Ngoại truyện 3 : Thú nhân
Sau khi phát hiện ra chiếc đuôi kia đối với cậu quả thực có cảm giác, Kuni thập phần càng thêm kinh ngạc hơn, vừa hoang mang lại vừa sướng, sướng vì nãy giờ Kazuha cứ vuốt ve chiếc đuôi kia của cậu, chính là kiểu dùng mấy ngon tay thon dài của hắn luồn vào sau lớp lông mềm, vừa xoa vừa bóp thật sự tê sướng tới mức cổ họng cậu cũng bắt đầu kêu rừg rừg như một chú mèo, mà hoang mang ở chỗ...thế quái nào tự nhiên cậu lại mọc đuôi hả?!
- Ưm...ah...nya...ở chỗ kia...chỗ kia dịch lên một chút...
Kuni nằm bẹp trên chiếc đuôi vốn dĩ là chân kia của Kazuha, gương mặt mê man vì được hắn gãi từ đuôi tới dưới cằm, chết tiệt thì ra đây chính là cản giác của lũ mèo khi được người khác nựng à? Thoải mái như vậy, bảo sao tụi nó cứ không ngừng sấn tới cọ cọ.
Kazuha vỗn dĩ thích luyên thuyên nói chuyện, hiện tại biến thành xà thú rồi lại vô cùng trầm ổn, ngược lại cái tính tự giác nghe lời cậu vẫn không hề thay đổi, Kuni bảo hắn gãi chỗ nào, hắn liền đưa tay lên gãi chỗ đó, cứ thế cậu được Kazuha chiếu cố một lúc lâu, cho tới khi sướng tới mức mơ màng sắp ngủ gật thì lại bị bàn tay kia bóp mạnh vào đuôi một cái
- Nyah!!!!
Kuni giật mình bật dậy, tinh thần tức thì tỉnh táo như cũ, thậm chí còn sẵn sàng tư tế cào nát mặt cái kẻ vừa bóp đuôi mình
- Kazuha!!!
Kazuha vờ như không thấy vẻ tức giận của cậu, lại mỉm cười đưa tay lên vuốt đuôi cậu tiếp, còn gãi cả cổ cậu nữa, mẹ kiếp hắn là đang vừa đấm vừa xoa à?
Kuni mơ màng hưởng thụ khoái cảm kia một hồi, nhưng lại đột nhiên bừng tỉnh, nhận ra có gì đó không đúng, vội vã bật ra khỏi người Kazuha, có điều cậu không nghĩ tới mình chỉ bật nhẹ một cái đã bay thẳng lên giường rồi
Woa! Không lẽ cậu có siêu năng lực gì rồi à?! Sắp giống spiderman cậu sẽ được làm catman?
Nhưng suy nghĩ tào lao đó rất nhanh đã bị cậu lắc đầu hất phăng ra ngoài, Kuni ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào Kazuha đang nửa thân dưới bò dưới đất bởi chiếc đuôi rắn kia, ánh mắt nửa khinh bỉ nửa cảnh giác
- Nhóc con, cậu nên giải thích với tôi chuyện này được chưa hả?
Bấy giờ leo lên giường ngồi, Kuni mới chợt phát hiện ra khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi, thậm chí chiếc giường gỗ khắc hình cây phong của cậu và Kazuha cũng đã chẳng thấy đâu nữa, lúc này đây chiếc giường cậu đang nằm chính là một trăm phần trăm làm từ đá nguyên chất.
- Đây là đâu? sao lại kì lạ thế này?
Kuni hoang mang tột cùng, đưa tay lên ôm đầu cảm thán, lại đột nhiên chạm vào thứ gì đó mềm mềm lông lá trên đầu, thậm chí lúc tay cậu chạm lên còn thấy nơi đó ngứa ngứa
- Huh?!
Kuni giật mình rụt tay lại, rồi cả kinh đưa lên xờ một cái, quả thực đã chạm vào nó, hơn nữa xúc cảm chân thực thế này... không lẽ là tai mèo?!
Cậu la toáng lên sau đó liền quay vòng vòng trong căn phòng xa lạ tìm một chiếc gương để soi, đáng tiếc lại chẳng có chiếc gương nào gần đây cả
Vừa hay khi tầm mắt Kuni liếc ra ngoài, nhìn thấy bên ngoài sân có một ao cá lớn, liền lao xuống giường muốn chạy ra soi mình xuống mắt nước xem thử, kết quả vừa đặt được nửa chân ra khỏi cửa thì liền bị một thứ gì đó cuốn lấy, xách lên không trung ném trở lại giường
Kuni choáng váng ngã vào đống lông mềm mại trên đó, lúc định thần ngồi dậy liền thấy chiếc đuôi rắn kia của Kazuha đang ngoe nguẩy trước mặt mình, Kuni cả kinh tới mức lắp bắp chỉ tay
- R...rắn...?
Kazuha nghiêng đầu nhìn cậu, vui vẻ gật đầu
- Ta là rắn
- Không thể nào? Sao cậu lại biến thành rắn? Thế còn tôi...?!
- Em là mèo.
Trước sự hoang mang của Kuni, Kazuha bình thản trả lời câu hỏi của cậu
- Thì tôi biết, nhưng làm sao đột nhiên tôi với cậu lại biến thành thế này?!
Kazuha nghiêng đầu nhìn cậu, đuôi rắn phía sau cũng ngừng ngoe nguẩy nghiêng theo hướng đầu của hắn
- Biến thành như vậy?!
Kuni lắp bắp chỉ chỉ trỏ trỏ, rốt cục cũng chẳng thể hỏi ra được đầu đuôi gì, chỉ ấp úng được chữ đuôi rồi tai rồi rắn, còn Kazuha hoàn toàn như biến thành một người khác, trầm ổn xem cậu lắp bắp nãy giờ, gương mặt cũng không có mấy biểu cảm
Cuối cùng dựa vào kinh nghiệm làm ảnh đế mấy năm của mình, Kuni rất nhanh đã viết ra cho mình một loại kịch bản!
Xuyên không vào thế giới thú nhân!
Kuni thở dài nhìn trời rồi lại nhìn đất, cuối cùng nhìn vào Kazuha xà thú trước mặt, đấu tranh nội tâm một lúc đành phải chấp nhận sự thật này thôi!
- Vậy...cậu là rắn thật à?
- Nếu em không tin ta sẽ biến về nguyên hình ngay
Nói đoạn Kazuha lại nhìn lên trần nhà, lắc lắc chiếc đuôi nói
- Có điều nơi này hơi nhỏ, ta sợ biến về sẽ làm hỏng nhà mất
Kuni nhưỡn mày nghe Kazuha nói, nếu hình thú của hắn to như vậy, không phải là trăn rồi à?!
Nhưng Kuni cũng không mấy để tâm tới chuyện này lắm, cái cậu muốn biết chính là... Kazuha và cậu ở thế giới này có quan hệ gì?
Vừa nghĩ tới đây Kuni liền không kìm được lên tiếng
- Ừm cái đó...tôi với cậu là gì của nhau ấy nhỉ?
Xà thú Kazuha có vẻ thoáng chút khó chịu, khoanh tay cộc cằn đáp
- Tôi là thú phu của em, chúng ta là bạn lữ, sao thế? Nhanh như vậy đã chán tôi rồi? Muốn tìm thú nhân mới sao?
Nói tới đây đôi mắt đỏ vốn dĩ như ánh hoàng hôn của Kazuha ở thời hiện đại, lúc được khảm trên mặt của Kazuha xà thú này lại đỏ một cách lạnh lẽo, hệt như màu máu, làm Kuni cũng phải lạnh sống lưng co rúm lại
- K... không có...
Kazuha híp mắt nhìn cậu, nhìn đôi tai mèo mềm mại cụp xuống hai bên, đột nhiên hắn thu lại hàn khí lạnh lẽo lúc nãy, giọng nói cũng dịu đi vài phần
- Em đói chưa? Ta đi mang thức ăn về?
Nhắc tới quả thực bụng Kuni cũng bắt đầu cồn cào rồi, cậu bèn theo bản năng gật đầu với hắn, rất nhanh Kazuha đã hất chiếc đuôi dài kia của mình trườn ra khỏi nhà
Kuni lúc này cuối cùng cũng được ở một mình, ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà đang cố nhớ lại mọi thứ
- Rốt cuộc sao mình lại tới đây được nhỉ? Rõ ràng đang ngủ trong nhà mà?
Tuy nhiên không đợi Kuni tiếp tục suy nghĩ, Kazuha đã nhanh chóng quay về nhà rồi, trên vai còn đang vác theo một con cá còn to hơn cả cơ thể cậu
Kuni há hốc mồm nhìn con cá bự chà bá kia, chưa kịp hết mực cảm thán thì đột nhiên thấy Kazuha quẳng con cá cái bẹt xuống đất
- Ăn đi!
- ....
- Hả?!
Kuni lần này há miệng còn to hơn lúc nãy, chính là kinh ngạc gấp hai lần, cái...cái tên xà thú Kazuha này vừa sủa bậy cái gì thế hả? ủa không đúng, hắn là rắn thì nên nói là xì bậy chứ?!
- Cậu bị điên à?! Bảo tôi cạp con cá vừa to lại còn đang sống nhăn răng này ăn á?!
Kazuha lại khó hiểu nhìn Kuni lần nữa
- Không phải em thích ăn cá sống à? Bữa ta bắt về một con linh miêu thì em bảo không thích ăn thịt?
Kuni cạn ngôn nhìn con rắn ngốc đang đần mặt với cậu, cuối cùng nhịn không nổi quát lên
- Ai nói tôi thích ăn cá sống hả?! Còn nữa, con cá này to như vậy, nó ăn tôi còn được nữa đấy?!
Vừa dứt câu, con cá trên mặt đất liền thật sự như nghe hiểu tiếng của Kuni, dãy một cái bay thẳng lên mặt đất vài mét, lại hướng về vị trí Kuni đang ngồi lao tới
- Woa! aaaaaa!
Một tiếng uỳnh đổ vỡ vang lên, Kuni nằm co người trên giường, qua một lúc lâu không thấy động tĩnh gì nữa mới len lẽn hé mắt ra nhìn, lần này cậu không thấy con cá lớn kia đâu nữa, ngược lại trước mặt lại xuất hiện đầu một con rắn màu trắng bạc, sen kẽ ánh đỏ trên đuôi vảy rất chói mắt
Mà...sao nó lớn dữ vậy trời?!
Đích thị kích thước này của con rắn chính là dài vài trăm mét, có khi cả nghìn mét rồi cũng nên, độ lớn cũng cứ phải gọi là khủng bố, tới cả voi chắc cũng bằng nửa cái đuôi rắn của nó
Và đúng như lời Kazuha đã nói trước kia...căn nhà thật sự...bị phá vỡ rồi.
Kuni đang cảm thán nhìn con rắn bự trước mặt thì đột nhiên một ánh sáng xanh loé lên, nháy mắt cái Kazuha lại biến trở về hình người như cũ, có điều cái đuôi vẫn luôn giữ nguyên như vậy, mỗi tội nó đã bé lại theo thân thể của hắn
- ...nhà vỡ rồi!
Kazuha vẫn đơ mặt ra gật đầu
- Ừm, lát ta xây một cái mới cho em
Nói xong Kazuha lại dùng đuôi mình quấn lấy eo cậu nhấc lên khỏi giường, đưa cậu tới trước mặt hắn ôm lấy
- Ta đưa em tới nơi khác trú tạm, đợi sửa xong nhà sẽ mang em về
Dứt câu Kazuha lại trườn ra ngoài, khung cảnh bên ngoài đơn sơ như trong rừng vậy, xung quanh ngoài căn nhà của bọn họ có một cái ao ra thì chỉ toàn cây với cây, chẳng có lấy một con đường hay một ngôi nhà nào khác cả
Kazuha trườn lên một vách đá khá cao trong núi gần đó, ở trên giữa vách đá có một hang động khá lớn, Kazuha dùng mấy tấm da thú vừa vơ được trên giường trải lên mặt đất, trước đó thậm chí Kuni còn thấy hắn phất đuôi qua chỗ kia, một cơn gió kha khá thổi qua đánh bay hết bụi bẩn, sau khi trải da thú lên, thì hắn cũng cẩn thận đặt cậu xuống đó
- Ở đây, đợi ta.
Dứt câu Kazuha lại xoay người ra khỏi hang động, nhưng được một lúc lại trở về đặt trước mặt cậu vài quả dại chín mọng nước
- Em không ăn thịt cũng không ăn cá sống, thế chắc có thể ăn thứ này chứ?
Kuni cầm một quả lê rừng lên cắn một miếng, vị ngọn tươi mát tức thì tràn vào cổ họng cậu, khiến cho cả tai lẫn đuôi mèo đều vẫy vẫy ra vẻ rất hài lòng
Nhìn biểu cảm kia của mèo nhỏ, Kazuha cũng không còn thấy lo lắng nữa, vội quay lưng ra ngoài bỏ lại một câu
- Ta đi xây lại nhà.
Kuni nhìn theo bóng lưng hắn trườn xuống vách núi, khoé miệng nhếch lên
- Thú nhân à? cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro