Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1 : Sự thật

Kazuha và Kuni đã quyết định sống tại ngôi làng nhỏ này, mặc cho đôi lúc Ary sẽ gọi điện tới làm phiền, cố gắng muốn mời cái vị cựu thái tử gia và phu nhân của anh ta về

- Chị đừng cố nữa, em không về đâu!

[Sao không chịu về, ở đó không thấy bất tiện hả?!]

- Không! em rất tốt!

Kazuha một tay tách vỏ lạc, một tay cầm điện thoại nghe, lại liếc nhìn xung quanh căn nhà của mình, bàn ghế đầy đủ, sàn nhà lát gạch trơn bóng, tivi tuy không lớn nhưng cũng được tính là màn hình phẳng, mùa hè có điều hoà mùa đông lại có lò sưởi.

Bất tiện? Làm gì có cái lý đó?!

[Về đây ngồi làm việc có điều hoà mát lạnh nhàn nhã, không tốt hơn ra ngoài trời cuốc đất giữa trời nắng nóng ư?]

- Tốt hơn!

Kazuha một mạch không chần chừ đáp lời, ăn rồi chỉ ngồi một chỗ nhìn máy tính với giấy tờ bút mực, chẳng mấy không bị thoái hoá đốt sống cổ thì cũng vì nhìn quá nhiều vào giấy tờ máy tính mà cận thị

Ary ở bên kia thấy Kazuha không hề bị thuyết phục, cuối cùng đành thở dài rồi cứ thế cúp máy

- Sao thế? Chị ta lại dụ dỗ cậu về à?

Kuni đang nằm vắt chân trên chiếc chõng tre, thư thả vừa bốc lạc trong bát ăn vừa nhìn mấy con diều đủ màu sắc bay phấp phới ngoài đồng, thỉnh thoảng thấy một con diều chao đảo sắp rơi lại bật dậy ra vẻ rất tức giận, miệng lẩm bẩm nói "Thằng nhóc nào thả ngu thế hả? Nếu để anh đây cầm giây thì chắc chắn vượt xa mấy đứa kia rồi!"

Vốn dĩ diều nào bay cao bay thấp thì cậu cũng chẳng bận tâm lắm, mỗi tội cái con diều đang sắp rơi kia lại có tên của Kazuha và cậu, phải! đó là do cậu (ngồi xem) và Kazuha đã làm ra đấy! Là mặt mũi là vinh dự của hai người bọn họ!

- Anh đừng tức giận, ăn lạc nhiều dễ khát nước, em vắt nước cam cho anh uống nhé?

Kuni tặc lưỡi lại nằm bẹp xuống chõng tre nói

- Sao cũng được!

Sau cuộc gọi lần đó, đã rất lâu sau Kazuha không còn thấy Ary gọi lại cho mình thêm một cuộc nào nữa, có lẽ do cô đã quyết định từ bỏ rồi cũng nên

Nhưng vừa thư thả được một thời gian lại đúng vào một ngày đầu xuân ấm áp, một chiếc xe hộp quen thuộc tức thì xông thẳng vào cổng làng, lần này Ary tới còn hoành tráng hơn cả lần trước nữa.

Chẳng là cô mang theo rất nhiều quà, chủ yếu vì cũng đang dịp năm mới, đưa tới biếu những người dân trong làng luôn

- Sao chị lại tới đây?

Ary từ bên ngoài đi thẳng vào sân nhà bọn họ, chiếc kính râm cũng được cô thoải mái tháo xuống

- Sao em lại nói thế, chị là tới thăm em mà?

Kazuha bĩu môi nhìn, vẻ mặt chính là không có chút tin tưởng nào với người chị gái này, Kuni ở phía sau thấy cô lại gần càng khẩn trương hơn, dù sao cái khung cảnh Ary dí súng vào đầu Kazuha vẫn đang luôn in sâu trong tâm trí cậu

Ary một màn nhìn hai người phu phu này thay đổi đủ sắc thái biểu cảm trên gương mặt, khoé môi khẽ nhếch lên không kìm được cười lớn

- Ây za, sao thấy chị gái lại như thấy quỷ thế này?

Nói đoạn cô liếc mắt về phía Kuni đang dần dần nhích người lên, dùng cơ thể bé nhỏ của mình che chắn cho Kazuha

- Được rồi, cũng đâu cần như vậy, mời chị vào nhà được chứ? vừa hay cũng giải thích một số chuyện

Cuối cùng Ary vẫn là được hai người kia mời vào nhà, mỗi tội trong nhà một bộ bàn ghế lớn như vậy, hai người bọn họ thậm chí còn kéo ghế ra để cách xa cô hơn

- Chị muốn giải thích chuyện gì

Kuni là người mở lời trước, có vẻ cậu cũng đang rất tò mò muốn biết chuyện mà Ary sắp nói

- Chính là chuyện phát súng đó.

Cô vừa dứt lời vai trái của Kazuha tức thì nhói lên một cái, anh cũng bất giác đưa tay lên chạm vào đó, cả ba người bọn họ đều biết, vị trí kia có một vết sẹo khá sâu do bị súng bắn.

- Chị nói đi

Cả Kazuha lẫn Kuni đều đồng loạt đưa đôi mắt nghi hoặc kèm tò mò về phía cô, dẫu sao sau khi sự việc đó xảy ra, ăn một phát đạn vào người Kazuha đã ngay lập tức gục xuống bất tỉnh, còn Kuni chứng kiến khung cảnh Kazuha gục xuống trước vũng máu, cũng không kìm nổi kích thích còn bị đám người khống chế sau lưng cho một cú vào gáy, cứ thế ngất đi luôn

Lúc tỉnh lại, một người thì thấy đang được truyền thuốc băng gạc quấn khắp người, lại được ba bốn người hộ tống trên một chiếc xe kín đáo di chuyển đến ngôi làng này, một người lại tỉnh dậy trong nhà của mình, hoảng hốt chạy tán loạn tìm Kazuha, ngày đó thật sự quá hỗn loạn, dù sao làm gì có ai bình tĩnh được khi một người phát hiện mình vốn chết lại còn sống, còn một người tận mắt thấy người mình yêu chết trước mặt kia chứ?

Cũng may vì Kuni làm mọi chuyện quá lên và rất cố chấp, mấy hôm sau liền có mấy người áo đen trùm đầu cậu khiêng tới một căn nhà hoang nào đó, hai tay hai chân bị trói chặt, lúc đó Kuni còn tưởng mình bị khủng bố bắt cóc đấy

Ai ngờ khi tấm vải đen trùm đầu cậu bị kéo ra, trước mặt lại xuất hiện một màn hình tivi lớn, bên trong là hình ảnh Kazuha đang nằm trên giường dưỡng thương, lúc sau cậu còn được đám người bắt cóc kia cho gọi điện thoại trực tiếp với Kazuha nữa

Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, trước mắt bọn họ đều biết mình vẫn an toàn là đủ rồi.

- Hôm đó chị thật sự chỉ đơn thuần tới thăm hai người mà thôi, nhưng không nghĩ tới lúc đến lại gặp ngay nhóm người được thuê tới lấy mạng Kazuha

Ary cẩn thận kể lại mọi chi tiết sự việc

Hoá ra đám người vây bắt Kazuha vốn không phải người của Ary, người của cô cùng lắm chị có 3 người, chính là hai người lao vào khống chế Kuni, một người thì đè Kazuha xuống đất, nhóm người đó là từ các trưởng lão trong gia tộc phái tới

Có một luật bất thành văn trong gia tộc bọn họ, người đã được hưởng quyền thừa kế chỉ có duy nhất một dòng máu chính thống mà thôi, có nghĩa rằng dù gia chủ bọn họ có bao nhiêu người con, tới lúc nhượng quyền thừa kế bắt buộc phải loại bỏ tất cả những người anh em còn lại.

Đó là một luật lệ tàn ác được truyền từ đời xưa tới giờ, tuy nói hiện tại Ary lên nắm quyền, cô sẽ lập tức hủy bỏ ngay những cái thứ hủ tục đó, có điều thời gian lúc đó cô vẫn chưa hoàn toàn đuổi được tất cả những kẻ cầm quyền trước, vậy nên mới để sự việc kia phát sinh ra

Lúc đó cô chỉ còn cách tương kế tựu kế, giả vờ đi tới đích thân xử lý dòng máu chính thống thứ hai của gia tộc, sau đó liền để 3 thuộc hạ đi cùng nhanh chóng mang Kazuha cùng Kuni dời tới nơi an toàn.

Sau khi mọi chuyện khúc mắc được Ary giải thích cặn kẽ, cả hai người bọn họ đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt dè chừng đối với Ary đã trở thành biết ơn xen chút tin tưởng

- Giờ thì rõ rồi chứ?

Nói đoạn cô lại trở dài, một tay đưa lên trán vuốt vuốt như thể đang lau những giọt mồ hôi vốn dĩ không tồn tại

- Aiza...làm chị khó lắm, đâu phải chuyện đùa~

Kazuha gãi đầu cười gượng, giờ mọi chuyện với Ary đã được giải đáp rồi, đột nhiên anh cũng cảm thấy có chút tội lỗi khi một thời gian trước đã từng có suy nghĩ đoạn tuyệt quan hệ với người chị này.

- Thế chi bằng...hôm nay chị ở lại đây ăn một bữa cơm đi.

Ary nghiêng đầu vờ suy nghĩ một lúc, cố tỏ ra bản thân miễn cưỡng ở lại, thực chất trong lòng lại mừng phát khóc

- Được thôi, vừa hay cũng muốn thử đồ ăn dân dã như thế nào.

Kazuha rất nhanh đã làm một bàn đồ ăn thịnh soạn đặt trên chiếu trúc, người ở đây thường có thói quen ngồi dưới đất ăn hơn là ngồi ở trên bàn, Ary ban đầu còn có chút bĩu môi chê này chê nọ, lúc sau ngồi quen rồi cũng tự nhiên như ở nhà, thoải mái gắp một bát thức ăn đầy cho vào miệng

Sau khi ăn uống no say, lại cùng Kuni thư giãn ngồi trên ghế xem chút chương trình giải trí, ăn ít đồ tráng miệng, còn Kazuha hả? tất nhiên là ở sau bếp rửa bát rồi.

- Hử? em cũng đọc cái này à?

Ary ngồi trên ghế, tiện tay vơ trúng một cuốn sách dày cộp kế bên, đó là một bộ tiểu thuyết khá nổi tiếng gần đây, nội dung là về một cô gái vô tình xuyên không tới thế giới thú nhân

Chậc chậc, nội dung thật sự quá cẩu huyết, có phải làm ra thể loại này, chính là khuyến cáo mọi người nên trở thành ngư dân nuôi thêm vài con cá trong ao của mình không?

Ary chép miệng lại vơ một cuốn sách khác gần đó, nhìn qua có vẻ là một bộ huyền huyễn có siêu năng lực, cô liếc qua một lượt rồi nhìn về ánh mắt ngây ngô của Kuni, đột nhiên trong đầu lại loé lên một tia gian xảo

- Em dâu à, lại đây chị kể cái này, vui lắm!

Lời nhắn từ tgiả: các bạn đoán xem Ary kể chuyện gì nào?

P/s : Chắc chắn là chuyện zui 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro