Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 10 : Đồ con ciu béo!

Kazuha ghé sát vào tai cậu, lời nói trần truồng giọng nói lại trầm thấp nghe có chút khiêu gợi, khiến cho Kuni bị đặt úp sấp dưới giường bắt đầu nhịn không nổi muốn phá xích nhảy lên, đáng tiếc cậu vừa dãy được hai cái đã bị Kazuha leo thẳng lên người cậu, đè chặt hai chân.

- Có...cậu có thôi đi không?

Kazuha nhìn hai cặp mông núng nính căng bóng trước mặt, thật sự quá ngon mắt, hắn cá là vị cũng ngon như hình, muốn cúi xuống cắn một cái thật lớn, thật sâu, ghim cả một bên mông vào răng hắn, khiến cho khoang miệng hắn chỗ nào cũng chạm được vào làn da mềm mại kia, nhưng nghĩ lại thì vẫn chưa được, anh trai bé nhỏ của hắn hư quá, phải phạt một chút.

- Anh lại không ngoan rồi?

Hai chân cậu bị Kazuha đè chặt xuống, không thể cử động được, tay cũng bị trói sau lưng, cái cảm giác toàn thân bất lực chỉ có thể nhắm mắt đợi người ta hành quyết làm Kuni vừa lo vừa sợ, còn gì đau khổ hơn khi chính mình lại không thể điều khiển được cơ thể của mình? đã thế cái kẻ đang nắm cậu trong tay còn đang uy hiếp cậu nữa chứ?

- Nhóc con, tôi cảnh cáo cậu, nếu còn không dừng lại là tôi giận thật đấy?!

Kuni gồng người lên, cố gắng gằn giọng thật thấp để hù doạ tên nhóc kia

- Ồ!

Kazuha đột nhiên thốt lên, sau đó quả thực hắn không đè lên chân cậu nữa, nhưng rất nhanh một cơn đau rát ê ẩm lại đột ngột chọc thẳng vào cặp mông bên trái của cậu.

- Hức...tên...cái tên điên này? Cậu còn dám đánh ah!

Kazuha thật sự lại đánh, còn đánh mạnh tay hơn lúc trước nữa, lần này Kuni thật sự cảm giác được bản thân không phải bị đùa bỡn, mà là bị phạt thật.

- Em đã nói anh không được mắng em rồi mà?

Kuni chôn mặt dưới gối, bịt mắt bằng cà vạt rất nhanh đã bị cạ sát tuột ra mất, không biết có phải là đã quen rồi hay không mà cậu không còn thấy đau nữa, ngược lại có cảm giác râm ran như bị mấy con kiến bò qua, rất ngứa ngáy, muốn gãi.

Thật lâu không thấy Kuni lên tiếng mắng chửi nữa, Kazuha liền ngừng tay lại, vẻ mặt thưởng thức của hắn đột nhiên tái đi, Kazuha cho rằng Kuni thật sự bị đánh đau tới mức bất tỉnh rồi, liền hốt hoảng vòng tay qua eo cậu ôm lên, Kuni như một cục bột mì được nhào nặn, mềm mại rũ xuống khiến Kazuha càng hoảng sợ hơn nữa

- Anh?!

Kazuha kéo cậu áp vào ngực mình, sau đó liền lấy tay đỡ lấy cằm Kuni nâng lên, lo lắng quan sát sắc mặt cậu

Ngay khi vừa nhìn thấy mặt Kuni, vẻ hoảng sợ cùng bối rối của Kazuha rất nhanh liền cứng đờ lại, sau đó cả tai lẫn đuôi mắt hắn liền ửng hồng lên như say rượu.

- À...tệ thật đấy.

Kuni bị Kazuha ép chặt, lưng cậu dán vào ngực hắn, mông lại ngồi sát trên chân hắn, cằm bị khống chế nâng lên, cả người cậu ê ẩm mơ màng, mắt thì mờ tịt không nhìn thấy gì.

- Ưm...Kazuha...

Kuni lí nhí gọi tên hắn

- Em nghe

Bởi vì ngồi sát vào người Kazuha, nên hai hay bị trói sau lưng Kuni đương nhiên cũng có thể chạm vào người hắn, vậy là cậu nhân lúc Kazuha đang cúi gần xuống lắng nghe cậu gọi, Kuni tiền nhanh tay túm lấy cái thứ đang chọc vào lưng cậu nãy giờ, rất nhanh liền nhận được phản ứng kịch liệt từ Kazuha.

- Ah!

Kazuha run rẩy gục xuống vai cậu, hơi thở bắt đầu có chút gấp gáp, mặt cũng vừa đỏ vừa đen trông thống khổ còn hơn lúc Kuni bị đánh.

- Ừ! Bây giờ thì ai mới là bé hư nào?

Kuni cười khẩy, cảm thấy bản thân quá thông minh, giả vờ ngất xỉu khiến đối phương thả lỏng cảnh giác, sau đó liền có thể thừa cơ nắm được điểm yếu của hắn.

- Ah! Anh...anh ơi...

Bàn tay đang nắm chặt cây gậy của Kazuha càng siết lại hơn, khiến tiếng kêu của Kazuha phải đột ngột nghẹn lại vào cổ họng

- Hừ! Bây giờ mới biết tôi là "anh" cậu à?

Kuni càng bóp mạnh hơn làm Kazuha phải gồng cả cơ tay cơ chân lên, giọng nói cũng thập phần thống khổ kêu gào

- Anh ơi...anh ơi...em sai rồi, anh thả ra đi...

Nghe tiếng thỉnh cầu trong run rẩy của Kazuha, một tiếng anh ơi, hai tiếng anh ơi, thật sự giống hệt một cậu em trai bé nhỏ đang sợ hãi cầu cứu, làm Kuni vừa có suy nghĩ trà thù liền dịu đi một chút

- Cậu sai rồi?

Kazuha gục trên vai Kuni, sụt xịt bên tai cậu

- Em sai rồi...anh ơi...Kazuha sai rồi.

Kuni vẫn bình chân như vại, thản nhiên nói

- Vậy cậu tháo giây trói tay tôi ra

Kazuha cố nén cơn đau ở thân dưới, run rẩy rút nút thắt ở sợi giây lụa trên tay Kuni, hai tay cậu được giải phóng, lực nắm cũng buông lỏng hơn.

- Anh ơi...em cởi rồi, anh thả em ra đi

Kuni vẫn yên lặng không có dấu hiệu buông điểm yếu kia ra, thật sự lúc đầu Kazuha chỉ muốn giỡn một chút thôi, hắn không nghĩ tới biểu cảm của Kuni lại phong phú như vậy, cũng không nghĩ cảm giác lại tuyệt như vậy, khiến Kazuha càng đánh càng muốn thêm, cuối cùng nhịn không được nảy sinh ra một loại khoái cảm kì cục, cuối cùng chơi quá đà dẫn tới bản thân bị trừng phạt thế này đây.

- Anh ơi...anh ơi, em biết sai rồi mà...thỏ con biết sai rồi...

Kuni thật sự đã xao động sau khi nghe thấy hai chữ thỏ con kia, đã bao lâu rồi nhỉ? Rất lâu rồi cậu cũng không gọi Kazuha là thỏ con nữa, ở cùng hắn lâu như vậy Kuni cũng nhận ra được tên này không phải thỏ, hắn chính là một con hồ ly, một con hô ly tinh vừa quyến rũ lại vừa xảo quyệt!

- Lần sau còn dám lấy tôi là đùa nữa không?

Kazuha khẩn thiết nói

- Em không dám nữa, em thề, em không dám nữa đâu.

Cuối cùng sau khi nghe Kazuha thảm thiết xin tha rồi hứa hẹn đủ đường Kuni mới miễn cưỡng buông điểm yếu của hắn ra

Cậu đứng phắt dậy khỏi người hắn, nhăn nhó xoa bờ mông ê ẩm của mình, cứ thế trên chiếc giường màu xanh dương rộng rãi, một người đang đứng xoa mông, một người lại đang ngồi bệt dưới giường nhăn mày nhăn mặt xoa cậu em của mình.

Đúng là kẻ hai lạng thịt, kẻ 15cm, không ai chịu ai.

- Lần sau còn dám bày trò thì biết tay tôi.

Kuni xoa mông một lát mới hất cằm lên khinh khỉnh nói, nhưng không nghe thấy Kazuha đáp lại, cậu tò mò nhìn xuống chỗ Kazuha ngồi, liền giật mình nhìn thằng nhóc kia vừa xoa chim vừa khóc như mưa

Ặc...đau tới cỡ đó luôn à?

Kuni đột nhiên chột dạ rụt cổ lại, tay chân luống cuống nhìn Kazuha đang ngồi một cục trên giường

- T...tôi, cũng đâu đến mức đó... được rồi, ngẩng mặt lên tôi xem nào...

Kazuha nức nở đưa một tay lên lau nước mắt, nhất quyết không ngẩng đầu nhìn Kuni

Cuối cùng vẫn là Kuni phải ngồi xuống bên Kazuha, hai người cứ thế chăm chăm cắm đầu nhìn con cúc cu đang được Kazuha bọc trong nắm tay lớn của mình.

- Ầy...cậu thả tay ra tôi xem coi nào, sao mà tới mức khóc ghê thế?

Kuni tính đưa tay đến gỡ nắm tay của Kazuha ra, nhưng lại đột nhiên bị bàn tay đang lau nước mắt của hắn hất phăng ra.

Kuni ngỡ ngàng nhìn bàn tay đang bơ vơ trên không trung của mình, lần đầu...đây là lần đầu tiên cậu bị Kazuha ghét bỏ hất ra như thế?!

- C...cậu vừa...?

Kuni chưa kịp lên giọng trách móc, thì Kazuha lại sụt xịt nói trước

- Em...em xin lỗi, chỉ là nó sưng lên trông ghê lắm, anh đừng chạm vào...

Kuni giật thót cả người, thật sự sưng lên ghê vậy à? Lỡ đâu cậu bóp vỡ thứ gì đó bên trong thì không phải hỏng rồi à? Cả một thế hệ của người ta...hơn nữa...hơn nữa cái này, cậu cũng đang cần dùng.

- Vậy phải làm sao? hay chúng ta đi bệnh viện xem nhé?

Kuni cuống lên muốn kéo Kazuha đứng dậy thì lại bị hắn kéo ngược lại

- Không...không được đâu ạ, cái đó...thật ra bôi một ít thuốc sẽ lành...

Nghe thấy có thuốc chữa Kuni liền bớt lo lắng hơn, thở phào hỏi

- Thuốc ở đâu?

Lúc này Kazuha mới chịu ngẩng đầu lên nhìn vào mặt Kuni, đôi mắt đỏ như ánh hoàng hôn tức thì phủ lên tròng mắt màu chàm của cậu

- Thuốc đó...ở chỗ anh mới có.

Kuni ngơ ngác nhìn Kazuha, qua một lúc lâu cũng không hiểu hắn có ý gì

- Thuốc ở đâu?

Sau đó cậu liền nhăn mày lại, cảm giác như Kazuha đang có một âm mưu nào đó

- Đừng có giở trò, tôi sẽ không dễ dàng bị lừa đâu!

Kuni vừa dứt câu thì Kazuha lại cong người cắm đầu xuống giường, rên rỉ ôm ciu

- Ah! đau quá, anh ơi đau quá!

Kuni bị một màn trước mặt doạ sợ, cậu run rẩy đỡ lấy vai Kazuha

- Làm sao? Cậu bình tĩnh, thuốc ở đâu? được rồi, thuốc ở đâu? Cậu mau lấy bôi đi!

Và chỉ chờ có thế, cơ thể đang gục xuống tỏ ra đau đớn của Kazuha liền nhanh chóng bật dậy, vồ lấy người Kuni đè xuống giường.

- C...cậu?

Kuni run rẩy nhìn hắn, mắt trái cậu giật liên hồi mấy lần, hai tay cậu bị bàn tay rắn chắc của Kazuha đè xuống giường, chân cũng bị kẹp chặt.

Bấy giờ nhìn xuống con ciu lộ ra giữa chiếc quần bị kéo xuống nửa hông của Kazuha, Kuni mới ngỡ ngàng nhận ra...

- Sưng cái rắm gì? đồ con cu béo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro