động như ban ngày.
Bên ngoài thỉnh thoảng lại có tiếng sói hú vang, cũng có tiếng ếch nhái đua nhau kêu như muốn che dấu đi những âm thanh xấu hổ trong căn nhà đó
Được Kazuha phục vụ thêm một trận ra trò, Kuni rất nhanh đã đạt cực khoái lần hai, cậu xụi lơ buông thõng cơ thể trên giường, ngực và bụng theo hơi thở của cậu phập phồng liên tục
Kazuha nhìn xuống thân thể mềm mại dưới thân, một cơ thể bé nhỏ tới mức hắn chỉ cần dùng một ngón tay đã có thể đâm xuyên qua nó, yếu ớt như vậy thật sự khiến hắn vừa muốn hung hăng xiết chặt nuốt chửng, lại cũng khiến hắn muốn hết sức nâng niu bảo vệ.
Kuni vẫn đang nằm thở dốc lấy sức, còn rắn nhỏ của hắn thì lại sắp nhịn không nổi rồi, ý Kazuha chính là cơ thể hắn cũng đang rất khó chịu, hai cặp rắn nhỏ đang đua nhau ngóc đầu lên cọ sát vào nhau, khổ nỗi vì đều mang tính hàn nên đứng cạnh nhau chẳng khác gì hai cái cột xi măng không có cảm giác gì cả.
Kazuha nhìn đôi môi đang há ra rồi khép lại của cậu, thật sự muốn gửi nhờ một con rắn nhỏ vào đó, nhưng lại sợ cậu ngộp thở nên vẫn không nỡ ra tay, cuối cùng hắn lại nhắm vào hai bàn tay đang vô lực buông thõng trên giường của cậu, không chần chừ liền kéo lấy nó đưa tới, bàn tay nóng rực như hai cục than tức thì bọc lấy hai đầu rắn nhỏ, cơn nóng tê dại làm Kazuha xuýt nữa thì cho rằng mình đang bị nướng chín.
- Ha~
Hắn thở phắt ra một hơi, thoả mãn đưa đẩy hai bé rắn của mình cọ vào lòng bàn tay của Kụni, và không biết từ lúc nào Kuni cũng đã tỉnh lại sau khi nghỉ ngơi một hồi, cậu mím môi nhìn Kazuha đang cầm tay mình tự sướng, yết hầu cứ liên tục phập phồng như đi theo động tác đưa hông của hắn, chỉ là Kazuha không giống như cậu, chỉ cần vuốt ve một chút đã ra, hắn phải gấp bốn lần cậu mới chịu gầm lên phun ra một lần.
- Đ...được chưa?
Kuni nhìn hai bé rắn dù đã phun rồi vẫn chưa chịu đi ngủ, đột nhiên cảm thấy không được tốt cho lắm, mèo con sau một thời gian liền có suy nghĩ muốn leo cửa sổ bỏ chạy.
Đáng tiếc suy nghĩ vừa nhen nhóm đã tức thì bị một cú thúc như trời giáng của Kazuha dập tắt tới mức chẳng có lấy một cục than để làm mồi lửa, một bé rắn đã thành công chui tọt vào huyệt động của Kuni, còn bé kia chưa vào được thì lại đang ở phía trên chào hỏi với meo meo nhỏ
Rắn nhỏ vừa đi vào, nhiệt độ xung quanh đột ngột khiến hắn không thích ứng kịp, thật sự so với tay của Kuni, nơi này chẳng khác gì cái lò hoả thiêu chính thức cả, tuy nhiên rất nhanh Kazuha đã nhận ra cảm giác này không hẳn là đau rát vì bị bỏng, cảm giác này chính là vừa râm ran nóng, vừa sướng tới mức không thể chấp nhận nổi.
- Hức...hộc!
Dị vật xâm nhập quá đột ngột khiến Kuni gần như tắc thở, gương mặt vốn ửng hồng vì kích thích bây giờ đang có dấu hiệu trắng bệch vì thiếu hô hấp, Kazuha nhận ra điều đó, hắn vươn tay ra ôm cơ thể Kuni xốc lên, để cậu áp vào ngực hắn sau đó liền như dỗ dành trẻ nhỏ, đưa tay vuốt sau lưng cậu
- Ngoan, không sao đâu, thả lỏng, hít vào, thở ra...
Kazuha vừa nói vừa xoa vuốt lưng cho cậu, cách này rất hiệu quả, rất nhanh Kuni liền không khó chịu nữa, hơi thở cũng ổn định hơn.
Cậu dựa vào vai Kazuha lấy thêm chút sức, sau khi cơ thể gần như ổn định, bấy giờ xúc cảm từ bên dưới mới bắt đầu truyền tới, rắn nhỏ bên trong cậu đang nằm ngoan ngoãn không động đậy gì, nhưng gân và tơ máu trên cơ thể nó thì đang đập bình bịch như trái tim ở trên ngực Kazuha vậy, cảm giác có thể liên kết hoàn toàn với mọi thứ của Kazuha khiến Kuni cảm thấy rất thoả mãn.
- Ừm...có thể...có thể động...được.
Kuni ấp úng rúc vào vai Kazuha, rất nhanh liền cảm nhận được bàn tay đang vuốt ve lưng mình dịch xuống ôm lấy mông cậu, bàn tay mát lạnh như hai túi đá kia từ từ nâng cậu lên, rồi lại tàn nhẫn buông cậu ra, để Kuni tự do rơi xuống đâm mạnh vào bé rắn đang nửa thân chui trong huyệt động kia
Cái đó vừa to vừa lạnh, khiến cho Kuni không thể nhanh chóng tìm ra khoái cảm từ nó được, cứ vậy mỗi lần Kazuha nâng cậu lên thả xuống Kuni lại bám lấy vai hắn liên tục lắc đầu kêu than
- Không được, không được đâu, ah... không được đâu Kazuha...!
Liên tục như vậy một lúc, lần này Kazuha quyết định không chỉ để Kuni rơi tự do nữa, hông hắn cũng liền đưa lên đón lấy cậu, rắn nhỏ tức thì một đường ngọt ngào chui vào hết, chạm tới một vị trí nào đó khiến cho tiếng than thở không được của Kuni tức thì bị đâm vỡ tan, cậu bị Kazuha chịch bay thẳng lên, cả người như bị điện giật cong ra sau, cả cổ cũng ngửa ra như muốn rơi xuống
- K...Ah!!!!
Tiếng hét êm ái tuôn ta từ cổ họng thon thả kia, Kazuha biết đã tìm được nơi khiến Kuni sướng, liền không kiêng kị dì thúc liên tục vào chỗ đó, đầu lại vươn lên ngậm lấy cổ họng của cậu, muốn từ đó nắm được tất thảy tiếng rên rỉ kia
Kuni bị hắn đâm xóc liên tục, hệt như một chiếc bình xịt đang được xóc đều trước khi phun ra, đầu óc cậu quay cuồng không thể cố định, thậm chí Kuni còn cho rằng mình sẽ bị đâm bay lên thủng cả mái nhà.
- Ah...đừng mà! Kazuha, đừng ơ...hưm...ở đó...
Kazuha vừa mút cổ cậu, nghe thấy tiếng kêu đứt quãng kia, hắn phì cười liếm dọc lên cằm cậu thì thào
- Ở đâu? ở chỗ này à?
Vừa dứt câu Kazuha lại dáng vào vị trí nhạy cảm nó một cái thật mạnh, khiến cho Kuni phải hét lên trong cổ họng, không thể chịu đựng nổi để phát ra ngoài nữa
Mèo con bị tấn công dồn dập quá mức, bản năng của cơ thể liền trỗi dậy, gần như trong tích tắc nhe nanh vuốt ra cong người bám lấy cơ thể Kazuha, không chần chừ há miệng cắn mạnh vào vai hắn, răng mèo rất sắc, rất nhanh chỗ bị cắn đã tứa máu trào ra, da rắn dày, nhưng đấy là trong trạng thái Kazuha hắn cần cảnh giác hay chiến đấu, ở cùng Kuni hắn sẽ vứt hết toàn bộ sự nguy hiểm trên cơ thể mình, hắn muốn Kuni tiếp xúc với những cái an toàn nhất, cho nên giây phút bị tấn công Kazuha hoàn toàn không hề chuẩn bị chút nào
Máu tỏ tanh tưởi tức thì trào vào miệng Kuni, khiến cho mèo con rất nhanh liền tỉnh táo lại, đôi mắt to tròn bàng hoàng nhìn vào phần vai bị cắn rách kia, đột nhiên cậu cảm thấy bản thân đã gây ra tội lớn, vô cùng uất ức cụp tai xuống
Kazuha bị cắn đang hung hăng đâm thúc cũng ngừng động tác lại, hắn không thấy mặt Kuni vì cậu ép quá sát vào vai hắn, nhưng nhìn đuôi mèo rũ xuống và hai tai cụp sát đuôi tóc kia, hắn biết Kuni đang buồn
- Bé ngoan
Kazuha nhẹ nhàng vuốt lên tóc cậu, lại đưa môi mình hôn lên hõm cổ cậu, phả hơi thở mát lạnh vào đó
- Em cắn ta đau quá...
Kuni biết mình làm sai, nghe thấy Kazuha nói vậy càng thêm tự trách, khoé mắt bắt đầu rơm rớm nước mắt rồi
Nhưng rất nhanh Kazuha đã lại đưa tay xuống vuốt ve eo cậu, trượt ra chiếc đuôi mèo mềm mại kia
- Em liếm vết thương cho ta đi, ta sẽ không thấy đau nữa
Kuni gần như không hề suy nghĩ làm theo lời hắn nói, cậu lại cúi sát vào vai Kazuha, đưa lưỡi liếm lên vết thương kia, liếm hết vết máu còn dính trên đó
Rất nhanh thôi, Kuni sẽ biết rằng quá nghe lời một con rắn xảo quyệt là một điều vô cùng tệ hại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro