Ngoại truyện 12 : Đã hái được sao trên trời rồi! (Hết)
Cuộc sống nông thôn tuy yên bình nhưng cũng dễ nhàm chán, hằng ngày không ăn thì cũng ra đồng, trồng cây bắt sâu, thỉnh thoảng có dịp lắm mới lại mở hội làng
Người dân ở đây sống cách xa thành thị, họ không xem tiền bạc là vật quan trọng, đối với họ vật phẩm được chính tay họ làm ra mới là thứ quan trọng nhất, vậy nên đa số người dân sẽ dùng của cải để trao đổi hơn là tiền.
Gần đây có một nhóm người đi xe sang ghé qua làng, nhìn trang phục có vẻ giống bọn đa cấp, nhưng lúc nghe dân làng kể lại, có vẻ là một doanh nghiệp nào đó muốn tới đây thuê đất mướn người canh tác nông nghiệp
Canh tác nông nghiệp? sao không nói thẳng ra là muốn biến nơi này thành khu vực nhà máy phục vụ tư lợi đi?
Dân làng ở đây tuy dân trí có chút thấp, nhưng không phải họ không hiểu đâu là việc tốt đâu là việc xấu, cuộc sống của họ tuy khó khăn nhưng vẫn rất ổn định, không có mong muốn có kẻ khác tới với lí do cải thiện mà thay đổi quê hương mình, có điều bọn chúng là những kẻ gian xảo không lí nào tới đây mà chưa có chuẩn bị trước cả.
Vậy nên để lấy lòng tin của dân làng, bọn họ áp dụng một vài phương pháp hiện đại tới, đào giếng ngầm lắp máy bơm nước, tức thì công việc tưới tiêu mà cả tuần mới xong đã chỉ trong vài tiếng đồng hồ hoàn thành xong xuôi hết, có điều không có chuyện gì tốt mà không phải trả giá cả
Sau khi lấy lý do giúp đỡ lắp đặt mấy thứ kia xong, đám người đó mới lộ mặt thật, cưỡng ép trưởng thôn phải kí vào một hợp đồng cho thuê đất, với lý do mượn đất canh tác.
Trưởng thôn biết bọn họ không có ý tốt, nhưng bây giờ mọi thứ đã lắp đặt xong, ông ấy cũng không còn cách nào phải thoả hiệp kí vào.
Tối đó sau khi ăn uống no say xong, trưởng thôn đã đích thân tới tận nhà Kazuha và Kuni để nói chuyện
Trong căn phòng ấm cúng với hơi trà nghi ngút khói, Kazuha và Kuni ngồi một phía, trưởng thôn ngồi bên còn lại.
- Kazuha, ta biết cháu và Scara từng là người từ thành phố, ắt hẳn hiểu biết rộng hơn bọn ta rất nhiều
Nói đoạn trưởng thôn đưa một tập tài liệu mỏng đặt lên bàn, đẩy về phía hai người họ nói
- Cháu xem, đây là cái bản hợp đồng thuê đất của những người kia đưa tới, bác đã kí mất rồi vốn có hai bản, một cái bọn họ giữ một cái bác giữ, tuy nói bây giờ kiểm tra lại đã muộn rồi, nhưng bác vẫn muốn hai đứa xem qua thử.
Kazuha cầm tập tài liệu kia lên, sau đó mỉm cười đáp
- Những lợi ích trong hợp đồng này rất tốt đấy ạ!
Trưởng thôn nghe vậy liền thở phào một hơi, nhưng rất nhanh vẻ mặt trại trầm trọng hỏi
- Thật sự không có rủi ro gì chứ?
Kazuha vẫn giữ nguyên nụ cười kia rồi nói
- Rất tốt ạ, bác đừng lo.
Sau khi được Kazuha cam đoan an toàn trưởng thôn mới thả cục đá mắc kẹt trong lòng xuống, vui vẻ cười cười
- Vậy thì tốt rồi, bác cứ lo mình bị lừa chứ, vậy không làm phiền hai đứa nữa, bác về đây.
Sau khi trưởng thôn rời đi không lâu, Kuni mới lo lắng nhìn hắn hỏi
- Sao cậu lại nói dối bác ấy, hợp đồng này rõ ràng có vấn đề, trong này chỉ ghi là thời gian 5 năm, chứ không phải thời hạn 5 năm, rõ ràng bọn chúng ỷ vào người dân ở đây hiểu biết ít nên cố ý chơi chữ, dựa vào nội dung thật sự thì cho dù có hết 5 năm bọn chúng vẫn có quyền ở lại.
Kazuha bật cười, quen tay nhéo lên má cậu một cái
- Chuyện này em biết chứ, nhưng anh không cần lo đâu, em sẽ giải quyết hết.
Kuni bị nhéo má, lập tức vung miêu trảo lên, đấm vào mặt Kazuha một cái
- Cậu tính giải quyết thế nào? nếu được thì cứ tống hết bọn chúng vào tù đi
Kazuha ôm má phải bị đấm đang ửng đỏ lên, vẫn cười tươi đáp
- Cũng không phải không được, vậy em sẽ làm theo ý anh nha?
Kuni lườm hắn một cái, sau đó cũng không nhắc gì tới chuyện đó nữa, có điều câu nói của Kazuha vẫn luôn làm Kuni rối rắm trong lòng, ý hắn là nếu không tống lũ kia vào tù, thì Kazuha còn muốn làm gì bọn chúng? không lẽ nào...
Nghĩ tới đó Kuni liền lắc đầu liên tục, bây giờ là thời đại pháp trị, tuy nhiên ngẫm lại thì không phải không có những chuyện đen tối vẫn có thể qua mắt pháp luật...
Kuni lại trầm ngâm suy nghĩ, lúc này đột nhiên lại nghe thấy tiếng hét thất thanh của Kazuha trong bếp sau đó liền thấy hắn chạy một mạch ra ngoài với gương mặt tái xanh, không kịp để Kuni biết xảy ra chuyện gì đã lao thẳng vào lòng cậu.
- Huh, chuyện gì vậy?!
Kazuha rúc trong lòng Kuni, sụt xịt đưa gương mặt ngấn lệ vì bị doạ sợ lên nhìn cậu
- Trong...trong bếp có một con sâu lớn...
Kuni trợn mắt nhìn hắn, ngẫm lại câu nói đó một lúc mới phụt cười phá lên
- Khục...hahahahha, cậu sợ sâu? cậu sợ sâu à hả? hahahhahaha!
Kuni cười ngặt nghẽo trước gương mặt tội nghiệp của Kazuha, quả thực không nghĩ tới người đàn ông mạnh mẽ không sợ trời không sợ đất này lại sợ một con sâu nhỏ?
Kazuha bĩu môi, thút thít rúc vào ngực Kuni
- Anh còn cười em, ai mà chẳng có nỗi sợ chứ?
Kuni vẫn cười không ngớt, cười tới mức nước mắt cũng chảy ra
Tới cả một con bọ nhỏ cũng sợ, Kazuha của cậu chung quy cũng là thỏ con, còn có thể làm ra chuyện hoang đường gì? vậy là Kuni đã đánh bay cái suy đoán vớ vẩn lúc đầu kia, tiếp tục ôm lấy cái đầu trắng đang rúc trong người mình cười không ngừng, mà vốn chẳng thấy Kazuha rúc trong ngực cậu sớm đã mỉm cười thoả mãn, tay còn đang táy máy xoa mông cậu nữa
Aiza...cuối cùng thì hồ ly xảo quyệt thì vẫn xảo quyệt, mà mèo con nhỏ ngây thơ thì vẫn ngây thơ như vậy.
Rè...rè...
Chiếc điện thoại cảm ứng rung liên tục trên bàn, Ary ngái ngủ chui ra khỏi chăn, lăn ra khỏi bộ ngực mềm mại của Heang vươn tay bắt lấy nó
- Alo?
[Chị, đã ngủ chưa?]
Ary nhìn đồng hồ trên điện thoại, 3 giờ 40 phút sáng
- Thằng hâm!
[Ơ, sao lại mắng em?]
- Cậu còn hỏi à? biết mấy giờ rồi không?!
Đầu giây bên kia yên lặng một lúc rồi hắng giọng, áy náy đáp
[Em xin lỗi, tại bây giờ anh ấy mới ngủ]
Ary nheo mắt, tức tối đáp
- Tôi nói này, cậu chú ý sức khoẻ một chút đi, làm vừa phải thôi chứ?!
Kazuha bật cười, sau khi nghe Ary chọc ngoáy một lúc mới nghiêm giọng nói
[Cái đó, thứ kia em nhờ chị giữ bây giờ có thể đưa cho em dùng một lúc không?]
Ary cũng nghiêm túc hơn nói
- Làm sao vậy? những người ở đó đều là người dân bình thường tay trói gà không chặt, cậu lấy để làm gì?
[Ấy, em không có dùng với họ, chẳng qua có chút rắc rối nhỏ tìm tới thôi]
Ary suy nghĩ một lúc rồi thở dài
- Được rồi, nhưng đừng làm lớn chuyện quá, gần đây pháp luật không dễ giải quyết như lúc trước đâu
Kazuha vâng dạ đáp lại rồi liền cúp máy.
Sau đó ngày hôm sau, không hiểu sao đám người doanh nghiệp tới cắm trại ở làng lại đột nhiên rút đi hết, lúc đi còn rất vội vàng, thậm chí còn bỏ lại vô số vật dụng hiện đại vô cùng tốt, như máy bơm hay đại loại một vài thứ như đường ống tưới tiêu tự động, một khu nhà kính trồng cây trái mùa vô cùng xịn xò
- Đây...cái này...
Bác trưởng thôn nhìn mấy thứ trước mặt không biết phải làm sao, mà đám thanh niên trong làng sớm đã mày mò thành công, đang vận dụng vào đất đai của mình trồng trọt rồi
- Bác trưởng thôn, sao vậy ạ?
Kazuha vừa chân ướt chân ráo từ dưới ruộng đất đi lên, mỉm cười tươi rói như mặt trời hướng về phía ông đi tới
- Kazuha, chuyện này là sao vậy?
Kazuha vờ ngơ ngác nhìn ông, sau đó mới ồ lên nói
- Mấy thứ này những người kia không dùng tới nên vứt lại đây, cháu cũng từng được học qua cách sử dụng nên đang dạy mọi người vận dụng vào việc trồng trọt, vừa tiện lợi vừa thu được năng suất cao
Trưởng thôn nhìn một màn trước mặt, ngôi làng thô sơ thuở đầu không biết từ bao giờ đã tươi tốt sự sống như bây giờ, bất giác ông cũng không nhịn được nữa, khoé mắt đỏ hoe nhìn Kazuha vô cùng cảm kích
Ông ấy biết những thứ này không phải vô tình có được, cũng không tin lũ người tham lam xảo quyệt kia lại dễ dàng rời đi, ông càng không rõ Kazuha có lai lịch thế nào, có bao nhiêu bí mật lợi hại, ông chỉ biết hắn không phải người xấu và Kazuha làm mọi thứ là vì ngôi làng này là thật.
Lúc này có một vòi nước đột ngột phun lên mặt Kazuha, hoá ra là đám nhóc trong làng đang vọc nước bên đó, và Kuni có vẻ cũng đang gia nhập cùng hội cùng thuyền
- Mấy đứa đừng sợ, cứ nhè mặt mà bắn, anh bảo kê!
Nghe thấy thế tụi nhóc càng hăng hái hơn, mấy cái vòi nước nhỏ liên tục hướng vào chỗ Kazuha mà bắn làm trưởng thôn đứng kế bên cũng không may dính liền mấy phát.
Kazuha lại như cây ngay không sợ nước tưới, vênh mặt lên đón hết vào người, sau đó liền như bò tót hướng đám trẻ kia lao tới, làm lũ nhóc kéo theo mấy cái ống nước chạy té khói
Ngôi làng nhỏ tràn ngập ánh nắng và tiếng cười vui vẻ.
Trong tiếng cười đùa và những giọt nước mát lạnh bắn lên, trước bầu trời trong xanh ấm áp, hệt như những hạt cườm lấp lánh rơi xuống, Kazuha chạy về phía Kuni trước những lực cản từ những vòi nước mà lũ lẽ hướng vào người hắn, trong làn nước đó, Kazuha bước ra hệt như một người cá xinh đẹp, với mái tóc bạch kim óng ánh hướng về phía cậu, mặt hắn bị nước bắn vào, nhưng Kazuha không hề nao núng nhắm mắt lại, đôi mắt đỏ đó sáng ngời như một mặt trời nhỏ, mặt trời nhỏ chỉ thuộc về một bầu trời.
Giống như hắn đã từng bước vượt qua bao nhiêu khó khăn, dần dần bước vào cuộc sống của cậu, dần dần chiếm trọn trái tim của cậu.
Kuni thờ thẫn đứng sau lưng đám trẻ, không biết từ lúc nào đã bị Kazuha ôm trọn trong vòng tay
- Em bắt được anh rồi!
Hai người ôm lấy nhau trước tiếng hò reo của lũ trẻ, không biết có phải nước trong vòi bơm làm ướt mặt Kuni hay không, mà mặt cậu giờ đây ướt nhẹp như đang khóc, như đang khóc...Kuni đã từng rất ghét việc bản thân khóc lóc, người phụ nữ đó đã rời bỏ cậu chỉ vì lý do đó, chỉ vì cậu yếu đuối, chỉ vì cậu hay khóc...
Nước trong vòi khiến mọi người xung quanh không nhận ra Kuni đang khóc, nhưng Kazuha thì nhận ra điều đó, hắn ôm cậu, dùng lồng ngực rộng rãi của mình che chắn cho cậu
Trong giây phút đó, Kuni có thể dễ dàng nghe được tiếng tim đập của người đàn ông này, mạnh mẽ và êm dịu, Kuni vùi trong ngực hắn, nhẹ nhàng đặt lên vị trí trái tim đó một nụ hôn nhẹ, Kazuha cảm nhận được bờ môi ấm áp của Kuni chạm vào người mình qua lớp áo mỏng ướt đẫm, cơ thể hắn khựng lại giây phút, sau đó Kuni liền nghe thấy tiếng tim đập vốn đang ổn định mạnh mẽ kia, đột ngột nhảy liên hồi mấy cái, trái tim này mạnh mẽ và vững chãi tựa như không ai có thể khiến nó ngừng đập, nhưng cậu thì có thể, cậu có thể khiến nó ngừng đập trong giây lát, lại khiến nó loạn nhịp như vướng phải tơ rối, trái tim này không ai có thể cảm nhận được, không ai có thể chi phối được, ngoại trừ cậu.
- Ha...
Kazuha mím môi cúi xuống thì thầm vào tai cậu
- Anh đừng có quyến rũ em, nếu không tối nay em sẽ mang anh ra ruộng cày cấy đó!
Nụ cười trong miệng cậu đột ngột thụt lại vào trong, vành tai rất nhanh đã đỏ bừng lên
- Đồ biến thái!
- Em biến thái, chỉ như thế với anh thôi.
Hai người cười khúc khích, lúc này không chỉ đám trẻ, những thanh niên, thiếu nữ trong làng cũng bỏ việc đồng áng chạy vào gia nhập cùng, hiếm lắm họ mới có dịp thay vì ra đồng vùi đầu làm việc lại nhảy nhót trên đó, bầu không khí tức thì náo nhiệt tới mức Kuni và Kazuha có thể dễ dàng trốn đi mà không ai hay...
- Kazuha...ưm...đừng ở đây, sẽ bị phát hiện...
Hai người nấp sau một đống rơm lớn, sau lưng là những người dân đang chạy nhảy trên đồng, Kuni bị hắn đè xuống đống rơm mềm, vừa hôn vừa đưa tay lên xờ mó cậu
- Em không làm...em chỉ hôn một chút...
Kuni thở phắt ra, nhìn chằm chằm vào mặt hắn, cuối cùng vẫn vòng tay qua cổ Kazuha, mở màn cho một nụ hôn nữa
Hai người quấn quýt với nhau rất lâu, cuối cùng ngồi dựa xuống đống rơm kia ôm lấy nhau
- Anh...em thích anh
Kuni bật cười, hôn lên má hắn
- Câu này tôi nghe nhiều rồi, cũ rích, không có gì thú vị nữa đâu.
Kazuha cũng trả lại nụ hôn kia lên môi cậu
- Thật khó cho em để có thể nói hết rằng em yêu anh thế nào...
Kazuha nắm lấy tay Kuni, không biết lôi từ đâu ra một chiếc nhẫn, không phải làm từ vàng, cũng không phải bạc, đeo vào ngón áp út của cậu.
- Có một chuyện em vẫn luôn dấu anh
Kuni tò mò nhìn cậu hỏi
- Chuyện gì?
- Thật ra trong người em thiếu mất một chiếc xương sườn gần tim
Kuni giật mình trợn trừng mắt, sau đó lại đặt tay lên ngực hắn xờ loạn
- Thật ư? ở chỗ nào?!
Kazuha dịch tay cậu về vị trí vết sẹo do súng bắn kia, Kuni cũng từng tò mò vì sao súng bắn vào vị trí này mà lại không sao
- Chẳng lẽ viên đạn kia bắn gãy xương sườn cậu à?
Kazuha bật cười
- Xương sườn cũng đâu cứng bằng đạn súng chứ anh?
- V...vậy?
- Chỗ này của em được lắp một miếng xương sườn bằng kim loại còn cứng hơn cả đạn súng đấy.
Lúc này Kuni mới hiểu vì sao mà đạn bắn vào đó lại không xuyên tới tim của hắn
- Vậy vì sao xương sườn của cậu bị mất?
Kazuha hôn lên chiếc nhẫn trên ngón áp út của Kuni
- Vì em cảm thấy nên trao nó cho người em yêu nhất
Kuni nghe vậy, lại nhìn vào chiếc nhẫn trắng bạc trên tay, một cỗ lạnh lẽo truyền tới khiến cậu rùng mình
- Đ...đừng nói nhẫn...
Kazuha bật cười hôn lên trán cậu
- Anh đừng lo, em cũng không điên tới mức lại vì làm nhẫn cho anh lại tự cắt xương sườn của mình đâu
- Vậy làm sao lại mất?
Kazuha quay mặt đi chỗ khác, nháy mắt nói
- Thật ra lúc bé em bị tai nạn nên gãy mất thôi
- Thật?
Kazuha gật đầu chắc nịch, lúc này chiếc nhẫn trên ngón tay cậu mới không lạnh lẽo như lúc nãy nữa
Nhìn Kuni đang tò mò xăm soi chiếc nhẫn trên tay, Kazuha chỉ mỉm cười nhìn cậu
- Anh biết không, em đã hái được sao trên trời xuống rồi.
_Hết.
Lời nhắn từ tgiả : Bộ fanfic ảnh đế hôm nay lại bỏ trốn đã kết thúc
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro